SBD 09 - Wen
Tên: Wen
Tài khoản Wattpad: @__Wen__
Nhân vật: Isabel O'Malley
*********
Tôi ba mươi tuổi, tôi vẫn thấy đây là độ tuổi tốt nhất để lên đường khám phá những vùng đất mới.
Ba mươi tuổi: sự nghiệp ổn định, gia đình yên ấm, sức khỏe dồi dào. Trước khi bị trách nhiệm của người mẹ trói buộc bản thân, tôi muốn tự do với ước mơ và đam mê của riêng mình.
Nói thế nào nhỉ, tôi thích nhìn cảnh đẹp như lúc này đây, qua cửa kiếng của con tàu đang vượt núi băng sông.
- Ồ, chúng ta sẽ đến một hòn đảo thật đẹp để sưởi nắng.
Một chàng trai trẻ, mái tóc dát vàng chấm đến nơi đôi mắt xanh lơ đang thều thào nói. Quần áo trên người cậu ta xộc xệch, chiếc áo sơ mi hờ hững để lộ một mảng da trắng với chiếc xương quai xanh đầy gợi cảm.
Tôi cảm thấy sắc mặt cậu ta có vẻ khá xanh xao, tôi thiện chí đưa cậu ta một viên thuốc say tàu.
- Triệu chứng của cậu là triệu chứng say đấy.
Cậu ta nhìn tôi, mỉm cười.
- Tôi là Tom Alert, hân hạnh được gặp chị.
- Tôi tên Isabell O’Malley, hân hạnh.
Chúng tôi chẳng nói gì nhiều, xã giao vài câu. Tôi tiếp tục việc ngắm cảnh, còn cậu ta thì tiếp tục chơi game của mình. Cậu ta khá kiệm lời, nhưng rất lịch sự và tử tế, một người bạn đáng mến trên chuyến tàu này nhỉ!
Bữa tối trên tàu cũng không tệ, nhưng vì bụng có chút không quen nên tôi tìm chỗ giải quyết. Tầm 9h20, tôi ôm bụng chạy về phía nhà vệ sinh. Chết tiệt, cửa khóa và tôi thì chịu hết nổi, tôi lúi húi chạy đến toa K sát bên.
- Này chị ơi.
Tôi chẳng màng tiếng gọi mà cứ thế phóng vào nhà vệ sinh. Ừ thì, cuối cùng tôi cũng đã giải quyết chuyện tế nhị xong xuôi. Lúc tôi vừa bước ra, trước cửa phòng nhà vệ sinh thì thấy một cậu trai trẻ, mái tóc vàng được vuốt lên gọn gàng với chiếc áo phông rộng đen càng thể hiện nét người phóng khoáng của cậu ta. Ừm nếu như trên chiếc áo phông đó không có hình thú mỏ vịt Perry đáng yêu thì cậu ta sẽ soái và ngầu hơn một chút.
- Trời nóng mặc đồ đen dễ bị bức xạ nhiệt lắm.
Cậu ta nhún vai, hơi nghiêng đầu sang nhìn tôi, cười nhẹ tênh:
- Thì mục đích ban đầu của em vốn là thế mà.
Tôi phì cười, cậu nhóc lém lỉnh thật.
- Cậu muốn giải quyết thì vào đi. Xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu.
Cậu ta ngước nhìn đồng hồ bạc đeo trên cổ tay trắng trẻo của mình.
- Cũng không lâu lắm, 9h50 rồi. Em chờ gần nửa tiếng thôi... với lại em chạy sang toa khác đàm đạo xong hết với Tào Tháo từ đời rồi mà.
Miệng cười toe toét như một đứa trẻ, cậu ta vừa liến thoắng không thôi, vừa lúi húi lục lọi trong túi quần jean.
- Em quay lại đây để đưa chị cái này thôi. Vật quan trọng thế này, chị đừng để rơi nữa nhé.
