Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Write|Đề: Dịu dàng, Ấm áp, Ánh trăng

Vòng 1: Tình Bạn Bất Diệt

Đề thi: Dịu dàng, Ấm áp, ánh trăng.

Cặp đôi: Du Nhi - Luna

Số báo danh: 7 - 16

Mã phách: 03 - 14

_________________________________

Bài thi của Du Nhi
Mã phách: 03

°°°

Ngoại truyện: Trong rừng thẳm

Đang yên đang lành, Ryuoh xộc vào nhà tôi. Nó như một làn gió ào ào ập tới, không để Souma kịp vào báo cáo nữa.

"Syaoran, nghe bảo đầu cậu hỏng rồi?"

Quả nhiên, mỗi lần nó mở miệng, đều là muốn gãy răng. Tôi rời mắt khỏi bức thư của Kujaku, nhìn lên. Không để tôi kịp hỏi xem tin này từ đâu ra, Ryuoh đã đập thẳng vấn đề:

"Cậu chấp thuận được tứ hôn với em gái của Tinh Vương?"

"Phải."

"Đồ não lợn này! Đây là hòn than, rơi vào cậu, liền bắt lửa mạnh nhất! Cậu sẽ cháy rụi thành tro! Là Phúc Vương phải không? Người ép cậu?"

"Không hẳn là ép, tớ cũng không từ chối." - Tôi đưa chén trà cho Ryuoh, hy vọng phần nào hạ nhiệt của nó lại. Quả nhiên Ryuoh uống chén trà xong, lại rơi vào khoảng lặng trầm tư. Nó nhìn tôi chằm chằm.

"Syaoran, nếu như - nếu như có bất kỳ chuyện nào xảy ra với cậu, thì cũng là đụng chạm đến tôi."

Đôi mắt xanh lục của Ryuoh xuyên xoáy qua tôi. Tôi muốn nói, nếu có bất kỳ chuyện nào xảy ra, cũng xem như tôi tự làm tự chịu. Nhưng nhìn ánh mắt Ryuoh, tôi biết mình không thể xoay chuyển quyết định của nó nổi.

Hồi mới gặp nhau, tôi đã từng bắt gặp ánh mắt này.

---oOo---

Mùa hè năm Bính Tý dưới thời Phúc Vương, lần đầu tiên tôi đến thăm cha ở Rukia, cũng là lần đầu tiên chạm mặt Ryuoh. Nó là con trai phó tướng của cha tôi. Vì bằng tuổi nhau, hai người cha ném chúng tôi ngồi chung một chỗ. Tôi không thích nó từ cái nhìn đầu tiên. Người gì mà quần áo lôi thôi, tóc bù xù lượt thượt, quấn giẻ trên đầu, chẳng hiểu phong cách gì. Ryuoh vừa chào, vừa nói, vừa cắm mặt ăn. Nó hoang dã như con chó, con mèo vậy. Đến cuối còn gắp mất miếng trứng lòng đào tôi để lại ăn sau cùng nữa. Tôi né nó, Ryuoh cũng không ưa tôi. Nó bảo tôi kiêu và chảnh. Mấy ngày sau đó, nó chơi việc của nó, tôi làm việc của tôi.

Ba ngày sau, cha cho chúng tôi hành quân cùng để trinh sát biên giới. Tôi đi bên cạnh cha, còn Ryuoh không yên, cứ lăng xăng chạy vòng vòng lên đầu rồi xuống dưới. Chính Ngọ, chúng tôi nghỉ tại một mỏm đá lớn. Mệt quá, ăn xong tôi tìm chỗ không người, chợp mắt một lát.

Tôi tỉnh giấc vì Ryuoh khóc lớn quá. Trời đã tối rồi. Tôi bật dậy, thì thấy nó hét toáng lên, nhảy phắt ra phía sau một cây thông.

"Gì vậy?"

"Tôi, tôi tưởng cậu chết rồi..." Nó run run ló đầu ra, nước mắt vắn dài. Tôi nổi khùng, lấy đá ném qua phía nó: "Rủa cái gì thế? Mọi người đâu rồi?"

"Đâu có biết...tôi dậy thì đã không thấy ai nữa rồi, trời thì tối mù tối mịt."

Tôi nhìn quanh, quả thực không còn ai cả. Ryuoh bò lại gần tôi, hỏi: "Giờ tụi mình làm sao bây giờ?".

Tôi cũng muốn hỏi nó như vậy đấy.

