Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

"Không phải nói là len lén đi chơi sao?" Trên đầu nắng chói chang, ven đường hoa rực rỡ, người qua kẻ lại như chợ tết, thế mà anh đội trưởng vẫn cười đến híp mắt nửa lôi nửa kéo cậu đi giữa mặt trời đi giữa mọi người, nghênh ngang hết sức tả.

Ỷ vào lợi thế chiều cao chân dài (hơn tí tẹo), người kia cứ thế nắm cổ tay cậu bước bước bước, loáng thoáng đã có vài người nhận ra, quay đầu nhìn.

Hẹn hò lén lút cái quái gì mà còn mặc cả áo đội! Lương Xuân Trường điên rồi.

"Này, Trường." Công Phượng dằn hắt, "Cứ đi te te thế này á? Người ta nhìn kia kìa."

"Gì chứ?" Lương Xuân Trường bấy giờ mới tủm tỉm đáp lại, tay trượt xuống nắm lấy tay cậu, đầu ngón cái khẽ miết lên lòng bàn tay nghe nhột nhạt, "Mình đi uống cafe với người yêu mình mà sợ phạm pháp chắc?"

Nguyễn Công Phượng "phừng" một cái đỏ như tôm quá lửa, chỉ thiếu điều co chân sút thằng người yêu như sút pen, làm nào cho nó đập cột dọc là tốt nhất.

"Điên, điên à. Nhỡ có nhà báo thì sao?"

"Eo..." Xuân Trường bĩu môi, "Hai thằng con trai dắt nhau đi uống cafe trà đá bộ lạ lắm à?"

...

Không lạ. Hai thằng đực rựa đi uống cafe không lạ.

Uống cafe tại sảnh hostel mới lạ...

Nhìn tách đen đá trước mắt, mặt chàng tiền đạo cũng sắp hóa đen. Người bên cạnh vẫn như không hay không biết, huýt sáo ngâm nga uống hết tách của mình, còn vói sang nếm cả của cậu. Đến tận khi chủ hostel tới đưa chìa khóa, mới thủng thỉnh kéo cậu vào thang máy, lên phòng.

Cửa vừa kịp đóng, tấm lưng còn ê ẩm đã bị áp lên ván cửa. Liền sau đó là thân thể người kia dán tới, môi quấn riết lấy môi, mút sạch vị đen đá còn đăng đắng đầu lưỡi.

Lương Xuân Trường như sói đói lâu ngày, vừa hôn vừa liếm, còn không ngừng nhay cắn hai phiến môi cậu. Tay trái tay phải một động tác chậm, roẹt roẹt hai đường lột áo rồi men theo cơ bụng trượt thẳng vào trong quần.

Công Phượng bị hôn đến động tình, phía dưới đã dần đứng lên. Cậu vô thức đẩy hông, nghe bên tai tiếng cười khàn khàn của người nọ.

Đôi tay tên tiền vệ xấu xa kia không ngừng nhào nặn mông cậu, ngón trỏ như có như không lướt qua giữa khe mông, chờn vờn trêu chọc. Một chân hắn len vào giữa hai đùi cậu, đẩy lên khiêu khích vật đã dần đứng thẳng.

"Trường ơi... Ưm..." Phượng khẽ rên một tiếng giữa cơn mưa hôn tới tấp.

Tiếng rên động tình của người yêu như bật khóa sổ lồng cho con thú hoang trong lồng ngực, Lương Xuân Trường áp chặt người kia lên ván cửa, nửa thân dưới dính chặt lấy nhau, không ngừng ma sát.

"Nhớ không?" Hắn cười khẽ, hỏi, "Từ đầu Asiad đến giờ đều ăn chay, tôi sắp điên rồi."

"Mà Phượng lại còn xắn quần vén áo, lượn qua lượn lại cùng thằng Toàn... Vật lộn với thằng Thanh... Tắm tiên với thằng Duy... Định chọc điên tôi à?"
Miệng nói, tay cũng không rảnh. Quần trong quần ngoài không cánh mà bay, hắn bế thốc cậu người yêu đã đỏ đỏ hồng hồng áp lên giường rồi lập tức đè xuống. Chưa để cho người ta thở đã cúi xuống ngậm lấy cậu bé đang run run đứng thẳng, tay phải ngựa quen đường cũ, theo khe mông ấn vào lối hẹp, không ngừng nới rộng ra.

Trước sau hai mặt giáp công, lại đã lâu không làm, Nguyễn Công Phượng tưởng chết. Sao vàng trước mắt bay vòng vòng vòng, hông không tự chủ được cứ dâng lên miệng sói. Không còn bị ai kia bịt miệng, tiếng rên rỉ thiếu điều biến thành khóc thét.

