Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Write| Đề: Ái, Sầu, Tửu


Vòng 1: Tình Bạn Bất Diệt

Đề thi: Ái, Sầu, Tửu

Cặp đôi: Huỳnh Huy - Thanh Thanh

Số báo danh: 1 - 4

Mã phách: 26-41

___________________________________

Bài thi của Huỳnh Huy
Mã phách: 26

°°°

Gửi một người bạn đặc biệt của em.

Chị ơi, hôm nay là sinh nhật em, là ngày em tròn mười tám tuổi. Nhưng có lẽ nó sắp kết thúc rồi... như là sinh mạng em vậy. Có thể, khi chị đọc được bức thư này, em đã không còn trên đời nữa. Em biết, biết rất rõ quyết định bây giờ của em cực đoan tới nhường nào. Nhưng khi không tìm được lí do sống, biến mất đi có lẽ sẽ tốt hơn.

Em cũng không rõ bản thân mình đang bị gì nữa, em chỉ biết, từ rất lâu rồi, phía bên ngực trái của em như có một con quái vật đang ngự trị. Nó ăn, ăn dần tâm hồn và cả con tim đầy máu nóng yêu thương của em. Để rồi đến một ngày, bên trong em chẳng còn gì cả, nó rỗng tuếch. Cảm giác hụt hẫng từ đó chiếm lấy cơ thể em, em không cười, cũng chẳng thể khóc. Hình như ngay cả cách bộc lộ cảm xúc cũng bị quên đi. Cứ thế bao hỉ nộ ái ố như ứ đọng rồi tuôn trào vào bên trong để lấp đầy một tâm hồn mục rữa...

Chị biết không, cái cảm giác trống rỗng, trôi lênh đênh vô tận nó thống khổ lắm. Em không biết, thật sự không biết mình tồn tại vì điều gì. Tại sao em lại có mặt trên cõi đời này chỉ để ngày ngày nghe những lời chửi rủa của ba mẹ? Tại sao mỗi khi em mở mắt sau một đêm mộng mị lại là bầu không khí lạnh lẽo đến khôn cùng? Em đã làm gì nên tội sao? Em chỉ thèm một cái ôm "ôi con gái của mẹ", một cái hôn "chúc con gái của ba ngủ ngon", một bữa cơm ba món đạm bạc mà cả nhà có thể ăn chung. Chẳng lẽ, những thứ đó, xa xỉ lắm hay sao... hở chị?

Mỗi ngày, lại như mỗi ngày, ba uống hết từ chai này sang chai khác, tửu lượng của ông ấy thật tốt, uống bao nhiêu rượu vẫn đủ sức chửi bới, hành hạ mẹ. Mẹ yêu ba, rất yêu, bà nhẫn nhục chịu đựng từng trận đòn. Cơ thể mẹ không có chỗ nào là không bầm tím với những vết roi nhẫn tâm của ba. Mỗi lần ba đánh mẹ, em chỉ có thể nép sau cách cửa. Ban đầu, em có khóc, nhưng dần dần, em nhận ra dù mình có gào rách cả cổ họng cũng chẳng thể thay đổi được gì. Nếu có thì đó chỉ là những cái vút roi sắc lịm cắt lên làm da non nớt của em khi ba đang "cao hứng" mà thôi. Thế đấy, em bắt đầu hờ hững, nhìn mọi thức bằng đôi mắt vô hồn... Nuốt ngược bao sầu bi vào bên trong để lấp đầy tâm hồn mục rữa cũng không phải ý tồi, chị nhỉ?

*

Em đã lên một kế hoạch vô cùng tỉ mỉ để kết thúc cuộc sống chán chường này vào năm em mười tám tuổi, mọi thứ dường như rất hoàn hảo cho đến khi chị bước vào cuộc đời em. Chị như mặt trời mạnh mẽ kiên cường nhưng cũng có lúc dịu dàng ấm áp như vầng trăng. Nói ra thật sự có lỗi nhưng em quên mất chúng mình gặp nhau như thế nào rồi... thứ duy nhất còn đọng lại trong trí nhớ là chị cười thật xinh.