Tôi vui mừng nhận lấy sợi dây chuyền với chiếc nhẫn cưới là mặt dây.
- Cảm ơn cậu.
Dây chuyền bị đứt, tôi lấy chiếc nhẫn cưới đeo trên ngón áp út bàn tay của mình. Chồng tôi đã mua nó bên Ý, đặt mẫu riêng độc nhất.
- Cho tôi số điện thoại của cậu, có dịp sẽ mời cậu uống nước.
Cậu ta đang định cất lời, thì tất cả mọi người trong chuyến tàu đã hét lên. Có chuyện không lành xảy ra, tôi cùng cậu ta tò mò chạy đến nơi đông người.
Trong đám đông lố nhố những người, tôi lách mình tiến đến gần thi thể. Tôi hoảng sợ cùng đau lòng khi thấy thi thể Tom, nhầy nhụa bởi màu máu đỏ sẫm đặc quẹo. Cậu ta còn trẻ, cậu ta lại dễ mến, kẻ nào nhẫn tâm sát hại cơ chứ.
Chuyến tàu vẫn cứ tiếp tục, chờ đến ga tiếp theo thì phải đến 3 giờ sáng mai. Tất cả hiện trường cần được giữ nguyên? Nếu thế thì hành khách sẽ rất hoảng sợ. Các khách ở toa L và K giờ đây đang rất lo lắng.
- Đây là một vụ mưu sát.
- Bây giờ chúng ta phải tìm cách bảo quản xác chết đến khi tàu đến ga gần nhất.
Trong đám đông hỗn tạp, tôi cũng chẳng rõ là ai đã nói. Nhưng dọn dẹp hiện trường là nhiệm vụ của cảnh sát. Đến ga tàu gần nhất thì không kịp...
- Dùng Fomalin. Fomalin giết chết hầu hết được các vi khuẩn, vì vậy được dùng khử trùng và tạm thời bảo quản xác chết. Trong hành lý của tôi có chất này.
- Vậy cô bảo quản xác?
- Tôi có thể giúp.
Vì cậu ấy là một người bạn mới quen của tôi, tôi không muốn thấy cậu ấy thế này. Coi như là lời cảm ơn với cậu ấy, vì đã đồng hành với tôi trong chuyến đi này.
- Khoan đã, thưa cô tôi muốn hỏi cô. Lý do gì nhìn thấy xác chết cô lại có vẻ quen biết? Và trong lúc mọi người đã có mặt tại hiện trường vụ án thì cô ở đâu?
Một cô gái đầy đặn, gương mặt trang điểm nhẹ tạo nên vẻ tinh tế, mái tóc ngang vai buông xõa trên đôi vai đầy đặn tròn trịa như những sợi vàng.
- Tôi cùng toa với cậu ấy, cũng nói chuyện với cậu ấy sáng nay. Tầm 9h20 cậu ấy rời chỗ ngồi, tôi lúc này cũng rời chỗ vì bụng có vấn đề. Vì cậu ấy trong nhà vệ sinh, lại chốt cửa, tôi sang toa K.
- Úi úi Diana, làm gì mà căng thế. Công nhận chị ấy khả nghi thiệt, chả biết làm gì mà lúi húi nguyên nửa tiếng trong phòng vệ sinh ấy, tôi đứng chờ muốn rụng chân à; nhưng gì thì gì, phải khám nghiệm hiện trường cái đã chứ. Xem nạn nhân đi đời vào lúc nào nào; khéo khi cái 30 phút kia lại là bằng chứng ngoại phạm của chị ấy đó.
Những cuộc tranh luận tiếp tục diễn ra, tôi phụ trách việc tẩy rửa vết máu trong nhà vệ sinh. Quái lạ, trên bồn rửa tay có dấu hiệu của chất gây mê. Chất Alkylnitrites, khi hít phải sẽ dẫn đến hiện tượng nhức đầu; nếu quá liều sẽ gây khó thở, loạn nhịp tim, suy tim mạch, nhiễm độc cho gan, thận, kích thích niêm mạc phổi và da, có thể gây tím tái, hôn mê và có thể dẫn đến tử vong.
