SBD 01 - Ryo
Tên: Ryo
Tài khoản Wattpad: @ryryoo
Nhân vật: Cob Benedict
********
Maya đã từng nói với tôi, rằng con bé thích đi du lịch bằng tàu hỏa. Ngồi máy bay thì ngay cả hạng thương gia hay wifi miễn phí tốc độ cao cũng chẳng thể thỏa mãn nó, một chuyến road trip thì quá tốn thời gian và mệt mỏi, còn đi bộ thì quên đi. Sẽ không có chuyện con bé "xách balo lên và đi" theo đúng nghĩa đen đâu. Maya thích đi tàu hỏa, vừa đủ nhanh cũng vừa đủ chậm, có wifi miễn phí, có ghế ngồi thoải mái và có thể ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài trên đường đi. Con bé vẫn thường lải nhải với tôi rằng: "Đợi khi nào bố nghỉ việc, con sẽ lôi bố đi du lịch một chuyến bằng đường tàu hỏa."
Tôi nhắm mắt, mường tưởng tượng ra cảnh con bé phồng mang trợn má mỗi lần tôi lắc đầu từ chối và đổ lỗi cho công việc. Maya sẽ ném bất cứ thứ gì nó đang cầm trên tay vào người tôi, có lúc tôi né, có lúc tôi không. Và những lần tôi cố tình để con bé ném trúng mình, tôi sẽ giả vờ đau đớn tột độ. Con bé sẽ hốt hoảng và rối rít xin lỗi, sẽ thề thốt hứa hẹn rằng sẽ không bao giờ có lần sau.
"Bố hứa với con đi, bố sẽ đi du lịch với con bằng tàu hỏa..."
Giọng con bé lại văng vẳng bên tai tôi.
"Chúng ta sẽ đến Westminster..."
Chất giọng lảnh lót như tiếng chuông bạc ngày một lớn dần.
"Chúng ta sẽ đến thăm tháp đồng hồ BigBen..."
Đã lâu rồi tôi không được nghe nó nhõng nhẽo như thế này.
"...bố nhé? Bố nhé?"
Tôi nhớ nó, tôi nhớ con bé rất nhiều.
"Bố nhé? Bố nhé? Bố nhé?"
"THƯA NGÀI, CHÚNG TÔI CẦN SOÁT VÉ Ạ!"
Tôi giật mình mở mắt, bứt mình khỏi dòng suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu, chẳng còn nghe thấy giọng nói của Maya bên tai. Tôi ngẩng đầu nhìn người nhân viên soát vé, đôi mắt anh ta ánh lên một tia hối lỗi vì đã lớn tiếng, lịch sự chìa tay ra và kiên nhẫn chờ tôi lấy ra chiếc vé từ trong túi áo. Tôi nhẹ nhàng đặt chiếc vé vào lòng bàn tay anh ta, không rời mắt khi người nhân viên soát vé di chuyển cây bút trong tay trên bề mặt tờ vé. Anh ta trả lại nó cho tôi sau một hồi khoanh khoanh những thứ mà tôi tin là Đến ga Westminster Tube, toa M, Ông Cob Benedict rồi nở một nụ cười thân thiện và chậm rãi rời đi ngay sau đó. Trả lại cho tôi khoảng không gian yên tĩnh như ban đầu. Chuyến tàu khởi hành đến Westminster đang lăn bánh trên đường đến địa điểm mà nó bắt buộc phải đến...
...cũng như số phận của những người đã được Chúa định đoạt sẵn.
Tôi lấy trong cổ áo mình ra sợi dây chuyền đã được vợ tặng từ rất lâu về trước, cũng đã rất lâu rồi tôi mới đeo lại nó và đeo trên mình trong một thời gian thật dài. Mặt dây chuyền hình oval, đường viền được thiết kế tinh xảo lấy hoa văn và họa tiết của thời Victoria, bên trong là một tấm ảnh gia đình. Vì tính chất công việc, tôi không được phép đeo trang sức trên người cũng như các thông tin cá nhân phải được bảo mật tuyệt đối.
