Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Write| Đề: Quán trà, Bình yên, Tịch mịch


Vòng 1: Tình Bạn Bất Diệt

Đề thi: Quán trà, Bình yên, Tịch mịch.

Cặp đôi: Kí - Khanh

Số báo danh: 18 - 20

Mã phách: 23-19


___________________________________

Bài thi của Kí
Mã phách: 23

°°°

Tình

Thảo trở về Việt Nam sau chừng ấy năm xa cách. Chị thực ra chẳng muốn về, chị sợ cảnh xưa người cũ sẽ đục khoét những vết thương lòng chưa bao giờ lành sẹo và làm chị tổn thương một lần nữa. Nhưng rồi chị vẫn trở về, bởi nỗi nhớ quê hương và bởi một vật kỳ lạ.

Thảo nhận được nó vào sáng thứ Bảy tuần trước. Đó là một lá thư với vỏ bọc cũ kỹ và không đề tên người gửi. Chị chỉ biết nó được gửi từ Việt Nam sang. Thảo cảm thấy lạ. Vì ở cái thời này thì người ta ít khi gửi thư tay, vừa lâu mà lại còn đắt đỏ, nhất là khi gửi theo đường quốc tế. Ai mà lại gửi theo cách này? Thảo nghĩ mãi chẳng ra. Chị đã đón gia đình sang đây ở từ lâu, bạn bè cũ cũng chẳng còn giữ liên lạc được mấy người. Rồi bỗng dưng Thảo bật cười. Chị chẳng hiểu sao mình phải nghĩ ngợi nhiều đến thế, thà rằng cứ bóc ra xem, ít ra còn tìm được chút manh mối.

Thảo xé bì thư bằng giấy nhám. Bên trong là một mảnh giấy gập đôi, kẹp ngoài một bức ảnh. Chị kéo cả hai ra và ngắm nghía mảnh giấy trước. Trong ấy nom chẳng có thông tin gì đáng giá ngoài một địa chỉ lạ hoắc ở Việt Nam, hay chính xác hơn là ở thành phố đã gắn bó với chị mười mấy năm cuộc đời. Thảo lục lọi trong mớ ký ức ít ỏi của mình về những nơi mà chị đã từng dừng bước, nhưng đáp lại kỳ vọng của chị, chỉ có một mảng mơ hồ và mịt mù. Thảo thôi băn khoăn và lật giở bức ảnh. Ảnh chụp một cành ngân đằng to và đang đến độ rực rỡ. Chị chẳng hiếm lạ gì loài cây ấy nữa, nhưng người gửi là ai thì chị vẫn chẳng thể nắm bắt được.

Và rồi, ngay lúc ấy, trong đầu Thảo bất thình lình nhảy ra một ý tưởng quái đản: trở về Việt Nam và tìm bằng được người gửi. Đây rõ ràng là một suy nghĩ điên rồ, nhưng chị biết, chỉ có cách ấy mới có thể giải đáp được tất cả những thứ bí ẩn đang hiển hiện trước mắt chị.

Thảo đặt vé máy bay ngay trong ngày hôm ấy rồi thông báo qua loa với cha mẹ. Họ không hỏi rõ chị, cũng chỉ ậm ừ cho qua, bởi có hỏi thì chị cũng chẳng trả lời. Tính Thảo ương ngạnh từ bé, chị thường thích giữ rịt mọi suy nghĩ cho bản thân, chẳng khi nào chịu chia sẻ với ai, dù là những người thân cận nhất. Có lẽ vì thế mà sau cùng, bao giờ chị cũng là người bị tổn thương.

Thảo đặt chân lên mảnh đất quê hương sau chừng ấy năm ròng rã, chênh lệch múi giờ làm chị mệt rã cả người. Chị thậm chí có thể cảm thấy mạch máu ở cổ bị căng ra và đập thình thịch như sắp nổ tung. Nhưng sân bay không phải một nơi lý tưởng để ngủ lại, chị biết điều ấy và cố gắng lê những bước chân nặng trịch ra cổng.

Thảo ở lại nhà bạn cũ suốt khoảng thời gian về Việt Nam. Mọi việc xảy ra quá chóng vánh làm chị gần như chẳng kịp chuẩn bị bất cứ thứ gì một cách chu đáo. Tính ấy của Thảo cũng chẳng sửa được. Chị đã gần ba mươi nhưng đôi khi vẫn cứ như một đứa trẻ mới lớn: bồng bột và nông nổi. Ấy thế mà người ta nói chỉ được vài lần chị nghe, còn lại thì cũng bỏ ngoài tai cho gió thổi mây bay.

