SBD 06 - LevyNguyen
Tên: Levy Nguyen
Tài khoản Wattpad: @NguynLevy
Nhân vật: Mark O'Connor
*********
Giữa trưa, tôi xách theo cái vali đen cũ kĩ đến ga tàu. Sau 30 phút, tôi cầm tờ vé đưa cho nhà tàu, rồi bước vào khoang của mình. Khoang giữa toa K, ngay khi tôi vào thì đã thấy Diana và Victor ngồi yên vị ở đó. Tôi nhìn khoang tàu chỉ vỏn vẹn hai đến ba hành khách, chuyển tầm mắt đến phía đối diện Diana và Victor, chậm rãi ngồi xuống. Một tay cầm điếu thuốc đưa lên miệng, tay còn lại mò tìm cái bật lửa trong túi áo, chậm rãi châm lửa. Tôi rít một hơi, rồi ngửa cổ nhả ra một ngụm khói. Mệt mỏi. Đó là điều mà tôi đang nghĩ bây giờ. Ba chúng tôi vừa vướng phải một vụ án đau đầu. Phần thưởng cho việc đã giải quyết vụ án là một chuyến đi xa. Một chuyến đi rời London đến Westminster.
Tôi liếc mắt nhìn đám người trong khoang tàu, một cái nhếch mép. Từ lúc bước vào đây, những ánh nhìn của bọn người đó đã đổ dồn về phía tôi. Chuyện này cũng không có gì lạ. Làm gì có ai lại không biết, vụ việc đau lòng 19 năm trước về trước của gia đình tôi.
Năm 2000, những vụ án mạng xảy ra liên hoàn, không một manh mối. Cùng lúc đó, cặp vợ chồng nhà O'Connor cùng đứa con của họ đang trên chuyến tàu rời Anh đến London. Hai người gặp lại người bạn già đang làm trong cục điều tra tội phạm, người bạn đó kể cho họ về một vụ đang làm họ đau đầu. Vốn nổi tiếng với trí thông minh chạm mốc thiên tài, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, hai người họ đã phá xong vụ án mà ngay cả thám tử chuyên nghiệp cũng phải chịu thua. Khi bước chân xuống London, không ít người biết đến họ. Có rất nhiều lời mời tham gia phá án, nhưng cả hai cũng chỉ khéo từ chối. Chỉ đến khi nghe tin người bạn già của họ bị giết, hai người mới dấn thân vào con đường phá án. Tung hoành 5 năm, càng nhiều tội phạm bị bắt, danh tiếng nhà O'Connor cũng được nhiều người biết đến. Nhưng điều gì đến rồi cũng phải đến, hiển nhiên những tên tội phạm sẽ để mắt đến nhà O'Connor. Chính vì vậy đến năm 2004, cả biệt thự nhà O'Connor chìm trong biển lửa. Người duy nhất sống sót duy nhất, là tôi - con trai của họ, người may mắn được một cảnh sát cứu - Mark O'Connor.
Tôi nhìn tàn thuốc dưới chân giày, tay đưa lên che đi con ngươi màu xám, miệng giương lên thành một nụ cười tự giễu. Chết tiệt. Mười lăm năm rồi, tung tích về kẻ đó vẫn còn là một ẩn sổ. Suốt những năm qua, quá khứ không ngừng đeo bám tôi. Vốn dĩ cho rằng, sau khi tôi trưởng thành, tôi có thể tìm ra kẻ đã làm việc đó. Cho dù đến tận bây giờ, khi đã trở thành một thám tử rồi, tôi vẫn không tìm ra một dấu tích gì của kẻ đó. Phải, mục đích của tôi khi trở thành thám tử, chính là có thể dựa vào tài suy luận của mình để tóm gọn tên đó. Nhắc đến đây tôi mới nhớ, tôi đã từng tìm tung tích về người đã cứu tôi hôm đó, nhưng không có kết quả. Tôi luôn muốn cảm ơn người đó. Tôi ngẩng đầu nhìn Diana, Victor phía đối diện. Hai con người này cũng ngủ ngon gớm. Tôi nghiêng đầu bên phía cửa sổ, thở dài một tiếng. Chắc bây giờ có thể nghỉ ngơi rồi. Đã lâu lắm rồi, kể từ khi ông bà già chết, tôi mới có một kì nghỉ.
