Write|P1 - Mã phách: 11*
KHỞI ĐẦU - LÀ LỰA CHỌN CỦA BẠN
Phòng 1: "Tôi giết chết văn chương trong mình bằng sự tự mãn."
Thí sinh: Mạt
Số báo danh: 30
Mã phách: 11*
___________________________________
Tôi nhìn vầng mây trước mắt, những làn nắng trắng tràn vào đáy con ngươi gờn gợn màu nâu sữa, khiến giác mạc tôi bỗng có chút cay cay.
- Mẹ! Bao lâu nữa mình tới trường?
- Sắp rồi con.
Mẹ tôi ngồi đằng trước, bà chở tôi trên chiếc xe máy cũ, giọng bà dìu dịu theo lối gió vang bên tai và cuốn theo những chùm hoa ngọc lan liên tục luồn vào lồng ngực đã tê tê lại vì gió thu.
Tâm trạng tôi hiện tại chẳng tốt lắm. Nhất là khi so với tâm trạng của một cô học sinh lớp mười sắp vào trường thì cảm xúc của tôi trùng xuống hẳn, lạc loài chẳng khác nào một nốt trầm trong bản nhạc cổ dở ẹc của những năm thập niên 60 mà tôi đã nghe từ rất lâu rồi. Hai tay buông thõng đặt trên đùi bất giác túm chặt gấu váy xanh navy. Tôi ghét cái váy này, tôi ghét màu xanh navy, tôi ghét cái cảnh quê nhàm chán và thưa người đang bấu víu khắp thân thể tôi: con đường nhựa xấu xí, những mái nhà ngói trắng bợt đầy bụi, những con người niềm nở đến phát ghét,...
Chưa bao giờ, chưa bao giờ tôi nghĩ tới việc mình phải bắt đầu ba năm cấp ba tại chốn quê mùa này, cái chốn thuộc về quê mẹ tôi, cũng là quê ngoại của tôi.
Ngày bố và mẹ li dị đã sang đến tháng thứ năm.
Tôi không nghĩ tới chuyện, sẽ có một ngày mình phải rời thành phố và đến vùng tỉnh nghèo tới mức không có nổi một ngôi trường chuyên như ở đây. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới cuộc đời mình sẽ rơi bộp xuống từ tầng mây chót vót ngập tràn ánh sáng đến bẹp xuống đất. Và thậm chí, lỗi lầm dẫn đến điều khủng khiếp như thế còn chẳng nằm ở bản thân tôi. Chín năm học sinh giỏi, hai giải nhất Văn thành phố, ba giải nhì Anh cấp quận, tôi chẳng có bất kì lí do gì để xuất hiện tại một ngôi trường lạ hoắc lạ hươ đâu đó trên đất Cà Mau. Vì cách đây năm tháng ấy, mục tiêu của tôi vẫn là trường chuyên Chu Hà Nội, lớp chọn Văn loại một kia.
Cái ngày mà mẹ ép tôi xách va li theo bà về quê, tôi vẫn chưa hụt hẫng như bây giờ, hiện tại, hay chính lúc này đây, khi đứng trước cổng trường hoen rỉ và lụp xụp các dãy nhà vàng đất phía sau. Trong kí ức của tôi, lờ mờ vài lời an ủi rỗng tuếch của mẹ vào ngày nộp hồ sơ học bạ lại vang lên liên hồi trong đầu.
- Không quá tệ đâu con. Đây là ngôi trường tốt nhất ở quê mẹ. Sẽ chẳng khác nào trường chuyên trên thành phố đâu.
Lúc ấy, tôi chỉ biết cười xòa. Tất nhiên, không phải vì lời nói ngoa nhạt thếch của bà mẹ tôi, tôi cười cho cái cuộc đời học sinh thảm hại của tôi cơ.
Tôi không rõ, lí do vì sao nỗi tủi thân ứ đọng nơi tuyến lệ vẫn chưa trào ra, tôi không rõ điều gì đã ngăn nó lại, để gương mặt thản nhiên tới phát ngấy của mình vẫn tươi cười chào mẹ cho đến khi bóng bà khuất sau cái dài ngun ngút của con đường mòn.
Bà cứ nghĩ tôi háo hức và vui tươi lắm ư?
Hay việc bà không thể cố gắng một chút để tôi được thỏa mãn ước mơ của mình trong ngôi trường tốt nhất trên thành phố, bà chưa bao giờ cảm thấy tội lỗi vì sự ích kỉ đến đáng ghét của bản thân, tới mức đẩy tôi tới bước đường này ư?