Thảo quá mệt để đi tìm bất cứ thứ gì vào thời điểm hiện tại nên chị chọn nghỉ ngơi trước. Ít nhất thì trên phương diện sức khỏe của bản thân, chị sẽ không lơ là. Thành phố cũ thay đổi nhiều quá. Mấy năm đi biền biệt khiến mọi thứ trong trí nhớ của chị trở nên mờ nhạt và xa lạ, chỉ thi thoảng trong cơn mơ chị thấy rõ một vài thứ, nhưng rồi lại trở về trạng thái ban đầu khi Thảo tỉnh giấc. Có lẽ mọi thứ không thay đổi nhiều đến thế, chỉ là lòng người đổi thay rồi đổ lỗi cho cảnh vật thôi.

Khi Thảo tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Chị ngủ gần trọn một ngày và dường như điều ấy làm chị tỉnh táo hơn hẳn. Thảo bắt đầu công cuộc tìm kiếm địa chỉ của mình. Chị rời đi vào lúc tám rưỡi sáng với cái bụng no căng được lấp đầy bởi một bát cháo nóng và hai quả trứng luộc. Bạn cũ nói rằng chị chỉ nên ăn cái gì đó nhẹ nhàng cho bữa sáng, và nhất là khi chị còn đang mệt rã rời do lệch múi giờ. Thực ra Thảo nghĩ mình đủ khỏe để ăn bất cứ thứ gì, nhưng chị hiểu rằng nhập gia thì tùy tục, và người ta cũng chỉ lo lắng cho chị thôi.

Thảo mượn một chiếc xe đạp của gia đình người bạn. Chị biết gọi taxi sẽ tiết kiệm cho mình nhiều thời gian hơn. Nhưng ngay lúc này đây, chị muốn được hít thở lại không khí của thành phố cũ đã gắn bó với chị hàng chục năm.

Đầu tháng Sáu nắng chói chang và nóng ghê gớm. Thảo gần như đã quen với thời tiết của xứ hàn nên cái nóng đối với chị giờ đây chẳng khác nào một cực hình. Nhưng Thảo cứng đầu, nên chị thà để cho mình ngất lịm đi vì nắng nóng cũng chẳng chịu quay lại và gọi taxi.

Đường chẳng có mấy xe cộ. Hình như người ta đi du lịch cả rồi. Thành phố cũ kỹ không đủ sức để níu chân bất cứ ai, đặc biệt là vào những ngày như thế này. Và đường vắng, phải chăng cũng do người ta rời đi quá nhiều mà chẳng mấy khi trở lại, như gia đình Thảo chẳng hạn.

Đạp xe quả là một cách tiêu tốn thể lực và nó còn tệ hơn trong những ngày hè. Thảo có thể cảm thấy mồ hôi đọng từng giọt to tướng trên trán và thái dương rồi chảy chầm chậm qua sống mũi cùng hai bên má. Nhưng Thảo không cho phép mình hối hận. Đó là cách cư xử của những đứa hèn và chị thì không hèn.

Thảo đã tìm trước trên Google Map. Địa chỉ trên tờ giấy là một quán trà nho nhỏ nằm tít trong một cái ngõ. Nó chỉ mới mở mấy năm gần đây, đó là điều duy nhất chị có thể nắm chắc, bởi trong ký ức của chị không tồn tại bất cứ cái tên nào như thế. Thành phố cũ trong trí nhớ của Thảo có thể chỉ mờ ảo như một giấc mơ, nhưng chị sống với nó đủ lâu để biết rắng chị không bỏ lỡ bất cứ một nơi quan trọng nào.

Quán trà nhỏ nằm trong hẻm. Và thật khó khăn cho Thảo để tìm ra con hẻm ấy. Dù rằng có địa chỉ rõ ràng trên tờ giấy trắng, đã quá lâu để chị có thể nhớ rõ ràng mọi tên đường và ngõ hẻm. Mà cảnh vật cũng đâu có còn nguyên vẹn, nó thay đổi nhiều tới nỗi ngay cả chị cũng chẳng nhận ra.

