Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm thứ sáu: Cậu ba (1)

Tóm tắt:

Cậu ba Xuân Bình thân phận quyền quý vậy mà lại để ý một tên ở đợ mới vào làm Nhiên Thuân, cả hai đã có gian tình với nhau từ lâu mà không để ai biết. Nay cậu trở về sau hai tuần công tác, vừa về đã gọi nó vào phòng mình nhằm giãi bày nỗi nhớ.

Tags: smut, nsfw, R19, boypussy, play trước gương, top ranh ma, bot ngây thơ/nghe lời. (có baby ở đoạn kết)

Warning: Chap này tôi không dùng từ tục quá nhiều nhưng các phân cảnh thì nó sẽ được tả khá chi tiết nên cũng gọi là hơi nặng đô đi =)))))) mấy ní cân nhắc nha. Thật ra bản thảo ban đầu nó dữ dằn lắm mà tôi cắt bớt rồi đó 🤡

P/s: Mình không chuộng plot bối cảnh ngày xưa lắm nên chap này có gì sai sót mọi người thông cảm nha, sẽ cố gắng viết hợp bối cảnh nhất có thể. Quan trọng vẫn là H nên đừng ai thắc mắc tiểu tiết nha.

Niên thượng.

—————————————

Một chiếc Volkswagen Beetle màu đen cổ thời đó từ từ dừng bánh, đứng trước gian biệt phủ giàu nứt vách có tiếng trong thành.

Đám gia nhân hô hào báo cho bà lớn:

"Cậu ba về! Cậu ba về bà ơi!"

Bà lớn nghe tiếng con trai mình về liền nhanh chân ra ngoài đón tiếp.

Bà nhìn ngắm Xuân Bình thật lâu, xem rằng hai tuần qua cậu có bị gầy bớt đi phần nào hay không. Quả nhiên khi không có ai bên cạnh, Xuân Bình sẽ lại tự ý sống buông thả, ăn uống ngủ nghỉ không đều, lao đầu vào công việc. Bà vỗ vai cậu trách mắng vài câu, nhìn đứa con trai cưng của mình phờ phạc xanh xao khiến bà không khỏi đau lòng và lo lắng.

Bà lớn kêu quản gia sai đám gia đinh trong nhà hôm nay phải chuẩn bị một bữa thịnh soạn để bổ béo lại sức khỏe cho cậu ba, để mà làm sai một bước bà quyết phạt mỗi đứa 50 roi.

Bình thở dài, bà lại vậy nữa rồi. Chỉ cần cậu không chăm sóc bản thân một chút là y như rằng, bà sẽ lại cuống cuồng lên như thế.

Ở dưới khu bếp nay được hôm rôm rả hơn ngày thường, bọn nó tụm lại với nhau bàn tán về cậu con trai thứ của nhà họ Thôi.

Cả đám vây quanh cái đứa duy nhất ban nãy được nhìn thấy cậu ba.

"Cậu ba sao? Có đẹp như lời đồn hông?"

"Đẹp!" Nó đáp kéo dài.

Đám con gái nghe xong liền cười thích thú, một đứa trong đó bỗng nhiên yểu điệu bất thường, cuộn cuộn đuôi tóc.

"Hổng biết cậu ba có người thương chưa ha." Nó che mặt cười ngại, đứa bên cạnh liền tán bó hành lá vào mặt nó cho tỉnh ngộ.

"Thôi đi má, cậu ba thân phận cao quý, không có chuyện để ý mấy đứa ở đợ dơ dáy như tụi mình đâu."

Nhỏ kia nghe xong mặt xì một cái, mơ mộng một chút thì chết ai chứ.

Lúc này một thanh niên cao lớn mới bước vào, đưa cánh tay lau đi lớp mồ hôi trên trán.

"Mấy chị nói chuyện gì vui vậy?"

Nhiên Thuân là cậu em út trong tất cả gia nhân, cũng là người mới vào làm được hai tháng gần đây.

"Đang nói về cậu ba, rồi mơ mộng hão huyền thôi ấy mà."

Vừa dứt câu, bà quản gia đi tới cất giọng làm cả bọn giật bắn mình.

"Ai? Là ai mơ mộng?"

"D-D-Dạ.. Dì Hoa..."

Bà chau mày, biểu cảm vô cùng nghiêm khắc.

"May là ở dưới kho bếp, chứ chuyện này mà lọt vào tai bà lớn là có trời cũng không cứu nổi chúng bay đâu. Thiệt tình!"

"Dạ... tụi con xin lỗi."

Dì Hoa cũng không đành lòng trách cứ, dẫu sao thì những đứa trẻ này còn quá non nớt để nhìn nhận sự việc. Dì cũng thương vì còn quá trẻ mà phải đi làm công cho người khác, đôi lúc vẫn bao che cho cả đám.

"Cậu ba giờ đang mệt lắm, cậu đang muốn ngâm chân với nước ấm."

Nghe cơ hội được nhìn ngắm dung mạo mơ ước đấy, cả đám mới nháo nhào lên xin được đi theo hầu hạ cậu Xuân Bình.