"Trường ơi... Trường ơi..."

Tiếng gọi tên càng nỉ non, chuyển động bên dưới càng kịch liệt. Cho đến khi toàn thân cậu co rút rồi bắn ra chất lỏng trắng đục, con sói đạo mạo kia mới ngẩng đầu, áp môi lên môi cậu, nhẹ nhàng cắn, "Phượng có biết gọi tôi như vậy..."

"A!!!"

"Tôi sẽ phát điên thật đấy..."

Một cú đẩy hông chẳng hề báo trước, dị vật trướng căng đã nhồi chặt lối vào.

Tên đội trưởng trắng trẻo thư sinh trông có vẻ sức vóc chẳng bằng ai kia, thế mà eo lưng dẻo dai, sức bền vượt trội, mà trên giường chẳng khác gì quái vật.

Hông bị người nọ nâng lên, thân thể theo từng cú thúc mà không ngừng rung lắc.

"A... A... Trường... Ưm..."

Công Phượng hớp hơi thở dốc, cậu em nhỏ vừa bắn xong đã lục tục đứng dậy. Tuyến tiền liệt mẫn cảm bị người kia nhồi đến toàn thân co quắp lại. Mà phía trên, Xuân Trường chẳng có vẻ gì là sắp bắn.

Hắn lật người cậu lại, áp chặt lên tấm lưng trần, hàm răng không ngừng để lại trên gáy những vết cắn tím xanh. Khi làm tình, Xuân Trường cứ hệt như đa nhân cách. Khi thì dịu dàng âu yếm, lúc mãnh liệt điên cuồng. Tay hắn thay cậu xoa nắn cậu em nhỏ đến phun tứ tung, những cú thúc hông như đẩy người cậu về phía trước, tiếng nước từ nơi giao hợp át cả tiếng nức nở của cậu.

Đến khi Công Phượng tưởng mình sắp ngất đi, kẻ phía trên mới cứng người lại, rồi bắn.

Xuân Trường đẩy hông thêm vài lần nữa, hoàn toàn đem tinh dịch phóng thích cả vào bên trong người nọ, bấy giờ mới thỏa mãn thở dài một tiếng.

Hắn lật cậu người yêu đã mềm rũ lại,  gọn lỏn trong tay, nhè nhẹ mổ lên trán.

"Mẹ kiếp, chơi cậu sướng hơn cả chơi bóng."

Công Phượng mệt đến không thở ra hơi, đầu váng mắt hoa đến một lúc mới nhìn được bình thường, hờn một tiếng, "Mẹ nhà cậu, chạy 120 phút trên sân còn không mệt thế này."

"Nhưng sướng." Xuân Trường cười hê hê. Người dưới thân trắng mắt lườm hắn.

"Mấy trận này tôi không ra sân, tinh lực tích tụ dồn cả cho Phượng đấy. Nghỉ lát rồi chơi hiệp hai nhé? Hay thích cả hai hiệp phụ?"

Nói rồi, tay lại theo đà lướt xuống, nhéo nhéo cái mông căng tròn của người nọ.

Công Phượng ngẩng lên, chóp mũi cọ nhẹ lên sườn mặt người yêu, giọng Nghệ An bật ra nghe đến mềm lòng, "Trường muốn thì lúc nào tôi chả cho. Nhưng mà giữ sức thôi, mai đá rồi."

"Phượng chê tôi yếu hả?"

"Cậu chơi tôi hỏng mẹ cả người, còn định thế nào nữa."

"Phượng cứ mềm giọng gọi tên tôi thế, tôi chỉ muốn đè Phượng ra hi*p chết."

"Mẹ nhà cậu."

"Nào nào, một người khỏe hai người vui cơ mà. Trận nào chả ít nhất hai hiệp."

Công Phượng lại lần nữa trợn trắng mắt nhìn con sói đuôi to nọ. Tên đội trưởng vẻ ngoài đạo mạo bên trong thú tính kia, mới nói vài câu thằng em nhỏ cương cứng đã lại cạ lên đùi non cậu. Rồi không thừa thãi nửa lời, môi hôn nóng rực đã cuốn lấy cậu, mở màn cho hiệp hai cuồng nhiệt muốn hẹo luôn xương sống.

Nắng len qua rèm cửa, tràn lên drap giường trắng tinh. Cậu người yêu đang ở trong thân thể mình không ngừng khiêu khích, bàn tay năm ngón thon dài đan siết lấy nhau.

Và giữa tiếng thở dốc kích tình, môi hôn rơi lên trán cậu.

Xuân Trường dụi đầu nơi hõm cổ, thở nhẹ một câu,

"Yêu em..."

"Phượng à, yêu em đến điên lên mất..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com