Nhưng rồi ngay trước khi bị cái nóng quật ngã sõng soài, Thảo tìm thấy con hẻm nhỏ ấy. Giữa những đổi thay quá lớn của thành phố cũ, con hẻm dường như là thứ duy nhất ở lại với hoài cổ. Nó không hề quen thuộc với Thảo nhưng chị có thể cảm thấy sự cổ kính đọng lại trong mọi cảnh vật nơi đây. Con hẻm nhỏ bình yên tới mức tịch mịch. Thảo có thể nghe thấy hơi thở mình lạc lõng giữa sự im lặng tuyệt đối của nó. Chị bỗng thấy hơi rờn rợn như thể đang xem một bộ phim kinh dị. Nhưng rồi chị thở dài và tự cười nhạo bản thân. Dù có là ma thì hôm nay chị cũng phải gặp cho bằng được.

Thảo xuống xe và dắt nó chầm chậm dọc con ngõ. Tiếng nan xe kèn kẹt vang lên, đan vào với hơi thở và trái tim đang đập thình thịch của chị, phá vỡ những im lìm đáng sợ của cái hẻm nhỏ.

Quán trà nhỏ nằm nép mình dưới một dàn hoa giấy. Nó có lẽ chỉ mới xuất hiện nhưng thời gian lại hằn lên nó những vết sâu ghê gớm như bất cứ thứ gì nơi đây. Ai mà lại có ý tưởng quái dị thế nhỉ? Ai mà lại mở một quán trà giữa một nơi tất cả đều chẳng muốn lại gần. Lòng hiếu kỳ thúc đẩy chị bước vào trong và tìm kiếm câu trả lời cho tất cả, về lá thư, về người gửi và về chủ quán.

Không gian trong quán chẳng khác là mấy so với cách nó thể hiện ở bên ngoài: cũng cổ kính và úa tàn. Trong quán chỉ có một nhân viên đang gà gật sau quầy. Người phụ nữ khoảng ngoài bốn mươi và nom cũng tàn úa chẳng khác gì nơi bà đang làm việc. Thảo khẽ hắng giọng và người phụ nữ choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Bà giật mình khi thấy Thảo đứng trước mặt rồi đon đả mời chị gọi đồ.

Thảo chọn cho mình một ly trà đào rồi chọn một bàn cạnh cửa sổ và ngồi xuống. Điều hòa của quán hơi lành lạnh phả vào cánh tay Thảo. Đây quả là một ân huệ và may mắn lớn lao sau một chặng đường dài đầy mỏi mệt. Chị đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính, cố nắm bắt một điều gì đó của ngõ hẻm chứng minh nó thuộc về thế kỷ hai mốt. Nhưng chẳng có gì cả, mọi thứ đều cũ kỹ và xưa như một giấc mơ.

Đương lúc chị đang chìm đắm vào những suy tưởng riêng, cửa quán trà bật mở và một bóng người nhỏ gầy bước vào. Tiếng động đánh thức Thảo và thu hút tầm mắt chị. Nhưng rồi ngay lập tức chị cúi gằm xuống và mong rằng người vừa mới bước vào không nhìn thấy chị.

Thảo nghe thấy tiếng của giày búp bê gõ lộp cộp trên sàn nhà và tiến lại gần chỗ chị. Rồi chủ nhân của nó ngồi xuống đối diện chị và chờ đợi. Thảo cảm thấy chị đang hành xử như một đứa hèn nhưng người ngồi trước mặt chị là Ngọc và chị khó mà bình tĩnh lại được.

Ngọc là bạn thân cũ của chị suốt những năm cấp ba. Gọi là cũ bởi hai người không còn giữ liên lạc kể từ khi chị đi du học. Nhưng đó chẳng phải lý do để Thảo trốn tránh người trước mặt. Cả hai từng có một trận cãi vã nảy lửa mà lý do là gì thì chị cũng chẳng còn nhớ nữa. Đó hẳn là một vấn đề rất nhỏ nhặt vì chẳng phải lần đầu họ cãi nhau. Ấy thế mà chẳng ai nhớ, đôi khi, chính sự việc nhỏ mới là căn nguyên của hậu quả lớn. Vấn đề có thể không to tát, nhưng ai mà biết được lòng người có tổn thương? Thảo và Ngọc chôn chặt trong lòng những nỗi niềm riêng, chọn im lặng để đối mặt với nhau và rồi cắt đứt liên lạc hoàn toàn khi chị rời khỏi thành phố.