Tôi là một nhân viên cảnh sát rất thành công, bên cạnh những chiếc cúp và huy chương mà Maya đã giành được từ những cuộc thi tài năng mà nó tham gia ở trường, là rất nhiều những bằng khen mà tôi nhận được từ các cấp trên của mình. Ít ra thì tôi có thể tự hào mà nói rằng: tôi đã từng là nhân viên một cảnh sát thành đạt. Tôi đã từng truy đuổi những tên cướp tưởng chừng như không thể bắt được, phục kích chúng ở những nơi mà không ai ngờ tới, nhìn thấu mọi mánh khóe tinh vi và ép chúng đối diện với công lý. Tôi đã từng gặp qua rất nhiều những tên sát nhân hàng loạt, vẫn là một tay tôi bắt và nhốt chúng vào tù.
Sợi dây chuyền tôi đang đeo trên cổ đây, chính là món quà cũng như phần thưởng mà tôi nhận được từ người vợ yêu quý của mình. Dù hiện tại, tôi không còn là một cảnh sát viên nữa mà là một doanh nhân bình thường và tự do thì cô ấy vẫn luôn ở bên và ủng hộ tôi.
Vợ tôi vẫn thường giúp tôi thay tấm ảnh được lồng trong mặt dây chuyền, nghĩa là cô ấy sẽ lôi cả gia đình chúng tôi đến tiệm chụp hình vào những ngày rảnh rỗi. Ban đầu, tôi cũng không thích cái ý tưởng có phần "cổ điển" này của vợ tôi cho lắm bởi thời đại bây giờ công nghệ tân tiến, tôi chỉ cần vuốt một cái là sẽ nhìn thấy ảnh gia đình xuất hiện trên màn hình điện thoại cảm ứng. Nhưng sau cùng, tôi vẫn phải nghe theo lời của cô ấy, ai bảo tôi không sợ trời không sợ đất làm gì, để rồi tôi lại sợ vợ...
Tôi tháo sợi dây chuyền trên cổ, nâng niu đặt vào giữa lòng bàn tay. Theo thói quen, tôi nghiêng đầu sang một bên mỗi khi ngắm nhìn gia đình mình, đặc biệt là con gái tôi - Maya Benedict. Dòng họ Benedict chúng tôi may mắn được Chúa ban tặng cho một màu tóc nâu không lẫn vào đâu được, để hình dung thì nó vừa là nâu hạt dẻ vừa là nâu khói. Tôi vẫn luôn tin rằng gen mới là thứ quyết định màu tóc và màu mắt của con người, bởi tôi thừa hưởng màu tóc này từ bố của mình và ông được truyền lại từ bà của tôi. Nhưng với Maya thì khác, con bé vốn rất tự hào về điều đó. Nó luôn khoe với tôi rằng Chúa đã cho chúng tôi những gì tốt đẹp nhất.
Phải, hẳn là Chúa đã cho chúng tôi những gì tốt đẹp nhất.
Maya của tôi thật xinh đẹp, con bé năm nay bao nhiêu ấy nhỉ? Lần cuối cùng khi tôi nhìn thấy nó là lần nào ấy nhỉ? Có lẽ chẳng ông bố nào chấp nhận được sự thật là một ngày con gái họ sẽ lớn lên và lấy chồng đâu nhỉ. Trong mắt tôi, Maya vẫn luôn là cô công chúa bé bỏng 17 tuổi cần được bảo bọc. Con bé là lý do khiến tôi trở thành một viên cảnh sát tài ba, bên cạnh việc "theo đuổi đam mê" và "trở thành một tên cớm trông có vẻ ngầu thật đấy" thì Maya chính là công lý trong tôi và tôi sẽ đứng lên vì công lý của mình.
Tôi cẩn thận cất sợi dây chuyền vào túi quần, tựa mình lên thành ghế và bắt đầu ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Chuyến tàu đi đến Westminster xuyên đêm này cũng không hẳn là một ý tưởng tồi, chúng tôi băng qua những cánh đồng xanh ngát trải dài ở vùng ngoại ô, nhìn thấy được những ngọn núi tuyết hùng vĩ phía xa xa và cả những khu rừng rậm lá chẳng có lấy một tia nắng nào có thể lọt vào. Thi thoảng, tôi bắt gặp những con ngựa đang ăn cỏ trên cánh đồng và những chú nai lấp ló sau khu rừng. Nếu có Maya ở đây, con bé sẽ chẳng ngồi yên đâu, nó sẽ nhảy cẫng lên vì vui mừng khi nhìn thấy cảnh vật bên ngoài. Con bé rất yêu thiên nhiên, và cũng rất yêu động vật nữa. Nó chẳng phải là một cô bé tuyệt vời sao?