"Trời đất ơi, mấy cái đứa này!" Dì Hoa bất lực.

"Ở lại đây, không có đứa nào đi hết á! Lo mà làm việc của mình đi!"

Bỗng dì Hoa nhìn thấy Thuân đang vô tư ngồi ăn khoai lang, dì gọi.

"Thằng kia!"

Thuân nghe tiếng gọi mới quay đầu, không chắc mới chỉ vào bản thân.

"Dì gọi con ạ?"

"Ừ mày đó! Mang thau nước lên nhà trên rửa chân cho cậu ba đi."

Thuân bỏ tọt miếng cuối cùng vào miệng, ngoan ngoãn đứng dậy đáp.

"Dạ con đi liền!"

"À mà khoan đã. Mày đi tắm rửa sạch sẽ cái đã. Người dính đầy mồ hôi thế kia sao mà lên phòng cậu ba được."

"Dạ vâng."

"Nhớ tắm với bồ kết đó nha."

"Vâng!"

Một đứa khác phản ánh với giọng điệu ghen tị, và càng khó hiểu hơn khi nó là đứa duy nhất được tắm với bồ kết. Trong khi đám gia nhân khác chỉ được tắm với nước lã bình thường.

"Dì ơi, thằng nhóc đó chẻ củi cả ngày hôm nay, tay sần sùi thô ráp sao mà rửa chân cho cậu ba được ạ?"

"Cậu ba gọi nó thì dì kêu nó, sao mà dì biết được." Dì trả lời.

"Cậu ba gọi thằng Thuân á?!"

***

Nhiên Thuân đứng trước cửa phòng cậu ba nhẹ nhàng gõ cửa.

"Cậu ba ơi! Con mang nước tới rửa chân cho cậu đây ạ!"

Bên trong đáp: "Vào đi."

Thuân bước vào cũng là lúc Bình gấp sách lại để sang một bên, nhìn nó cẩn thận bưng thau nước còn ấm đặt xuống sàn.

"Để đó đi, lại đây với cậu."

"Dạ?" Thuân sửng sốt.

"Cậu ba không muốn rửa chân sao ạ?"

"Vừa nhìn em là cậu hết muốn rồi, đóng cửa lại đi."

Nhiên Thuân không hiểu gì nhưng vẫn làm theo lời cậu, đi lại đóng cửa phòng vào.

Cậu vỗ đùi. "Lại đây ngồi."

"Dạ con không dám..."

Cậu cau mày làm Thuân sợ điếng người, không để cậu nói đến câu thứ hai, Thuân chậm rãi bước tới rồi ngồi gọn vào lòng cậu. Thân hình cậu Bình thì cao lớn rõ rệt, còn nó thì giống một chú mèo con đang rụt rè trước chủ nhân, nhưng nếu so với đám gia nhân kia thì nó cũng gọi là khủng rồi đó. Nó chỉ thua kém với mỗi cậu Bình thôi.

Bỗng cậu ôm chặt thắt eo nó. Tựa cằm lên vai nó rồi hít hà vài cái, cậu ba hài lòng khi ngửi thấy hương bồ kết trên người nó, bao nhiêu mệt mỏi trong người cứ thế mà tan biến gần hết.

"Hai tuần cậu đi công tác, cậu nhớ em lắm Thuân à. Em ở nhà thế nào? Có ngoan không?"

"Dạ có ạ."

Cũng chẳng giấu gì nữa, mối quan hệ giữa Thuân và cậu ba Bình đã luôn là bí mật suốt mấy tháng nay, từ ngày đầu tiên nó vào làm cậu ba đã để ý đến nó. Cậu Bình vô tình phát hiện ra được tên người làm mới này có một sức hút kỳ lạ mà người cao quý như cậu cũng không thể cưỡng lại, đặc biệt nhất là phía dưới lớp vải mỏng đó là sự hiện hữu của một đóa hoa xinh đẹp nhiều nước chứ không phải một cây gậy thịt như bao đứa con trai khác.

Điều đó đã dấy lên sự tò mò ẩn sâu bên trong cậu, cậu muốn thử được chạm vào cơ thể đấy, muốn được nếm thử xem hương vị đó khác biệt ra sao, nên đêm nào cậu cũng gọi nó lên phòng rồi mày mò đủ thứ. Được cái nó thì ngây thơ nhưng cũng dâm đãng hết đường nói, lần đầu còn khóc lóc trong lòng cậu, chứ mấy lần sau đã thành thạo làm cậu vui vẻ, cho vài cục kẹo rồi cậu bảo gì cũng nghe.

Rồi tự nhiên cậu lại vướng bận công việc phải đi công tác, lẽ ra hơn một tháng sau cậu mới về, nhưng vì nhớ nó quá lòng chịu không nổi, cậu ba lao đầu vào làm việc nhiều hơn bình thường chỉ để được về sớm âu yếm lấy tấm thân nhỏ.

"Nhưng mà cậu ơi..." Thuân nhỏ nhẹ.

Cậu ba vẫn ghì chặt nó trong lòng, nghe nó gọi cậu mới ngẩng đầu lên.

"Hửm?"