Ngọc không thay đổi gì nhiều sau chừng ấy năm. Giữa lúc mà mọi thứ chuyển động rầm rập với bánh lăn vận mệnh, thì Ngọc và con hẻm nhỏ níu nhau ở lại với thời gian. Nhưng ở Ngọc không còn sự ngây ngô như lần cuối cả hai gặp nhau, mà thay vào đó là hương vị trưởng thành như một lẽ tất yếu mà chẳng một ai trốn thoát.

- Nhận được thư của tao rồi mới về đúng không? - Ngọc mở lời trước, chẳng chào hỏi gì cả, có lẽ cô cảm thấy chào hỏi sẽ khiến mọi thứ trở nên thật khách sáo và đó không phải là thứ mà cả hai mong muốn.

- Ừ. - Thảo thì thầm, chị thôi cúi mặt và nhìn chằm chằm vào mắt Ngọc. Đôi đồng tử vẫn nâu thẫm, trong vắt như trước kia nhưng Thảo không còn đoán được những cảm xúc trong ấy.

- Có trở về là tốt rồi. - Ngọc cười. Khóe môi kéo lên thành một đường cong vẹn toàn và hoàn chỉnh. Nói rồi, cô lục túi xách và lấy ra một thứ gì đó. - Ngân đằng thì mỗi năm đều có thể bắt gặp, nhưng có những thứ, đôi khi cả đời cũng chẳng tìm được đâu.

Trong lòng bàn tay Ngọc là một bông ngân đằng khô với mép hoa đã hơi úa vàng. Nó có thể không hoàn toàn vẹn nguyên, nhưng Thảo biết, nó là bất diệt. Chị đan những ngón tay mình vào kẽ tay của người đối diện và siết chặt. Cả hai không nói gì cả, chỉ nhìn nhau và nhoẻn miệng cười.

°°°

Lời nhận xét:

- Chính tả:

•Không có lỗi chính tả

- Trình bày:

•Đẹp mắt, không rối rắm.

•Không lỗi type.

- Văn phong:

•Mượt mà, trau chuốt. Miêu tả tình tiết tỉ mỉ, từ vựng sử dụng khá đa dạng và hợp lý.

•Sử dụng văn phong mang chất liệu Việt Nam gây ấn tượng mạnh.

•Có đoạn miêu tả không được phù hợp lắm: "địa chỉ lạ hoắc" và "gắn bó với chị".

•Sử dụng từ Hán Việt "xứ hàn" không phù hợp.

- Cốt truyện:

•Có xuất hiện hình ảnh hoa Ngân Đằng và các từ khóa như yêu cầu.

•Gần với ranh giới giữa bám sát và lạc đề. Cậu khai thác về tình bạn quá ít, trong cốt truyện dường như tìm không ra rằng cậu đặt tình bạn ở đâu. Cho đến đoạn kết, tuy nhiên, nó lại quá mơ hồ. Bởi vì bọn tớ biết được ý nghĩa hoa Ngân Đằng, nên hiểu được câu nói của nhân vật "Ngọc" mà cậu lồng ghép có nghĩa gì. Nhưng nếu là độc giả bên ngoài, họ sẽ không hiểu rằng cậu đang khai thác về tình bạn.

•Cái kết mở là một lựa chọn tốt. Nhưng do cậu khai thác chủ đề chính quá nông. Nên đọc vào bọn tớ cảm giác như hai đứa yêu nhau gặp lại nhau.

•Cốt truyện khá là mờ nhạt, không gây được ấn tượng gì. Thế là bù vào chất liệu văn phong gây ấn tượng của cậu.

•Có những phần cậu không khai thác, ví như quá khứ giữa "Thảo" và "Ngọc"... Những điều này làm truyện uẩn khúc và kết mở vô tình biến đoạn cuối thành diễn biến quá nhanh.

- Mạch truyện:

•Ổn định. Đủ sức kéo tất cả ban giám khảo phiêu theo chiều đi của tác phẩm.

Điểm:

- Chính tả: 10
- Trình bày: 10
- Văn phong: 7 - 7.5 - 7 - 7
- Cốt truyện: 3.5 - 3 - 4 - 4
- Mạch truyện: 5.5 - 7 - 5 - 7

___________________________________

Bài thi của Khanh
Mã phách: 19

°°°
Giữa nửa trời, có Hoài và Thanh đang thẫn thờ, à không chỉ có Thanh thôi.

Ngày hôm đấy, mây màu xám đặc, hạt nắng có chút mờ nhạt so với ngày thường, ngồi trên thành cầu Hoài có chút buồn tay rút điếu thuốc rồi châm lên như thói quen. Môi nó trắng bệch, mặt tái đi, ngẩn ngơ nhìn mặt hồ trong veo.

