SBD 02 - Héo
Tên : Héo
Tài khoản Wattpad: @HieuCetu
Nhân vật : Tom Alert
**********
1,
Cách đây một tuần nhà tôi nhận được một bức thư từ thành phố K. Người nhận bức thư ấy là ba. Ba nhìn vào nó, đôi mắt chan chứa những cảm xúc lẫn lộn. Ba đưa cho tôi một cách nâng niu. Tôi đón lấy, mở ra nhẹ nhàng. Tôi đọc cho ba nghe.
Thì ra, đây là bức thư mời đi giao lưu và thi đấu một giải game lớn có sự tham gia của những game thủ khét tiếng, có cả những người đã đứng tuổi, trong mình già dặn kinh nghiệm, có cả thần tượng một thời của tôi.
Tôi mới nổi lên tầm nửa năm nay, ngày hôm ấy, bức thư ấy là điều tôi đã nghĩ đến. Tôi đã kể ba nghe về ước mơ của mình. Hôm nay, tôi và ba cùng đón nhận giấc mơ thành sự thật. Nỗi niềm hạnh phúc trong tôi nếu chỉ là một thì trong ba là đến hàng chục hàng trăm lần.
Ba ôm tôi, đôi mắt cố gắng ngăn lại sự nhanh nhạy của dòng nước. Ba ôm rất chặt, ba nói, giọng ba ồm ồm, nghẹn ngào :
- Tom Alert, ba thực sự tự hào về con, con là ánh Mặt Trời đẹp nhất.
Tôi đón lấy cái ôm của ba, lắng nghe ba nói bằng cả niềm yêu thương, thành kính :
- Ba ơi, con yêu ba.
Thế rồi, ba buông tôi, ngắm nhìn tôi thật kĩ. Đến giờ, đôi mắt kia đẫm lệ. Ba từ từ bước đến bên chiếc tủ kính cũ kĩ góc nhà, tay nâng lên tấm ảnh của mẹ. Ba nói :
- Chắc có lẽ mẹ đang cười con nhỉ? Mẹ từng là người rất ủng hộ con.
Tiếng ba dần run lẩy bẩy, càng lúc càng không rõ :
- Chúa đã cướp mẹ con đi, không cho bà cơ hội chứng kiến ngày vui của con.
Tôi biết ba đang dằn vặt, ba thường thế sau khi mẹ ra đi, tôi ôm ba mà rằng :
- Ba ơi, ba đừng nghĩ thế chứ, nếu ba và con buồn, liệu mẹ có vui không?
Ba dần bình tĩnh lại. Tôi lại nói :
- Ba, đợi khi con có tiền, con sẽ đưa ba về lại thành phố Y, nơi những kỉ niệm ngày xưa đẹp đẽ nhất, nơi chôn cất năm tháng sống cùng mẹ, ba đồng ý chứ? Nhưng ba nhất định phải vui, con hứa là con sẽ làm.
Ba gật đầu, ôm tôi chặt hơn, để tôi cảm nhận hơi thở của ba ấm dần.
- Ba, ba muốn đi đến K với con không?
Ba lắc đầu :
- Không, ba sẽ ở lại đây và đợi con về, ngày về ấy sẽ là ngày vui.
Ba đã quyết thì có nói thế nào ba cũng như vậy, nên cuối cùng, tôi nói :
- Vâng, con sẽ cố gắng để thi đấu thật tốt, sau đó liền về với ba.
2,
Đó là một tuần trước. Ngày hôm nay tôi phải đi tàu hỏa đến thành phố K tham dự giải LOL như lời hẹn.
Tôi thức dậy sớm hơn mọi ngày tầm một tiếng đồng hồ. Đánh răng, rửa mặt, tắm táp một lượt cho thoải mái, dùng bữa sáng của ba làm là ít trứng chiên cùng bánh mì. Sau đó, tôi quay lại phòng xếp đồ đạc cần thiết vào balo. Vài bộ quần áo, sạc dự phòng, laptop,....