Ngoài ra, Alkylnitrites còn gây dãn mạch, hạ huyết áp ngắn, chóng mặt, bừng nóng mặt, tim đập nhanh. Các triệu chứng này có thể xuất hiện trong ít giây và biến mất trong vài phút tùy liều lượng sử dụng. Tuy nhiên, Alkylnitrites dễ bị phân hủy và thải trừ nhanh khỏi cơ thể nên sau đó người hít phải sẽ tỉnh lại.
Đây là kế hoạch giết người có tính toán từ trước, hung thủ vẫn nhởn nhơ trên tàu... quá nguy hiểm. Nếu tôi nói ra việc này, liệu hung thủ có để ý đến tôi hay không? Tôi chắc hẳn phải nên giữ kín, việc tôi chắc chắn bây giờ chỉ có cậu thanh niên áo phông đen là đáng tin cậy. Tôi có lẽ nên tìm cơ hội nói cho cậu ta biết.
Cuộc tranh luận chỉ biết rõ được thời gian nạn nhân tử vong. Còn cái tên viết bằng máu vẫn là ẩn số, cuối cùng thì...kẻ nào là chủ nhân của cái tên?
Khi các hành khách đang lo sợ yên vị với chỗ ngồi và cầu nguyện cho chuyến tàu bình yên cập bến đúng 3h sáng. Đúng lúc này, khi tôi đang mơ màng vì đuối sức, cả toa tàu lại xì xầm bàn tán.
Victor lay nhẹ vai tôi, mỉm cười hối lỗi:
- Phiền chị một chút nhé.
Tôi gieo cái nghiệp gì vào mình đây nhỉ, tôi phát cáu vì giấc ngủ bị phá.
- Lại có người chết rồi.
Cái hân hoan tới nghẹt thở thoáng hiện trong ánh mắt cậu ta khiến cho câu nói ấy – mà đáng lý ra phải ủ dột và nặng nề tới chếnh choáng chết lặng – bỗng trở nên nhẹ tênh như một lời bông đùa không đâu.
Tôi đứng hình, nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, tôi theo chân cậu ta đến toa M.
Người bị giết tầm năm mấy, áo măng tô đen và chân mang giày da, nhìn rất khá giả.
Lúc này đây tôi gặp một viên cảnh sát, như vớ được chiếc phao cứu sinh. Có cảnh sát ở đây thì thật tốt quá.
- Tôi hân hạnh khi được gặp cô. Kiến thức hóa học của tôi và suy luận không tốt, nhờ cô và mọi người giúp tôi tìm ra hung thủ gây án. Bây giờ tôi ra ngoài trấn an mọi người, mọi người ở đây bàn bạc... có kết quả thì báo cho tôi biết.
Tôi sẽ đợi đến khi cảnh sát xong việc, sẽ báo cho anh ta về việc thuốc gây mê, cung cấp thêm manh mối phá án.
Nghe bọn họ phân tích dữ liệu và suy luận, hung thủ trói nạn nhân trước khi giết. Trên cơ thể nạn nhân có dấu hiệu bị đây thừng trói, tạo ra mảng đỏ.
Nguyên nhân cái chết.
- Ông ta bị tiêm thuốc độc. Dấu vết ở bắp tay có hiện tượng bị đâm kim vào. Mọi người đã xác nhận ông ta chết sau nạn nhân một là điều đúng đắn. Chất độc này là pancuronium bromua (Pavulon) để gây tê liệt cơ và ngừng hô hấp và kali clorua để ngừng tim. Hẳn là một cái chết đau đớn lắm khi không có natri thiopental gây bất tỉnh. Trong việc tử hình các tử tù, trước khi tiêm thuốc độc người ta tiêm natri thiopental để người tử tù không chịu đau đớn và có một cái chết êm ái...Hung thủ là người rất am hiểu điều này, các chất hắn dùng đều là chất tiêm cho tử tù.