"Ê, làm điếu không?" - Hoài chìa một điếu thuốc được cuốn vụng về trước mặt nó, nó chán nản lắc đầu.

Hoài và Thanh bỏ nhà ra đi được 6 năm rồi, mà chẳng ai tìm chúng nó cả, được thôi, đó cũng là điều chúng nó mong đợi, xách cặp và số tiền dành dụm trong cả tuổi thơ lên đường.

Trong tiếng quát tháo gào lên như muốn xé toạc cả bầu trời, có hai đứa vẫn dũng cảm ra đi.

"Tại sao lại phải đi?"

"Đi để tìm lại tuổi trẻ, để tìm lại '0,21 gram' đang nằm sâu nơi đáy tim."

Năm mười tám tuổi, Hoài và Thanh đã từng dũng cảm như thế đấy.

Vậy mà giờ đây, đứng trước ngưỡng cửa tuổi hai mốt Thanh có chút ngập ngừng. Với Hoài, về tiền bạc không phải là vấn đề, Thanh cũng thế, chỉ là sau ba năm nó nghiệm ra được nhiều điều hơn so với mười tám năm trước.

Hoài hút thuốc từ năm mười sáu tuổi, cái dáng vẻ đanh thép ấy luôn khiến người ta phải dè chừng, Hoài khác biệt, chắc chắn một điều là như thế, trong vở viết của nó chỉ có mấy dòng kêu gào rằng bản thân đang quá mệt mỏi, nói đến đây có lẽ không ít kẻ đã nhếch nhẹ cái
mép mà khinh thường.

"Tao nghĩ mình đã đúng ngay từ đầu, Thanh ạ, tao rời đi vì tao ghét cái bọc xấu xí mà nhìn có vẻ hoàn hảo, và đến khi bị đánh đến gãy chân thì tao không bao giờ ngừng đi." - Kiên trì gẩy tàn thuốc, xong nó cũng quạu mà vứt điếu đó xuống dưới chân, lướt mắt tìm thứ gì đó lôi cuốn.

Thanh thích nhìn Hoài như vậy, ồ đừng hiểu lầm, bản thân nó chắc chắn rằng mình không phải là đồng tính và dù có đi nữa thì Thanh cũng sẽ không yêu Hoài, bởi nó là bạn.

Nhớ về lần đầu tiên gặp nhau ở quán trà bên cạnh trường học, Thanh ấn tượng với Hoài vì khác với vẻ ngạo nghễ thường ngày, Hoài đang ngồi đấy mân mê nhành hoa ngân đằng, không quá dịu dàng mà toát lên vẻ bình yên hiếm có.

"Ngân đằng? Tượng trưng cho cái gì vậy?"

"Tình bạn, một tình bạn bất diệt."

Hai câu nói mở ra một mối quan hệ, nghe sao lạ lùng nhưng với hai đứa không bình thường, vậy là đủ.

"Ê, còn tiền không?"

"Còn."

"Lấy đâu ra?"

"Móc túi." - cười nghịch ngợm, ném cho Hoài cái ví, Hoài mở ra, đếm đếm, ba mươi bốn đồng chẵn, đủ để làm chai rượu tại hẻm Bournei rồi. Nhìn ra phía Thanh, nó còn đang đứng chôn chân ở đấy nhìn mây đã chuyển sang cái màu xám ngoét.

"Không còn gì đâu, đi thôi." - Nói rồi Hoài chạy đến, vòng tay qua cổ, trịch thượng kéo Thanh đi đến quán rượu nát.

***


Sau khi nốc cả thảy là nửa chai rượu, Hoài bắt đầu ngà ngà, bắt đầu những câu chửi rủa phóng khoáng của mình rồi nó nấc lên từng tiếng, có lẽ là do cái vẻ cứng rắn đóng chặt sự mỏng manh ngày thường.

"Này, thôi ngay Hoài!" - Thanh nạt, có lẽ cồn làm tâm hồn người kia mỏng manh hơn thật, Hoài bỗng dễ nhiên mà xúc động hơn, thét lên một tiếng chói tai, những câu xúc phạm kinh tởm nhất, toang rồi, Hoài sao thế này? Với cái bộ dạng mà ba năm trước chưa bao giờ được thấy, Thanh choáng nhẹ.