Đây cũng không phải lần đầu tiên cha bỏ quên tôi. Nhưng lần trước ông quên tôi ở quán trà Khổng Tước, còn nhiều người biết mà đưa tôi về. Tôi thở hắt ra. "Về thôi, theo hướng này thì phải". Tôi theo ánh trăng nhìn nhìn mà thấy một đoạn đường mòn. Ryuoh hít một cái, nước mũi lòng thòng chui tọt vào trong, dò dẫm theo sau tôi.

Vầng trăng tròn vạnh trở thành một thứ ánh sáng xa xỉ, hắt bóng lá xuống đường. Đi một đoạn, thì gặp ngã ba. Ryuoh nhìn tôi: "Giờ sao?". Tôi nhìn bên trái, nhìn bên phải. Đường nào cũng chỉ có đất và sỏi mà thôi. Ryuoh hỏi tôi có nhớ chút nào không? Nhớ được chết liền. Tứ phía đều là cây và lá, không có gì làm dấu, mà nếu có thì đã sao, trời tối như thế này dễ thấy lắm chăng?

Rukia ở phía bắc Phong Quốc, có nghĩa là Phong Quốc ở phía nam Rukia. Nhưng mà...phía nam là phía nào? Chưa bao giờ tôi muốn quay lại lớp chiêm tinh và học hành tử tế như bây giờ. Tôi đành lựa đường hên xui vậy, bẻ một cành cây và bảo với Ryuoh, giờ cành cây đổ hướng nào thì mình đi hướng đó. Ryuoh gật như bổ củi.

Chúng tôi đi về bên trái, càng lúc đường càng bé và tối lại. Tôi đi mãi mà vẫn chỉ thấy ánh trăng xanh xao nhòe nhoẹt, nhìn ra phía trước toàn cây và lá đen thẫm lại.

"Syaoran...Syaoran..."

"Gì?"

"Tớ khát quá. Và đói nữa."

Tôi không trông thấy rõ mặt Ryuoh lúc này. Nhưng tôi nghĩ nó đang muốn khóc, khiến tôi cũng muốn khóc theo. Tôi cũng khát. Và đói nữa. Hôm qua chúng tôi còn ngồi trong nhà và ăn uống thỏa thuê tùy ý. Nếu như bây giờ có thể quay lại, Ryuoh ăn của tôi mười quả trứng lòng đào, tôi cũng không buồn.

"Tụi mình nghỉ lại một lát đã." Tôi nói với Ryuoh, rồi ngồi dựa vào một thân cây. Trong lúc này thì đây là chiếc ghế tử tế nhất rồi.

Có tiếng chim lợn quẩn quanh. Tôi từng nghe tiếng chim lợn không ít lần, nhưng khi đó đều đương ở gần nơi náo nhiệt hoặc an toàn, không có cảm giác gì. Còn trong buổi tối thăm thẳm và yên tĩnh này, tiếng chim lợn như người kêu cứu, thảng thốt khi gần khi xa, gợi nên những suy nghĩ cô đơn và đáng sợ. Ryuoh đi quanh nhặt mấy cành củi khô rồi đánh đá, đốt thành một ngọn lửa nhỏ. Tôi kinh ngạc, còn Ryuoh cười hề hề, bảo cha lúc nào cũng dặn mang đá lửa, trước đây không hiểu, giờ mới thấy hữu dụng ghê.

Ngọn lửa ấm áp mang lại cho chúng tôi một chút cảm giác an toàn. Tôi và Ryuoh cuộn mình ngồi gần nhau, nhìn nhìn ngọn lửa. Nó như một vật thể sống động nhảy múa chờn vờn với mọi thứ xung quanh mình - kể cả cành gỗ và những cái bóng kỳ dị nữa.

"Ryuoh, nghe này," Tôi lúng túng liếc qua "Tớ nghĩ đáng lẽ mình nên ở một chỗ. Chắc mọi người sẽ có ai đó phát hiện và đi tìm tụi mình thôi."

"Ừ, vậy giờ tụi mình ở đây luôn sao? Hay quay về chỗ cũ?"

"Giờ mình đi gom cành khô quanh đây, chia ca, một người ngủ, một người thức. Trong rừng này có thể có thú dữ. Tảng sáng chúng ta sẽ quay lại chỗ cũ, khi đó mọi người sẽ quay lại tìm tụi mình."

