Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍂

Không hiểu sao cơn dị ứng phấn hoa của Jeno đã dứt từ hai tháng trước rồi mà đến tận bây giờ hàng cây cổ thụ trên đường Renjun lọc cọc đạp xe đi qua mỗi ngày mới bắt đầu rụng lá.

Sau một ngày học mà Renjun đã dành ra phân nửa thời gian để chạy theo đống bài vở cuối kì, sửa nát powerpoint mà vẫn bị nhóm trưởng chửi vì vẫn chưa đủ ý, rồi phải nghe theo lời trưởng ban câu lạc bộ sai vặt mà chạy quanh trường đến mệt lử, cậu nhanh chóng tranh thủ giây phút yên bình hiếm hoi này để thả lỏng cơ thể theo từng guồng quay của bàn đạp, cứ thế mà tận hưởng chút nắng còn sót lại của buổi chiều, giờ đây vẫn còn đang vương rải rác trên cành lá rậm rạp, rọi lỗ chỗ xuống mặt đường bê tông xám xịt, đâu đó còn ánh lên lấp loáng trên từng lớp mái tôn nhấp nhô đầy màu sắc.

Một chiếc lá vàng mới lìa cành từ gốc cây gần đó để mặc cho làn gió cuối xuân đưa mình đi, rồi vô tình dừng chân tại mái tóc hồng vừa mới nhuộm của Renjun. Mấy ngón tay của cậu mới chỉ kịp chạm đến rìa lá thì một đợt gió khác từ đâu ra kéo đến, cuốn theo nó cả một cơn mưa lá đủ các thể loại. Từ những chiếc vẫn còn giữ lại chút sắc xanh nhợt nhạt cho đến mấy lá đã ngả sang màu nâu giòn, từ to đến nhỏ, từ thuôn dài đến bè bè, đủ mọi lá rải rác lung tung, khiến cậu cảm tưởng rằng hàng cây bên đường có bao nhiêu lá vàng sắp lìa cành thì bấy nhiêu lá đang chuẩn bị nằm im lìm trên mặt đường, vinh dự được cán chổi của các cô công nhân môi trường đi qua, rồi bị gom lại thành một thảm lá nho nhỏ, chờ đến cuối ngày để bị hốt hết vào từng túi nilon to bự.

Khi gió đã ngừng thổi và lá cũng bớt rụng đi ít nhiều, Renjun từ từ tấp xe gọn vào lề đường, rồi dùng tay gỡ xuống mấy chiếc lá vẫn còn mắc trên mái tóc hồng mới nhuộm được tròn một tuần. Đúng lúc đó, những tia nắng cuối cùng của buổi chiều cố chiếu sáng bầu trời thành phố nốt lần nữa, rọi sáng từng sợi tóc hồng đào đang luồn qua từng kẽ tay, rồi sau đó lại chơi trò trốn tìm sau tầng mây dày, chuẩn bị nhường lại vị trí trên bầu trời của mình cho vầng trăng tròn.

Sắc xanh của bầu trời chớm hè sau khi tắt nắng đã có phần nhạt nhoà. Renjun ngước lên nhìn bầu trời đang dần sẩm tối, rồi dồn sự tập trung của mình trở về con đường trước mắt. Thời gian của cậu không còn nhiều nữa, cậu nhanh chóng nhấn mạnh bàn đạp, tiếp tục một ngày vẫn chưa kết thúc của mình.

——

Mấy nụ hồng sắp đến dịp khoe sắc khẽ rung lên theo làn gió nhẹ khi Renjun dắt xe qua hàng rào. Nơi đây là một quán cà phê nằm ở cuối con dốc cạnh công viên thành phố, với hàng rào gỗ được sơn trắng bao quanh khu vườn nho nhỏ trồng đầy hoa hồng phía mặt tiền, bờ tường sơn màu vàng ngà phủ kín dây thường xuân xanh mướt, và một ban công nhỏ luôn được điểm tô với mấy chùm hoa giấy lọt qua khe hở của lan can mà bướng bỉnh rủ xuống, mặc cho đã được tỉa hơn chục lần.