Và nụ cười đó, chị dành cho em, riêng mỗi em thôi...

Em cảm thấy lạ, cũng nhiều lần muốn hỏi chị nhưng lại thôi, tại sao khi đó chị lại cười với một đứa suốt ngày không quan tâm đến ai như em vậy? Chị biết không, cách chị mỉm cười, cách chị khép hờ đôi mắt hướng về em, như là vầng dương đang len lỏi qua tảng băng, tỏa sáng lấp lánh rồi tan chảy nơi tâm hồn em.

Chị là người đầu tiên bắt chuyện với em.

Chị là người duy nhất dành cho em một nụ cười vô sầu vô bi.

Và cũng là người duy nhất quan tâm em khi nói rằng em có một đôi mắt đượm buồn thật đẹp.

Chị là người bạn đặc biệt của em...

Có lẽ thật sự xấu hổ khi em chả biết một thứ gì về tình bạn hay sự yêu thương, quan tâm, chia sẻ. Chả có một ai dạy em cả... ngoại trừ chị. Chị dạy em mọi thứ, cho em biết được thế giới này xinh đẹp ra sao, cho em biết thế nào là cảm giác có được một người bạn. Khoảnh khắc ấy, sâu thẳm bên trong em như có một cái gì đó được ươm mầm, nó rục rịch lớn lên, sưởi ấm cả tâm hồn em vậy.

Chị à, chị có biết không?

Em trân trọng chị như cách một đứa trẻ con trân trọng một điều gì đó rất đỗi quan trọng.

Em thương chị như cách chị thương và quan tâm đến em. Từng ngày từng ngày, chị rót hy vọng vào bên trong em, nuôi lớn hạt giống chị đã ươm mầm kia. Em không biết phải diễn tả cảm xúc khi thứ kia dần dần đâm chồi, nảy nở, cảm giác đó thật ấm áp, thật dịu dàng, phải chăng đây là "hạnh phúc" mà chị đã nhắc tới sao?

*

Thế đấy, hai năm chị bước vào cuộc đời em, không ngắn cũng chẳng dài. Nhưng em tin rằng nó đã đủ để cứu vớt em ra khỏi những tháng ngày lênh đênh, trống rỗng đến vô tận. Có chị và tình bạn chân thành chị dành cho em, em dường như tìm lại được lí do để bản thân được "sống", chứ không phải là "tồn tại" như trước kia nữa.

Giữa chúng ta có thật nhiều kỉ niệm, nhưng điều em nhớ nhất có lẽ là khi em khóc trong lòng chị như một đứa trẻ con.

Em còn nhớ đó là một đêm mưa tầm tã, ba lại uống rượu. Ông ấy tu từng chai, từng chai, vừa uống vừa chửi bới, ba nói vì sao ba lại cưới một ả đàn bà nghèo khổ như mẹ, ba mắng tại sao ngày đó lại chấp nhận mẹ trong khi mẹ bị một thằng khốn nào đó cưỡng hiếp đến mang thai... Rồi ba khóc rằng tại sao em lại là con của mẹ và một thằng đàn ông khác. Có lẽ, ba cũng đã từng rất yêu, rất yêu mẹ em, bởi chỉ có thứ tình yêu to lớn mà có thể bất chấp mọi sự phản đối mà rước mẹ về. Nhưng tất cả, chỉ là "đã từng" mà thôi.

Hơi men dần thấm đẫm không gian xung quanh ba, ông ấy dốc ngược chai rượu, lảo đảo đi kiếm thân hình quen thuộc để trút nỗi bức bối. Nếu là trước kia, có lẽ em sẽ chỉ lẳng lặng khép cửa phòng, trùm chăn để cố không nghe những tiếng quát tháo, tiếng đồ đạc vỡ, và cả tiếng nấc lên đầy đau đớn của mẹ. Nhưng chị, chính chị đã dạy em thế nào là sai, là đúng, thế nào là tình yêu thương giữa người với người. Bỗng... đôi chân em di chuyển, em không kiểm soát được suy nghĩ của bản thân, chỉ có thể lao đến và ôm lấy eo ba, hằng mong giữ chân ông ấy lại. Nhưng ba khỏe, thật sự rất khỏe, ông ấy hất mạnh rồi em ngã chúi xuống....