Ryuoh đồng ý, chúng tôi đi sục sạo xung quanh, gom thêm ít cành khô nữa. Tôi bảo nó đi ngủ trước, tôi đếm đến một vạn sẽ gọi dậy đổi ca cho tôi ngủ. Ryuoh ngập ngừng một lát, rồi lấy từ tay áo ra một cái bánh bao. Nó bẻ làm đôi, đưa tôi phần lớn hơn. Cái bánh bao nguội ngắt, bở và khô. Nhưng lúc đấy, nó ngon hơn tất cả những món tôi từng ăn trên đời.

Ryuoh lấy lá rải thành một cái ổ, miễn cưỡng nằm co quắp vào trong đó. Tôi dựa vào gốc cây, ngồi nhìn ngọn lửa nhảy múa. Đếm chưa đến một ngàn, tôi đã ngủ quên mất rồi.

Khi tỉnh dậy, trời đã mờ mờ sáng, lửa đã tắt tự bao giờ. Tôi gọi Ryuoh dậy, cả hai cùng quay lại chỗ cũ. Chúng tôi mải miết đi, cho đến khi nghe tiếng hát. Hai đứa quên cả đói và mệt, chạy về phía đó.

Phía trước là một khoảng đất trống, có hai đứa trẻ song sinh, một nam một nữ, cũng tầm tuổi tôi đương hái hoa. Chúng trông thấy tôi thì chạy về phía - có lẽ là - mẹ của chúng. Người phụ nữ này trông rất sang trọng, trang phục thêu hoa ngân đằng, tóc cô ấy xoăn sóng buông xuống đổ dài; toàn thân toát lên vẻ dịu dàng khó tả. Tôi sững lại khi bắt gặp ánh mắt cô, choáng ngợp với vẻ thuần hậu và làn gió thanh mát mà cô mang lại.

Tôi bất giác lững thững bước về phía họ. Ryuoh chợt kéo tay tôi lại: "Đừng qua đó, Syaoran! Đó là người của Nguyệt Quốc đó!"

Nhanh như cắt, đứa trẻ nam nhảy phắt ra, một tay nắm chặt lấy chuôi dao bên sườn: "Các người là người Phong Quốc hay sao?". Ryuoh liền vùng lên chắn trước mặt tôi, ánh nhìn xoáy xuyên qua đối thủ.

Phải, chính là ánh mắt này.

Nhưng người phụ nữ đó chỉ khoát tay. Cô ấy chậm rãi bước về phía chúng tôi, rồi ngồi xuống. "Trông hai đứa đã vất vả rồi, ở đây có trà và bánh". Giọng cô ấy êm ái như dòng suối vậy. Cô lấy từ tay áo ra hai cái bánh quế lạc, bẻ mỗi cái một miếng và ăn trước làm tin. Tôi nhận lấy bánh quế lạc thơm phức, đưa cho Ryuoh một cái.

"Hai đứa đến từ Phong Quốc?"

"Vâng. Bọn cháu đương tìm đường quay về."

"Đây là Nguyệt Quốc rồi. Hai đứa quay lại đường này, rẽ phải một lần, rẽ trái một lần, có quân đội Lang Vương đóng ở đó."

Chúng tôi y lời người phụ nữ ấy, quay lại thì thấy quân đội đương đi tìm. Cha mắng xối xả. Tôi và Ryuoh đều không nhắc gì đến người phụ nữ đó, dù thấy thật kỳ dị. Một người phụ nữ Nguyệt Quốc đơn thuần lại biết về nơi đóng quân của Lang Vương ư? Cũng có thể chính vì sự kỳ dị đó mà càng không dám nhắc.

---oOo---

Mãi về sau khi kể lại cuộc phiêu lưu kỳ dị nọ, Ryuoh nói, nó đã ỷ lại vào tôi rất nhiều. Khi đó tôi rất bình tĩnh, giống như người hùng, lúc nào cũng có phương cách cả, đối mặt với kẻ thù cũng không run sợ. Tôi càng nghe càng không hiểu. Là tôi ỷ lại vào nó mới đúng, đánh lửa cũng là nó, chia bánh cho tôi cũng là nó, bảo vệ tôi cũng là nó. Còn về khoảnh khắc gặp ba người Nguyệt Quốc kia, có lẽ không phải là tôi không sợ, mà là tôi đã bị hớp hồn.

"Nếu sau này...tớ tìm được một người giống như cô ấy thì hay biết mấy."