Tôi bắt đầu hoài nghi một người, tường tận việc tiêm thuốc độc cho tử tù...người đó chẳng phải nắm rõ nhất sao?
Mọi người tìm thấy sợi dây thừng được giấu dưới ghế. Trên sợi dây có vết bông vải...
- Vải giả da, Simili... Đây là loại vải được tạo ra từ nhựa PVC có mùi và độ bóng đặc trưng. Đây là loại vải giả da được xử lý khá cầu kỳ: từ một tấm vải lót dệt kim bằng sợi polyester, người ta sẽ nhuộm thêm từ 1 – 2 lớp nhựa PVC để tạo sự liên kết. Tiếp đó là công đoạn dập vân, tạo hình và xử lý bề mặt. Thường được dùng làm giày dép và vali.
Mọi người được chia nhiệm vụ bí mật xem xét vali và giày dép của hành khách trên tàu... Hẳn là kết quả lại khớp với viên cảnh sát kia.
- Khoan đã, trên người nạn nhân có một tấm ảnh chụp.
Tôi và mọi người đều đổ dồn về tấm ảnh trên người ông ta: ông ta chụp cùng với người đàn ông khác. Theo như lời bà vợ kể lại đó là bạn thân của nạn nhân, đã lâu không liên lạc.
Các thám tử bắt đầu đi thẩm vấn trong vô vọng, ngược từ toa L về toa I. Một cậu trai trẻ tên Bune với mái tóc nâu hơi rối cùng chiếc áo len xám đơn giản đã đưa cho chúng tôi thêm thông tin hữu ích.
- Người béo trong hình à, đó là Malephar trước khi giảm cân đấy.
Malephar, hung thủ chính là cái tên được nạn nhân một ghi lại bằng máu.
- Malephar cùng Tom Alert và tôi là game thủ cùng tham gia đấu giải LOL. Không ngờ trên chuyến tàu này, tôi lại mất đi đồng đội của mình.
Chúng tôi không có thời gian để an ủi Bune, nhưng nhất định sẽ tìm ra hung thủ sớm thôi, để trả lại công bằng cho bạn của anh.
Khi mọi người tìm đến Paula, một cô gái tin vào các chuyện tâm linh kể về nguồn gốc cái tên Malephar mà cô ấy từng nhắc đến.
Tôi đã trở về vị trí của mình, toa M có án mạng, vài vị khách được đẩy lên các toa khác. Tôi và cậu thanh niên mũ lưỡi trai Dennis Grey trùng hợp ngồi kế nhau.
- Cậu đang làm bản tường trình thí nghiệm hóa học à. Chỗ này có vẻ không ổn lắm đâu.
- Xin lỗi chị, tôi có nhờ chị góp ý à?
Ái chà, một cậu nhóc xấc xược. Tôi cũng chẳng thể nói lại, thôi thì cứ để thằng bé bị điểm thấp. Một con người không tiếp thu như cậu ta rất dễ bị thất bại, sau này lớn rồi cậu ta sẽ thấy.
- Cậu làm tiếp đi, tôi xin lỗi vì việc muốn giúp đỡ cậu.
Cậu ta chẳng thèm đáp, mà đeo tai nghe và chăm chú làm tiếp bài vở của mình. Một thằng nhóc khó dạy.
Tôi nhận được thông báo đã tìm ra hung thủ. Nhưng bất ngờ một điều, hung thủ lại bị giết trước khi chúng tôi đến.
- Ôi thần linh ơi, ác quỷ vẫn còn ở đây.
