Đêm thứ năm: Lệnh cách ly (1)
Tóm tắt:
Choi Yeonjun là Omega duy nhất trong nhóm nên mỗi khi đến kỳ phát tình anh phải thực hiện lệnh cách ly với Choi Soobin, hắn là một Alpha. Dù vậy Yeonjun cũng không thể cưỡng lại vì anh vốn là một Omega trội, thế là hôm đó anh đánh liều đột nhập vào phòng Soobin.
Tags: smut, nsfw, R18, real life, soft, abo.
Niên hạ.
————————
Yeonjun tách đôi đũa ra rồi thưởng thức bát mì nóng hổi vào ánh bình minh sáng sớm, bốn đứa nhóc vẫn còn đang say giấc, chỉ mình Yeonjun lặng lẽ ở bếp ăn mì. Sở dĩ anh thức dậy sớm hơn bình thường chẳng phải vì một dịp nào đặc biệt, mà là vì pheromone của chính mình.
Mùi pheromone nồng nặc bỗng xộc thẳng vào mũi trong lúc đang ngủ, công thêm thân thể bỗng dưng nhạy cảm, nóng nảy hơn bình thường. Điều đó khiến anh phải bật dậy ngay lập tức tìm thuốc ức chế, báo hiệu một kỳ phát tình đang tới.
Và mỗi khi đến kỳ, anh buộc phải tránh xa một thành viên...
"Anh dậy sớm thế?" Hắn từ sau đi tới, cất giọng làm Yeonjun giật mình.
"A-À do anh không ngủ được nên..."
"Anh đến kỳ à?" Soobin cắt ngang.
Yeonjun chột dạ, lắp bắp nói. "C-Còn mùi hả?" Anh ngửi lại cơ thể mình. "Anh nhớ anh tắm kĩ lắm rồi mà.."
"Omega trội thì có tắm cỡ nào cũng sẽ còn thoang thoảng mùi đấy." Hắn uống nước, lia mắt để ý tới cốc sữa trên bàn của Yeonjun.
"À.. vậy sao." Anh khẽ lúng túng, định lấy cốc sữa lên uống.
Soobin bất ngờ đẩy đầu anh một cái, giật lấy cốc sữa trên tay anh.
"Đang đến kỳ đừng uống sữa, pheromone sẽ mạnh hơn đó." Hắn thay vào cho anh bằng ly nước lọc ban nãy.
"Thế hả?"
"Ừm." Hắn mỉm cười, "Thế nên em xin ly sữa này nhé."
Nói xong hắn chui vào phòng, để lại Yeonjun với một mớ thắc mắc. Rõ ràng hắn là Alpha nhưng lại hiểu biết rất nhiều về Omega, đến cả anh cũng chẳng biết nhiều thứ như hắn. Tại sao lại vậy nhỉ?
Có khi nào hắn chịu tìm hiểu Omega là vì...
Nhận thức được mình đang suy nghĩ lung tung, Yeonjun vội tát vào má mình vài cái.
"Không. Không. Không thể nào.
Làm sao Soobin tìm hiểu Omega là vì mình được chứ!!"
Yeonjun gục mặt xuống bàn, đôi tai đỏ chót lên, đầu muốn xì khói.
"Chắc vô tình thôi..."
Không lâu sau đó ba đứa nhóc còn lại cũng biết chuyện, cả ba lại được giao nhiệm vụ cách ly hai người, vì đều là Beta nên không bị ảnh hưởng pheromone. Chuyện gì trêu đùa được chứ chuyện cách ly cả ba đứa rất nghiêm túc, đến nỗi anh và hắn suốt vài ngày cũng không thể nói chuyện với nhau.
Nếu đứng chung sân khấu thì hắn đứng đầu bên này, anh đầu bên kia.
Nếu có anh ở phòng khách thì hắn sẽ ở trong phòng, và ngược lại.
Ngay cả những việc như đi tắm, giặt đồ, dùng đồ chung cũng phải tách biệt cả hai.
Điều đó khiến anh rất khó chịu, xen lẫn buồn tủi, chỉ mong cái kỳ này sớm kết thúc để mọi thứ trở lại như trước.
Nhiều lúc anh suy nghĩ, liệu hắn có đang cảm thấy giống anh không?
Hắn có thấy thoải mái khi bị cách ly như vậy không?
Hắn có buồn khi không được nói chuyện với anh không?
Đôi lúc anh thử lén nhìn biểu cảm của hắn để suy xét, và thật bất công khi hắn hoàn toàn tỏ ra bình thường, như không có gì xảy ra. Thậm chí còn có phần xem anh như không khí cơ, anh thử nghiệm rồi, anh đã thử nhìn chằm chằm hắn xem hắn có quay đầu không.