"Thằng điên này! Trưa đói đến mờ mắt rồi hay sao! Bánh bao này, ăn đi cho tỉnh!" Ryuoh ném bánh cho tôi. Chúng tôi dẹp bản đồ và tấu thư qua một bên, ngồi vắt vẻo trên bàn như những đứa trẻ nhỏ, và ăn bánh bao mới hấp ngon lành. Ryuoh và tôi giờ đã lớn rồi, nếu lạc trong rừng thẳm, sẽ chẳng run sợ gì nữa, biết nhìn sao để đi, biết đánh lửa và bẫy thỏ để thịt.

Vài ngày nữa tôi sẽ đi đón em gái của Tinh Vương. Ryuoh thay tôi tiếp quản tạm thời công việc, không thể đi cùng.

Chà.

Cô ấy có giống với người phụ nữ đó không ấy nhỉ?

-Hết-

°°°

Lời nhận xét

- Chính tả:

• 3 lỗi type chính tả: "cha tòi → cha tôi"

"khòng yên → không yên"

"tòi → tôi"

•Đoạn "Đang yên đang lành, Ryuoh xộc vào nhà tôi..." hình như là bạn gặp lỗi thiếu từ.

• Đoạn "Vầng trăng tròn vạnh trở thành... " hình như cậu gặp lỗi thiếu từ.

- Trình bày:

• Lỗi trình bày trước từ "thì" không nên dùng dấu ","

• 1 lỗi trước từ "và" không nên dùng dấu ","

• 1 lỗi type cuối câu dùng dấu ","

• 1 lỗi type dấu ở đoạn:

"Các ngươi là người Phong Quốc sao?".

- Văn phong

• Văn phong ổn định. Có độ trau chuốt. Nhưng chưa đủ gây ấn tượng mạnh. Cần có thêm màu sắc riêng của cậu.

• Dùng từ ngữ cổ đại lẫn hiện đại đan xen nhau.

- Cốt truyện:

• Đủ từ khóa, có hình ảnh hoa ngân đằng.

• Cốt truyện khá mới mẻ nhưng không để lại ấn tượng. Vấn đề tình bạn được nói đến hời hợt và không rõ ràng.

• Hình ảnh nhân vật chưa được khai thác kĩ. Hoa ngân đằng xuất hiện trong một chi tiết đơn giản và không có ấn tượng gì sâu sắc.

• Đoạn kết không chú tâm vào tình bạn của cả hai. Nội tâm nhân vật ít được bộc lộ.

• Tác phẩm tuy hay nhưng chưa đủ độ để lôi kéo độc giả và độ cảm động của họ.

- Mạch truyện:

• Có độ ổn định.

Điểm:

- Chính tả: 8.75
- Trình bày: 9
- Văn phong: 5 - 6 - 5 - 5
- Cốt truyện: 5.5 - 5 - 4.5 - 4
- Mạch truyện: 5 - 7 - 6 - 7

___________________________________
Bài thi của
Mã phách: 14

°°°

Nguyên cảm thấy mình sắp phát điên lên rồi. Chị đã tìm khắp nơi, gần như cả thành phố này nhưng vẫn chưa có chút tin tức gì về đứa em gái. Khi nghe y tá bảo Nhi đã mất tích, thế giới xung quanh Nguyên tựa chiếc ly thủy tinh, rơi xuống mặt đất rồi vỡ tan, chỉ để lại những mảnh vỡ sắc lẹm. Chị bước lên xe taxi, gấp gáp nói một địa điểm mới thả lỏng người, dựa lưng vào thành ghế. Ít nhất, lúc này, chị muốn bản thân bình tĩnh lại. Bao năm vất vả giữa đời đã rèn giũa Nguyên thành một người mạnh mẽ, chị biết rõ, giờ bộp chộp chỉ hỏng việc.

Bố mẹ chị và Nhi mất từ khi cả hai còn rất nhỏ, do cú sốc tinh thần từ việc này, đứa em gái của chị đã trở nên khác người, chỉ có thể duy trì sự tỉnh táo bằng thuốc và những dụng cụ y tế tiên tiến. Một thiếu nữ ở độ tuổi thanh xuân như chị phải nghỉ học, gồng mình làm việc hàng giờ liền để lo tiền thuốc men cho em cùng những khoản nợ cao ngất ngưỡng từ hai người thân đã khuất. Dường như những khó khăn của cuộc đời đã gột rửa cả con người Nguyên, giúp chị mang trong mình tâm hồn kiên cường đủ để chống chọi giữa sóng gió trước mặt.

