Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

007 - Write

Kim Taehyung 19 tuổi, nhận nuôi Jeon Jungkook 4 tuổi.

Y thật không hiểu nổi hôm đó mình bị trúng gió thế nào mà lại rước cái của nợ này về nhà. Y vẫn còn đang tuổi ăn học, sao lại phải lao động nuôi một đứa nhóc rồi ?

Khổ nỗi Jeon Jungkook cứ như con thỏ con suốt ngày bám dính lấy y không rời nửa bước, nhìn cái mặt bánh bao đáng yêu đó y lại không nỡ thực hiện ý định ném thằng nhóc vào thùng rác. Nhưng đấy chỉ là vẻ bề ngoài thôi nhé, Jungkook chẳng khác gì một đứa tiểu quỷ đội lốt thỏ con.

Tỉ như sáng chủ nhật bình yên thế này mà Kim Taehyung lại phải hy sinh ngày ngủ nướng vác thân dậy từ sớm để làm bữa sáng cho thằng nhóc vẫn còn đang nằm ngáy kia. Hôm qua Jungkook cứ nhìn chằm chằm vào quán KFC bên đường lúc Taehyung đi đón thằng nhóc từ trường mẫu giáo nên y đã chuẩn bị hamburger và sữa chuối. Làm xong xuôi thì đẩy cửa bước vào phòng Jungkook.

Cục thịt kia vẫn còn đang chu môi ra nằm ngủ, trông cưng không thể chịu được. Taehyung chỉ muốn nhéo cho một phát, ít nhất là khi ngủ Jeon Jungkook còn đáng yêu. Đáng lẽ ra y nên trân trọng khoảng thời gian lúc tiểu quỷ vẫn say giấc nồng, bởi y vừa cúi người xuống giường thì thằng nhóc đột nhiên mở mắt ra.

- Tae ngốc định làm gì Kookie đấy ?

Lạy Chúa, đó đã là câu chào buổi sáng ổn nhất của thằng nhóc rồi.

Kim Taehyung dẹp hoàn toàn cái ý nghĩ thỏ con đáng yêu trong đầu mà thở dài.

- Tae ngốc đã chuẩn bị đồ cho trẫm ăn chưa ?

Lại cái giọng trong veo khiến cậu trai trẻ Taehyung nghe xong mà muốn nhồi máu cơ tim. Y nhăn mặt nhìn thằng nhóc.

- Em lại xem Hoàn Châu Cách Cách với bà hàng xóm đấy à ?

- Bà hàng xóm bảo nếu Kookie xem phim với bà thì bà sẽ cho Kookie kẹo.

Thứ duy nhất trên đời tồn tại ở cái ngưỡng ngất ngưởng trong lòng Jungkook chính là kẹo. Thằng bé có thể làm mọi thứ chỉ vì một cái kẹo dâu bé cỏn con hay tương tự như thế. Đối với Jungkook mà nói, cái món cỏn con ấy còn tuyệt hơn cả trò đu quay ở công viên giải trí.

- Anh đã làm hamburger, em có thích không ?

Jungkook nghe thấy đồ ăn thì tụt khỏi giường hớn hở chạy như bay về phía phòng bếp, để lại Taehyung một mình ăn bơ ngon lành.

Lúc ăn Jungkook sẽ trở nên ngoan ngoãn lạ thường, ngồi nghiêm túc chú tâm ăn mặc kệ sự đời. Đấy là nếu như thằng nhóc thi thoảng không ngẩng đầu lên vừa nhai vừa hỏi mấy câu ngớ ngẩn thì Taehyung hoàn toàn có thể cho Jungkook giấy khen về việc hành xử tốt trong suốt bữa ăn.

- Tae ngốc có thích ôm bánh đi ngủ không ?

Nhưng với cái kiểu trò chuyện này của Jungkook, y cũng hoàn toàn có thể đập mặt vào đĩa thức ăn trước khi nổi điên lên.

Hai má thằng nhóc phồng ra nhai miếng bánh cuối cùng, rồi ôm khư khư lấy hộp sữa chuối sắp bị Taehyung cầm lên. Jungkook nhìn y như thể y là tên ăn trộm di sản thế giới ngon lành kia.

- Này, anh chỉ giúp em cắm ống hút thôi mà.

- Tae ngốc cho Kookie kẹo, Kookie sẽ cho Tae ngốc cắm ống hút.

Này nhé, anh đây chẳng thèm cái việc kia mà đáp ứng điều kiện của nhóc đâu.