Tôi nén ý nghĩ. Nỗi giận dữ sục sôi như một con rắn độc đang nghiền nát trái tim tôi. Hơn ai hết, tôi khao khát cái ngày mình có thể nói sạch những lời kinh khủng đang dồn ép nơi cuống họng, tới mức mẹ chẳng thể ngờ được đó là những lời phát ra từ miệng đứa con gái hoàn hảo của bà. Rằng: "Con thà chết quách vì trượt cấp ba còn hơn phải hạ mình vào đây chỉ vì sự ích kỉ tệ hại của mẹ!". Hay nhẹ nhàng hơn nữa thì sẽ là: "Sao bố mẹ không thể nhịn nhau một tí và để con yên ổn trong ba năm học còn lại. Ít nhất, con sẽ không khủng hoảng vì vấn đề li hôn của người lớn bởi thậm chí sau này, khi bố mẹ có lao vào đánh nhau đi nữa con cũng chẳng quan tâm khi trên tay mình là tấm bằng tốt nghiệp cấp ba loại giỏi!".
Nhưng không như mẹ, tôi chưa sẵn sàng.
Tôi chưa sẵn sàng để đập vỡ trái tim của bất kì một ai hết.
Và với tấm lòng rộng lượng đến thế, tôi vẫn nghĩ bản thân mình không đáng bị nhét vào một cái lò rách nát thế này. Tôi rõ thực lực của mình nằm ở đâu, tôi rõ bản thân mình xuất sắc thế nào hay tuyệt vời ra sao. Như bố đã nói rằng: "Đừng bao giờ đánh giá thấp bản thân mình." và tôi còn có thể áp dụng câu nói ấy tốt hơn thế!
.
Tôi đưa mắt nhìn khung cảnh lạ lẫm quá đỗi đang nhẹ nhàng giăng trải trước mắt. Trong làn sương buổi sớm mai, các vũng nắng len lỏi qua những tầng lá bàng dày mượt mà, đọng lại trên mặt sân trường như tô thêm màu vàng cho đất.
Tôi chưa vội đi tham quan một vòng trường và tìm niềm vui mới như tối hôm qua đã hứa với mẹ. Tôi ngồi xuống chiếc ghế đá ngay gần đó. Chiếc ghế đã vỡ làm đôi và ngả xiêu vẹo, trên bề mặt còn phủ đầy bụi bặm cùng những vụn lá vàng khô khốc.
Trong chốc lát, tôi băn khoăn vì nó có thể làm bẩn cái váy mới mà vài chục phút trước, tôi vẫn chực chờ đến khi hết năm học để có thể cắt nát mảnh vải xếp li dài đến đầu gối, hở hai đầu và khi giặt một hồi biến thành màu xanh navy ấy ra. Xong cuối cùng, tôi vẫn ngồi xuống ghế, trước khi đôi chân mình ngứa ngáy đi khắp các xó xỉnh và làm bản thân thất vọng thê thảm hơn nữa.
Tôi cởi cái ba lô đeo trên lưng xuống. Bố đã gửi mua nó cho tôi cách đây vài tuần. Tôi thầm đoán, có lẽ vì ông muốn đóng góp một chút gì đó để làm trọn vẹn thêm năm học tẻ ngắt, cũng trọn vẹn thêm cương vị của một người bố với con gái. Dù cái màu của nó vẫn chẳng thuận mắt tôi chút nào. Màu xanh navy.
- Đâu rồi nhỉ?
Tôi cởi ba lô xuống để lấy đồ. Rõ ràng là thế. Nhưng ngoài hai chai nước suối, một cái bánh mì kẹp cho bữa sáng, một cái quạt tay nhỏ thì chẳng thấy đồ của tôi đâu cả. Tôi chợt nghĩ lại, những mảnh kí ức chắp vá khi sắc trời vừa dứt tối và nhá nhem ánh cam đào tơ mật, và có lẽ như thói quen, mẹ soạn lại toàn bộ những thứ thường có trong ba lô tôi - là một chồng sách văn học, thay vào đó là mấy thứ cần thiết cho buổi khai giảng hơn - theo lối suy luận của bà cùng những đứa tầm tuổi tôi nghĩ là nên mang.