5h chiều và tàu chúng tôi băng qua một cánh đồng, mặt trời phía xa xa như một hòn bi chầm chậm lăn xuống sau cánh đồng, kéo theo ánh nắng đỏ rực như một bức màn sắp chuẩn bị hạ xuống. Đồng tử tôi mở lớn, hoàng hôn diễn ra trong vài phút ngắn ngủi giống như bình minh vậy. Chẳng mấy chốc, bầu trời trên cao chuyển thành một màu đen u ám, và thế là một ngày qua đi như bao ngày. Nếu Maya ở đây, hẳn là con bé sẽ lấy chiếc iPhone đời mới mà nó đã nằng nặc đòi tôi mua cho để chụp hình. Con bé thường sẽ tự mình chụp lại những gì nó thấy, sau đó sẽ bắt tôi chụp hình cho nó rồi sẽ luôn miệng chê bai rằng tôi chỉ biết mỗi việc bắt cướp.
6h tối và bữa ăn của tôi kết thúc trong vô vị, hẳn là vì thức ăn trên tàu đã làm mất đi hứng thú suy nghĩ về ánh hoàng hôn vừa rồi của tôi. Maya nói đúng, thức ăn trên tàu hỏa hay máy bay chẳng bao giờ là ngon cả. So với những món cháy khét mà Maya đã từng nấu cho tôi ăn trước đây, thì thức ăn trên tàu đúng là khó ăn thật. Tôi bật cười nhớ lại cảnh tượng hai mẹ con lui cui trong bếp, Maya đang hối thúc mẹ của nó kiểm tra gia vị mà nó vừa "lỡ tay" cho vào chiếc nồi đang sôi sùng sục trên bếp. Tối hôm đó, tôi đã đưa cả gia đình mình đến Chipotle ăn tối.
"Anh có thôi ngay cái việc mình đang làm hay không?"
Tôi cứng người khi tiếng hét của ai đó rớt vào tai mình. Xoay đầu nhìn ra ngoài, tôi liền bắt gặp một cặp vợ chồng trẻ đang đi ngang qua khoang phòng của tôi. Dường như cả hai đang cãi vã về một điều gì đó, dù tôi không biết đó là chuyện gì nhưng cô vợ có vẻ bất mãn lắm. Vì cô ta cứ la hét mãi, anh chồng lại có vẻ nhẫn nhịn hơn khi chẳng hé miệng nói một câu nào suốt đoạn đường đi. Cảnh tượng này gợi lại cho tôi một buổi chiều mưa tầm tã, cùng với tiếng sấm đùng đùng như một chiếc búa vô hình bổ vào không trung...
"Anh có thôi ngay cái mình đang làm hay không?"
Lia hất mạnh xấp giấy tờ trên bàn làm việc của tôi, khiến cho chúng bay tứ tung giữa không trung và tự do yên vị trên sàn nhà. Cô ấy có vẻ tức giận. Không, cô ấy đang rất tức giận. Đã hơn một tuần kể từ ngày tôi gây gổ với cấp trên và một vài đồng nghiệp của mình ở nơi làm việc để rồi tự chôn mình trong đống giấy tờ và hồ sơ chẳng biết đã lấy được từ đâu. Nhưng đó không phải là điều khiến Lia - vợ tôi - nổi giận, cô ấy chẳng bao giờ xen vào công việc của tôi cả. Lia cũng chẳng bao giờ ngăn cản tôi làm bất cứ thứ gì, bởi cô ấy luôn tin tưởng tôi tuyệt đối. Ngay cả những lần đi công tác xa hay về nhà vào những lúc tối muộn cũng chẳng khiến được cô ấy ghen một tí nào cả...
"Anh đã một tuần không ăn, không tắm, và không ngủ rời đấy!"