Tôi tỉnh dậy vừa lúc trời chập tối. Khoảng một lúc sau, tôi nhìn bữa ăn được bày biện sẵn trên bàn, hướng người phục vụ gật đầu cảm ơn. Một bữa ăn đảm bảo tỉ lệ thành phần dinh dưỡng. Tôi cầm cái dĩa có miếng cá cho vào miệng, chậm rãi thưởng thức. Sau bữa tối ồn ào trên tàu, tôi kéo theo vali về phòng. Dựa vào mức độ yên tĩnh, tôi nghĩ chắc giờ cũng tầm tám đến chín giờ rồi. Phòng của Diana, rồi đến Victor, cách hai phòng nữa là đến phòng của tôi. Tôi để cái vali gọn gàng trong góc tường, cởi cái áo khoác treo lên, rồi leo lên giường ngủ một giấc.
Tôi nghĩ chắc tầm một giờ sau đó, tôi bị đánh thức bởi tiếng ốn của đám đông. Mark O'Connor không phải là người nóng tính. Nhưng thật sự thì tôi đã không được ngủ nhiều ngày, ngay cả bây giờ cũng bị đánh thức. Tôi có thể không giận sao? Tôi vò rối mái tóc của mình, nặng nhọc đứng dậy ra mở cửa.
Khung cảnh hỗn loạn đập vào mắt tôi, tôi nắm đại tay áo một người rồi hỏi nguyên do. Khi người đó kết thúc phần trả lời, tôi mới biết có người chết. Một vụ án mạng trên tàu. Tôi bắt đầu nguyền rủa số phận mình, ngay cả một chuyến đi chơi cũng bị phá. Giật thật mạnh chiếc áo khoác ra khỏi giá treo, nhanh chóng mặc vào rồi đi đến khoang L.
Không ngoài dự đoán, hai cái đầu vàng của Diana và Victor nổi bật giữa đám đông. Tôi cố gắng để lách qua đám đông ồn ào kia. Trước mắt tôi là một một nạn nhân. Không, đúng hơn là một cái xác chết. Cứ khi tôi muốn chôn mình trong suy nghĩ thì đám người đó lại ồn ào. Tôi cố nhịn cơn tức, đi một vòng trấn an mọi người. Trong lúc tôi đang cố trấn an mọi người, một bà cô đừng dậy lớn tiếng:
- Cậu bảo chúng tôi làm sao bình tĩnh? Một người vừa chết đấy, làm sao chúng tôi có thể bình tĩnh được. Còn nữa, cậu có quyền gì mà nói chúng tôi phải ở đây.
Tôi cố nén cơn giận trong lòng. Đáng lẽ việc trấn an đã xong nếu bà ta không nói. Tôi quay lại nhìn bà ta rồi nói:
- Tôi biết chuyện có người chết là rất đáng sợ. Nhưng mà mọi người cần phải bình tĩnh, không được hoảng loạn. Tôi là thám tử, tôi và đồng nghiệp của mình sẽ giải quyết. Hơn nữa, nếu bây giờ mọi người về phòng, thì hung thủ có cơ hội làm hại nhiều người nữa.
Bà ta nhìn tôi rồi chần chừ mội hồi, rồi đi về phòng làm ngơ trước lời cảnh báo. Mọi người sau đó cũng đi theo về hết. Khoang tàu vốn nãy đông đúc, nay lại vắng vẻ đến lạ. Trong khoang bây giờ tổng cộng có sáu người: bác lao công phát hiện cái xác, đồng nghiệp của tôi - Diana, Victor, một người phụ nữ tên Isabel và cô sinh viên Paula. Hiện tại tôi có chút nghi ngờ Paula, cô ta ngồi cùng khoang với nạn nhân. Đối diện với sự tra hỏi của Diana, Paula không có vẻ gì là hung thủ cả. Chẳng lẽ suy nghĩ của tôi sai? Bởi vì cô ta ngồi đó, lúc mọi người về cô ta vẫn ở lại, chẳng phải rất đáng nghi sao.