Tôi nản hẳn, tôi không buồn vì số sách. Tôi buồn vì cuốn sổ quan trọng tôi giấu trong đống sách ấy. Tôi chưa kể phải không, về cuốn sổ tuyệt vời của tôi.
Tôi không phải là đứa hay kể lể vài suy nghĩ tuyệt vời đến điên rồ của bản thân cho một người nào khác, thay vào đó, tôi truyền tải những cuộc phiêu lưu trong đầu ấy vào những trang giấy. Và với một đứa mê văn học như tôi thì chẳng có gì tuyệt vời hơn là những câu truyện tâm huyết mà mình viết ra cả.
Tôi thường giết chết nỗi buồn chán của mình như thế ấy. Song lúc này đây, sự bí bách găm vào tim tôi chẳng cách nào giải tỏa được. Tất cả những gì tôi có thể làm lúc này là ngồi chờ đến hết buổi khai giảng ngày hôm nay mà thôi. Một cách thức tự sát tâm hồn không thể nào nhàm chán hơn, chẳng khác chi một con đỉa nằm trên cái lá ngô giữa đồng với trên đầu, trời nắng chang chang mà không chịu nhục nhích...
.
Bà cô chủ nhiệm của tôi, cái mụ già với mái tóc dài và cặp kính mắt dày cộm, cả cái giọng nói ồm ồm của mụ cứ khiến tôi phát cáu. Mụ nói nhiều, rất nhiều, như thể mụ ngỡ rằng chúng tôi là lũ con nít cần phải dặn dò một cách cẩn thận. Mặc kệ những gì mụ nói, tôi chỉ nằm gục xuống bàn và cố gắng tránh xa khỏi mấy lời nói lặp đi lặp lại của mụ chủ nhiệm. Tôi chỉ nghe loáng thoáng mấy câu, như là tuần sau sẽ thi khảo sát đầu năm học.
Nếu như là mọi khi, tôi sẽ cảm thấy vô cùng nôn nao và lo lắng, cắm đầu vào học để có những con điểm tốt vào sổ. Nhưng giờ đây, tôi còn chẳng có hứng thú gì với việc học, nhất là khi nhìn vào những gương mặt ngơ ngác kia. Lướt qua thôi là tôi biết chúng nó là loại học hành chẳng ra làm sao.
Bà cô chủ nhiệm dặn dò và lải nhải đến hết cả tiết, còn tôi thì chỉ nằm trên bàn và nhắm mắt ngủ.
Tôi không quan tâm đến kì khảo sát. Hay nói cách khác tôi còn chẳng bận tâm đến nó, cũng như không có mối vướng bận gì. Tôi tin chắc rằng mình sẽ giành hạng nhất, dù sao thành tích học tập suốt chín năm của tôi đâu đem ra làm trò đùa vui, tôi lại còn ở trong một ngôi trường tệ hại - dẫu cho nó là loại tốt nhất ở vùng quê nghèo này, thì cũng không ngăn tôi dừng cái sự tự cao của mình đối với những học sinh nơi đây.
Bọn học sinh nhà quê nom thật chướng mắt. Da của chúng nó màu mật, ăn nói thì chẳng ra làm sao, thậm chí còn phiền phức tới nỗi lũ lượt kéo nhau đến làm quen với tôi, còn đưa ra cái ánh nhìn gượng gạo khi tôi lặng im không đáp lại.
Tôi nản. Việc học từng là thứ tôi yêu thích nhất, mỗi lần chán nản và tuyệt vọng, kết quả học tập luôn là thứ an ủi tâm hồn tôi. Hiếm khi thấy cảnh tôi nằm uể oải bên cuốn tập, vì hầu như nó chẳng bao giờ xảy ra cả. Nhưng giờ thì có. Tôi nằm dài ra trên bàn học, với cuốn vở ghi xếp chồng bên cạnh. Mỗi lần mở vở ra là tôi lại chán, nhất là khi nhớ lại lũ bạn cùng lớp phiền phức và bà cô chủ nhiệm lắm mồm. Mấy bài tập trên lớp thì quá dễ dàng, nên tôi nghĩ mình cũng không phải lo lắng gì cả cho kì kiểm tra này.
Nhất là, tôi tự tin rằng mình sẽ đạt hạng nhất toàn khối. Nghe thật ngông cuồng phải không, nhưng tôi vẫn nắm chắc suy nghĩ ấy, như thể tôi đã nắm được cả cái danh hiệu đó tròn lòng bàn tay vậy.