Không phải là quán bia luôn tấp nập vào mỗi buổi tối, cũng chẳng phải là hàng xiên bẩn luôn sặc mùi dầu mỡ nép gọn trên vỉa hè, đây mới là nơi Renjun đã dành thời gian nhiều nhất trong suốt bốn năm ngồi mài mông trên giảng đường đại học. Từ khi mới chân ướt chân ráo bước vào đời sống sinh viên, cậu đã dần dần coi nơi này như một nơi trú ẩn, cũng như là một khoảng yên bình dành riêng cho cậu sau một ngày mệt mỏi. Chỉ cần một quyển sách, mấy bài hát nhẹ nhàng, một tách trà nhài mật ong thả thêm mấy cánh hoa tươi mới hái từ trong vườn, và một chỗ ngồi ở chiếc bàn được kê nép cạnh bụi hoa giấy nơi ban công, thế là cũng hết cả chiều. vừa nhâm nhi tách trà vẫn còn nghi ngút khói vừa tận hưởng không khí vẫn còn vương chút khí lạnh của tiết trời đầu xuân.

Đây cũng chính là nơi Renjun có được công việc đầu tiên, và cậu vẫn luôn biết ơn nó dù hồi đó chỉ là chân chạy vặt. Mọi chuyện bắt đầu bằng lời rủ rê cậu đi làm thêm vào một chiều hè đầy nắng của Donghyuck. Đó có thể được gọi là xuất phát điểm của cả hai đứa, sau khi lỡ va vào nhau trên sân bóng rổ, và bằng một cách nào đó lại trở thành bạn của nhau. Mọi chuyện cứ thế mà tiếp diễn: cùng nhau chật vật tìm địa chỉ quán dựa trên tờ rơi nhàu nhĩ mà Donghyuck tha lôi về ở nơi xó xỉnh nào đấy, rồi mừng rỡ ôm chặt lấy nhau khi thấy màu trắng của hàng rào lấp ló ở cuối đường sau hơn nửa tiếng đi lạc; hay ríu rít chở nhau đến quán làm việc mỗi ngày, cùng nhau năn nỉ xin anh Minhyung chủ quán nghỉ cả tuần để còn đi quân sự, đôi lúc còn bị khách chửi cả đôi. Bức tranh vẽ một bó hồng vàng được đặt trong giỏ nứa mà Renjun đã thực hiện cùng Donghyuck (dù cậu mới là người thực sự vẽ còn Donghyuck chỉ chầu chực bên cạnh chờ cơ hội phá) - một trong những cái cùng nhau đầu tiên của hai đứa đến giờ vẫn được anh Minhyung treo ở trên tường quán, và vẫn luôn được lau chùi cẩn thận mỗi ngày.

Renjun bỗng chốc hồi tưởng về những ngày tháng đại học, thời của những xốc nổi, những vội vã nhưng cũng thật tươi đẹp. Hồi đó, cứ vào chiều thứ sáu hằng tuần, khi cậu và Donghyuck đều không có buổi học nào, hai đứa sẽ dắt díu nhau đi khắp mọi nẻo đường trên con xe đạp cà tàng của Donghyuck, và nó sẽ luôn là người è cổ đạp vì tao sợ mày đánh võng rồi phá nát luôn xe tao, còn Renjun thì thản nhiên ngồi trên gác ba ga, vừa hút trà sữa rột rột vừa chửi Donghyuck đi chậm như rùa bò. Đến tận bây giờ Renjun vẫn còn thấy ê mông khi nhớ lại những lần Donghyuck cố tình lao vào ổ gà làm cho xe xóc nảy lên, khiến Renjun suýt hạ cánh xuống đường mấy lần. Và Renjun cũng nhớ rằng, hai đứa sẽ luôn bước qua hàng rào để bước vào trong khoảng sân trồng đầy hoa hồng của quán cà phê cùng nhau, chuẩn bị cho một ca làm việc đến tận nửa đêm, đứa này dắt xe vào trong sân, đứa kia ôm đống đồ lỉnh kỉnh của cả hai người. Rồi hai đứa quay sang nhìn nhau, chẳng màng đến việc mình trông nhếch nhác như thế nào mà cùng nhau cười phá lên, không vướng chút âu lo nào.

Quán cà phê sau mấy lần tu sửa vẫn giữ nguyên sắc trắng của hàng rào như thuở ban đầu, Renjun thì vẫn trung thành với phương tiện xe đạp để lượn vòng quanh thành phố mặc cho mỗi lần về nhà là cẳng chân đau muốn rã rời, còn Donghyuck sau khi tốt nghiệp đã nhanh chóng nâng đời từ xe đạp cà tàng lên con mô tô phân khối lớn. Nhưng người ngồi đằng sau yên xe của Donghyuck đã không còn là Renjun, cũng như chẳng còn ai đảm nhiệm vị trí người cầm lái chở Renjun dạo quanh phố phường nữa.