Tôi nghe cô gái trẻ lầu bầu đến phát mệt, tôi không tin vào ma quỷ và tâm linh. Tất cả các hiện tượng đều có thể giải thích dưới góc nhìn khoa học.
- Vào lúc ăn bữa tối trên tàu và có uống chút rượu, tôi quá chén nên khá buồn ngủ. Lúc này ở quầy rượu tôi nhớ không lầm là nạn nhân đang ngồi với một người đàn ông.
- Cô nhớ mặt mũi không?
Nhìn cách cô ta nhăn mày nghĩ ngợi thì hẳn là cô ta đã quên rồi. Người say xỉn thật là phiền.
- Cô nhờ đầu bếp xay nước ép cà chua đi, sẽ đỡ hơn nhiều đấy.
Tôi âm thầm vào quầy đồ ăn uống của toa N, lục thùng rác và tìm thông tin. Nạn nhân ba chắc chắn cũng bị hạ độc, nhưng tôi chẳng rõ là độc gì và phương thức gây án thế nào.
- Tôi là bartender.
- Cậu là người cuối cùng tiếp xúc với nạn nhân?
- Tôi không rõ, hành khách ở ngoài kêu tôi lấy cho họ một ít rượu nho. Nên tôi đã rời khỏi đây, khi quay trở lại thì thấy ông ấy đã chết.
Khi mọi người đang tra hỏi và dần đổ nghi vấn vào anh chàng vest đen này, tôi cũng thế.
- Đưa tôi ly rượu mà cậu đưa cho anh ta.
Lúc tôi đang kiểm tra ly rượu ấy, thì Victor thản nhiên ngồi xuống ngay cạnh: “Một ly Grasshopper nhiều chocolate nữa đi ạ!”, rồi ngồi nhấm nháp như không có chuyện gì. Cậu nhóc này thật là...
- Chị ơi, em nghĩ ấy, nếu hung thủ là anh bartender này ấy, anh ấy sẽ không dùng rượu để giết người đâu. Ai lại lạy ông tôi ở bụi này thế nhỉ?
Mà ly rượu lồ lộ như thế, ai chẳng bỏ độc vào được. Lướt tay qua miệng cốc, lén bôi độc vào còn được ấy chứ. Để xem, hôm đó nạn nhân có uống một mình không nhỉ. Anh bartender ơi, hợp tác phá án minh oan cho bản thân tí đi nào!
Rất tiếc là ly rượu này không có độc, tôi tạm bỏ qua chàng trai này
Trong thùng rác toa N, tôi tìm được những chiếc ly trong thùng rác. Lạ nhỉ!
- Trong thùng rác có ba chiếc ly, trong đó một chiếc ly có độc. Chất Cyanua ở thể lỏng này đây. Chỉ cần 50mg đến 200mg Cyanua là đủ giết chết ngay lập tức một người trưởng thành. Xyanua được dùng làm thuốc độc rất nhiều từ xa xưa, đáng sợ nhất là hyđro xyanua được Đức quốc xã sử dụng để xử tử tập thể trong phòng kín trong suốt thời kì Holocaust (thời kì người Đức tàn sát người Do Thái). Việc hung thủ dùng chất độc này để ám chỉ hắn ta có mối thù hận sâu sắc với nạn nhân, như Đức quốc xã ác cảm với người Do Thái.
Tôi cũng đã kể cho Victor nghe về việc tìm thấy thuốc mê ở bồn rửa tay. Lúc này trên chuyến tàu, hiệu lệnh tập hợp tất cả mọi người lại và tìm ra hung thủ thật sự.
Theo Victor, Diana và Mark xâu chuỗi lại các thông tin và sự kiện. Đã hiết rõ hơn về việc hung thủ tiến hành gây án như thế nào.