"Đừng có bao giờ ra cái vẻ bất an trước mặt tao! Sự do dự của mày làm tao phát ốm." - Câu sỉ nhục cuối cùng mà Thanh nghe được trước khi vội vã bước ra khỏi quán, cùng lúc đó Hoài gục xuống bàn đây là lần đầu tiên trong ba năm họ cãi nhau, không chắc nữa, hoặc có thể Thanh chỉ im lặng mà thất vọng.

Không có gì quan trọng bằng việc gục xuống bàn ngay lúc này, với Hoài.

Sau khi bước ra khỏi quan, Thanh vứt đôi giày cao gót chôm được bên thềm cửa nhà người khác đi, nó quá vướng víu cho việc chạy. Chạy được một quãng, Thanh ngột bệt xuống cái ghế sofa rách trong một cái hẻm khác, nó đang chìm dần vào trong bóng tối, vào đêm khuya tịch mịch đồng thời cũng chìm dần vào suy nghĩ mê man, những dự định cho mai sau không còn là vấn đề, nó nghĩ về Hoài.

Hè năm cả hai cùng mười tám, khi đang ngồi bên rìa sông nó là người đã gạ gẫm Hoài bỏ trốn, hôm đấy nó chỉ cảm thấy mình không còn thở được. Táo bạo và nguy hiểm, không, hơi ngu dốt cho tuổi mười tám, sao cũng được, nó chỉ cảm thấy khi Hoài gật đầu, hơi thở của tuổi trẻ trở lại đôi lúc.

Bằng cách nào đó, chúng nó đã vượt biên, tuyệt vời thật khi có hai đứa trẻ ngoại lai chót lọt kèo này.

Bằng cách nào đó, Hoài dạy nó cách giả dối, cười cợt khi kẻ nào đó không phát hiện ra chiếc ví của mình bay mất.

Bằng cách nào đó, khi ốm, Thanh vẫn có thuốc thang đầy đủ, trong chút mơ hồ nó tưởng nó về nhà nhưng không, Hoài là tri kỷ, là nhà.

Một tuổi mười tám đan xen sự bồng bột của tuổi mười chín có mùi mặn chát nhưng thấm vị mạo hiểm, hơn cả một tuổi trẻ.

Bằng cách nào đó, Hoài luôn có những nhành ngân đằng, có lẽ Hoài đã rải xuống những nơi cả hai cùng đi qua.

Lọt thỏm giữa đống suy nghĩ hỗn độn, Thanh mò mẫm ở túi áo, không, chẳng có điếu thuốc nào ở đấy cả. Trút một hơi thở quánh đặc mùi rượu, và sự cũ kỹ Khanh lại tiếp tục lang thang trên phố lúc một giờ sáng, nó chỉ còn đôi chân trần.

Thanh hơi mệt một chút, Thanh khóc.

Hình như ngoại trừ năm mẫu giáo, Thanh chưa bao giờ khóc thì phải, hoặc có thể là đã khóc rất nhiều lần.

Đôi khi tỉnh dậy thứ đầu tiên bạn thấy là nụ cười, bạn sẽ không thèm nhớ đêm qua bạn đã đau khổ như nào nữa.

Bạn bè? Ngoài Hoài ra, Thanh chưa được cảm nhận đó là gì. Thân với nhau - Cãi nhau - Làm lành - Tình bạn kết thúc? Đó không phải là thứ cảm xúc mà Thanh mong muốn, nhất rằng là với Hoài.

Cô đơn chỉ đang chực để cắn vào đôi chân, bả vai hay cái đầu của Thanh. Buốt quá!

Thật dễ để đánh vỡ tan cái tôi của chính mình, nhưng thật đau lòng mà nói khi chúng chẳng có giá trị dưới chân người khác. Chứng bệnh phản xã hội đã khiến Khanh đục khoét vào lòng những câu chuyện như thế.

Xung quanh, mọi thứ như quá im lặng, sự nhanh nhạy của bộ não đánh lừa Thanh rằng tất cả đều ồn ào, ập vào tai rồi như đập vỡ hộp sọ len và trong não.

Loạng choạng ôm lấy đầu mình, Khanh tiến tới cây cầu.

Tõm.

Một hòn đá rơi xuống mặt nước, lấn át sự thác loạn trong trí tưởng tượng của Thanh, chỉ được một lúc rồi đâu lại vào đấy nên Khanh đã có một ý sáng suốt hơn.

Nhảy xuống đi!