Nếu vẫn cứ nuối tiếc quá khứ, bị bỏ lại phía sau là điều tất yếu, điều đó không chừa một ai. Renjun có hiểu, nhưng đôi lúc vẫn không thể tránh được cảm giác chạnh lòng.

——

Chiếc xe mô tô của Donghyuck đã được đỗ gọn gàng ở một góc sân, bằng một cách kì diệu nào đó mà không làm tổn hại dàn lưu ly được để ở sát đất dù chỉ một chút, với hoa giấy đương độ nở rộ lác đác rơi trên yên xe. Xanh của lưu ly, hồng và cam của hoa giấy trông có vẻ không ăn nhập gì với nguyên một thân đen xì của chiếc xe, nhưng khung cảnh trông vẫn hài hoà đến lạ. Chiếc chuông gió treo trên khung cửa sổ vang lên mấy tiếng leng keng vui tai khi một cơn gió đi ngang qua. Renjun lơ đãng ngắm mấy sợi lông chim tim tím rủ xuống của chiếc dreamcatcher được treo gần đó, sau đó mới kéo cánh cửa gỗ màu ngà ra, lững thững bước vào trong.

Hôm nay Renjun đến là để bàn giao lại công việc, cũng như trả lại một số sổ sách cho quán.

Thằng bé thu ngân mới thế chỗ cậu trông có vẻ hơi bất ngờ khi thấy có khách đến thăm, người nó toát ra một vẻ ngây thơ đến lạ. Nó chớp chớp đôi mắt nai xinh đẹp, sau đó luống cuống chỉnh lại chiếc bảng tên cho ngay ngắn trước ngực, rồi lễ phép chào cậu bằng tông giọng trầm ấm.

Renjun thả phịch túi xách lên trên quầy thu ngân, khiến cho cậu trai kia - giờ phải gọi là Sungchan - giật thót lên. Nhận thấy sai lầm của mình, Renjun vội nở một nụ cười mà cậu cho là có tác dụng trấn an thằng nhóc, và có vẻ như là nó thật sự có hiệu quả. Thấy Sungchan đỡ căng thẳng hơn nhiều, cậu vui vẻ vỗ nhẹ vào mu bàn tay Sungchan, sau đó lôi hết đống sổ sách ra rồi để lên mặt quầy thu ngân, cặn kẽ chỉ cho Sungchan từng thứ việc cần phải xử lý.

Tiếng loảng xoảng rất to phát ra từ hướng trong nhà. Renjun ngẩng đầu lên cùng lúc với Sungchan, và cả hai đều thấy Donghyuck đang đứng ở ngưỡng cửa bếp, một tay cầm rây còn một tay cầm vá trộn, gương mặt lem nhem sắc nâu của bột cacao. Donghyuck nhìn thấy Renjun thì sững người lại một lát, sau đó cứng ngắc gật đầu tỏ ý chào, rồi lại quay trở lại vào trong, bước chân có vẻ mất tự nhiên hơn bình thường.

Thấy Renjun gượng gạo đi trông thấy, Sungchan không giấu được nổi vẻ ngạc nhiên, khiến cho mắt của thằng bé vốn đã to rồi trông còn to hơn nữa. Hai mắt của nó cứ liên tục đảo qua đảo lại Renjun đang đứng trước mặt và Donghyuck đã mất hút sau bờ tường, rồi dùng ánh mắt tràn ngập thắc mắc hướng đến Renjun.

Gặp được Donghyuck ở đây là điều cậu không hề ngờ đến. Chiếc vòng tay bạc - món quà mà Donghyuck đã tặng cậu nhân dịp sinh nhật tròn hai mươi - ánh lên dưới ánh đèn vàng, chói đến mức như đang muốn trêu ngươi cậu. Renjun vội vàng nhìn sang bên cạnh, bối rối bảo Sungchan cho cậu một cốc trà mang về. Sungchan khẽ gật đầu, có vẻ như đã hiểu, sau đó lại quay trở về màn hình máy tính, rồi bảo Renjun ra phía ghế chờ.