Mọi thứ khi đó nhanh lắm chị à, em chỉ cảm thấy đau điếng khi đầu nện xuống nền đất. Máu chảy... em ngửi được mùi tanh của nó.

Ba thở dốc, buông chai rượu đang cầm trong trong tay... thẫn thờ bước đi... bước đi mãi trong màn mưa. Lõm bõm, lõm bõm, từng bước chân cứ thế giẫn lên từng vũng nước, rồi khuất dần trong bóng tối sâu thăm thẳm.

Em chợt hoàng hồn bởi tiếng kéo cửa lại vang lên. Mẹ à, mẹ vẫn còn muốn đuổi theo ba sao? Mẹ vẫn yêu ông ấy sau tất cả mọi chuyện? Chuyện tình yêu thật khó hiểu, thật phiền phức! Em chẳng cần đâu, chỉ cần một người bạn dịu dàng như chị là đủ rồi.

Em nhấc điện thoại gọi cho số duy nhất có trong danh bạ, số của chị đấy! Bởi chị là người bạn đặc biệt của em mà.

"Tút tút...."

Rồi giọng nói chị cất lên từ đầu bên kia. Không hiểu vì sao khi vừa nghe thấy âm thanh trong trẻo đó, bỗng con tim trở nên nhẹ hẫng... em thấy mắt mình ươn ướt, lại khóc mất rồi.

Chị đến nhà em ít lâu sau đó, mặc kệ mưa gió hay trời đêm lạnh thấu xương. Chị từ tốn, nhẹ nhàng đến bên cạnh, ôm em vào lòng. Người chị lạnh buốt vì mưa và gió, nhưng khi áp má lên ngực chị, nghe tiếng đập đều đều từ con tim đầy chân thành kia, bao hỷ nộ ái ố chôn vùi bấy lâu của em như tuôn ra... tuôn ra mãi...

Lần đầu tiên sau từng ấy năm em bộc lộ con người yếu đuối bên trong em.

Chị ơi, em thật sự mệt mỏi lắm...

*

Chị ơi, em mến chị, em thương chị bằng tất cả những gì em có. Bởi chị là người đầu cho em cảm giác ấm áp giữa biển người vô tâm, chị cũng là người đầu tiên xem em là bạn mà không màng tới căn bệnh trầm cảm của em (em ghét từ đó... đây là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng em nhắc đến). Em đã định chết khi em tròn mười tám tuổi, nhưng chị thì không, chị còn có cả một tương lai phía trước. Vậy sao chị lại đành lòng ra đi trước em, hở chị?

Ngày nghe tin chị bị tai nạn giao thông, hạt giống chị cất công ươm bấy lâu bỗng hóa tro tàn, em lặng người... kể cả nước mắt cũng không thể rơi.

Thế đấy, chị bước vào cuộc đời em, trở thành người bạn đặc biệt nhất của em, rồi bây giờ là người trực tiếp đẩy em xuống tận cùng của nỗi đau. Trêu đùa em như vậy, liệu chị có đau lòng không? Còn con tim em giờ đây, như bị bóp nghẹn lại đây này...

Chị à, cái cảm giác trống rỗng đó, nó trở lại, mạnh mẽ xâm chiếm em hơn bao giờ hết... Em mệt quá, thôi thì cứ mặc nó đi. Cho phép em yếu đuối một lần, chị nhé?

Chị ơi, chờ em thêm một chút nữa, em sẽ mang bức thư này lên thiên đàng và tận tay gửi chị. Nếu có kiếp sau, em hy vọng vẫn được gặp lại chị, và khi đó hãy để em ngỏ lời kết bạn trước nhé!

Gửi chị mọi chân thành của em!"