Tiếng chuông điện thoại réo rắt vang lên, gõ từng nhịp vào màng nhĩ Nguyên, chị nhanh chóng bắt máy. Giọng nói chậm rãi nhưng không giấu được bất an.

- Khang, sao rồi?

Đầu dây bên kia trầm ngâm giây lát, sau đó vang lên giọng nói trong trẻo dễ nghe. Dường như mang theo ma lực khiến lòng Nguyên treo mãi trên cao cuối cùng cũng an toàn đáp xuống đất.

- Ổn cả. Đến nhà tôi nhé!

- Vậy thì tốt quá rồi, tôi đến ngay đây! - Chị mừng huýt, vội vàng đồng ý.

- Mà này... - Khang ngập ngừng, cuối cùng anh dứt khoát nói. - Lo cho bản thân nhiều một chút đi, Nguyên à. Cậu đã bỏ lỡ rất nhiều thứ đấy, cậu biết không?

Kết thúc cuộc gọi điện với bạn thân, Nguyên nhanh chóng bảo tài xế chuyển hướng. Lo lắng vẫn ngự trị trên khuôn mặt chị, nhưng chị đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Bằng chứng là bàn tay Nguyên đã dừng xiết chặt lại, yên vị đặt trên ghế.

Nguyên có gương mặt xinh xắn bầu bĩnh, mang theo những đường nét ngũ quan sắc xảo khiến bao chàng trai điêu đứng. Chị sở hữu mái tóc đen dài mượt mà, thắt lại thành đuôi ngựa thể hiện sự trẻ trung, năng động. Đôi mắt luôn lấp lánh, tràn đầy hi vọng thuở ấy giờ trầm tĩnh như một hồ nước, sâu thẳm tựa không đáy. Thời gian dường như chẳng may mảy ảnh hưởng đến nhan sắc của Nguyên, chị vẫn xinh đẹp, nhưng là nét đẹp quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành thay vì một thiếu nữ ngây thơ đơn thuần.

Nguyên cắn môi, đưa mắt nhìn đường phố thay đổi theo từng nhịp xe lăn bánh phía bên ngoài cửa sổ, suy tư. Chị biết bản thân đã bỏ lỡ rất nhiều thứ. Cả tương lai tươi sáng lẫn thanh xuân mang nhiều hoài bão của mình, nhưng so với những thứ đó, đối với chị, Nhi là quan trọng nhất. Người thân cuối cùng ở bên cạnh Nguyên chỉ còn lại đứa em gái này. Chị không thể vì mình mà để mặc em ấy chẳng lấy ai chăm lo. Bỏ lỡ đi mọi thứ thì sao chứ? Nguyên tình nguyện đánh đổi mọi thứ để Nhi có cuộc sống sung túc, khỏe mạnh như bao người bình thường khác.

Ít nhất mình còn có Nhi, và cả cậu ấy nữa...

Rất nhiều lần Nguyên đã tự an ủi mình như thế, nó khiến chị cảm thấy thoải mái hơn mỗi khi nghĩ về những hoài bão của bản thân khi xưa. Và hiện giờ cũng thế, chị lẩm nhẩm câu nói đó suốt quãng đường đến nhà Khang. Khi chiếc xe taxi có dấu hiệu chậm lại và dừng hẳn, Nguyên nhanh chóng trả tiền rồi bước xuống. Đứng trước cánh cổng lớn hồi lâu, chị nhìn thấy có người đang đợi mình. Đó là một thiếu niên điển trai với khuôn mặt góc cạnh và ngũ quan tinh tế động lòng người, mang theo vẻ ôn nhu cùng trưởng thành. Mái tóc đen ngắn được chải chuốt tỉnh tề, phần mai rũ xuống, như có như không hôn lên hai bên má. Anh ta đưa đôi mắt hồ phách bình thản nhìn chị, phảng phất chút ý cười. Môi Khang vương vấn nụ cười nhàn nhạt, dựa lưng vào cột, hai tay đút vào túi quần.

- Khang, Nhi đâu?

Nguyên gấp gáp hỏi, giờ chị chỉ muốn ngay lập tức nhìn thấy Nhi để chứng minh rằng em ấy vẫn an toàn. Khang nhún vai, thay vì cho chị câu trả lời, anh lách người, bước vào nhà. Nguyên nhanh chóng đuổi theo anh, miệng không ngừng hỏi về Nhi, cho đến khi chị nhìn thấy em gái mình nằm ngủ ngoan ngoãn trên ghế sofa, Nguyên mới ngưng thốt ra tiếng nói với tông giọng cao vút như muốn xuyên thủng màng nhĩ Khang. Anh thề, trong suốt quãng đường, anh luôn hối hận vì sao trên người mình không có keo để dán dính cái miệng hoạt động rất năng suất kia.