Bên cạnh đó, tôi cũng đã nghe Diana miêu tả. Một vệt máu màu đỏ sậm kéo dài từ nhà vệ sinh vào trong buồng toilet, bà lao công bệt xuống đất vì quá sợ hãi. Bên trong chính là một người đàn ông với thân hình đẫm máu và trên bức tường có ghi dòng chữ: Malephar. Đặc biệt một chỗ, ở đó không có hung khí. Tôi tiến lại, cố trấn tĩnh để bác lao công có thể trả lời câu hỏi của tôi. Mặt bác lao công vẫn tái mét, nhưng cũng đỡ hơn trước đó. Tôi bắt đầu bằng một câu hỏi đơn giản.
- Bác có thể nói cách mình phát hiện thi thể không?
Bác lao công gật đầu, rồi nhanh chóng nói:
- Có. Lúc đó tôi đến nhà vệ sinh để dọn dẹp. Tôi bước vào thì giật mình, hoảng hốt khi thấy vết đỏ từ gương đến toilet. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ là trò đùa do ai bày ra. Nhưng không ngờ, khi tiến lại gần toilet thì tôi thấy... một thi thể đẫm máu.
Nói đến đây cả cơ thể bác run lên. Tôi đặt tay lên vai bác, nói vài câu trấn an rồi hỏi:
- Bác có nhớ khoảng thời gian lúc đó không?
Bác lao công trầm ngâm hồi lâu, sau đó mở miệng lắp bắp nói:
- H... Hình như là tầm 10 giờ.
Tôi gật đầu, nhìn bác lao công rồi cảm ơn. Tôi đi lại gần toilet, ngồi xuống quan sát hồi lâu. Sau đó lấy từ trong túi ra quyển sổ nhỏ, ghi ghi chép chép. Tổng hợp của vụ án như sau:
- Nạn nhân: Tom Alert, 19 tuổi, sinh viên đại học X đồng thời là game thủ nổi tiếng.
- Địa điểm gây án: Nhà vệ sinh toa L.
- Hiện trường vụ án: Vết máu đỏ sẫm, kéo dài từ gương đến toilet. Thi thể được phát hiện trong buồng toilet, bên cạnh có chữ Malephar được viết bằng máu.
- Hung khí gây án và hung thủ: Chưa xác định.
- Người khả nghi: Paula Arkery - sinh viên đại học.
Tôi nhìn chăm chăm quyển sổ trên tay, trong đầu là cả một mớ hỗn độn. Tất cả những gì chúng ta có chỉ như này thôi sao. Chỉ dựa vào những thứ này, căn bản không thể tìm được hung thủ. Mắt tôi dừng lại trên dòng chữ Malephar, miệng nhếch lên một đường. Hoặc là đã tìm ra rồi. Đang trong tâm trạng vui vẻ vì sắp được nghỉ, tiếng hét thất thanh của một người vang lên. Tôi nhanh chóng bỏ qua Tom Alert, cố gắng lách qua làn người đến chỗ tiếng hét. Lại một vụ án nữa, tôi lẩm bẩm. Ngay sau đó, Diana và Victor cũng xuất hiện. Chúng tôi dò xét xung quanh hiện trường vụ án thì phát hiện hai điều. thứ nhất, sợi bông vải cùng màu và chất liệu với vali của một người bị vướng trên đoạn dây. Thứ hai, hai thứ đó đó của một cựu cảnh sát. Mặc dù ban đầu có hơi ngạc nhiên, nhưng chúng tôi vẫn phải điều ta. Khi tra hỏi người phát hiện thi thể thì biết người chết là chồng bà ta. Tôi lại lấy quyển sổ và bút ra. Tổng hợp vụ án 2:
- Nạn nhân: Walter Goldstein, 52 tuổi, từng là hiệu trưởng trường cấp ba X.
- Địa điểm gây án: Phòng ngủ nạn nhân.
- Hiện trường gây án: Dàn dựng như nạn nhân đang ngủ.
- Hung khí gây án: Sợi dây thừng.
- Hung thủ: Chưa xác định.
- Người khả nghi: Cob Benedict - cựu cảnh sát.