*

Gấp nếp vuông vắn bức thư, tôi cẩn thận xếp chúng vào phong thư có vẽ đóa ngân đằng mà tôi tự chuẩn bị. Xong xuôi, tôi nuốt từng viên, từng viên thuốc ngủ... và cứ thế, khẽ nhắm mắt, chờ đợi Thần Chết đến mang linh hồn tôi đi. Thời khắc dạ dày quặn đau lên vì thuốc, một mùi hương thoảng nhẹ qua cánh mũi tôi. Liệu rằng đó có phải là mùi ngân đằng tỏa ra từ bức thư?

"Chị ơi, ngân đằng có màu trắng thật đẹp, nó thuần khiết như tình bạn em dành cho chị vậy đó!"

°°°

Lời nhận xét:

- Chính tả:

• Sai 1 lỗi chính tả. "giẫn → giẫm"
• Sai 1 lỗi dùng từ: "mà → mới"

- Trình bày:

• Bọn tớ không hiểu những đoạn được phân cách bằng dấu * mang hàm ý gì. Bọn tớ cảm thấy nó không ổn dành cho bố cục một lá thư.

• Sai 2 lỗi về dấu câu. (Phía trước từ "và" không nên có dấu ",")

- Văn phong:

• Văn phong nhẹ nhàng, ổn định. Bài viết tốt, câu từ cũng tỉ mỉ nhưng chưa gây được nhiều ấn tượng cũng như ấn tượng mạnh.

• Sử dụng các từ Hán Việt không hợp lý. Nếu từ khóa đã cho là từ Hán Việt thì nên chọn thể loại phù hợp hoặc dùng cách lồng vào truyện khôn khéo hơn.

• Có vài chỗ dùng từ không phù hợp.

- Cốt truyện:

• Bài làm đúng chủ đề, có hình ảnh hoa Ngân Đằng và đủ từ khóa.

• Thể thức một lá thư không thực sự gây ấn tượng, cốt truyện không quá đặc sắc. Nhân vật "em" có hoàn cảnh rất đáng để khai thác nhiều hơn nhưng cậu miêu tả về nó khá nông. Nhân vật "chị" được miêu tả tốt và để lại ấn tượng. Việc cậu bỏ chi tiết: Lần đầu tiên "em" gặp "chị" đã làm mất cái hay của truyện. Và những chi tiết miêu tả "chị" cứu rỗi cuộc đời "em" không được khai thác nhiều, khá hời hợt.

• Chi tiết "em" hồi tưởng về lần ở trong lòng "chị" khóc như một đứa trẻ con rất đáng chú ý. Tuy bạn tự sự rất chắc chắn về hoàn cảnh ba mẹ "em" giúp triển khai nội tâm nhân vật "em" mang lại cảm xúc tới người đọc nhưng đến đoạn đáng ra phải hay nhất - "chị" tới giúp "em" - trở lại phân đoạn bình thường không đặc sắc. Thật sự rất đáng tiếc.

• Lúc đầu đọc bọn tớ nghĩ cái kết là nhân vật "em" đã chết và người còn sống mở đọc thư là "chị". Tuy nhiên cái kết đã làm bọn tớ vô cùng bất ngờ.

• Trong bài viết của cậu đã có một hoặc hơn một thông điệp gây chú ý. Như là, "mẹ em" đã bị c.ư.ỡ.n.g h.i.ế.p và mang thai "em, vì sao "em" lại là con của một người đàn ông khác mà không phải của "ba", "bệnh trầm cảm". Tuy nhiên, bọn tớ mong rằng sau này khi cậu có thời gian để viết lại tác phẩm, những chi tiết đáng chú ý sẽ được khai thác nhiều hơn.

- Mạch truyện:

• Diễn biến lúc đầu rất ổn định.

• Đến phân đoạn nhân vật "chị" tới giúp "em" thì tiến trình có phần đẩy nhanh quá.

Điểm:

- Chính tả: 9.25
- Trình bày: 9.5
- Văn phong: 5 - 6- 5.5 - 5
- Cốt truyện: 5 - 6 - 6.25 - 4
- Mạch truyện: 6 - 6- 4.75 - 6

___________________________________

Bài thi của: Thanh Thanh
Mã phách: 41

°°°

" Cậu không đi cùng các bạn ấy hả Quyên? "

Tôi gấp quyển sách lại, quay sang nhìn cô bạn đang chăm chú làm bài.