Taehyung dẫu vậy vẫn lờ đờ đi lấy kẹo cho Jungkook, trước khi đi còn hỏi một câu muôn thủa.

- Kẹo với Taehyung hyung, em chọn ai ?

- Kẹo.

Và thằng nhóc cũng trả lời một câu muôn thủa.

Y không hiểu, đẹp trai ngời ngời như y đây còn thua một cái kẹo bé tí hay sao ?

- Jungkook, anh vừa thông minh, nhan sắc lại hơn người. Em đừng gọi anh là Tae ngốc nữa được không ?

- Tae ngốc là Tae ngốc. Kookie chỉ thích Tae ngốc thôi.

Taehyung nhìn thằng nhóc bằng ánh mắt chẳng rõ đang mừng hay bất lực, cầm đĩa lên dọn dẹp bàn ăn.

- Đi thay quần áo, hôm nay ra ngoài chơi.

*

Y hôm nay được ngày tốt tính cho Jungkook ra ngoài, cốt là để tự thưởng cho bản thân một ngày cuối tuần thoải mái. Y dù sao cũng đã chăm sóc thằng nhóc rất tốt rồi mà. Taehyung trong lúc ngó ngang ngó dọc tìm mấy cuốn truyện cổ tích vô tình để tuột tay Jungkook, và thế là thằng nhóc chạy đi mất.

Lúc tính tiền xong quay ra không thấy bé con đâu, y đã hoảng hốt tột độ chạy xung quanh tất cả những nơi có thể để tìm kiếm. Miệng liên tục gọi tên "Jungkook!" đến khản cổ, Taehyung thật sự lo lắng, trong lòng tự trách bản thân đã không cẩn thận. Y vốn ngày nào cũng ức chế với cái kiểu cứng đầu của thằng nhóc, nhưng đó đã là một thói quen, một cuộc sống mà y không mong gì hơn. Jungkook phiền phức có, nghịch ngợm có, nhưng y vẫn không muốn bỏ rơi thằng nhóc. Có lẽ y sẽ chẳng sống nổi nếu đột ngột phải rời xa Jungkook thế này. Taehyung như chợt nhớ ra điều gì, bèn phóng nhanh đôi chân đã mỏi nhừ về cửa hàng tạp hoá gần đó.

Jungkook dí sát mặt vào kính chắn, nhìn chằm chằm hộp socola superman trong cửa tiệm. Nhóc nhất định sẽ bảo Tae ngốc mua cho bằng được. Quay người lại, Jungkook đưa đôi mắt to tròn ra xung quanh tìm kiếm. Đến lúc sợ tới suýt bật khóc thì một gã đàn ông trung tuổi tiến lại ôn nhu hỏi chuyện.

- Bé con, sao lại đứng một mình ở đây vậy ? Bị lạc hả ?

- Chú có thấy Tae ngốc của Kookie đâu không ?

- Ồ... hay hai chú cháu mình cùng đi tìm Tae ngốc đi !

Gã nắm tay Jungkook dắt đi, thằng nhóc dụi dụi mắt rồi ngoan ngoãn đi theo. Vừa lúc Taehyung chạy tới, y phóng tầm mắt ra xa. Kia chẳng phải là Jungkook của y sao ?

Thôi xong, vậy thì gã kia chính là kẻ bắt cóc trẻ em rồi.

Taehyung lại vụt theo gấp gáp, lớn giọng gọi to.

- Jungkookie, anh ở đây !

Jungkook quay đầu lại. Giọng nói vừa rồi là của Taehyung, nhóc không nghe nhầm. Nhóc rút tay lại định chạy theo tiếng gọi thì bị gã kia giữ chặt.

- Nào, lên xe ô tô đi tìm Tae ngốc thôi !

Chiếc xe lăn bánh chạy đi, y chống tay lên cột đèn thở hổn hển, lại đến chậm nữa. Taehyung đấm mạnh vào cây cột đến mức in hẳn vết lõm lên đó.

- Chết tiệt !

*

- Tối nay chúng ta sẽ đột nhập vào căn cứ của bọn chúng. Mong cậu chuẩn bị cẩn thận.

Vị thanh tra cúi đầu nói với Taehyung. Y như người mất hồn lảo đảo bước ra cửa, ba ngày vừa qua dạ dày vẫn chưa được lấp bởi thứ gì. Jungkook bị bắt cóc khiến y chẳng buồn ăn uống, cũng chẳng thiết tha gì những việc làm ưa thích hàng ngày. Đống truyện cổ tích mua về bọc vẫn còn nguyên, chưa có dịp đọc cho thằng nhóc lần nào. Cứ thế này y sẽ chẳng sống nổi mất, chỉ mong cứu được thằng nhóc về thật nhanh thôi. Cho dù có phải nghe Jungkook lải nhải đủ thứ trên đời hay hành y lên bờ xuống ruộng y cũng bằng lòng.