Xong xuôi, tôi thả hồn ra ngoài cửa sổ. Thành phố D nơi tôi sống là một nơi yên ả. Bình minh đến với ánh Mặt Trời nhàn nhạt, tiếng chim líu lo tràn ngập niềm vui, những cơn gió thoảng vào cửa sổ cuốn đi hết ưu phiền.
Những điều ấy khiến tôi nhớ về những màn đêm ở thành phố Y. Có thể ban ngày, thành phố Y nhộn nhịp, nhưng về đêm, nơi ấy đi vào bản nhạc êm đềm, tĩnh lặng. Nơi ấy tôi đã lớn lên cùng ba và mẹ. Tôi nhớ những con đường ngập đèn sáng lung linh như sao rơi. Tôi nhớ khoảnh khắc tung tăng đi dạo trong không gian đầy mùi thịt nướng,...
Thành phố Y là một phần kí ức đẹp trong tôi nhưng cuối cùng, đó cũng là nơi chứa đựng những nỗi ám ảnh. Cũng là vào đêm, nhưng không yên bình chút nào. Trước mắt tôi đầy hình ảnh dâm dục, bạo lực và âm thanh con gái bị hãm hiếp nghe chói tai. Hình ảnh cậu ấy trong chiếc váy trắng, thấm đẫm máu tươi nơi kín đáo. Mái tóc xõa ra, ướt nước mắt và mồ hôi. Cậu vừa vượt qua một trận đau đớn tan tác thân thể. Có thể nơi ấy sẽ lành nhưng tâm hồn thiên thần của cậu đã bị làm vỡ nát. Cậu khóc và nói rằng : Tom Alert, cậu sẽ phải trả giá vì sự vô cảm đó.
Mỗi khi nhắm mắt lại đi ngủ, những thứ ấy lại trôi dạt vào trí não tôi, rồi xuất hiện bủa vây lấy ngôi nhà xinh đẹp. Tôi bị thiếu ngủ dần, sức khỏe suy yếu. Vì thế, sau khi mẹ mất, ba đã quyết định chuyển đến thành phố D để ở và chữa bệnh cho tôi.
3,
Ba chở tôi đến nhà ga bằng chiếc xe ô tô đã cũ kĩ. Trên đường đi chúng tôi không ngừng nói chuyện. Ba luôn miệng khuyên tôi nên ăn ngủ đủ giấc đủ bữa để không ảnh hưởng đến sức khỏe. Ba cứ hỏi tôi đã mang đủ đồ đạc chưa, rồi nghĩ xem có những gì tôi sẽ quên đi.
Đến nhà ga, xe dừng lại, ba xách đồ giúp tôi. Ba ngồi tạm ở ghế băng của nhà ga đợi tôi mua vé. Ba lại hỏi han, liên tục nhắc nhở tôi khiến tôi như một đứa trẻ.
Tàu đến, ba phải tận mắt nhìn thấy tôi bước lên rồi mới an tâm mà đi về.
4,
Ngày hôm nay nhà ga rất đẹp, trong không gian trong lành, dưới cái nắng nhẹ nhàng và bầu trời trong, nơi đây giống một bức tranh tuyệt mĩ.
Cuộc đời này, tôi đi tàu hai lần.
Cách đây hai năm, chuyến tàu tôi đi có tôi và ba. Lúc ấy, mẹ mới mất ít lâu, hai cha con dắt nhau lên tàu chuyển đi từ thành phố Y sang thành phố D. Tuy là hai người nhưng chúng tôi cảm thấy cô đơn, trống trải. Chuyến đi ấy buồn thật buồn và thành phố D trong mắt tôi không yên bình như hôm nay.
Chuyến tàu đầu tiên tôi đi là chuyến tàu năm tôi năm tuổi. Gia đình tôi đầy đủ cả ba người. Tôi theo ba mẹ từ quê lên thành phố Y để xây dựng sự nghiệp. Hồi ấy chúng tôi quê mùa, nhưng niềm vui lúc nào cũng đầy đủ, ngôi nhà trọ hôm nào được bàn tay ba mẹ tôi hóa thành một ngôi nhà riêng đẹp đẽ. Ba mẹ bươn chải để tôi lớn lên trong tuổi thơ xinh đẹp.