Tôi liếc mắt qua phía Cob, ông ta trông không có vẻ là hung thủ. Hai điều tôi chúng tôi vừa phát hiện không thể chứng minh được gì. Cũng có thể hai người đó trước đây có va chạm. Tôi vò rối mái tóc của mình, mọi thứ bắt đầu khó khăn rồi. Không lâu sau đó, tôi, Diana và Victor còn phát hiện thêm một thứ trong túi quần ông Walter. Một tấm ảnh của ông hồi trẻ chụp cùng với bạn thân. Nhưng người bạn thân đó là ai thì chúng tôi không biết. Tôi đang nghĩ nếu là cả hai vụ án riêng biệt thì rất rắc rối.
Tôi vẫn chưa chắc chắn một vài điều, cho nên tôi đã đi lẻ về hiện trường vụ đầu tiên. Ở hiện trường một, tôi đang cố gắng tập trung quan sát thì thằng nhóc Victor từ đâu đi tới. Nó đứng ngay bên cái xác lạnh ngắt khô đặc mùi máu và nhem nhép mấy thớ thịt dính vào nhau một cách lỏng lẻo tạm bợ, tưởng chừng như sắp sửa đứt phựt tới nơi. Gương mặt nó sáng bừng lên trong cái hân hoan méo mó tới sởn gai ốc, khóe môi cong vút như một nhát cắt hình lưỡi liềm rạch ngang khuôn mặt vốn luôn điềm nhiên tới lạnh lẽo. Nó lảm nhảm cái gì đó về thủ pháp gây án, rồi động cơ chỉ có thể là trả thù. Thật lòng mà nói thì, tôi chưa một lần hiểu trong đầu nó nghĩ gì, và có lẽ cũng chả muốn hiểu.
Tôi không ghét Victor, cơ mà tôi ghét những kẻ ồn ào. Đặc biệt là khi tôi đang cố làm việc, có những kẻ đó, tôi không thể tập trung được. Và mỗi lúc phá án, thì thằng nhóc lại nhảy ra nói không ngừng. Những lúc như thế, tôi chỉ muốn đuổi thằng nhóc đi cho rồi. Tôi quay ra tức giận với Victor:
- Cậu im lặng chút đi.
Victor nhìn tôi bằng con mắt không phục. Nó trầm ngâm hồi lâu rồi lại cất giọng, mỗi câu nói của nó khiến tôi thật bực mình.
- Em không im. Lời em nói mỗi câu đều không sai. Anh ngẩng đầu nghe em một vài phút thôi thì cái xác cũng vẫn ở đó đấy thôi.
Mắt tôi ánh lên một tia lạnh lẽo, giọng đanh lại.
- Victor, lệnh đây. Vụ này, cậu đứng ngoài.
Nhìn thằng nhóc có vẻ khó chịu nhưng cũng bỏ đi. Tôi thở dài suy ngẫm, thằng nhóc nói có vẻ đúng. Nó có tài suy luận và quan sát tốt hơn tôi và Diana. Nếu đúng như nó nói, vụ án đầu tiên này có thể là trả thù. Đến lúc này tôi thực sự rối. Liệu rằng vụ án này có thật sự là Paula? Nếu Paula chỉ đơn giản là chung toa và ở lại để giúp tìm hung thủ thì sao? Mình kết tội cô ta khác gì nói danh thám tử này chỉ là ngụy tạo. Vụ án 2 liên quan đến ông Cob nữa. Tay cảnh sát đó, ông ta có thật sự là hung thủ?