" Cậu không đi thì tớ đi làm gì? "

" Nhưng các bạn ấy rủ cậu mà... "

Quyên đặt bút xuống, xoay ghế sang ngồi đối diện với tôi. Bàn tay nhỏ nhắn của cậu ấy khẽ đặt lên tay tôi.

" Đó là chuyện của họ. Họ mời tớ nhưng không mời cậu thì sao tớ phải đi? "

Bỗng dưng tôi thấy bản thân mình như là một gánh nặng của cậu ấy vậy...

Tôi - Hướng Lạc Lạc - và Thẩm Dĩ Quyên là đôi bạn thân từ nhỏ. Dĩ Quyên có khuôn mặt ưa nhìn, dáng người nhỏ nhắn nhưng vô cùng nghịch ngợm. Cậu ấy thân thiện và hài hước nên nhanh chóng làm quen được nhiều bạn mới khi mới lên cấp 3. Nhưng tôi thì ngược lại. Tôi không xinh, còn hay tự ti, nên quanh đi quẩn lại tôi chỉ có Quyên là bạn. Các bạn cùng lớp ít khi nói chuyện với tôi, thậm chí còn có đứa nói xấu tôi thế này thế nọ. Tôi không quan tâm đến điều đó, chỉ tặc lưỡi cho qua. Tại tôi là một đứa không hoàn hảo mà, tất cả là lỗi do tôi... Cho đến một ngày, Dĩ Quyên biết chuyện tôi bị bạn bè trong lớp nói xấu, cậu ấy đã lập tức chạy thẳng lên lớp tôi, chỉ tay vào mặt đứa đó mà chửi. Và điều tồi tệ đã xảy đến, Dĩ Quyên và tôi đều phải lên phòng giám thị viết bản tường trình, mặc dù tôi không làm gì hết. Chẳng lẽ tôi ghi là : " Tại vì em bị mất một chân nên các bạn mới nói xấu em, lỗi là tại em? " Không bao giờ có chuyện đó đâu.

Năm 7 tuổi, khi đang đi mua bánh mì, tôi đã bị đâm bởi tên lái xe ô tô say xỉn nào đó, kết quả là mất một bên chân. Từ đó tôi dần mất tự tin về bản thân. Nhìn các bạn cùng trang lứa được chạy nhảy vui vẻ, tôi phát hờn. Họ được đi bằng đôi chân của mình, còn tôi phải ngồi xe lăn. Những trò như nhảy dây, kéo co, đuổi bắt... tôi đều không được chơi. Thế nên bạn bè của tôi càng ngày càng ít đi. Cuối cùng thì tôi chỉ còn Dĩ Quyên là bạn. Cậu ấy kiên nhẫn đẩy tôi đi chơi, kể chuyện cho tôi nghe mỗi ngày và vẽ tranh tặng tôi. Trong năm bức Quyên vẽ thì có đến bốn bức vẽ hoa Ngân Đằng.

" Cậu thích hoa Ngân Đằng sao? "

Tôi tò mò hỏi Thẩm Dĩ Quyên trong một lần cậu ấy đẩy tôi đi hóng gió.

" Tớ thích hoa Ngân Đằng từ nhỏ rồi. Mẹ tớ bảo hoa Ngân Đằng thực ra là hoa Tử Đằng Trắng, nó tượng trưng cho tình bạn. Nghe dễ thương ha? "

Hoa Ngân Đằng tượng trưng cho tình bạn ư?

" Hôm nào đẹp trời tớ sẽ đưa Lạc Lạc đi ngắm hoa nhé? "

" Nhất trí! "

Đầu năm lớp 10, Dĩ Quyên có bạn trai. Tôi biết là chuyện này sớm muộn sẽ đến nên không mấy ngạc nhiên. Tôi học cùng lớp với Quyên, còn anh bạn đó học lớp kế bên. Lúc nào đưa tôi đi học cậu ấy luôn lải nhải về anh bạn người yêu đẹp trai, cao ráo, chơi thể thao... với khuôn mặt dâm dê đê tiện ( tôi không nói đùa đâu, thật đấy ) làm tôi có cảm tưởng rằng Dĩ Quyên muốn ăn thịt anh chàng đó đến nơi rồi...