Lia hét lên và đó chính xác là lí do khiến cho cô ấy nổi giận. Lia giật mạnh tập hồ sơ trong tay tôi, thẳng tay vò nó lại và ném vào chiếc thùng rác bên cạnh. Chẳng biết cô ấy có ném trúng hay không nhưng dường như tất cả những đồ vật trong phòng tôi đều có số phận tương tự. Chúng đều bị ném đi, nằm lênh láng trên sàn nhà. Những mảnh vụn nằm la liệt khiến tôi hoài nghi có phải tên trộm nào đã lẻn vào nhà của tôi không? Lia chắc chắn sẽ không ném đi những bảng thành tích hay những chiếc huy chương đầy tự hào của tôi đâu nhỉ? Cô ấy vẫn luôn vui vẻ khi nói về chúng mà.
"Lia, em đi ra đi..." Tôi thều thào nói, lại vươn tay lôi ra một tập hồ sơ khác.
"Không, em không đi! Trừ phi anh đi tắm rồi đi ngủ!" Lia lại tiếp tục giật tập hồ sơ trong tay tôi, lần này, cô ấy xé nó ra làm hai và thả chúng rơi tự do trên sàn nhà. "Anh không thể nào cứ như thế này mãi được? Cob! Anh còn công việc, anh còn em, anh còn cả bố mẹ của chúng ta..."
"Lia, em đi ra đi."
Tôi gằn giọng, lê thân xác mỏi mệt và dơ dáy khỏi chiếc bàn làm việc quen thuộc. Không buồn nhặt lên những tập hồ đã bị tôi làm cho rơi xuống đất. Dẫu sao thì tôi cũng chẳng biết phải nhặt cái gì lên khi trên sàn là một đống những mảnh giấy ngổn ngang.
"Anh phải đi làm việc."
Tôi nói và trước khi tôi hoàn toàn kịp rời đi, thì Lia đã lao đến và đẩy tôi một cái thật mạnh. Cô vợ bé nhỏ của tôi vẫn luôn là một người con gái yếu ớt, mong manh trong trí nhớ. Vậy mà giờ đây lại có một sức mạnh phi thường có thể đẩy ngã một người nặng hơn cả trăm pound như tôi. Lia chưa bao giờ như vậy và cô ấy sẽ không bao giờ làm như vậy với tôi. Chiếc ghế đón nhận cơ thể kiệt quệ của tôi, bật lên vài tiếng kêu cót két. Tôi ngẩng đầu nhìn Lia, đôi mắt đỏ ngầu vì khóc vẫn còn đọng lại màn nước long lanh. Tôi chưa bao giờ khóc như thế này trong đời, chưa bao giờ...
Lia bắt đầu gào thét. Cô ấy nói cái gì đó về công việc của tôi, về cấp trên và những người đồng nghiệp của tôi. Họ đã cố hết sức để giúp đỡ tôi nhưng không thành và tôi không thể trách họ vì điều đó, không thể mạnh tay đánh họ ngay tại nơi làm việc. Và rằng tôi cũng có thể sẽ bị mất việc. Cô ấy nói ai cũng tiếc thương cho chúng tôi, nhưng trong hoàn cảnh này chẳng ai có thể làm được gì cả. Và thay vì chết dần chết mòn trong căn phòng này, tôi và cô ấy có thể cùng nhau tìm cách giải quyết...
"Cob, Maya đã..."
Rầm!!!
Tôi đập mạnh tay lên bàn, vô tình gây ra một tiếng "rầm" lớn khiến những người qua lại bên ngoài phải chú ý. Tôi siết chặt tay mình thành nắm đấm, những thứ cũ kĩ tốt nhất là nên quên đi, cũng như người vợ cũ của tôi vậy.
Tôi nghe nói bên toa N có quầy bar nên quyết định sẽ đi uống một tí. Dù sao tôi cũng đang tìm một người, quầy bar sẽ là nơi tụ tập rất nhiều người trên tàu bởi ai mà chẳng muốn đồ ăn miễn phí, ý tôi là thức uống, nhưng chúng đều là những thứ bỏ được vào bụng hết mà. Tôi với lấy áo khoác và rời khỏi khoang tàu của mình, thong thả bước đến toa N. Ánh mắt tôi dừng ngay một người đàn ông da trắng, có mái tóc hung đỏ. Vóc người cao và gầy, nhìn chung lại chẳng có gì nổi bật. Nhưng hắn lại nổi bật trong mắt tôi. Đã hai năm rồi và hắn hẳn có một chút thay đổi. Cái bụng béo phệ kia đâu rồi nhỉ? Tôi nhếch mép, chầm chậm bước đến chỗ ngồi của hắn. Henry Steinbeck, đã lâu không gặp.
