31
Ừm, mình không thích ghi author note quá nhiều, một là nó làm phiền lòng người đọc, hai là nếu một người viết phải đi giải thích những gì mình viết ra, thì điều đó chứng tỏ câu chữ của mình không đủ diễn đạt ý mình cho ít nhất là một người hiểu được.
Chapter 30 vừa rồi, chậc, bản thân nó khiến mình rất cảm động. Không phải tự cảm động vì chữ mình viết ra, mà là vì cảm xúc mình đã có khi viết ra nó.
Như đã nói trên blog, là mình tôn thờ những mối liên kết như thế, đồng đẳng, song hành, cùng nhau nỗ lực, mạnh mẽ, cùng chiến đấu, cùng liều mạng. Tương hỗ lẫn nhau, nâng đỡ lẫn nhau, thấu hiểu không lời.
Đó là người nắm lấy tay bạn trước cả khi bạn kịp than lạnh, là người tìm thấy trước cả khi bạn kịp chạy trốn, là người mà chỉ cần đầu mày khẽ nhíu cũng biết trong lòng bạn đang nghĩ gì, và bởi thấu triệt đến thế, mới thương bạn đến từng hơi thở.
Nói ra nghe lý tưởng đến mức hoang đường, nhưng mà ừ, bởi vì đẹp đẽ đến vô thực như vậy nên mới càng khiến người ta đem lòng ngưỡng mộ.
Hiểu nhau, không phải là hiểu người kia thích gì ghét gì, mà là hiểu cái tự tôn cao ngạo, cái yếu mềm sợ hãi, hiểu từng nỗi đau đớn bất cam, hiểu đến tận cùng cô độc trong lòng người nọ. Bởi vì giống nhau nên mới hiểu, bởi vì hiểu nên mới xót thương, thương như chính bản ngã thứ hai của mình.
Bạn và người đó kỳ thực vẫn luôn ở hai thế giới, sẽ cùng nhau trở nên cường đại trong thế giới của chính mình, để rồi có thể lưng đấu lưng cùng nhau đi tiếp. Trao cho đối phương tấm lưng của mình, chính là sự tin tưởng tuyệt đối. Dựa vào nhau nhưng không phụ thuộc, ấy mới là bản chất của một mối quan hệ bền chặt.
Trong chap 30, mình đã muốn miêu tả điều đó.
Thời điểm của fic thuộc về giai đoạn đá AFF, lúc này Trường xuống phong độ còn Phượng là siêu dự bị. Những bất cam trong ấy, chạnh lòng trong ấy tin là chẳng cần phải nhiều lời. Chẳng còn gì buồn hơn là chính mình lại thất vọng về mình, nhưng chẳng có gì tàn nhẫn hơn là bản thân mình không được phép mảy may yếu đuối. Trong lòng giống như có một thanh kiếm, điểm tựa của nó là máu thịt, dù có phải găm ngập vào trong lục phủ ngũ tạng cũng phải dựng thẳng thanh kiếm ấy, bằng không, sẽ sụp đổ.
Thế nhưng chỉ với một người duy nhất bạn nguyện lòng phơi bày ra cả một trái tim đang đầm đìa máu tươi của mình, bởi biết rằng người ấy, đơn giản là thấu hiểu.
Trong lúc chênh vênh nhất, một câu "không sao đâu" đến từ người lạ nghe vô cùng ngớ ngẩn và sáo rỗng. Nhưng nếu đến từ người đó lại khác, bởi họ sẽ khiến bạn tin rằng, rồi sẽ không sao... Họ sẽ cùng bạn khiến tất cả trở nên ổn thỏa.
Mình nghĩ, đó mới đích xác là ý nghĩa tốt đẹp nhất của một mối quan hệ.
Như trong fic, dù là khoảng thời gian khó khăn như vậy, nhưng Trường Phượng cũng không nói gì nhiều với nhau mấy lời hoa mỹ chim cò, bởi điều ấy không cần thiết. Họ quá hiểu tình cảnh ấy và hiểu đối phương rồi, nên mọi an ủi đều là thừa. Thế nên đôi lúc đơn thuần chỉ là một cái siết tay, một cái hôn lên trán để cho người kia biết rằng, "Mình đang ở đây, bên cậu, sẽ luôn. Và thế nên tất cả đều sẽ ổn thôi."
Ừm... Đấy là cái khiến mình tự nghĩ mà tự xúc động thôi...
Hơn nữa cảnh H trong fic, theo mình nghĩ thì chính là, mối quan hệ giữa nam nam nó không có màu mè =v= Sex cũng là một phương thức thể hiện tình cảm và xoa dịu đối phương, thế nên những quan tâm chăm sóc khi thân thể giao hòa, thăng hoa cũng thể hiện được tâm ý vậy.
Mình vốn là kẻ khá cố chấp với vấn đề trên dưới, thật đấy =)) Nhưng mình không có áp đặt hình tượng kiểu bên top là phải thế này, phải luôn mạnh mẽ cao ngạo, bên bottom thì mềm mại dịu dàng và chỉ thừa nhận mà thôi. Và mình cũng không có ý kiến gì với việc xoay tua khi make love. Như những gì trong fic đã nói, mình nghĩ chuyện ai trên ai dưới là vấn đề về thói quen và sở thích của hai người trong mối quan hệ, không có nghĩa là một luôn top còn một luôn bot. Quan trọng hơn là, hiểu, hòa hợp và thoải mái với nhau trong chuyện đó. Để tâm đến cảm nhận của đối phương và dung hòa đôi bên.
Trường vẫn ở vị trí top, nhưng khi Phượng muốn chủ động thì cậu ta cũng không ngạc nhiên hay phản kháng, ngược lại rất dễ dàng thừa nhận và phối hợp. Một là, đây vốn là chuyện bình thường trong quan hệ nam nam =v= Hai là, cậu ta biết rằng người kia đang muốn an ủi, xoa dịu mình. Ba là, Trường coi trọng Phượng. Vô cùng coi trọng. Mà chính xác là họ coi trọng lẫn nhau, nên bất kể đối phương muốn làm gì cũng đều rất tự nhiên phối hợp và thừa nhận.
Thật tiếc vì đám chữ nghĩa rối mù vô tích sự của mình không thể thay mình bộc bạch những gì mình muốn.
Thật tiếc vì khi đọc nó, mọi người đã chỉ quan tâm tới chuyện rằng, à, chap này Phượng đảo chính.
Dù sao thì cũng xin lỗi mọi người vì đã nhiều lời như vậy, nếu mọi người không thích chap 30 có thể tự động bỏ qua nó. Nhưng đừng cmt nhiều về chuyện trên dưới mãi, mình buồn. :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com