Nạn nhân thứ ba là người đàn ông uống ly rượu chứa thuốc độc. Người bị hung thủ sát hại đầu tiên bởi trò chơi ba chiếc cốc, lúc nạn nhân chọn cốc thì hắn ta bỏ độc vào chiếc cốc được chọn, thủ thuật nhanh thì dễ dàng qua mắt người say. Hắn ta không biết mình bị một cô gái say rượu nhìn thấy.
Sau khi gây án, hắn tiến đến toa L trước cửa phòng vệ sinh chờ Tom xuất hiện là lôi cậu ta vào và chốt cửa. Hắn tiến hành bịt miệng Tom bằng khăn tẩm thuốc mê đã để nó trên bồn rửa tay từ trước. Ok mọi chuyện đã thuận lợi hơn khi tiếng tàu chạy rất to và tôi thì vì cái bụng đang đau mà chẳng để ý đến việc bên trong nhà vệ sinh xảy ra những gì. Hắn ta đã đâm nhiều nhát vào người nạn nhân, sau khi cơn đau làm Tom thoát khỏi mê man, cậu nhóc tranh thủ lúc hắn thủ tiêu hung khí thì viết cái tên bằng máu và dùng thân che đi. Hẳn là cậu ta cùng nạn nhân ba có một bí mật nào đó khiến cậu ta định ninh hung thủ là Malepher. Tôi nghĩ, cậu ta chỉ viết tên biệt danh là có lý do, cái tên xuất phát từ truyền thuyết bảy mươi hai con quỷ của Solomon như cô gái tâm linh kia nói. Tom muốn để lại lời trăn trối, rằng Henry, nạn nhân được phát hiện sau cùng chính là ác quỷ? Nhằm che giấu tội ác của mình nên giết chết Tom?
Lợi dụng lúc mọi người tập trung vào xác chết thứ nhất, hung thủ tiến hành trói nạn nhân thứ hai trên ghế và tiêm thuốc độc vào người nạn nhân. Một cái chết đau khổ cùng cực...
Đáng tiếc, dưới tài suy luận của những nhà thám tử có mặt trên chuyến tàu này, cùng với các manh mối của tôi và mọi người cung cấp. Màn lưới vây bắt hung thủ đã sẵn sàng.
- Cựu cảnh sát, ngài có điều gì muốn nói trước khi chúng tôi kết tội ngài không?
Mọi người có vẻ bất ngờ khi chúng tôi nói vị cảnh sát như thế. Phải rồi, Thân phận cựu cảnh sát đã làm ông thoát khỏi tình nghi và chiếm được lòng tin của mọi người. Ông không tham gia phá án mà lại được phân nhiệm vụ trấn an mọi người, lẽ nào ông đã biết mình sớm muộn cũng bị bắt?
- Tôi bắt đầu nghi ngờ khi trên dây thừng có sợi bông trùng với chất liệu và màu sắc trên vali ông ta. Sau đó tiếp nối các sự kiện, tại sao ở hiện trường vụ án thứ nhất, chỉ có tôi bảo quản xác nạn nhân trong khi người rõ ràng có chuyên môn hơn là cựu cảnh sát. Vậy lúc đó ông ta đang ở đâu? Tại sao không hỗ trợ dọn dẹp hiện trường và bảo quản xác chết? Chẳng phải là vì ông ta đã bận cho việc giết người hay sao. Cả chất độc có trong nạn nhân thứ hai đều là chất có trong việc xử tử phạm nhân, người bình thường không thể biết chính xác cần tiêm bao nhiêu, tiêm ở đâu cho đủ thời gian cho các cơ teo lại và tim ngừng đập. Cả về việc sở hữu được các chất độc đó, phải làm những nghề như tôi đây hoặc cảnh sát như ông ta mới có thể có thôi. Điều quan trọng là khi lục trong hành lý của ông ta, tôi phát hiện lọ gây mê có chất trùng với chất gây mê trên bồn rửa tay.
Tôi đưa ra suy luận của mình, những người có mặt trong vụ án cũng đưa ra suy luận dưới góc nhìn của họ. Nhưng tất cả kết quả suy luận đều ra cùng một kết quả: Cob Benedict chính là hung thủ.