Renjun chọn một bàn có tầm nhìn hướng ra cửa sổ, sau đó kéo ghế, đặt túi xách lên bàn rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Chiếc vòng vẫn sáng đến chói loà. Cậu mân mê mặt vòng bằng đá một lúc, ngón tay cậu từ từ mò đến chốt vòng, rồi chiếc vòng từ từ tuột ra khỏi cổ tay cậu, để lại một vết hằn còn hơi hồng hồng. Cốc trà nhài vẫn còn hơi ấm đã được Sungchan để trên bàn từ lúc nào. Renjun cầm lấy quai túi nilon đựng cốc, chào Sungchan một cái, sau đó đi ra khỏi quán mà không hề ngoái đầu lại.

——

Khi cốc trà chỉ còn lại một nửa đung đưa nhịp nhàng trên tay lái xe đạp của Renjun, cậu mới chú ý đến một giọt nước vừa mới rơi xuống nắp nhựa. Rẹnun vội vàng nhìn quanh, thấy mọi người trên đường đều đã núp dưới bóng cây ven đường, vội vàng tròng áo mưa vào người, sau đó lại vội vàng lái xe đi. Hôm nay cậu quên không mang áo mưa đi, vậy nên hiện tại mới có một Renjun cùng với chiếc xe đạp đang đứng nép vào mái hiên của một tiệm tạp hoá trên đường, áo thun trắng thấm đẫm nước mưa dính bết vào người, thẫn thờ nhìn cơn mưa không biết từ đâu kéo đến.

Bầu trời giận dữ trút nước xuống mặt đất, không còn sót lại chút nắng nào từ buổi chiều. Mưa nặng hạt đến nỗi Renjun không thể nhìn xa hơn khu vực vỉa hè và một phía đường lớn. Cả không gian xung quanh cậu hiện giờ đều đang chìm trong biển nước trắng xoá, khiến cho cậu cảm tưởng rằng dường như cậu đang lạc vào một vũ trụ khác chứ không phải vẫn đang ở trên con đường nhựa đầy bụi bặm và ồn ào trong thành phố. Hai bàn tay lạnh ngắt của Renjun bao quanh chiếc cốc giấy vẫn còn sót lại chút hơi ấm, cậu vừa hớp từng ngụm trà cuối cùng vừa cố gắng quan sát mọi thứ xung quanh. Giờ đây cậu không thể nghe được tiếng gì ngoài tiếng mưa rơi như đang xé toạc cả không gian, loáng thoáng lẫn mấy tiếng còi xe. Sấm vẫn đang đì đùng trên bầu trời, thỉnh thoảng ánh sáng từ chớp loé lên, nhập nhoè xuyên thủng qua tầng mây dày, nhưng đã nhẹ đi nhiều so với lúc mới bắt đầu cơn mưa. Ánh đèn pha từ mấy xe ô tô lái vội trên đường, xuyên thủng qua màn mưa, khiến từng giọt nước mưa ánh lên dưới sắc đèn màu vàng.

Tiếng lộp độp của cơn mưa va vào tấm bạt ngay trên đầu Renjun vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Nước mưa ào ạt rơi xuống trên tấm nilong dày được căng ra, rồi đồng loạt đổ hết xuống vỉa hè, làm bắn một vài giọt nước lên mấy cánh hoa hồng hồng của chậu dừa cạn được đặt ở sát tường, bắn vào mũi giày giờ đã ướt sũng của Renjun, bắn vào cả yên xe đạp bằng da.

Một tay Renjun bao quanh lấy người, một tay Renjun cầm cốc trà đã cạn lên ngang tầm mắt của mình ngắm nghía để giết thời gian, và đến tận lúc đó Renjun mới phát hiện ra dưới đáy cốc có một dòng chữ trông rất quen thuộc đã bị nhoè đi một ít bởi nước mưa. Là nét chữ của Donghyuck.

Xin lỗi.

Cả người Renjun run lên bần bật dưới cái lạnh của cơn mưa rào đầu hè, để rồi khi định thần lại được thì cốc nước trên tay cậu đã bị bóp nát đến thảm thương. Một chút nước trà còn sót lại dưới đáy cốc hiện giờ đang vương trên tay cậu, được độ ấm từ người cậu hong khô, trở nên dính dính một cách khó chịu. Cậu rời tầm mắt khỏi cốc trà, cố gắng nhìn với sang phía đường bên kia. Mọi thứ cậu có thể thấy được chỉ gói gọn trong cơn mưa dày đặc, ánh đèn cam leo lét bên dọc đường, và một cặp đôi đang cùng nhau cầm một tấm áo mưa căng trên đầu, chạy vội vàng dọc vỉa hè dưới trời mưa.