Kết quả là không, rõ ràng hắn xem anh như người vô hình, cứ vậy mà ngó lơ.
Cũng đúng thôi, lần nào anh đến kỳ mà chả vậy.
Làm anh gợi nhớ đến một lần, lén nghe cuộc trò chuyện của ba đứa nhóc kia, không nhớ rõ tất cả, chỉ nhớ đúng một câu:
"Anh ấy là Omega trội nên pheromone rất mạnh, dù có là Alpha lặn như anh Soobin thì cũng không cưỡng lại được đâu, nguy hiểm lắm."
Nghe xong anh liền núp trong phòng, buồn cả buổi hôm đó.
Có khi nào vì vậy nên hắn mới ghét Omega? Đừng vậy chứ...
Choi Yeonjun ôm chăn rồi lăn lộn trong phòng với mớ suy nghĩ hỗn độn, không tài nào ngủ được. Hai tai anh lại đỏ lên như tôm luộc mỗi khi nghĩ về hắn, khuôn mặt nóng bừng tưởng phát sốt.
Anh úp mặt vào chăn, tự lẩm bẩm hai chữ bình tĩnh, nhưng lòng ngực lại chẳng nghe theo, cứ đập loạn xạ cả lên.
Sau đó anh ra ngoài tìm nước mát uống giải nhiệt.
Giờ đã gần 9 giờ tối, cả bốn đứa đã ra ngoài chơi rồi, ban nãy có rủ anh đi cùng nhưng nhìn thấy Soobin, anh lại sợ không kiềm chế được bản thân nên đã từ chối với lý do mệt trong người. Thế là giờ trong nhà chỉ có mình anh.
Uống nước xong, anh đi ngang qua phòng Soobin, chiếc mũi thính của Omega trội đương nhiên sẽ đánh được mùi Alpha, dù có là Alpha lặn anh vẫn nghe được mùi thơm đó.
Như một cái bẫy đầy cám dỗ, Yeonjun quay lại nhìn cửa phòng Soobin, lòng ngực lâng lâng một cảm giác khó tả mặc cho trước đó anh đã uống thuốc ức chế, nhưng không hiểu sao...
Giờ phút này anh lại thèm khát mùi Alpha đến vậy.
Cánh tay mất tự chủ vươn tới vặn nắm cửa, mùi hương mỗi lúc một rõ hơn khiến anh phải nuốt khan cổ họng. Hành động đang hoàn toàn đi ngược với suy nghĩ, não bộ can ngăn cỡ nào cũng không thể cản được bước chân của Yeonjun đang dần tiến vào phòng Soobin.
Cánh cửa đóng lại, thành công dụ dỗ được con mồi xinh đẹp.
Yeonjun điêu đứng trước mùi hương của Soobin đang tràn ngập trong căn phòng, anh đê mê đến nỗi quên hết mọi thứ, quên đi bản thân đang vi phạm lệnh cách ly. Tưởng tượng trong này là thiên đường vậy, mọi cảm xúc kìm nén bữa giờ nay đã được bung xõa.
"Không đủ...
Mình muốn hơn thế nữa..
Thật sự không đủ.."
Và rồi ánh mắt anh va vào chiếc tủ quần áo gần đó.
"Tủ quần áo của Soobin...
Quần áo sẽ có mùi của em ấy..."
Nghĩ rồi anh bước tới gần, quả nhiên càng tới gần mọi thứ càng rõ hơn, xộc thẳng vào mũi anh là nồng nặc mùi Alpha. Omega trội thiếu thốn đủ thứ như anh làm sao có thể cưỡng lại.
Anh mở cửa tủ, chui tọt vào bên trong.
Đồng hồ bây giờ là 9 rưỡi tối, hắn bất ngờ trở về nhà trước ba nhóc kia.
Chỉ vì lo lắng cho Choi Yeonjun.
Ban nãy hắn đã nghe thoáng là anh mệt nên không muốn đi chơi, vậy nên suốt cả buổi đi chơi thân xác ở công viên nhưng tâm trí hắn thì lại ở nhà. Lo sợ anh hết thuốc uống nên trên đường về hắn đã ghé mua thêm rất nhiều thuốc, hắn cũng biết rõ Omega đang trong kỳ sẽ rất sợ cô đơn nên cũng không thể để anh ở một mình quá lâu. Thế là tranh thủ bọn nhóc không để ý hắn liền chuồn về trước.