Henry đang say, hắn chẳng đếm xỉa gì đến tôi khi tôi kéo lấy chiếc ghế bên cạnh và ngồi vào, dường như hắn đã uống với một ai đó đã vừa bỏ đi. Tốt! Mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn cho tôi. Henry không có vẻ gì là sẽ chú ý đến tôi, ngay cả khi tôi mở lời gọi hắn một tiếng: "Này." Cũng tốt thôi, như vậy lại càng dễ dàng hơn cho tôi. Henry gọi một ly Sangria, và tôi gọi một ly Whiskey Sour. Chúng tôi không thể cứ tiếp tục ngồi không và chỉ uống rượu như thế này, vì thế tôi quyết định sẽ chơi một trò chơi nho nhỏ với Henry.
"Maya Benedict..." Tôi nhỏ giọng nói với hắn.
"Hả?" Ngay lập tức, ánh mắt của Henry khẽ dao động và tôi nhếch môi cười.
"Hả? Đâu có gì." Tôi tỉnh rụi trả lời.
Tôi kéo ly Sangria của hắn về phía mình, dùng tay che miệng hai chiếc ly và chậm rã đánh tráo nó. Tôi hỏi hắn về trò chơi "Cốc nào có bóng" cũ rích của bọn ảo thuật gia nghiệp dư. Ánh mắt Henry đảo theo cử động của tay tôi, nhưng hắn có vẻ hơi choáng khi mái đầu hung đỏ của hắn bắt đầu nghiêng qua nghiêng lại. Tôi nhếch mép cười, cố tình để hắn thấy ly Sangria đang yên vị bên tay trái của mình và hỏi: "Chọn đi."
Henry chỉ vào tay bên trái của tôi và tôi mỉm cười đưa lại hắn chiếc ly Sangria. Ngắm nhìn hắn nốc một ngụm lớn từ chiếc ly đỏ, vẻ đắc thắng lộ rõ trên gương mặt say bèm. Tôi nhếch môi cười khi mái đầu hung đỏ bắt đầu gục dần xuống bàn. Cộp, trán Henry đập mạnh lên bàn và hắn ngất lịm. Xyanua này mạnh nhỉ. Tôi liếc mắt nhìn sang gã bartender trong quầy, chắc chắn rằng gã không ở gần bên mình, rồi cúi người, ghé sát vào tai của Henry và gằn từng chữ một:
"Hãy nhớ lấy tao, tao là Cob Benedict, người đã bắt mày phải trả giá vì đã hại chết con tao. Hãy nhớ lấy tên tao và xuống địa ngục đi!"
"Này chờ đã..."
Tôi dừng một người phục vụ trên tàu, và hỏi đường anh ta để trở về toa của mình. Tôi bị lạc và có một chút hoang mang. Các toa tàu nhỏ như vậy, làm sao mà tôi có thể đi lạc được nhỉ? Tôi chăm chú lắng nghe người nhân viên phục vụ chỉ đường, nhìn theo hướng chỉ tay của anh ta, đường đi đến toa M từ toa L sao mà khó khăn đối với tôi quá. Người phục vụ có vẻ mất kiên nhẫn với tôi, anh ta hít một hơi thật sâu và từ tốn lặp lại những gì mình đã nói thêm một lần nữa.
"Phiền cậu quá, cám ơn nhé!" Tôi nở một nụ cười thân thiện, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
"Vâng, bất cứ lúc nào." Anh ta cũng mỉm cười, bê chiếc khay đựng những chiếc ly thủy tinh rời đi.
Và thay vì đi theo hướng mà người nhân viên phục vụ đã tốn thời gian để chỉ dẫn từ nãy đến giờ, tôi lại đi vào nhà vệ sinh. Tôi tựa lưng vào tường, rút gói thuốc trong túi áo ra và bắt đầu hút. Nhả từng ngụm khói vào không trung, tôi tự hỏi mình đã bắt đầu hút thuốc từ khi nào và được bao lâu. Trước đây, khi còn là một cảnh sát, tôi không được phép hút thuốc hoặc sử dụng các chất kích thích. Giờ đây, trong túi tôi lại không thể không thiếu một gói thuốc lá. Dẫu biết hút thuốc rất có cho sức khỏe, nhưng tôi lại không ngăn được bản thân mình mà rút ra thêm một điếu nữa.