Thật ra khi trước tôi không vậy, tôi luôn cẩn thận với tất cả các kì thi, ôn tập thật kĩ và nhuần nhuyễn, nhưng lần này tôi không nghĩ mình phải bỏ nhiều tâm tư để có được thành quả tốt. Tôi cũng khá chắc chắn rằng lũ học sinh dưới quê không thể nào hơn tôi được.
Nhưng tôi đã quên mất một điều mà bố tôi hay nói: Sự ngạo mạn sẽ giết chết một con người.
Và quả đúng là vậy.
Thật sự tôi đã không hề lo lắng tí gì khi bước vào phòng thi. Thậm chí tôi còn huênh hoang nộp sớm nhất cả phòng, cũng như là người đầu tiên xin thêm một tờ giấy nữa khi viết văn, nhưng giờ đây những con điểm như đang gián tiếp ghim vào trái tim hoen rỉ của tôi một nhát dao chí mạng. Điểm năm. Điểm năm cho môn văn là một điều tôi chưa bao giờ ngờ tới, và bà cô chủ nhiệm không nói gì với tôi như cách mụ lải nhải trên lớp hằng ngày, mụ chỉ nhìn tôi với ánh mắt thông cảm, có lẽ mụ tưởng rằng việc bố mẹ li hôn đã khiến tôi sa sút.
Mụ chủ nhiệm không đả động đến điểm Văn của tôi, thật ra là có một chút, vì mụ có lướt qua những người được điểm năm và dưới điểm năm, tên tôi vang lên một cách đầy nhục nhã. Lũ học sinh tôi khinh bỉ nhìn tôi với con mắt ngờ nghệch, chúng còn xì xào với nhau những câu đại loại như: “Tưởng học sinh thành phố thì thế nào”, “Hoá ra cũng chỉ là một con học dốt”, “Vậy mà tao tưởng nó học đỉnh lắm.”,...
Lời nói là vũ khí lớn nhất để giết chết tâm hồn của một con người.
Như bây giờ đây, trái tim tôi tưởng như đã ngừng đập.
.
– Về rồi hả con?
Giọng mẹ vang lên từ phía nhà bếp, khi tôi vừa đặt chân vào nhà - sau khi cởi cái đôi giày màu đen mà mẹ đã mua cho tôi với cái giá rẻ bèo ở ngoài chợ và vứt nó chổng chơ giữa sân. Tôi không buồn đáp lại mẹ, vì tôi chắc chắn rằng mẹ đã biết điểm tôi rồi, do mụ chủ nhiệm kia bảo rằng mụ sẽ gọi điện báo điểm cho từng phụ huynh có con em điểm từ năm trở xuống. Tôi không dám nhìn vào mắt mẹ lúc này, cũng không dám đối diện với mẹ, vậy nên tôi lên thẳng phòng mình và quăng cái cặp nặng trĩu xuống đất. Một cảm giác bực bội len lỏi khắp tâm trí. Đầu tôi như nổ tung.
Nếu như mọi khi, tôi chỉ cần đọc một quyển sách, đại loại như “Đắc nhân tâm” hay “Quẳng gánh lo đi và vui sống” thì tâm trạng sẽ trở về với trạng thái dịu êm như biển lặng. Nhưng không, giờ đây, khi mắt tôi lướt qua từng cuốn sách xếp ngay ngắn ở góc bàn, tôi chỉ muốn xé nát chúng ngay lập tức. Cả tờ điểm năm môn Ngữ Văn này nữa. Nó như một vết ô nhục trong cuộc đời mà tôi không thể thanh tẩy, tôi càng nhìn vào cái con điểm màu đỏ chói lọi đó là mọi giây thần kinh của tôi như muốn đứt hết. Tôi đã cầm tờ giấy thi chặt đến nỗi nó nhàu ra, nhưng tôi không để tâm lắm, vì tôi nghĩ tôi sẽ xé nó sớm thôi.
Tôi bật dậy khỏi giường, đi đến bàn học và lôi hết đống sách mà mình đã nâng niu trong suốt những năm qua. Càng nhìn chúng, tôi lại càng muốn những quyển sách này biến ra khỏi đời mình ngay lập tức.
Chân lí trong tôi như bị thiêu rụi trong biển lửa, tựa như có một ai đó vừa đẩy tôi xuống hố sâu.