Hắn chậm rãi bước thật khẽ đến phòng Yeonjun, vì sợ sẽ làm anh thức giấc. Mỗi đêm hắn đều làm vậy nên cực kỳ rành rọt, chưa lần nào bị anh phát hiện. Và mỗi khi mở cửa phòng anh, mùi pheromone của anh sẽ luôn khiến hắn phải choáng ngợp đôi chút, quả nhiên Alpha lặn như hắn cũng không chịu được.
Sau đó hắn lại trốn về phòng, có những hôm vì không chịu được mùi của anh mà hắn phải tự giải tỏa một mình. Đó cũng là lý do mỗi khi anh đến kỳ phát tình hắn sẽ tránh mặt, thậm chí là không muốn nhìn vào anh, chỉ dám nhìn anh ngủ, vì hắn sợ sẽ không tự chủ được bản thân, hắn sợ mình sẽ mất kiểm soát trước pheromone của anh mà làm anh đau.
Sợ hơn nữa là để lộ bản thân mình.
Rằng hắn thật sự rất thích anh Yeonjun.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, hắn đến kiểm tra anh đã ngủ chưa, nhưng kỳ lạ thay hôm nay anh lại không có trong phòng.
"Đâu rồi nhỉ?"
Hắn tự hỏi, chẳng phải anh nói mình mệt sao? Bây giờ lại không có trong phòng...
Có khi nào thấy buồn lại ra ngoài một mình không?
Hắn lo lắng càng thêm bất an, muộn rồi thì còn đi đâu được nữa chứ.
Nghĩ rồi hắn vào phòng mình kiếm chìa khóa xe, định bụng đi tìm anh.
Nào ngờ ngửi thấy phòng mình có mùi kỳ lạ làm hắn bất động vài giây để cảm nhận.
"Là pheromone của anh ấy..."
Hắn không hiểu, tại sao lại có pheromone của Yeonjun trong phòng mình.
Ánh mắt hắn liền hướng đến tủ quần áo, nơi tỏa ra hương pheromone nồng nặc nhất.
"Đừng nói là..."
Hắn vội vàng mở cửa tủ ra, ngay lập tức mùi pheromone của Omega tràn ra ngoài tỏa khắp phòng, hắn nhanh tay che mũi để không hít phải pheromone, đôi mắt mở to nhìn Yeonjun cuộn người nằm gọn trong tủ quần áo của hắn.
"Anh..."
Nghe tiếng động Yeonjun khẽ mở mắt, nhìn người đứng trước mặt mình là Soobin anh liền hoảng hốt, đứng bật dậy vội vàng giải thích mọi chuyện.
"S-Soobin..."
"Sao anh.. lại ở đây?"
"Không phải đâu.. nghe anh giải thích đã." Anh tiến tới.
Hắn lùi về né tránh, pheromone mỗi lúc càng nhiều hơn.
"Anh... anh thật sự không cố ý đâu.. chỉ là... chỉ là...
Anh muốn... ngửi mùi của em, cho nên..."
Yeonjun lúng túng khi bị phát hiện, anh xấu hổ cúi mặt nhận lỗi mà không hề mảy may đến biểu hiện của hắn đang dần thay đổi. Gương mặt hắn đỏ bừng, pheromone của anh quả thực chả khác gì những vũ khí tình dục đang tấn công hắn.
Mỗi lúc trong trạng thái bối rối lo âu, pheromone sẽ càng tỏa ra mạnh hơn để dụ dỗ bạn tình đến an ủi mình. Yeonjun cũng không ngoại lệ, anh còn là Omega trội, đương nhiên hắn không thể cưỡng lại mùi hương ấy.
Hắn bất ngờ bấu lấy vai Yeonjun, đập mạnh vào cửa tủ, trong tình trạng bắt đầu mất kiểm soát.
"Ah! S-Soobin?"
Anh nghe tiếng hắn thở mạnh, các gân cơ bỗng nổi lên rần rần khiến anh phải rụt người sợ hãi, anh chưa thấy hắn như vậy bao giờ.
"Soobin? Em.. ổn chứ?"
Lúc này hắn mới ngước mặt lên, Yeonjun vội hoảng, trông hắn giờ đây chẳng khác gì một con thú hoang dã đói khát. Ánh mắt thèm tình đến mức chính anh cũng phải tự hỏi liệu đó có phải hắn không, cứ như đã bị thôi miên, cả môi dưới đã bị hắn cắn đến bật máu.
"Soobin à.. em—"
Hắn dùng chút ý chí cuối cùng để nói với anh, hắn vừa nói vừa thở mạnh.
"Yeonjun, tất cả là do anh đấy.
Anh phải chịu trách nhiệm."
Nói xong hắn lao vào nút lưỡi Yeonjun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com