Bên kia Jungkook chẳng khá khẩm hơn là bao, thằng nhóc háu ăn nay lại liên tục bỏ bữa. Nhóc chỉ thích đồ ăn Tae ngốc làm thôi. Nhóc nhớ những lúc được Tae ngốc cho đi chơi đu quay, nhớ cái ôm chúc ngủ ngon của Tae ngốc, những lần Tae ngốc than vãn về chương trình đại học nhạt thếch hay TV chẳng có phim gì hay. Nhóc sẽ bảo Tae ngốc xem Hoàn Châu Cách Cách với bà hàng xóm thay vì dạy ông hàng xóm chơi điện tử, và bà hàng xóm sẽ khen nhóc ngoan rồi thưởng cho nhóc một cây kẹo mút. Tae ngốc lúc nào cũng nhăn nhó như ông già đang bất mãn sự đời, nhưng Jungkook vẫn thích ông già cau có nhất. Nhóc rất muốn được gặp lại Tae ngốc, đã ba ngày mà chú kia vẫn chưa tìm thấy Tae ngốc của nhóc, nhóc rất buồn nha. Thằng nhóc nằm trong nhà kho bỏ hoang cứ nghĩ miên man non nớt về cuộc đời trông cũng chẳng khác gì ông cụ non cả.

- Này nhóc con ! Khôn hồn thì ăn đi ! Mày phải béo tốt khỏe mạnh bán mới được nhiều tiền !

Thoáng cái đã tới bữa tối. Gã đàn ông cùng vài tên đồng bọn mang năm, sáu bát cơm khô cứng cho đám trẻ bị bắt cóc, trong đó có cả Jungkook. Thằng nhóc vẫn không chịu ăn gì cả.

Lũ bắt cóc đã bàn kế hoạch ra nước ngoài vào đêm nay nên bọn chúng dồn đám trẻ lên xe ô tô sau khi ăn xong. Chiếc xe cứ như vậy tiến thẳng tới sân trực thăng bí mật của bọn chúng, và giữa đường phố Seoul rộng lớn đột nhiên trở nên náo loạn hơn thường ngày.

Bởi vì bọn chúng đã không thực hiện trót lọt kế hoạch. Ngay khi vừa lăn bánh, chiếc xe đã hút theo cả đống còi cảnh sát và xe cơ động.

Có một xe lớn theo sau chở các bậc phụ hyunh có con bị bắt cóc, Taehyung cũng ngồi trong đó. Lòng y vừa lo lắng vừa hồi hộp nhìn bộ phim hành động diễn ra trước mắt.

Cuộc rượt đuổi gay cấn chẳng khác gì so với trong phim điện ảnh. Có cả xả súng, nổ xe và tai nạn. Rất may không có thiệt hại về người, và bọn bắt cóc đã bị tóm gọn ở ngã tư cuối cùng dẫn tới sân bay.

Khoảnh khắc đám trẻ ùa ra khỏi xe tìm về với phụ huynh đang thấp thỏm sau xe cảnh sát, Kim Taehyung tưởng như tim muốn ngừng đập. Y căng mắt nhìn xem bé con nhà mình đang ở đâu, rồi thở phào khi thấy Jungkook đang ngẩn ngơ cạnh một viên cảnh sát. Nhưng y chưa kịp chạy tới chỗ thằng nhóc thì tên cầm đầu đã nhanh hơn một bước.

"Bốp!!!"

Hắn cho viên cảnh sát kia một cùi chỏ vào mặt, thành công trốn thoát, trước khi đi còn ôm theo Jungkook làm con tin.

Taehyung bàng hoàng hét to với đám cảnh sát còn chưa nắm bắt được tình hình.

- Hắn chạy thoát rồi kìa !!!

Vị thanh tra ngay lập tức đuổi theo. Cả Taehyung cũng đuổi theo, và còn chạy nhanh hơn cả ngài thanh tra.

"Ông trời đùa thế này thật chẳng hay ho chút nào."_ Taehyung nghĩ thầm và chạy thục mạng như thể tận thế đang đuổi ngay sát đằng sau.

Gã cầm đầu chạy tới cái thang treo, nhảy phóc lên trực thăng. Một pha ngoạn mục.