" Ái chà, nhắc tào tháo tào tháo tới, người yêu cậu kìa Quyên "

Nhà người yêu Quyên gần nhà chúng tôi nên trên đường đi học tôi thường xuyên gặp cậu ta. Quyên mắt sáng rực lên, đẩy xe lăn của tôi với tốc độ bàn thờ để chạy theo tiếng gọi tình yêu.

" Chào Quyên, chào Lạc Lạc, buổi sáng vui vẻ "

" Chào Đông, tối qua cậu abcdxyz.... "

Đó là cuộc nói chuyện riêng giữa hai người họ, tôi không nên kể ra làm gì ( mặc dù tôi nghe từ đầu tới cuối, không sót chữ nào ).

Rồi chuyện không muốn tới cũng phải tới, Dĩ Quyên chia tay người yêu, chia tay vào đúng cái ngày kỉ niệm 4 tháng yêu nhau. Cậu ấy không khóc, không buồn, cứ nhe răng ra cười cả ngày. Tôi hỏi tại sao họ chia tay thì cậu ấy chỉ trả lời :

" Hết duyên thôi... "

Tôi không muốn làm một đứa què chân nhiều chuyện nên cũng không hỏi nữa. Sau này khi nghe lỏm được bọn bạn tám chuyện tôi mới biết là Thẩm Dĩ Quyên chủ động chia tay. Thảo nào cậu ấy không khóc bù lu bù loa lên như mấy đứa con gái bị bồ đá trong mấy bộ phim tình cảm Hàn Quốc mà mẹ tôi vẫn thường xem. Từ đó về sau, Quyên không yêu thêm một ai nữa. Tôi cũng chẳng biết lí do tại sao, và cũng chẳng muốn hỏi.

Quay lại câu chuyện lúc nãy vẫn còn dang dở...

Chả là hôm nay là sinh nhật đứa bạn cùng lớp tôi - Nhật Linh. Quyên được mời đi dự tiệc sinh nhật, tôi thì không. Tôi biết thừa là Linh không ưa gì tôi nên cũng chẳng lấy làm lạ. Từ đầu năm học đến giờ tôi còn chưa nói chuyện với Nhật Linh quá 5 câu, nói gì đến chuyện được mời đi sinh nhật?

" Đừng để ý đến tớ làm gì, Linh đã có lòng mời cậu đi mà... "

" Lòng tốt của Linh tớ xin từ chối, Lạc Lạc đi thì Dĩ Quyên đi, còn Lạc Lạc không đi thì Dĩ Quyên đây cũng không đi "

Quyên đứng dậy, chẳng nói chẳng rằng bỏ đi một mạch. Tôi bất lực nhìn theo bóng lưng cậu ấy. Là tôi sai, Quyên vì nghĩ cho tôi nên không đi, vậy mà tôi còn nói này nói nọ. Tôi đặt quyển sách xuống bàn, từ từ lăn xe ra trước cửa phòng. Tay tôi chạm vào tay nắm cửa cũng là lúc cánh cửa bật mở....

" Lạc Lạc? Cậu định đi đâu sao? Cậu muốn đi vệ sinh hả? "
Thẩm Dĩ Quyên ngạc nhiên nhìn tôi, tay bê đĩa sầu riêng - món tủ của hai đứa bọn tôi - bước vào. Tôi lắc đầu, đẩy xe quay vào. Mùi thơm đặc trưng của sầu riêng khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn. Cậu ấy kéo ghế ngồi xuống, cầm miếng sầu riêng lên nhét vào mồm tôi.

" Ăn sầu riêng uống bia là ngon nhất "

Quyên bật cười trước gu ăn uống của tôi. Cậu ấy với tay cầm cốc trà trên bàn.