Tôi xé những quyển sách mình yêu trong nước mắt. Những vụn giấy trắng trải dài khắp sàn nhà, nhưng tôi vẫn không dừng lại. Tôi cứ xé, xé từng quyển từng quyển, cho đến khi tôi nhận ra nước mắt đã làm ướt cả gấu váy màu navy, tôi mới dừng lại. Nhìn những gì mình vừa làm trong cơn cuồng loạn, trái tim tôi như quặn lại một lần nữa. Tôi dựa lưng vào tường, một lần nữa lướt qua tờ giấy kiểm tra điểm năm — giờ đây chỉ còn là những mảnh vụn không hơn, rồi lặng lẽ trút một hơi thở dài.
Tôi đã giết chết văn chương trong mình bằng sự tự mãn.
.
Nước mắt tôi đã ngừng rơi. Có lẽ do tôi đã nhận ra chẳng có gì đáng phải khóc. Tôi nghĩ sẽ dọn dẹp lại đống giấy vụn này của mình, sau khi bình tâm lại đôi chút. Nhưng những gì tôi cảm nhận được vẫn còn rất rõ ràng, tôi cũng vừa mới nhận ra một điều rằng, văn chương trong tôi như đã chết.
Như lời bố tôi bảo, sự tự kiêu sẽ giết chết một con người.
Nhưng giờ không phải là lúc để quan tâm chuyện đó, tất cả những gì tôi phải làm là dọn dẹp đống giấy. Tôi cố gắng gượng dậy, đưa tay nhặt từng mẩu giấy vụn, cho đến khi chạm vào những mảnh giấy rớt ra từ một quyển sách mình vô cùng yêu thích. Thích đến nỗi khi tôi còn sống chung với cả bố lẫn mẹ, tôi đã để nó đầu giường và đọc nó vào mỗi đêm trước khi đi ngủ. Có những mẩu giấy đã bị tôi xé hoàn toàn, đến nỗi không nhìn ra được chữ, nhưng lạ nỗi, vẫn còn có một mẩu giấy giữ nguyên vẹn được ý văn.
Người chiến thắng là người biết chấp nhận mình thua.
Tôi lặng người, tay siết chặt lấy mẩu giấy vụn.
Cuối cùng, tôi chưa bao giờ là kẻ chiến thắng.
------------------------------------------------------------------------
Nhận xét:
Chính tả:
• "nhục nhích" -> "nhúc nhích"
• "tròn lòng" -> "trong lòng"
Giám khảo 1:
Xây dựng nhân vật:
Nhân vật “tôi” xây dựng tốt, cậu ấy không phải lúc nào cũng ngạo mạn, mà sự ngạo mạn xuất hiện trước những người được cho là thấp kém hơn cậu ấy. Bối cảnh và tính cách nhân vật cũng rõ ràng, ăn khớp với lời nói và hành động.
Đề bài yêu cầu kể chuyện bằng điểm nhìn của “tôi”, và cậu hoàn toàn thực hiện y thế. Câu chuyện này chỉ có duy nhất nhân vật “tôi”, các nhân vật còn lại thuộc thành phần siêu siêu phụ và không có nhân vật nào tác động trực tiếp cụ thể tới “tôi” cả. Điều này khiến cho bài thiếu đi tính chất hoàn chỉnh của một câu chuyện, vì chỉ có nhân vật chính mà không có nhân vật phụ - (phụ ở mức có vai trò gần quan trọng trong quá trình vận hành cốt. Các nhân vật còn lại cũng phụ nhưng quá mờ nhạt và gần như ăn vào background câu chuyện.)
Cốt truyện:
Cái hay ở cốt truyện này là nó rất gần gũi, gần giống như đang trần thuật được sự thật, mà sự thật thì kết thúc bao giờ cũng hụt hẫng.
Phần mở đầu được triển khai rất ổn nên tớ bị thất vọng trước một cái kết tới nhanh như vậy. Nó đơn thuần chỉ là sự diễn suông đề bài: Mở đầu là một nhân vật ngạo mạn – thân bài có biến cố - kết bài nhân vật chính nhận ra những thứ mà đề yêu cầu.
Thứ làm cho cốt truyện trở nên hay là việc xây dựng nhân vật chính tốt. Nếu tách riêng ra để nói thì cốt truyện này thật sự bị lép vế.
Mạch truyện: Ổn.
Giám khảo 2:
Tổng thể cả câu chuyện xây dựng được một bối cảnh rất thực, một tình huống rất thực và một nhân vật chính cũng rất thực, tạo dựng được sự gần gũi với độc giả.