Tôi thích chuyến tàu đầu tiên nhất, chuyến tàu ấy là chuyến tàu đưa cuộc đời tôi vào hạnh phúc.
Còn chuyến tàu thứ hai mang theo nỗi sợ hãi, cô đơn đến tột cùng.
Và chuyến tàu này, tuy không còn sợ hãi nhưng cô đơn thì rõ ràng vì tôi chỉ có một mình.
5,
Tôi lên tàu ít lâu, tàu bắt đầu lăn bánh. Tôi ở buồng giữa toa L, cùng toa với một người phụ nữ tầm ba mươi tên Isabel. Chúng tôi nói chuyện vài câu xã giao rồi thôi. Tôi ngó ra cửa sổ, khung cảnh đang chuyển động. Tôi rút trong túi ra chiếc điện thoại di động, chụp khung cảnh ấy rồi gửi cho ba : ba ơi, con đi đây.
Xong, tôi chơi Liên quân.
6,
Tôi muốn kể về kí ức đáng hổ thẹn nhất trong đời mình. Mẹ là người sinh ra tôi, cùng ba nuôi tôi lớn. Mẹ là người bán đồ ăn nhanh nơi đường phố Y. Ước mơ của mẹ là mở một tiệm bánh mì thật nhỏ bé. Nhưng năm ấy, tôi đã thi vào trường X. Đối với tôi, đó là cả nỗ lực những ngày đêm học bài, quên ăn quên ngủ. Đối với ba mẹ, đó là tháng ngày cực nhọc, làm việc hết sức có thể để tích góp tiền cho tôi theo học. Tôi rất thương ba mẹ, đã thế, sau đó ít lấu, mẹ tôi phát hiện ra khối u trong người. Bác sĩ bảo ung thư giai đoạn hai, cần nhiều tiền để chữa bệnh.
Cũng lúc ấy, ở trường X tôi quen biết Maya. Maya xinh đẹp, tốt bụng, học khá giỏi. Nói chung cũng là bạn tốt đáng trân trọng. Tôi và bạn Maya học với nhau, tôi vẫn thầm mong Maya sẽ gặp được hạnh phúc.
Nhưng bất hạnh ập đến với bạn Maya và tôi là một trong những kẻ tồi tệ làm nên điều ấy. Đêm hôm đó tôi ngủ quên trong tủ đồ ở nhà kho, bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện của một cô bé và một người đàn ông lớn tuổi. Giọng cô bé run rẩy, còn người đàn ông thì ngang nhiên ép bức cô bé. Rồi tiếng khóc, tiếng rên rỉ, tiếng thì thầm đáng xấu hổ.
Tôi lặng lẽ hé cửa tủ ra, phát hiện đó là Maya và gã hiệu trưởng. Tôi quan sát kĩ để muốn tố cáo hành vi đồi bại của gã ta.
Khi mọi chuyện xảy ra đã một ngày, tôi tìm gã và hỏi chuyện. Gã đã bình thản. Đầu tiên muốn đuổi học tôi. Tâm lí tôi bị dao động, ban đầu tôi nghĩ, vào đây là bao nhiêu vất vả của ba mẹ và bản thân, sao có thể dễ dàng buông bỏ? Sau ấy, luồng suy nghĩ khác nhanh chóng xuất hiện, cũng được, càng tốt, nghỉ học để đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, đỡ đần cha, và soi tỏ mọi chuyện giúp Maya.
Như bắt được suy nghĩ ấy, gã ta đưa thêm yêu cầu : nếu cậu chấp nhận giữ kín chuyện này, cậu sẽ có 2 triệu đô.
Tôi dường như mất hết nhân tính, 2 triệu đô ấy sẽ đủ để mua thuốc, trả viện phí, mua thực phẩm tốt hơn cho mẹ. Những nỗi đau của Maya như đã tan đi trong trí óc tôi. Tôi nhận lấy tiền rồi rời đi.