Dẫu biết những việc tôi sắp làm sau đây là tội lỗi, nhưng tôi vẫn phải làm.
Cửa phòng vệ sinh bật mở, tôi ngay lập tức tóm lấy thân ảnh vừa bước vào, rồi nhanh chóng khóa trái cửa lại. Tom Alert, đã lâu không gặp. Tôi thô bạo nhét chiếc khăn mà mình đã mang theo trong túi áo vào mồm của thằng nhóc ấy, trong lúc đẩy mạnh cơ thể nó vào tường. "Alkyl Nitrites sẽ giúp mày đỡ đau hơn đấy thằng nhãi." Tôi rít lên với nó, cảm nhận được thân hình gầy gò của một đứa trẻ vị thành niên đang yếu dần đi dưới lực đẩy của bản thân mình. Một tay tôi chậm rãi lấy ra con dao mà tôi đã bí mật đem lên tàu và cất sâu trong túi áo. Một loạt các ký ức chạy xuyên qua tâm trí tôi như một cuốn phim chiếu chậm...
Cấp trên của tôi đẩy mạnh tôi ra, ông ta bảo những người khác phải khống chế tôi lại. Ai cũng chần chừ vì họ đều là những người đồng nghiệp thân thiết của tôi, những người đã sát cánh bên tôi qua bao lần sinh tử trong các nhiệm vụ. Cấp trên của tôi gào lên: "Cob, anh không thể kết tội một ai đó khi không có đủ bằng chứng trong tay. Báo chí sẽ làm mất uy tín đồn cảnh sát chúng ta nếu..."
Tôi đâm một nhát vào lưng của Tom.
"Cob, chúng tôi rất tiếc nhưng chúng tôi thật sự không thể làm được gì." Người cộng sự của tôi nói, cố đến gần tôi. "Xin anh hãy bình tĩnh lại, chúng ta vẫn còn có cách giải quyết khác..."
Tôi lại đâm một nhát vào lưng của thằng nhóc, lực trong tay ngày càng mạnh hơn.
"Không! Không còn cách nào cả!" Cấp trên của tôi lại một lần nữa gào lên. "Chuyện này đến đây là kết thúc! Dù muốn hay không thì chúng ta không có đủ chứng cứ, và bọn chúng thì có tiền bạc và địa vị..."
Tôi đâm và lại đâm thêm nhiều nhát vào lưng của nó, tốc độ ngày càng nhanh hơn.
"Hãy chấp nhận đi Cob! Hoặc là anh yên lặng cho qua chuyện này, hoặc là anh tự tay giết tất cả bọn chúng!"
Tôi đâm và lại đâm và lại đâm cho đến khi những tiếng gào thét trong vô vọng của thằng nhóc tắt dần đi sau chiếc khăn đã tẩm thuốc mê bị nhét vào miệng.
Tôi lôi cái xác vốn đã có một cơ thể rất gầy gò vào một trong những chiếc buồng vệ sinh rồi nhanh chóng rửa ráy và thay quần áo sạch sẽ. Nếu tôi ra ngoài quá lâu, mọi người sẽ sinh nghi và kế hoạch của tôi sẽ hỏng bét. Tôi ra khỏi phòng vệ sinh, thong thả bước vào toa của mình. Không phải là tôi bị lạc đâu, tôi biết đường đi mà, hai toa chẳng phải gần nhau còn gì...
Nhân lúc mọi người hoảng loạn trên tàu, tôi lách mình giữa đám đông và tiến đến cửa của một căn phòng. Đèn phòng không sáng, tôi đoán rằng người trong phòng đã ngủ. Càng tốt! Mọi chuyện lại càng dễ dàng hơn cho tôi. Chậm rãi mở cánh cửa, tôi nhếch môi cười khi phát hiện ra thân thể đang cuộn tròn trên giường kia vẫn không nhúc nhích vì tiếng mở cửa mà tôi vừa vô tình gây ra. Tôi nhẹ nhàng chốt cửa lại và lôi ra một sợi dây thừng. Walter Goldstein, đã lâu không gặp.