Ma xui quỷ khiến gì mà Renjun ngay sau đó lập tức nhảy phốc lên yên xe đạp, vội vã lao mình đi trong màn mưa chưa hề có dấu hiệu ngớt. Tay lái của Renjun có hơi loạng choạng dưới sức gió, nhưng cậu không nghĩ gì nhiều nữa, nhanh chóng lấy tay gạt nước ra khỏi mặt mình, guồng chân cũng dần một nhanh hơn.

Mưa đã ngớt đi nhiều khi Renjun về được đến tiểu khu. Cậu ngó xuống chiếc cốc giấy giờ đây đã nát bét trong lòng bàn tay cậu, sau đó tìm quanh đó một thùng rác, rồi ném tàn dư của chiếc cốc vào đó mà không một giây chần chừ.

——

Nhìn tấm thảm in hình thỏ ở dưới chân mình thấm đẫm nước mưa, Renjun biết chắc quả này sẽ bị ai đó cằn nhằn đến chết. Renjun cứ đứng tần ngần mãi trước cửa, chỉ đến khi cả người cậu co lại rúm ró lại khi cơn gió từ ngoài đường lùa hẳn vào trong áo thì cậu mới chịu tra chìa khoá vào ổ.

Cảm giác ấm sực mau chóng bao lấy Renjun khi cánh cửa gỗ được mở ra. Cậu chậm chạp cởi đôi Vans đã thấm đẫm nước mưa của mình rồi dựng chúng lên bờ tường, bên cạnh một chiếc Converse bị đạp gót đến mức không còn dựng lại được lên như bình thường được nữa. Renjun nhìn quanh, móc ra chiếc giày còn lại vẫn đang mắc kẹt ở khe cửa ra rồi để ngay ngắn bên cạnh chiếc giày vẫn đang cô đơn lẻ bóng, sau đó mới lếch thếch bước vào trong.

Bàn chân đi đôi tất ướt sũng của Renjun tạo với mặt sàn gỗ âm thanh nghe khó chịu hết sức. Renjun quay lại ngó đằng sau mình, thấy từng bước chân của cậu đều để lại một vũng nước nho nhỏ, kéo dài từ đầu lối vào mà không khỏi thở dài, thầm nghĩ tí phải lấy giẻ lau sàn một lượt.

Phòng khách không có bóng người, nhưng khi nhìn thấy chiếc chăn mỏng mà Jisung với Chenle tặng cậu đang bị vo thành một cục rồi nhét vào góc ghế dài, Renjun thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn hẳn. Cậu không dám ngồi xuống vì sợ làm ướt đệm ghế, mà chỉ cầm nhẹ lấy góc của chiếc chăn kia, cảm nhận chút hơi ấm còn vương lại trên lớp vải bông mềm. Ngoài trời mưa vẫn chưa tạnh, chậu chanh nhỏ mà Renjun để ngoài ban công giờ chỉ còn là một bóng hình mờ ảo, sắc xanh đậm nhoè nhoẹt dưới làn mưa, như đang hoà mình cùng biển nước. Renjun vô thức đứng ngắm mấy cành cây khẳng khiu oằn mình theo gió lớn, tự nhủ rằng ngày mai sẽ đưa chậu cây vào trong nhà mấy hôm.

Từ phía bàn trà nhìn thẳng vào phía bếp, cậu thấy Jaemin của cậu, Nana của cậu đang đeo tạp dề đen điểm xuyết hình thỏ trắng (Jaemin không bao giờ thừa nhận rằng mấy con thỏ đó trông giống Jaemin chết đi được), với một tay chống nạnh, một tay cầm muôi bận rộn khuấy đều chiếc nồi cỡ bự đang được đặt trên mặt bếp. Đúng lúc đó, tiếng báo hiệu cơm đã chín từ nồi cơm được đặt ở gần đó vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng của không gian. Jaemin dời tầm mắt của mình ra khỏi cái nồi đang toả mùi tía tô thơm phức, loay hoay lấy muôi rồi ra đảo đều cơm trong nồi.