- Thấy chưa, tôi đã nói ổn cả. Và dường như cậu chẳng tin lắm thì phải?

Khang hỏi, với ngữ khí thong dong trái nghĩa những từ anh thốt lên. Thoạt nghe, nhiều người sẽ nghĩ anh rất tức giận, nhưng ôi không đâu, Khang chẳng dư sức đi so đo mấy chuyện vặt vãnh đấy. Và tất nhiên Nguyên biết điều đó, nên chị chả để tâm trả lời, lơ đãng hơi ngược lại.

- Tại sao Nhi ở đây?

- À... - Khang chậc lưỡi. - Sáng nay khi ra khỏi nhà, tôi nhìn thấy em ấy trước cửa. Và ngạc nhiên chưa, em gái cậu bám dính tôi như koala. Tới khi con bé quậy chán chê, tôi mới có thời gian gọi điện cho cậu.

Giọng nói rất bình tĩnh, phảng phất như anh quên mất chuyện mình đã cố ý gọi cho Nguyên trễ hơn. Thái độ dửng dưng đấy lập tức lấy được lòng tin của Nguyên, chị gật đầu như đã hiểu. Thấy Khang định lấy từ trong hộp ra điếu thuốc lá, lông mày chị xoăn tuýt lại, khuôn mặt khó chịu thể hiện sự không hài lòng của chủ nhân.

- Ôi, cậu ngừng ngay cái hành động phá hoại tương lai của một tài năng xã hội lại đi. Phổi Nhi rất yếu, khói thuốc sẽ làm tiền thuốc tháng này của em ấy tăng cao.

- Được rồi, được rồi, Nguyên. Tôi ngưng đây, thu lại khuôn mặt nhăn nhó của cậu đi. - Khang nhún vai, ngập ngừng nói tiếp. - Cậu cứ ở lại cho tới khi Nhi tỉnh dậy, đừng đánh thức con bé.

Nguyên gật đầu, đó cũng là những gì chị định nói. Sẽ thật tồi tệ nếu cắt ngang thức ngủ của Nhi, em ấy sẽ chất vấn chị với giọng điệu cáu kỉnh nếu như tỉnh táo mất. Chị ngồi xuống, dựa lưng vào thành ghế sofa, đặt đầu Nhi lên đùi mình mới cảm thấy yên tâm phần nào. Chị cứ nghĩ mình sẽ có thể cùng Khang trò chuyện vui vẻ như những ngày đi học, nhưng không, giờ cả hai đều đã trưởng thành, chủ đề thảo luận nhạt đến mức không thể nhạt hơn. Nguyên khó chịu, chị quyết định im lặng để không tiếp tục đoạn đối đạp "cách điệu" ở mức tối đa này.

Không gian xung quanh yên tĩnh đến quánh đặc, chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều của ba cá thể khác nhau. Nguyên là một người ghét im lặng, chị cảm thấy ngột ngạt. Bởi vì vậy nên Khang mới nghe được giọng nói của Nguyên, nhẹ nhàng, rõ ràng phát ra từng âm một, trong trẻo tựa như tiếng chuông ngân.

- Cuộc sống của cậu... Dạo này thế nào?

- Ổn.

Nguyên mấp máy môi, tựa hồ muốn nói lại thôi.

- Còn cậu thế nào, cuộc sống ấy?

Khang ngập ngừng hỏi, vẻ mặt bối rối thấy rõ. Như nhớ lại bóng dáng của thiếu niên năm đó, khóe mắt bỗng chốc ươn ướt. Chị cười gượng, trả lời y đúc Khang lúc nãy. Trong tâm trí chị giờ tràn ngập thân ảnh chàng thiếu niên đó, mà người ngồi trước mặt, chính là cậu ta sau khi trưởng thành.

- Chia tay rồi vẫn có thể làm bạn, đúng không Nguyên? Giống chúng ta vậy.

Nguyên không trả lời, mặc cho Khang tự mình tiếp xúc hồi tưởng về quãng thời gian năm ấy. Hai bàn tay xiết chặt áo, khiến cả một mảng nhăm nhúm lại.

