Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SBD 11 - Huỳnh Huy

Tên: Huỳnh Huy

Tài khoản Wattpad: @HuynhNgocThanhBinh



Nhân vật: Paula Arkery

*********

"Thật phiền phức! Các người muốn giữ tôi đến khi nào nữa chứ?"

Victor, cái tên thám thử quèn đó. Hắn ta nghĩ mình là ai mà có cái quyền thẩm vấn người ta? Nực cười.

Tôi tặc lưỡi, quay lưng bỏ về khoang của mình. Trước khi đi, tôi còn nghe thấy tiếng bọn họ đang rủ rỉ với nhau, đặc biệt là tên Victor kia. Hắn nói với mọi người Malephar chắc gì đã là manh mối của nạn nhân để lại chứ. Thậm chí Victor còn gắn cho tôi tội cố tình đưa ra gợi ý về bảy mươi hai con quỷ của Solomon hòng đánh lạc hướng. Hắn cư khăng khăng chỉa mũi nhọn vào tôi. Bởi đầu óc đơn giản của hắn ta, chỉ suy nghĩ rằng tôi ở trong một khoang riêng nên sẽ thuận lợi ra tay. Nực cười, thám tử quèn thì suy luận cũng chỉ có bao nhiêu mà thôi.

Vừa vào khoang, tôi ngồi phịch xuống đất, tay bụm miệng cố nén từng cơn buồn nôn đang dâng trào nơi cuống họng. Tởm! Thật sự đáng kinh tởm. Tên sát nhân này... Tôi thật không hiểu, đều là con người với nhau, sao hắn ta lại có thể giết người rồi ung dung xóa mọi chứng cứ được chứ? Chỉ còn lại cái tên kia. Dù ngờ ngợ Malephar không phải gợi ý để truy ra hung thủ nhưng đám thám tử ấy vẫn một mực bám vào... chậc, một lũ ngu xuẩn.

Mồ hôi vã đầy trên trán tôi, khi nãy vì cố ngăn cơn buồn nôn mà son môi đã nhòa đi không ít. Tôi lục lọi tìm chiếc gương của mình. Lớp phấn bị trôi, son môi nhòe đi, mồ hôi làm phấn mắt chảy ra trông cực kì khó chịu. Châm một điếu thuốc, tôi rít một hơi. Ít nhất cũng có thể ổn định tâm tình lại đôi chút.

*

Xình xịch xình xịch, tiếng xe lửa vẫn cứ vang lên, thật đều. Ngoài trời là một mảng đen đặc, không có lấy một chút ánh sáng từ vì sao nào. Tôi khẽ nhếch môi, thật là một khung cảnh hoàn hảo cho ngày khốn nạn như hôm nay.

Uể oải, tôi chống tay lên cằm, ngáp ngắn ngáp dài, đôi mắt vẫn cứ thẫn thờ nhìn bầu trời đêm. Tôi đã thiếp đi bao lâu nhỉ? Không biết đám thám tử gà mờ kia đã xử lí tới đâu rồi? Vừa nghĩ, tôi vừa chầm chậm đứng lên đi về hướng nhà vệ sinh.

Tiếng nước chảy vang lên trong không gian kín thật đáng sợ làm sao. Nhìn bản thân trong gương, trái tim nhỏ màu đen được vẽ dưới mi mắt tôi bỗng chốc giật giật. Cười khổ, tôi tự giễu vì sao bản thân mình lại lớn gan như vậy chứ. Tên sát nhân vẫn chưa lộ mặt. Vậy mà tôi lại có thể đi lanh quanh giữa đêm khuya sao? Mà thôi kệ, chém cũng được, giết cũng được. Dù gì cũng chỉ đau một tí thôi rồi sẽ được về chốn bên kia mãi mãi, thật bình yên.

Tôi bước ra cửa phòng vệ sinh, bả vai bá phải một tên nào đó, đau điếng. Trợn mắt, tôi quay về phía cậu ra, giễu cợt

"Ái chà, nhóc không có mắt ư? Đi va phải người ta đau muốn chết rồi này. Nè! Không có miệng nói cả câu xin lỗi?"

Tôi vừa mắng, vừa thầm đánh giá ngoại hình cậu ta. Balo to sụ như thể kéo cả người cậu ta xuống. Mũ lưỡi trai đã sờn màu dường như che khuất cả nửa khuôn mặt. Cậu ta vẫn không đáp, lách qua người tôi mà đi mất.

Đập tay lên thành xe, tôi rủa thầm, nay thật chất là một ngày xui tận mạng mà. Đi được vài bước nữa, tôi bỗng nghe tiếng thét của một người phụ nữ. Lại chuyện gì nữa đây? Dù đã cố ngăn bản thân không nên dính líu thêm với những chuyện không liên quan đến mình nữa, nhưng linh cảm mách bảo có chuyện chẳng lành, tôi chạy ngay về hướng phát ra tiếng thét đó.