" Nhưng tửu lượng của tớ không tốt, uống trà thay bia được không? "

Tôi và Dĩ Quyên cùng cười. Tôi dựa đầu vào vai Quyên, khẽ thì thầm :

" Bữa tiệc trà và sầu riêng này còn tuyệt hơn tiệc sinh nhật "

60 năm sau, vẫn là Thẩm Dĩ Quyên và Hướng Lạc Lạc, nhưng giờ đã thành hai bà già. Tôi vẫn để đầu lên vai cậu ấy, vẫn thầm thì như hôm đó :

" Chẳng gì tuyệt hơn tình bạn của tớ và cậu, nhỉ? "

°°°

Lời nhận xét:

-

Chính tả:

• Không có lỗi chính tả.

- Trình bày:

• 40 lỗi type dấu "*"

• 3 lỗi type với dấu ":"

• 4 lỗi với 2 dấu (*)

• Lỗi lạm dụng dấu: "..."

• 5 lỗi thiếu dấu chấm cuối câu.

• Sử dụng chữ số không cần thiết.

• Lỗi cách dòng.

- Văn phong:

• Văn phong có phần quá bình thường, dễ gây chán, không ấn tượng. Các dạng văn phong chưa được sử dụng rõ ràng, lẫn lộn vào nhau.

• Cách dùng từ còn chưa được hợp lí. Nhiều câu lủng củng.

- Cốt truyện:

• Bài làm đúng chủ đề, có hình ảnh hoa ngân đằng và đủ từ khóa.

• Nội dung không quá ấn tượng, mông lung.

• Giới thiệu về người bạn Thẩm Dĩ Quyên và nhân vật "tôi" không đặc biệt.

• Các phân đoạn sắp xếp không hợp lý. Lúc đầu là mới vào cấp ba, sau là năm 7 tuổi (bạn chưa diễn đạt giống hồi tưởng), tiếp là đầu lớp 10 và cuối cùng là 60 năm sau.

• Sự việc nhân vật "tôi" bị bắt nạt rất quen thuộc nhưng bạn triển khai ở mức quá nông.

• Tiếp theo, sự việc nhân vật "tôi" bị tai nạn gãy chân chỉ được nói sơ qua. Việc lồng hình ảnh hoa ngân đằng vào phân đoạn này khá lạ lẫm nhưng gây ấn tượng.

• Sự việc Quyên chia tay bạn trai là nút thắt tạo điểm nhấn cho câu chuyện nhưng bạn đã không thêm phân cảnh mở nút khiến nút thắt này trở nên dư thừa.

• Bỗng dưng có thêm đoạn quay trở lại hiện tại khiến truyện cụt hứng. Bạn có thể triển khai tiếp ngay ở đầu đoạn rồi lần lượt thực hiện các sự việc theo trình tự thì truyện đã đạt điểm logic.

- Mạch truyện:

• Tiến trình mạch truyện rất nhanh, không ổn định suốt từ đầu truyện.

Điểm:

- Chính tả: 10
- Trình bày: –8.5
- Văn phong: 4 - 4.5 - 5 - 4
- Cốt truyện: 3 - 5 - 4.5 - 3
- Mạch truyện: 4 - 4 - 2.75 - 2

___________________________________

Tổng kết điểm:

Mã phách 26: 7.025

Mã phách 41: 2.5875

Kết quả:

Cả hai mã phách, cả hai thí sinh đều đã làm rất tốt. Thể hiện được bản thân mình, khai thác được chủ đề. Ban tổ chức event rất vui khi các thí sinh đều đã cố gắng hết sức mình. Ở cả hai mã phách đều là những tác phẩm mượt mà và thắm đậm nỗi buồn. Tuy nhiên, mã phách 41 đánh mất phong độ khi mắc phải quá nhiều lỗi trình bày.

Nói đến đây, thật tiếc nhưng phải chia buồn cùng mã phách số 41 phải dừng chân ở vòng Đối Đầu này.

Hy vọng rằng lần sau sẽ gặp lại bạn và được chứng kiến một tác phẩm tuyệt vời hơn thế nữa. Cảm ơn vì bạn đã dành thời gian ít ỏi của bản thân để quan tâm và tham dự vào Khởi Đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com