Nhân vật chính được xây dựng thành công là một cô gái tự cao tự đại, cũng nóng nảy, bộp chộp, nhưng cũng tự nhận thức được rằng mình chưa đủ khả năng để “làm tan vỡ trái tim người khác”. Bằng những lời tự sự của cô, bằng cách mà cô gái này nhìn đời và cách cô thốt ra những lời khinh miệt với cuộc sống mới, nhân vật chính để lại được một ấn tượng rất sâu đậm với người đọc. Đến khi đọc hết câu chuyện, độc giả chắc chắn sẽ ngẫm nghĩ một chút, cũng sẽ muốn đọc lại thêm một lần và tìm hiểu kĩ hơn về những tình tiết trong câu chuyện.
Câu văn mạch lạc rõ ràng, văn phong không bị quá thiên về một phía cảm xúc hay một phía tự sự, mọi thứ rất hài hòa cân bằng. Các đoạn văn được phân chia hợp lí, những đoạn đặc biệt chỉ có độc nhất một câu nhấn mạnh tình tiết không gây sự rời rạc mà còn làm cho cảm xúc của câu chuyện mãnh liệt hơn.
Câu chuyện cũng nhấn mạnh được sự khốc liệt của đời: “Sự tự kiêu sẽ giết chết một con người” và chính bản thân nhân vật chính đã phải gánh lấy hậu quả đó (– chi tiết này khá mới mẻ khi mà hiện nay nhiều tác giả thường sẽ nâng niu nhân vật chính của mình hơn là để thực tế chà đạp như thế này.)
Tình huống không mới, nhưng được khai thác những khía cạnh mới. Điều này đặc biệt gây được ấn tượng.
Lưu ý:
Câu đầu tiên nên bỏ tình tiết miêu tả đi để tạo sự khách quan khi câu văn này dễ bị hiểu là đang miêu tả người hơn là một câu tự sự của chính nhân vật. (“tròng mắt nâu” => nên bỏ từ “nâu” đi.)
Giám khảo 3:
Cách kể dịu dàng, giọng điệu trầm lắng, câu từ giản dị là tất cả những từ mà mình dành cho văn phong của bạn. Văn phong mượt mà của bạn đem lại một cảm giác bình yên cho người đọc.
Về nhân vật, nhân vật thiếu đi sự đầu tư trong phương diện “văn chương”. Ban đầu, nhân vật “tôi” được khắc họa rất tốt khi đã thể hiện được sự bất mãn và chán nản của mình khi phải học trong một ngôi trường mình không mong muốn. Nhân vật đang được xây dựng rất thực tế và gần gũi với người đọc nhưng cái chính cần nêu bật đó chính là “văn chương”. Liên kết của nhân vật với văn chương rất mỏng manh, cho nên nhân vật đã không đáp ứng được một cách trọn vẹn chủ đề “sự tự mãn giết chết văn chương”.
Về cốt truyện, mình cảm thấy rằng cốt truyện này được xây dựng khá sơ sài. Phần đầu bạn đang đi rất tốt nhưng càng về sau cảm giác bạn bị đuối khi bạn hối thúc mạch truyện phải diễn biến một cách nhanh chóng. Truyện có tình tiết dễ đoán, không có sự mới lạ và cũng không để lại ấn tượng nhiều trong lòng người đọc. Bên cạnh đó, có một vấn đề quan trọng cần nói:
“Chín năm học sinh giỏi, hai giải nhất Văn thành phố, ba giải nhì Anh cấp quận, tôi chẳng có bất kì lí do gì để xuất hiện tại một ngôi trường lạ hoắc lạ hươ đâu đó trên đất Cà Mau. Vì cách đây năm tháng ấy, mục tiêu của tôi vẫn là trường chuyên Chu Hà Nội, lớp chọn Văn loại một kia.
- Không quá tệ đâu con. Đây là ngôi trường tốt nhất ở quê mẹ. Sẽ chẳng khác nào trường chuyên trên thành phố đâu.”
Nói như vậy thì tức là nhân vật này không học ở trường chuyên, trong khi bối cảnh mà đề đặt ra phải là một học sinh của trường chuyên cấp ba. Đây là một hạt sạn khá lớn vì toàn bộ phần truyện của bạn được xây dựng từ hạt sạn này.
Điểm: 5. 067 [đã trừ điểm nộp muộn]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com