Tôi chợt nhớ ra dòng chữ Malephar. Tôi gấp rút đi khắp toa đầu tra hỏi mọi người. Tôi, Diana và Victor có lẽ cùng suy nghĩ. Cho nên cả ba đã đi thấm vấn hết các toa, I - K - L - M - N. Chúng tôi đã thẩm vấn tất cả, không bỏ sót một ai. Vậy mà, ngay cả chút thông tin về Malephar cũng không có. Đúng lúc chúng tôi tưởng chừng như sắp bỏ cuộc thì gặp cậu ta - Buné. Cậu ta ở toa I, mặc áo len xám, quần dài đen, tóc nâu bù xù, là đồng đội của Tom. Sau khi tra hỏi, cậu ta khai rằng Malephar là đồng đội của cậu ta. Buné nói ba người họ (bao gồm cả một người tên Dennis) cùng một team đi đấu giải LOL. Và tên thật của Malephar là Henry Steinbeck. Như giải được nút thắt, tôi, Diana và Victor nhanh chóng chạy đến chỗ Paula. Trước đây cô ta nói mình rất hiểu biết về quỷ, chính vì vậy chúng tôi tìm đến cô ta. Paula nói cái tên Malephar xuất phát từ truyền thuyết 72 con quỷ của Solomon. Tôi mở quyển sổ ra, lấy bút gạch tên Paula. Malephar không phải cô ta, vậy có nghĩa cô ta không phải hung thủ. Vậy là loại được một người khả nghi. Người còn lại là ông ta, cựu cảnh sát Cob Benedict. Cơ mặt tôi bây giờ đã giãn ra, thoạt nhìn thỏa mái hơn trước nhiều.
Tôi cất quyển sổ đi, mang theo suy nghĩ đã tìm thấy hung thủ đến chỗ Cob Benedict. Tôi mở cửa toa N, mọi người đổ dồn ánh nhìn lên tôi. Tôi nhìn căn phòng với cái xác chết và vài người xung quanh. Lại xác chết nữa? Tôi nghe mọi người kể lại thì cũng nắm được sơ sơ vụ án. Trước tiên tôi, Diana, Victor và Buné đã xác nhận cái tên Malephar ở vụ án 1 là Henry Steinbeck. Đến vụ án 2, bà vợ của ông Walter cũng đã xác nhận lại, người chụp chung với chồng bà là Henry Steinbeck. Tôi đã nghĩ, nếu Henry là hung thủ thì đã xong. Vì có thể cả ba vụ án là cậu ta, một mũi tên trúng ba đích liền. Cơ mà bây giờ chúng tôi đang lâm vào tình huống khó xử, là Henry đã chết. Henry chết trước khi vụ án thứ 3 xảy ra. Vậy thì có khả năng cậu ta giết Tom và ông Walter rồi... bị người khác giết, hơn nữa hung thủ ở vụ án 3 được Sana Riverstone, cô gái say rượu lúc đó mơ hồ nhìn thấy là nam. Tôi đưa ánh mắt nhìn bóng lưng của ông Cob. Có lẽ nào... ?
Tôi mở lại quyển sách kiểm tra xem mình có bỏ sót gì không. Tôi chợt nhận ra một điều, trước khi chúng tôi rời đi, Buné có nói với tôi là Tom với Dennis trước học chung trường cấp ba X. Chúng tôi hỏi Dennis xem trước đây Tom có gây thù với ai không. Cậu ta kể sơ qua về một vụ hiếp dâm được nghe từ đàn anh, đàn chị khóa trước. Và thông tin cuối cùng, là người bị hiếp dâm là con gái của một cảnh sát - Maya. Lúc này tất cả đều dồn ánh mắt về ông Cob, cựu cảnh sát duy nhất ở đây. Vụ án số 1 nạn nhân là Tom Alert, nam sinh nhìn thấy nhưng làm ngơ, và nhận tiền bịt miệng của tên đồi bại đó. Vụ án só 2 nạn nhân là ông Walter Goldstein, trước đó nắm vị trí hiệu trưởng đồng thời bạn thân là tên thầy giáo đó. Ông ta tìm mọi cách bịt miệng báo chí, cảnh sát giữ thanh danh cho trường. Vụ án 3 nạn nhân là Henry Steinbeck, là tên đồi bại đã làm nhục Maya. Khi ở đời thực, gã ra tay làm nhục học trò không thấy tội lỗi, trong game thì đâm đồng đội để nhận MVP.
Ba nạn nhân đều liên quan đến vụ hiếp dâm năm xưa. Người bị hiếp dâm là Maya, con gái của một cảnh sát. Trước đó thằng nhóc Victor cũng nói vụ án trên là trả thù. Người cảnh sát duy nhất trên tàu là Cob Benedict. Vụ án 2 có phát hiện sợi bông vải cùng màu với chất liệu vali của ông ta trên hung khí. Vụ án 3 bartender cũng nói nhìn thấy ông ta ngồi cùng nạn nhân, Henry Steinbeck. Kết luận cuối cùng, hung thủ chính là ông ta - Cob Benedict.