Tôi đã rất căm giận kẻ xấu xa như Cob, thảm sát ba mạng người...
- Tôi không ân hận, tôi vẫn sẽ làm vậy dù tôi bị kết án tử hình và Chúa có trừng phạt tôi đi nữa.
Tôi đã rùng mình khi nghe chính miệng ông ta kể lại nguyên nhân gây án của mình. Một người cha khốn khổ đi tìm công bằng cho con gái. Ví như sau này tôi là một người mẹ... tôi hẳn cũng sẽ trở thành sát nhân và hạ độc những kẻ như vậy.
- Tôi giết Tom và bịt miệng cậu ta bằng khăn tẩm thuốc mê. Vì cả đời này cậu ta bị bịt miệng bởi sự hèn nhát, cậu ta không kêu la tìm người cứu được... như năm ấy con gái tôi kêu khàn cả cổ nhưng không một ai nghe thấy, hoặc có kẻ nghe thấy nhưng tự bịt miệng mình. Cậu ta chứng kiến tất cả, nhưng bị bịt miệng bởi tiền quyền... Tôi phải trừng phạt cậu ta chết đau đớn và kêu la trong vô vọng. Godlstein một tên hiệu trưởng giàu có đã bịt miệng báo chí và cảnh sát bằng tiền của vì ngôi trường danh tiếng của hắn, không, tôi phải thay công lý xử tử hắn ta như các tù nhân khác...làm sao hắn có thể an nhàn đi du lịch cùng vợ mà chẳng mảy may ân hận về tội ác của mình. Hắn đáng chết, nhưng kẻ đáng chết nhất vẫn là Hengry kẻ đã hãm hiếp và uy hiếp con gái tôi. Con bé đã tự tử vì hành động tệ bạc của hắn. Trong thế chiến thứ hai, Đức quốc xã đã dùng chất độc của mình để giết người Do Thái, đó là một trong những chất độc nhất trên Trái đất. Xứng đáng với tội của hắn, một kẻ không có tư cách của giáo viên, xấu xa như cái tên Malepher của hắn.
Tiếng loa tàu cất lên. Ngoài khung cửa sổ là tiếng còi hú lên của xe cảnh sát và xe cấp cứu. Tàu đã đến ga, ba giờ sáng... bầu trời tịch mịch.
Kẻ sát nhân hay là người nhân danh công lý?
- Mọi người trách tôi ngu ngốc ư, nói rằng chính quyền sẽ trả lại công bằng cho tôi? Haha nếu thế thì con gái tôi đã không tự sát và tôi sẽ không từ chức ở cái nơi bị tiền bạc mua chuộc này. Cựu cảnh sát? Tôi khinh... làm cảnh sát mà không thể cứu con gái, vậy tôi thà trở thành sát nhân.
Ranh giới giữa cái tốt và cái xấu mong manh như vậy đấy. Tôi đứng nhìn bóng lưng gầy guộc cùng nụ cười mãn nguyện của vị cựu cảnh sát. Trong lòng dấy lên niềm thương cảm không nói thành lời...
- Khi cô làm mẹ, cô sẽ hiểu lý do tôi làm vậy.
Tôi ba mươi tuổi, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một người mẹ tốt.
Nhưng hôm nay tôi đã hiểu, thế nào là người mẹ tốt thật sự.
Dù cho cả xã hội này có quay lưng với ngài ấy vì thảm sát ba mạng người. Tôi vẫn xem ngài ấy là tấm gương về một người phụ huynh thương con hoàn hảo.
Tôi ba mươi tuổi, sự nghiệp ổn định, gia đình yên ấm, sức khỏe dồi dào. Và dự định sắp tới: tôi mong mình sẽ trở thành một người mẹ tốt sau khi du lịch ở đây vài ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com