Nhìn gã Goldstein giãy giụa trong sợi dây thừng của tôi, giấc ngủ của gã cũng vì thế mà bị gián đoạn, buộc gã phải tỉnh giấc và phản ứng. Đừng nghĩ rằng tôi sẽ siết cổ gã đến chết, như vậy thì quá đơn giản! Tôi buông gã sau khi thấy gã có dấu hiệu ngừng thở, nhưng rồi lại nhanh chóng ghìm lấy gã nằm yên trên. với mọi sức bình sinh. Tất nhiên là tôi không cần phải dùng nhiều lực như thế. Goldstein cũng đã già, rất già. Chỉ mới hai năm thôi mà đầu gã đã ngã vài sợi bạc, sức khỏe cũng vì thế mà yếu đi. Nhưng sẽ là một tội lỗi đối với tôi nếu tôi không dùng hết sức lực của mình.Tôi lôi ra chiếc ống tiêm mà tôi đã cố gắng lắm mới giấu được tên bảo vệ cũng như kiểm soát viên để đem lên tàu. Tôi ấn mạnh ống tiêm vào bắp tay của Goldstein, nhếch môi cười khi dòng chất lỏng bên trong đang chầm chậm chảy vào da thịt của gã. Pancuronium bromua sẽ "giúp" các cơ nghỉ ngơi và ngừng hô hấp. Kali clorua sẽ khiến tim ngừng đập. Thật may vì tôi vẫn còn giữ lại những cuốn sổ ghi chép của Maya, con bé là một đứa trẻ tốt và là một học sinh chăm chỉ.
"Nhận ra rồi à?"
Gã Goldstein nhận ra tôi, đồng từ gã mở lớn đủ để tôi soi cả hình ảnh phản chiếu của chính mình. Một doanh nhân thành đạt chẳng có gì ngoài tiền và một ý chí trả thù mãnh liệt cho cô con gái bé bỏng của tôi. Không phải ngẫu nhiên khi cả ba tên đã sát hại con gái tôi đều đi trên cùng một chuyến tàu đến Westminster.
Là Chúa đã sắp đặt mọi thứ cho tôi.
Người đã ban những điều tốt đẹp nhất cho tôi, là Maya.
Người đã định đoạt số phận của con gái tôi.
Nhưng TÔI sẽ là người quyết định số phận của những kẻ còn lại.
Lóng ngóng lôi sợi dây chuyền oval trong túi quần ra, tôi dí sát nó vào mặt của gã, gay gắt nói:
"Đến lúc mày phải trả cái mạng mày cho con gái tao rồi"
Goldstein tắt thở và tôi thở phào nhẹ nhõm.
"Maya, bố đã trả thù được cho con rồi đây này."
Tôi tự hào nói với bản thân, sau khi cất đi sợi dây thừng dưới gầm ghế và rời khỏi phòng.
3h sáng, chúng tôi đến Westminster và đón chào tôi là vài chiếc xe cảnh sát cùng với một chiếc còng.
"Tôi không ân hận, tôi vẫn sẽ làm vậy dù tôi bị kết án tử hình và Chúa có trừng phạt tôi đi nữa."
Đối diện tôi là một nữ hóa học trẻ tuổi với cái tên thật khó nhớ, cô ta chặn tôi lại trước khi tôi hoàn toàn bị cảnh sát giải đi.