- Tôi đã từng tiếc nuối rất nhiều, tiếc cho cuộc tình dang dở của chúng ta. Tôi sẽ hận cậu tới chết nếu không biết lí do cậu chủ động chia tay. Năm đó cũng vì bố mẹ mất, Nhi lâm vào bệnh tật, vì vậy cậu mới quyết định rời xa tôi.

- Khi ấy tôi mới biết rằng, trong lòng cậu chẳng xem tôi là người yêu đâu. Nếu có, cậu đã nhờ đến sự giúp đỡ của một thằng công tử bột như tôi rồi, Nguyên nhỉ? Từ đầu tới cuối, tôi đối với cậu, chỉ đơn giản là bạn bè, bạn bẻ khác giới.

- Nhưng thật may vì cậu vẫn ổn, cả Nhi nữa, nếu không tôi đã rất hối hận vì không tìm hiểu rõ ràng hơn. Tôi của bấy giờ chỉ nghĩ rằng cậu mất đi người thân, chẳng ngờ rằng trên vai cậu còn gánh vai cả món nợ khổng lồ từ bố mẹ.

Khang dừng lại, tay gác lên trán đầy suy tư, để im lặng dần nuốt chửng cả căn phòng. Nguyên không hối hận vì quyết định của mình, chưa từng. Chị mừng bởi bản thân đã dũng cảm làm thế, chị chẳng muốn nợ Khang thêm bất kì thứ gì nữa. Chị chỉ nuối tiếc cho thanh xuân dang dở năm ấy, cả những hoài bão và ước mơ cháy bỏng. Nguyên còn cảm thấy có lỗi với anh, chính chị là người can đảm tỏ tình, cuối cùng chị lại là người ngỏ lời tuyên bố chia tay. Mặt trời ngoài kia từ từ khuất sau mãi ngói đỏ chói của dãy nhà cao ngút đối diện, cả bầu trời rộng lớn nhuộm lên một màu cam nhàn nhạt.

- Nhưng dù sao đi nữa, tôi vẫn còn ở đây, bên cạnh cậu, với tư cách bạn bè.

Nguyên bỗng chốc cảm thấy ấm áp, từng góc trong trái tim được sưởi ấm bởi sự dịu dàng của Khang. Giữa hai người bây giờ không còn tình yêu, chỉ có bạn bè. Bạn bè thân thiết chẳng cần phải luôn ở nhau, một tấc cũng không rời, mà ở bên đối phương mỗi lúc họ cần, lúc họ cô đơn và yếu ớt nhất hay vui mừng cần người chia sẻ. Tình bạn, đôi khi chỉ cần có thế thôi, không phức tạp mà bình dị.

- Ừ, tôi cũng luôn ở bên cậu. Hãy gọi cho tôi những lúc cậu cần nhé!

Nguyên mỉm cười, nụ cười tươi tắn và rực rỡ nhất sau những sóng gió mà chị đã vượt qua. Ánh chiều tà vương vấn gò má ứng hồng của chị mỗi khi chị đưa mắt nhìn người đối diện. Nguyên chưa từng vui như thế này, có lẽ vì cuối cùng chị cũng có một người thật lòng quan tâm mình, hoặc đơn giản chẳng bởi điều gì cả.

- Như tôi đã từng nói đấy, quan tâm bản thân mình chút đi.

- Ừm.

- Có gì cứ đưa Nhi đến nhà tôi, mà nhớ gọi trước đấy nhé.

- Ừm.

- Và cậu nên tìm một chàng trai nào đó đi, bạn bè của tôi khá nhiều người tốt đấy.

- Ừm.

...

Nghe giọng nói bập bẹ của Nhi khi chào tạm biệt mình, nụ cười Khang phảng phất chút ý cười. Anh xoa đầu em, nhắc nhở đủ thứ mới chịu buông tay, mặc dù lí do chính là Nguyên bên cạnh cứ luyên thuyên không ngừng.

Hiện giờ đã tối, cả bầu trời nhuộm một màu đen huyền bí, mặt trăng treo lủng lẳng trên đầu, ánh trăng nhẹ nhàng chiếu bên bóng lưng mảnh khảnh của chị, nó sẽ rất cô đơn nếu không có thân ảnh nhỏ nhắn dính liền bên cạnh.

- Chị ơi, mình về thôi.

- Ừ.

- Ứ ừ, anh Khang không tiễn chị em Nhi sao?