Hành động ấy khiến Maya gặp ủy khuất, bạn chọn tự tử trong tủi nhục. Sau ấy, tôi hay mơ thấy Maya hiện về : chưa xong đâu, bóng ma này sẽ khiến cậu trả giá.
Và đối với tôi, sự trả giá đầu tiên là sự ra đi của mẹ. Tôi đã trót cứu mẹ bằng những thứ dơ bẩn để rồi mẹ chết trong quằn quại, đau đớn.
7,
Mỗi lần nào nghĩ đến Maya, game là nơi tôi trốn vào. Game lấn át mọi nỗi sợ hãi, đau khổ. Đó là thế giới đẹp đẽ nhất trong tôi. Nơi ấy tôi là người hùng bảo vệ giang sơn của mình. Hồi bé tôi hay chơi game, rồi tôi thích thú luôn những gì trong ấy. Tôi nói với ba mẹ, ba mẹ cười : ừ, thế thì cố gắng nhé.
Tôi muốn đem game thành một môn nghệ thuật có sức ảnh hưởng đến tư tưởng của mỗi người về việc bảo vệ Tổ Quốc. Tôi đã chơi game đến mỏi mắt, đau lưng, rã rời cơ thể,...nhưng vì lời động viên, sự ủng hộ, tình thương của gia đình, tôi đã có gắng.
Tôi mới nổi lên, được mọi người gọi là tương lai của ngành thể thao điện tử. Sự thăng tiến trong sự nghiệp ấy đã khiến ba rất tự hào.
Tôi hứa với ba khi thành công sẽ đưa ba về quê cũ nếu ba thích bình yên, đưa ba đi vòng quanh thế giới nếu ba muốn một lần được trải nghiệm. Sẽ không để ba bươn chải vì ba đã bươn chải đủ rồi,...còn rất nhiều điều mà tôi muốn làm ở ngày mai. Ngày mai xa xôi sẽ đợi chờ tôi của hôm nay bước đến, đợi cả tuổi già của ba trong không gian rộng mở của sự bình yên, tĩnh lặng.
8,
Ngồi một lúc trong buồng thì có một người tiếp viên đẩy tới một xe hàng. Người ấy mời tôi một chiếc bánh còn nói là miễn phí. Miễn phí tức là chẳng mất gì mà còn là bánh nên tôi không nghĩ ngợi liền đồng ý. Tôi cầm bánh lên nhấm nháp một miếng, từ từ rồi ăn hết. Cuối cùng cũng cảm thấy no bụng, thoải mái.
Ăn xong chiếc bánh một lúc, tôi muốn đi WC.
Chậm chạp bước đến nhà vệ sinh công cộng, tàu đi nhanh, tiếng ồn nên hầu như không nghe thấy gì.
Kẻ nào bịt miệng tôi lại bằng chiếc giẻ.
Phập.
Lồng ngực tôi bị đâm một nhát. Chưa thấm nỗi đau đó, lại có nỗi đau thứ hai xé nát tim tôi.
Phập phập phập.
Kẻ đó liên tục đâm dao vào người tôi, không chút luyến tiếc. Giống như cách gã hiệu trưởng làm thế với Maya.
Tên đó muốn tôi. Tôi ngã khụy xuống đất, máu me chan chứa đỏ đậm, tanh tao. Hắn lôi tôi vào buồng vệ sinh. Tôi nhắm mắt lại rồi mở ra xem kẻ nào tệ hại đến thế. Thân hình hắn cao to, hắn đang thay phục trang đẫm máu bằng bộ khác ở phòng ngoài.
Có lẽ là Malephar vì chỉ hắn mới biết tôi trên chuyến tàu này.
Tôi dùng máu viết lên sàn nhà chữ "malephar", xong, lấy thân mình che đi.
Không thể nhúc nhích được vì đau mà phản kháng sẽ bị thêm mấy nhát.
Tôi chấp nhận nằm im một chỗ, mắt nhắm nghiền, nghĩ đến đôi mắt ba mỏi mờ mà đẫm lệ. Từ nay, ba sẽ chỉ có một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com