"Tôi giết Tom và bịt miệng cậu ta bằng khăn tẩm thuốc mê. Vì cả đời này cậu ta bị bịt miệng bởi sự hèn nhát, cậu ta không kêu la tìm người cứu được... như năm ấy con gái tôi kêu khàn cả cổ nhưng không một ai nghe thấy, hoặc có kẻ nghe thấy nhưng tự bịt miệng mình. Cậu ta chứng kiến tất cả, nhưng bị bịt miệng bởi tiền quyền... Tôi phải trừng phạt cậu ta chết đau đớn và kêu la trong vô vọng. Goldstein một tên hiệu trưởng giàu có đã bịt miệng báo chí và cảnh sát bằng tiền của vì ngôi trường danh tiếng của hắn, không, tôi phải thay công lý xử tử hắn ta như các tù nhân khác...làm sao hắn có thể an nhàn đi du lịch cùng vợ mà chẳng mảy may ân hận về tội ác của mình. Hắn đáng chết, nhưng kẻ đáng chết nhất vẫn là Henry kẻ đã hãm hiếp và uy hiếp con gái tôi. Con bé đã tự tử vì hành động tệ bạc của hắn. Trong thế chiến thứ hai, Đức quốc xã đã dùng chất độc của mình để giết người Do Thái, đó là một trong những chất độc nhất trên Trái đất. Xứng đáng với tội của hắn, một kẻ không có tư cách của giáo viên, xấu xa như cái tên Malepher của hắn."
"Mọi người trách tôi ngu ngốc ư, nói rằng chính quyền sẽ trả lại công bằng cho tôi? Haha nếu thế thì con gái tôi đã không tự sát và tôi sẽ không từ chức ở cái nơi bị tiền bạc mua chuộc này. Cựu cảnh sát? Tôi khinh... làm cảnh sát mà không thể cứu con gái, vậy tôi thà trở thành sát nhân."
Cô ta chưa sẵn sàng cho việc làm mẹ, tôi dám chắc chắn về điều đó.
"Khi cô làm mẹ, cô sẽ hiểu lý do tôi làm vậy."
Tôi rất đỗi ngạc nhiên khi ngày thứ hai trong tù, có một người chợt đến thăm tôi. Đó không phải là cô vợ cũ của tôi, người đã phản đối kịch liệt việc tôi giết người để trả thù dẫn đến kết quả li hôn. Mà là gã thám tử trẻ nghiệp dư - Mark O'Connor.
"Tôi thật không ngờ người muốn gặp tôi là cậu."Tôi mở lời, dù sao thì tôi cũng không giấu được sự ngạc nhiên trong hoàn cảnh này.
"Tôi cũng vậy." Cậu ta vui vẻ trả lời, mang lại cho tôi một cảm giác gần gũi khó tả.
Hẳn đây là cảm giác của một người bị cả thế giới quay lưng, một sự quan tâm nho nhỏ cũng có thể khiến cả bầu trời âm u trở nên bừng sáng.
"Vậy cậu gặp tôi là muốn biết gì?" Tôi tò mò hỏi.
"Tôi chỉ muốn hỏi ông. Trước đây ông có từng cứu một đứa trẻ nào không?"
"Cứu nhiều lắm, tôi không nhớ." Tôi từ tốn trả lời.Thật nực cười làm sao khi một kẻ đã từng là anh hùng trong mắt người khác thì bây giờ lại ngồi đây, trong ngục tù.
"Một đứa trẻ trong căn biệt thự cháy thì sao?"
"Hình như có một đứa." Thôi nào, với cái trí nhớ hiện tại thì cuộc trò chuyện này sẽ không đi đến đâu đâu. Tôi đã rất muốn nói như vậy với cậu ta.
"Và đứa trẻ đó có đôi mắt xám?"
"Nếu tôi nhớ không nhầm, thì đứa trẻ đó đúng là có đôi mắt xám." Tôi ngẫm nghĩ một hồi, khó hiểu nhìn cậu ta. "Tại sao cậu lại biết?"
Dứt lời, cả người tôi khựng lại. Đôi mắt xám, Mark O'Connor. Làm sao mà tôi có thể quên? Một đứa trẻ suýt chết cháy trong căn biệt thự bị đốt bởi chính người cha của nó, là vì ghen tuông. Một đứa trẻ đẩy tay người cứu hộ của nó ra và nói rằng: "Ở đây nóng lắm, chú đừng vào." Một đứa trẻ hướng đôi mắt xám long lanh như chứa cả một vũ trụ bên trong khi nói với tôi rằng: "Con muốn được như chú."
"Ông già đi nhiều rồi." Mark O'Connor nói, và tôi đã biết được cảm giác gần gũi này đến từ đâu.
Tôi mỉm cười, một nụ cười thật sự mà tôi đã quên từ lúc Maya chết.
"Cậu cũng vậy, trưởng thành đến nỗi tôi cũng không nhận ra nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com