Nhi phụng phịu, khuôn mặt bầu bĩnh có làm ra vẻ tổn thương. Cuối cùng nở nụ cười tươi khi Khang chẹp miệng bảo thật hết cách. Nguyên mỉm cười nhìn hai người, cảm thấy ấm áp trong tim chị vẫn chưa dừng hẳn. Chị nắm bàn tay nhỏ nhắn của Nhi, im lặng khi em ấy bi bô chỉ chỉ đủ thứ.

- A, nó giống hoa ngân đằng lắm kìa chị. Hoa đấy đấy!

- Hoa ngân đằng?

- Phải ạ, nó trong quyển sách mà anh Khang đã đưa em đọc ấy! Hoa ngân đằng tượng trưng cho tình bạn vĩnh cửu, như chị và anh Khang vậy! - Với chất giọng trong trẻo, Nhi nói. - Mà tình bạn vĩnh cửu là gì vậy chị?

- Tình bạn vĩnh cửu ấy à? Là thứ không thể miêu tả được bằng lời, kết nối với nhau bằng sự tin tưởng, đúng không ta?

- Này, này, không tin tưởng vào câu trả lời của mình thế là sao hả?

- Sau này chị dẫn em đi xem hoa ngân đằng nha chị, em chắc chắn nó sẽ đẹp như tên và ý nghĩa của nó vậy.

Ánh trăng chiếu xuống thân ảnh của ba con người, họ trò chuyện rôm rả, tỏa sáng giữa buổi đêm cô tịch, phảng phất như người kia chính là cả cuộc sống của họ.

°°°

Lời nhận xét

- Chính tả:

• 14 lỗi chính tả và type chính tả: "phần mai → phần mái"

"hồ phách → hổ phách"

"tỉnh tề → chỉnh tề"

"đối đạp → đối đáp"

"bạn bẻ → bạn bè"

"mãi ngói → mái ngói"

"ứng hồng → ửng hồng"

"xiết chặt → siết chặt" (2 lỗi)

"gánh vai → gánh vác"

"có → cố"

"may mảy → mảy may"

"xoăn tuýt → xoăn tít"

"nhăm nhúm → nhăn nhúm"

• Đoạn "Bạn bè thân thiết chẳng cần phải luôn ở nhau..." hình như là bạn gặp lỗi thiếu từ.

- Trình bày:

• 1 lỗi trước từ "và" không nên dùng dấu ","

- Văn phong:

• Văn phong nhẹ nhàng, ổn định. Miêu tả gợi hình gợi cảm.

• Bộc lộ nội tâm nhân vật tốt nhưng chưa sâu sắc.

• Vài đoạn dùng từ không phù hợp.

- Cốt truyện:

• Nội dung không quá mới mẻ, nhưng nhờ cách khai thác cốt truyện tốt nên đã để lại ấn tượng và thể hiện rõ chủ đề tình bạn chứ không phải tình yêu.

• Đoạn đầu là sự lo lắng của Nguyên về cô em gái của mình, sau đó là sự an tâm của chị khi biết em mình an toàn. Ở phân đoạn này, hoàn cảnh của Nguyên và Nhi đã được khai thác tốt.

• Những đoạn tiếp theo là cuộc đối thoại giữa Nguyên và Khang. Tâm trạng Nguyên được miêu tả và khắc họa rõ ràng. Nhưng ngược lại, tâm tư của Khang lại được nói đến khá hời hợt.

• Hình ảnh hoa ngân đằng được lồng vào đoạn kết biểu thị cho tình bạn bất diệt giữa Khang và Nguyên, thành công gạt bỏ suy nghĩ về mối quan hệ nam nữ của hai người.

• Kết mở là một sự lựa chọn tốt. Nhưng câu cuối cùng kết thúc truyện lại phần nào mang hàm ý rằng người kia là cả cuộc sống của họ, giống như mang hàm ý về tình yêu.

- Mạch truyện:

• Diễn biến truyện ổn định.

Điểm:

- Chính tả: 6
- Trình bày: 9.75
- Văn phong: 6.5 - 6 - 6.5 - 6
- Cốt truyện: 6 - 6 - 5.5 - 5
- Mạch truyện: 6.5 - 7 - 7.25 - 7

___________________________________

Tổng điểm:

Mã phách 03: 6.8

Mã phách 14: 6.9125

Kết quả:

Hy vọng rằng lần sau sẽ gặp lại bạn và được chứng kiến một tác phẩm tuyệt vời hơn thế nữa. Cảm ơn vì bạn đã dành thời gian ít ỏi của bản thân để quan tâm và tham dự vào Khởi Đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com