Đã cuối ngày rồi mà Jaemin vẫn rực rỡ và gọn gàng như thể giờ vẫn là buổi sáng. Ánh vàng ấm áp từ chiếc đèn tường do chính tay hai người chọn nhẹ nhàng phủ lên bóng lưng rộng của Jaemin, xương vai gồ lên qua lớp áo phông, nhấp nhô thành từng mảng sáng tối rõ rệt. Gương mặt anh mờ đi sau hơi nước, nhưng Renjun vẫn có thể thấy rõ hàng mi dài của Jaemin khẽ cụp xuống, rung lên như cánh bướm dập dờn. Mái tóc nhuộm màu trời xanh ngắt đã phai đi ít nhiều, mấy sợi tóc con không chịu vào nếp vểnh lên quanh đầu anh, ánh lên lấp lánh dưới ánh đèn.

Renjun bắt gặp ánh mắt của Jaemin hướng tới mình, đáy mắt anh vẫn sâu hun hút như ngày đầu mới gặp, nhưng giờ trong đó còn có cả yêu thương và ấm áp chỉ dành cho mỗi mình cậu. Nước mưa từ mái tóc ướt sũng của cậu rỏ xuống trán, chảy cả vào mắt cậu, làm cho tầm nhìn của cậu mờ đi trông thấy. Cho đến khi gương mặt lạnh ngắt vì nước mưa của Renjun được bao lấy bởi hai bàn tay to lớn ấm sực của Jaemin, ngón tay cái vội vàng gạt nước mắt hoà lẫn với nước mưa vương trên khuôn mặt của cậu, Renjun mới nhận ra rằng mình đã khóc tự lúc nào không hay.

Jaemin trông vô cùng hoảng hốt với dáng bộ ướt như chuột lột của Renjun. Anh chạy vội đi sau khi lau nước mắt cho cậu, sau đó quay lại với một chiếc khăn tắm và một cái giẻ lau, rồi dùng khăn tắm nhẹ nhàng lau khô mặt Renjun, lau qua mái tóc ướt nước rồi quấn nó quanh người. Renjun giờ chỉ biết đứng im một chỗ, tham lam hít vào mùi bột giặt dìu dịu hoà lẫn với mùi nắng mới đang vờn quanh người cậu, nhìn Jaemin cúi người, lau khô mấy vệt nước Renjun để lại trên mặt sàn gỗ mà không có một lời phàn nàn nào.

Một lúc sau, cả người Renjun được Jaemin ôm gọn vào lòng, bàn tay anh áp vào lưng cậu nóng rực, rồi tiến lên trên xoa bóp nhẹ cần cổ đang căng cứng của cậu. Sau khi cảm nhận được cơ thể của Renjun đã thả lỏng hơn trước, Jaemin dịu dàng đặt một nụ hôn phớt lên chóp mũi đỏ ửng vì lạnh của cậu. Renjun ngước lên trên, và thấy Jaemin nở một nụ cười ngọt ngào như một bông hoa anh đào mới còn đang hé nở, nhìn cậu đầy trìu mến và yêu thương. Mọi cảm xúc trong lòng cậu vỡ oà ra sau khi bắt gặp ánh mắt của anh, cứ thế tuôn trào theo từng giọt nước mắt. Jaemin một lần nữa lại ôm chặt Renjun vào lòng mình, mặc cho nước mắt và nước mưa từ mái tóc vẫn còn nhỏ giọt của cậu thấm ướt hết cả ngực áo.

Nửa đêm. Khi cả thành phố dường như đã chìm nghỉm trong sắc đen tuyền của màn đêm vô tận, đâu đó qua khung cửa sổ vẫn còn sáng đèn, có người con trai đang tưởng chừng như gục ngã trước áp lực của cuộc đời đầy chông gai. Nhưng thật may, người đó không phải vượt qua một mình, mà có người ở cạnh bên từ từ chữa lành cho cậu những đổ vỡ trong lòng, bằng một cách dịu dàng và nhẹ nhàng nhất.

Hôm nay là một ngày vô cùng mệt mỏi đối với Renjun.

Nhưng cậu nghĩ rằng, chỉ cần Jaemin vẫn còn ở bên cạnh mình, thì mọi ngày trong cuộc đời, cho dù có tệ đến mấy, sẽ đều ổn thoả cả thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com