Tôi thấy thật lạ là ông ta không phản kháng. Mặc dù ba người kia đúng là những tên đáng ghét, nhưng ông ta cũng không nên giết họ. Tôi có thể hiểu được, phải đứng nhìn gia đình mình chết thật không thoải mái chút nào. Trước đây tôi cũng có suy nghĩ, khi tôi tìm ra hung thủ giết gia đình tôi, tôi sẽ giết hắn ta. Nhưng có lẽ, khi nhìn thấy vẻ mặt của ông Cob bây giờ, tôi đã dẹp bỏ suy nghĩ đó khỏi đầu. Chọn cách giết người, chính bản thân người đó cũng không vui vẻ gì. Lúc ông ta đi ngang qua tôi, ánh mắt của tôi và ông ta va chạm trong giây lát. Bất chợt đoạn kí ức trước kia của tôi ùa về, như một cuốn phim tua ngược. Tôi quay phắt người nhìn bóng lưng ông ta rời đi. Khoảnh khắc ánh mắt tôi và Cob chạm nhau, tôi có một cảm giác rất quen thuộc.
Sau ngày Cob bị bắt khoảng 2 ngày, tôi bước đến nhà giam của ông ta. Mái tóc được cắt gọn gàng, hàm râu quai nón cũng được cạo đi, tôi thoạt nhìn đã trẻ hơn rất nhiều. Tôi nhìn quang cảnh bên ngoài rồi chậm rãi bước vào. Tôi yêu cầu được gặp Cob Benedict. Hiện tại, tôi và ông ta chỉ cách nhau một tấm kính. Lúc ông ta bước ra và nhìn thấy tôi, ánh mắt ông ta thoáng ngạc nhiên rồi cũng mở miệng nói đùa.
- Tôi thật không ngờ người muốn gặp tôi lại là cậu.
- Tôi cũng vậy.
Tôi chậm rãi trả lời. Ông ta nhìn tôi rồi hỏi:
- Vậy cậu gặp tôi là muốn biết gì?
Tôi đăm chiêu nhìn ông ta, rồi bắt đầu câu hỏi:
- Tôi chỉ muốn hỏi ông. Trước đây ông có từng cứu đứa trẻ nào không?
- Cứu nhiều lắm, tôi không nhớ.
Ngay khi ông ta vừa trả lời, tôi liền gấp rút nói.
- Một đứa trẻ trong căn biệt thự bị cháy thì sao?
- Hình như có một đứa.
- Và đứa trẻ đó có đôi mắt xám?
- Nếu tôi nhớ không nhầm, thì đứa trẻ đó đúng là có đôi mắt xám
Ông ta ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói. Ngay sau đó, ông ta ngạc nhiên nhìn tôi rồi hỏi ngược lại.
- Sao cậu lại biết?
Tôi như giải được khúc mắc trong lòng. Tôi nhìn chằm chằm Cob, rồi nở một nụ cười hiền:
- Ông già đi nhiều rồi.
Ánh nắng chiếu vào khuôn mặt của Cob, vẻ ngạc nhiên lộ rõ trên mặt ông ta. Cob như đình chỉ hoạt động, không nói được gì trong một khoảng thời gian. Sau đó ông ta nhìn tôi, chậm rãi nở một nụ cười như khi ông cứu tôi năm đó.
- Cậu cũng vậy. Trưởng thành đến nỗi tôi cũng không nhận ra nữa.
Tôi sau khi biết được chuyện thì rời đi. Lúc ra khỏi đó, tôi ngẩng đầu nhìn khoảng trời trong xanh trên đầu. Miệng tôi không tự chủ giương lên một nụ cười. Ông đã giúp tôi tiếp tục được sống, Cob Benedict. Tôi đã từ bỏ thù hận rồi, tôi mong ông sau này cũng vậy. Hãy trờ thành người mà trước đây ông đã từng là. Một Cob Benedict tốt bụng, không ngại nguy hiểm cứu đứa trẻ xấu số là tôi đây - Mark O'Connor.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com