Không chần chừ, đứng trên cây cầu như cả thế giới quỳ dưới chân, Thanh rơi xuống.

Nước vào tai ù ù, giờ đây không thể nghĩ được gì nữa, phổi, nội tạng, não của Thanh đang bị nhấn chìm trong nước. Không còn gì cứu vãn, Thanh bỗng thấy nghẹt thở đến chết tiệt, mở mắt như lần cuối cùng Thanh thấy Hoài đang chìm xuống với mình.

Lại nữa, bộ não chết tiệt. Trong gang tấc, cái chết là điều không tránh khỏi.

Khanh từ bỏ, nó đã yếu đuối như thế đấy.

Nhẹ nhõm đến đáng sợ, Thanh đang ngủ.

Có lẽ Thanh không biết, lúc đứng trên thành cầu, có kẻ đã run lẩy bẩy châm nhẹ điếu thuốc lên, vai áo xộc xệch đến đáng thương, đôi mắt mở to như hai hòn bi ve đúng nghĩa.

Hoài đã ở đấy. Đã theo Thanh chỉ sau một chốc lúc Thanh rời khỏi quán, nhưng Hoài không nói. Vì Hoài còn giận.

Tận mắt chứng kiến một màn điên loạn của Thanh, Hoài như cắm rễ ở đấy. Hoài chưa mường tượng ra nổi một đứa trầm như Thanh tại sao lại tự giật tóc mình giữa đêm khuya nhạt nhoà. Lúc đấy, Hoài run sợ, chỉ vô thức châm điếu thuốc như một thói quen, đôi mắt không rời khỏi Thanh.

Thanh nhảy xuống được một thoáng, Hoài mới như một con điên xông đến và nhảy xuống.

Có lẽ đã cố gắng với. Nhưng niềm tin của Thanh nhỏ bé quá, nó buông thõng tay xuôi với người, không để Hoài chạm vào.

Ánh sáng một lần nữa biến mất nơi đáy mắt.

Hoài hốt hoảng, lần đầu tiên trong đời Hoài biết hốt hoảng và Hoài lại để nó chi phối bộ não mình.

Bằng tất cả những mánh lới trải đời Hoài chấp nhận đặt cược, nếu ôm được Thanh thì là được cả nhưng nếu ngã thì Hoài về không.

Ồ và hình như là ngay từ đầu Hoài đã không có gì. Không có gì để đặt cược cả, Hoài mất Thanh.

Nghe có vẻ đơn giản đấy nhưng sau ngày hôm đó, Hoài đã không đi đâu cả. Chỉ ở cây cầu và hút thuốc.

Bặm điếu thuốc, Hoài biết Thanh đã điên từ lâu lắm rồi nhưng Hoài không nói. Vì nửa mảnh hồn Thanh là cả một bầu trời ký ức của Hoài.

Đã có ai đó nói, những đôi môi đang hút thuốc là những đôi môi đang thiết những nụ hôn nhưng có lẽ đối với Hoài là không phải, Hoài đang chờ điều gì chứ, chờ nicotine thấm đẫm vào từng thớ thịt...

Ngày thứ ba, họ vướt xác Thanh lên rồi, không có gì nhiều chỉ là Hoài đã điên cuồng nhận lấy cái xác không còn hơi thở đặc quánh về mình. Người ta không ai biết và cũng chẳng ai quan tâm cả. Chỉ có mình Hoài.

Nắm lấy cái bàn tay nhợt nhạt, Hoài nhớ nó đã từng mềm mại như nào khi cầm nhánh ngân đằng trong tay, Hoài bật khóc.

Hoài yếu đuối, ngu xuẩn và thiếu nghị lực. Vì nếu không, Hoài đâu có đánh mất Thanh.

Lúc vượt biên, Hoài đã biết dù có thể nào thì khi trút hơi thở cuối cùng, Hoài cũng phải ở cạnh Thanh. Bởi đó là thứ tình cảm mà một người vô giác như Hoài có thể thấm đẫm được.

Hoài có xúc động.

Lúc này, mây vẫn xám xịt một màu âm u như thế, không có lấy nổi một chút sự sống trong thành phố, Hoài và Thanh vẫn ngồi đó, ngồi ở gần cây cầu, nơi mà ít kẻ thấy.

Có hai người, không, một người và một nửa linh hồn, Hoài thẫn thờ.

Ngấm vào đầu những câu nói làm tổn thương Thanh, Hoài chỉ biết cười khổ. Chẳng gì cứu vãn nổi. Hoài không hút thuốc nữa, chỉ ngồi đối diện xác Thanh đang dần mục.