Tôi sững sờ, cổ họng bỗng chốc khô khốc chả nói được gì khi lại thấy một thu thể nữa. Một lần nữa, lại là cảm gúac buồn nôn đến thống khổ. Xung quanh vẫn là ba tên thám tử kia và một người phụ nữ đã đứng tuổi đang khóc đến độ muốn ngất đi. Tôi chưa kịp hoàn hồn, Victor đã đến bên cạnh mà nhếch môi

"Cho tôi hỏi vì sao cô Arkery lại có mặt tại đây ngay lúc này? Phải chăng chỉ là một sự trùng hợp?"

"Nực cười. Nếu anh cứ khăng khăng rằng tôi là hung thủ, sao không lục xét người tôi đi? Thời gian ngắn thế kia, làm sao tôi có thể phi tang đi thứ giết chết ông ta chứ?"

Victor mím môi, dường như bị thái độ của tôi chọc đến phát điên. Đành phải ậm ừ quay lại xem xét hiện trường. Một tia suy nghĩ lóe lên, tôi để tay lên đôi môi bóng nhẵn của mình, giả vờ ngây thơ nói

"Nếu đáng nghi thì tôi thấy có một người đấy! Cậu ta mới vừa đi hướng ngược lại với tôi. Mang theo một cái balo rất to. Có thể... trong đó có thứ các người đang tìm."

*

Mọi người một lần nữa tập trung đông đúc cả khoang tàu, bầu không khí giìe đây là một mớ hỗn độn. Tôi khẽ nhăn mày, cố lách ra khỏi đám người kia để hít tí khí trời. Bỗng Victor kêu lên

"Này, cô muốn đi đâu?"

"Anh quản được?"

Tôi vẫn vậy, cố giữ tông giọng dao cho thật ổn định. Tất cả, chỉ để thoát khỏi đây. Tôi mệt mỏi quá rồi.

"Đã có hai người bị giết đấy! Cô nên tự biết giữ mình mà an phận ở lại đây!"

Quay phắt người lại, tôi lườm hắn mà quát lớn

"Nực cười! Tôi chết, không cần anh quản! Nếu muốn quản thì chú tâm vào tên nhóc khả nghi này đi! Đừng phí thời gian của tôi, ngài Victor!"

Nói rồi tôi một mạch bỏ đi, trước khi ra khỏi khoang tàu có án mạng, tôi khẽ nhếch môi với tên nhóc cấp ba kia

"Chúc nhóc may mắn."

Tôi mở toang cửa sổ, mặc gió đêm lạnh buốt thổi mái tóc tán loạn. Ít nhất, cái run vì lạnh này còn tốt gơn vạn lần cảm giác khi phải ở gần những cái xác kia. Chợt cúi đầu thật thấp, tôi khẽ nhắm mắt, cố để đầu óc thư giãn sau mọi chuyện. Đêm nay... sẽ rất dài đây...

*

Khó khăn lắm tôi mới có thể chợp mắt sau tất cả mọi chuyện. Nhưng một lần nữa, tiếng đập cửa vang lên gấp gáp, khó lòng mà lơ đi được. Tôi vươn người, vừa ngái ngủ vừa lười nhác mở cánh cửa, "bộ ba thám tử đại tài" đang đứng trước mặt tôi, vẻ mặt trông rất ngố. Tôi tựa cửa, hai tay khoanh trước ngực, nhướn mày như muốn hỏi vì sao còn tìm đến tôi vào thời điểm này?

Cả ba người họ nhìn nhau, thờ dài và Diana là người lên tiếng đầu tiên

"Chúng tôi... đầu tiên muốn xin lỗi cô vì không tin những lời cô nói vào lúc trước. Quả thật Malephar là biệt danh của một người có mối quan hệ với nạn nhân. Và tên anh ta đúng là xuất phát từ truyền thuyết bảy mươi hai con quỷ của Solomon."

"Sau đó?"

Diana hít sâu một hơi, tiếp tục, vừa nói vừa lườn Victor

"Tôi biết thái độ của chúng tôi với cô lúc trước khá không hòa nhã. Nhưng tôi mong cô có thể xuống toa N cùng chúng tôi. Cô là nhân chứng, sẽ an toàn hơn nếu cô ở đấy. Mong cô hợp tác."

Tôi nhún vai, theo họ đến toa N. Khá là khó chịu khi phải nhét nhiều người trong một toa như vậy. Không sao, tôi sẽ cố gắng, chỉ một đêm thôi mà. Cố tìm một nơi thật riêng tư trong toa N, tôi ngồi vô một góc khuất. Tôi lại châm điếu thuốc, rít một hơi thật dài rồi từ từ nhả ra làn khói trắng muốt. Đau đầu thật, bọn họ lại ầm ĩ cả lên, thêm một nạn nhân nữa sao? Mọi người bảo bị đầu độc à?

Tôi nhếch môi, bình tĩnh rít thêm một hơi nữa. Khi làn khói từ từ tan trong bầu không khí, tôi mới khẽ cười, nhỏ thôi, chỉ mình tôi nghe được

"Vậy là mình thật sự đang ở cùng tên sát nhân đó rồi. Cảm giác mới lạ này, cũng không đến nỗi tệ, nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com