Kim Taehyung thở dốc nhìn theo, gọi to hết cỡ.

- Jungkookie, hyung ở đây !!!

Jungkook quay đầu lại. Thằng bé sung sướng nhận ra y, nhưng nụ cười lại vụt tắt khi nhìn xuống phía dưới.

Trực thăng cách mặt đất vài mét, và thằng nhóc không thể hạ cánh an toàn với cơ thể bé tí của một đứa trẻ 4 tuổi được.

- Jungkook à, em nhảy đi ! Anh sẽ đỡ được em mà !

- Nhóc, ta có món này hay lắm !

Gã cầm đầu ngồi vào ghế lái, chìa ra một hộp kẹo. Là socola superman.

Thôi xong, đó là món thằng nhóc yêu thích nhất trên thế giới rồi.

Bình thường giữa kẹo và Taehyung, Jungkook sẽ chẳng nghĩ ngợi lâu mà chọn ngay. Nhưng lần này nếu thằng nhóc không chọn Taehyung, y sẽ đau khổ đến chết mất.

- Jungkookie à !

Chất giọng hơi khàn vương chút tuyệt vọng bị át đi phần nào bởi tiếng trực thăng trong gió. Taehyung nhìn chằm chằm Jungkook như thể chớp mắt một cái thằng nhóc sẽ biến mất khỏi y.

Và y chết lặng. Chết lặng khi thấy thằng nhóc quay đầu vào khoang máy bay.

Thứ kẹo nho nhỏ kia, hoá ra lại có sức hút không tưởng. Cuộc đời y thế là chấm dứt rồi.

"Bịch!"

Đang tuyệt vọng thì Taehyung ngã ngửa ra đằng sau. Cục thịt có 4 năm sống trên đời đang đè lên người y.

Y chớp chớp mắt. Không nhìn lầm, Jungkook chính là vừa nhảy từ trên đó xuống với y. Cũng ngoạn mục chẳng kém gì tên cầm đầu.

Taehyung mất vài giây tiêu hoá dữ liệu, rồi mừng rỡ ôm chặt lấy thằng nhóc hét lên mấy tiếng vô nghĩa hoà vào gió trực thăng và còi cảnh sát. Tên cầm đầu cũng bị tóm ngay sau đó.

Ngày hôm ấy, đứa trẻ có 4 năm kinh nghiệm sống đã đưa ra một quyết định lịch sử để đời.

*

- Này Jungkookie.

Taehyung ngồi yên bình xem TV, đưa mắt qua phía Jungkook hôm nay ngoan ngoãn lạ thường đang ngồi nghịch bút màu.

- Tae ngốc gọi gì trẫm ?

Thật sự thì, Jungkook tiểu quỷ vẫn hoàn tiểu quỷ mà thôi.

- Kẹo với Taehyung hyung, em chọn ai ?

Thằng nhóc mặt đăm chiêu, chống tay lên cằm làm bộ suy nghĩ khiến y suýt bật cười. Và cũng không tốn thời gian lắm, Jungkook luôn có câu trả lời của thằng nhóc rồi mà.

Thế là nhóc hít một hơi rồi bật ra cái giọng trong veo đánh gục Taehyung ngồi ở sô pha.

- Kookie chọn Tae ngốc.

Ừ, thằng nhóc chính xác đã nói như thế. Nói rõ ràng và dõng dạc đến mức khó tin.

Taehyung ở bên kia ngẩn người mất một lúc, trố mắt nhìn Jungkook vẫn còn cầm cây bút màu vẽ cả ra bàn.

Cuối cùng cậu trai trẻ họ Kim đã giành được chiến thắng thuyết phục trước viên kẹo quyền lực kia rồi.

Y sung sướng bật lên như người ngoài hành tinh, nhào tới chọc Jungkook cười khúc khích. Lựa chọn của thằng nhóc làm y cảm giác như mình vừa giành được huy chương vàng ở thế vận hội. Taehyung nhìn thằng nhóc trìu mến, công sức của y đã được bỏ ra xứng đáng.

Jungkook nhìn y mà cười toe, thành công đánh gục Taehyung lần thứ hai.

- Bởi vì Kookie biết Tae ngốc sẽ mua cho Kookie kẹo.

***

------------------
Các bạn nhận xét rồi đánh giá điểm theo form sau :
Trình bày : ... -> .../10
Nội dung : ... -> .../10
Cách hành văn : ... -> .../10
Sáng tạo ( nếu có ) : .../10
Điểm TB : .../10

#Watermelon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com