Rỗng, rỗng tuếch.

Trái tim của Hoài rỗng. Lúc đấy, cũng cảm thấy bớt đau hơn nhưng Hoài vẫn ngồi đó. Hoài bỗng thấy nhớ Thanh quá, nhưng Thanh đang ở đây mà. Hoài để não tự đánh lừa mình.

"Hai ngày rồi. Đứa kia sẽ chết mục giống nó mất thôi." - Trong những cuộc trò chuyện bâng quơ mang hàm ý mỉa mai nhất họ nói vậy.

Có lẽ là vậy thật, bởi sau đó họ có tìm được hai cái xác đang mục rữa dần dần. Một cái đang teo tóp lại, một cái đang hoại tử.

Kỳ lạ thay, bên cạnh hai cái xác đều có nhành hoa trắng - ngân đằng, một cách nào đó chúng vẫn tươi mới và toả hương thơm.

Người ta rùng mình, còn Hoài và Thanh có lẽ rằng đang vui.

Hai mươi mốt ngày kể từ khi Thanh chết.

°°°

Lời nhận xét:

- Chính tả:

• Sai 2 lỗi chính tả: "vướt → vớt"

"ngột bệt → ngồi bệt"

• 2 lỗi type chính tả: "quan → quán", "len và trong não → len vào trong não"

• Có 1 đoạn "cô đơn chỉ đang chực để cắn..." hình như là bạn gặp lỗi thiếu từ.

- Trình bày:

• Có một đoạn gặp lỗi trình bày.

• 1 lỗi dấu câu, trước từ "và" không nên dùng dấu ","

- Văn phong:

• Văn phong ổn định nhưng chưa để lại ấn tượng. Miêu tả cùng bộc lộ nội tâm chưa thật sự sâu sắc.

• Nhiều câu mang nghĩa khó hiểu.

• Có những đoạn sử dụng từ ngữ không hợp lý, câu văn không thật sự mượt mà hay trau chuốt.

• Vài phân cảnh đã tả loạn tên nhân vật "Thanh thành Khanh".

- Cốt truyện:

• Bài làm đúng chủ đề, có hình ảnh hoa ngân đằng và đủ từ khóa.

• Nội dung khá mơ hồ, khó hiểu. Chủ đề tình bạn có được khai thác nhưng chưa mang ấn tượng đặc biệt.

• Câu chuyện có mang nhiều hàm ý ý nghĩa: nhánh hoa ngân đằng xuất hiện ở đoạn kết. Điều này thể hiện tình bạn bất diệt của Thanh và Hoài kể cả khi đã chết.

• Cách cậu khai thác cốt truyện làm cho tác phẩm trở nên mờ nhạt và không hấp dẫn mấy. Mặc dù, câu chuyện của hai đứa trẻ vượt biên vốn dĩ khá hấp dẫn.

- Mạch truyện:

• Tiến trình mạch truyện ổn. Phân cảnh "Thanh" nhảy xuống cầu khiến tiết tấu mạch truyện có phần đẩy nhanh.

Điểm:

- Chính tả: 8
- Trình bày: 7.75
- Văn phong: 4.5 - 5 - 5 - 4
- Cốt truyện: 4 - 4 - 4 - 3
- Mạch truyện: 5 - 5 - 5.5 - 6

___________________________________

Tổng kết điểm:

- Mã phách 23:  7.375

- Mã phách 19:  5.9

Kết quả:

Trong cặp đôi này có sự giống nhau về văn phong đều mang chất Việt Nam. Cốt truyện lồng chứa hàm ý nhưng lại khai thác có phần hơi nông. Tuy vậy, cả hai tác phẩm đều là tác phẩm hay và lôi cuốn. Tác phẩm của mã phách 23 có mạch truyện ổn định, hình ảnh được lồng ghép tốt. Câu văn mượt mà từ những dòng đầu tiên. Mã 19 có phần lép vế hơn do thiếu đi sự trau chuốt trong câu từ.

Và đến đây, phải nói với mã phách số 19 lời chia tay cùng lời hẹn gặp ở một kì event khác.

Bạn đã làm rất tốt, nhưng có lẽ không đủ thời gian để chỉn chu những lỗi vặt của mình. Mong rằng tác phẩm này sẽ được chỉnh sửa và đăng trở lại sớm, chúng tớ rất chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com