Hai tai nó đỏ chót có thể nhìn thấy rõ, đầu cúi gặm xuống, bỗng nước từ đầu nhỏ giọt lên hai bàn tay đang nắm chặt của nó.

Cậu Bình sửng sốt: "Sao đấy? Sao lại khóc rồi? Cậu làm em đau hả? Hay là có ai bắt nạt em?"

Nó vội vàng lắc đầu.

"Không ạ. Tại..."

"Tại sao?"

"Tại dạo này con thấy con kỳ lạ lắm.. Hic... Có phải con bị bệnh rồi không ạ..?!"

Bình lo lắng nhẹ: "Làm sao, kể cậu nghe."

Nó vừa chùi nước mắt, vừa lắp bắp giải thích.

"Từ lúc cậu đi công tác.. chỗ này," Nó chỉ vào ngực mình, "Cả dưới này..." Rồi đến đũng quần. "Khó chịu lắm ạ!"

Bình như hiểu được vấn đề nó đang gặp phải, e là không chỉ riêng cậu nhớ nó, mà ngay cả nó cũng nhớ cậu mà bản thân lại chẳng hề biết. Cậu không nhịn được cười, bật ra vài tiếng khúc khích.

"Thế à? Khó chịu ra sao?"

Nó thấy cậu cười vậy càng làm nó sợ hơn.

"C-Con không biết ạ, lúc đi ngủ con cứ thấy ngứa ngáy thôi..."

Bình liền nắm bắt cơ hội: "Đâu, cởi ra cậu xem nào."

Thuân nghe lời tự mình cởi từng nút áo, kéo áo xuống tận khuỷu tay, lộ ra trước mắt là bờ vai thon gọn, tấm lưng trắng nõn không tì vết. Phía trước giường phòng cậu có một cái gương, cậu Bình có thể dễ dàng quan sát toàn bộ phía trước của nó, vẫn là làn da mịn màng cùng với bầu ngực nhu nhú chỉ vừa lòng bàn tay.

Nó thành công khiến cậu ba phải nuốt khan cổ họng.

Cậu đưa tay lên chạm vào ngực nó, quả không uổng công sức cậu nắn nót hằng ngày, giờ ngực đã mềm mại hơn trước rất nhiều, tròn tròn như quả cam chín, vừa sờ vừa bóp rất đã tay.

"Ưm... cậu ơi..!"

"Yên nào. Để cậu xem cơ thể em có bị gì không đã."

Nhiên Thuân ngoan ngoãn ngồi yên, vì nó sợ bị bệnh lắm, nó vẫn còn trẻ và đang rất yêu đời mà. Cậu ba tài giỏi như vậy, chắc sẽ biết cách chữa trị cho nó thôi. Nó chống hai tay lên đùi cậu, cam chịu để cậu "khám" cho nó.

Nhưng với cậu ba Bình thì chưa bao giờ là biết đủ, cậu bóp ngực nó thôi đã đành đi, cậu còn ngắt nhéo cả đầu ti hồng hào của nó khiến chúng bán cương, khẽ run rẩy trước bàn tay quỷ quyệt kia.

Một phần cũng do lâu rồi không được cậu động tay nên cơ thể nó nhạy cảm nổi ham muốn hơn bình thường, vừa chạm tí cả người đã nhũn ra như nước. Cái cổ trắng hồng cứ chình ình ra trước mắt cậu Bình, để không vậy thì cũng quá phí đi. Thế là cậu mở miệng, ngoặm lấy cái cổ nó mút chùn chụt ngon lành, hai tay cậu vẫn cật lực bóp lấy bóp để chưa có dấu hiệu ngưng.

"Ưm... cậu ba.. cậu nhẹ thôi.." Nó cắn răng trước sự tàn nhẫn của cậu Bình, hai tay nắm lại bấu chặt vào đùi cậu.

Được một lúc, cậu thấy dưới đũng quần nó từ lúc nào đã bắt đầu ướt sũng rồi, cậu tạm dừng tay, di chuyển tay xuống dưới. "Để cậu xem qua chỗ này nhé." Rồi cậu nhấc cặp chân nó lên cao, dễ dàng cởi phăng chiếc quần mỏng tang của nó.

"Ai chà, sao lại chảy nhiều nước thế này?" Cậu cười trêu chọc.

Nó không biết làm gì chỉ biết ôm mặt che đi sự xấu hổ, giọng nó nghẹn ngào nấc lên.

"C-Con không biết nữa... hức.. Đêm nào nó cũng chảy nước hết... Cậu khám cho con với... hic.." Nó vừa ôm mặt vừa khóc oan ức, cả người giờ chỉ còn lại mỗi cái áo trên khuỷu tay, thân dưới thì trần như nhộng chảy đầy nước, chốc đã ướt hết giường cậu ba.

Cậu ném quần nó đi chỗ khác, thơm má nó một cái rồi dỗ dành.

"Ngoan, em nín khóc thì cậu mới khám cho em được chứ."

Cứ như vậy, toàn thân nó lồ lộ ngay trước mặt gương mà không một mảnh vải. Cậu ba nhếch môi cười nhẹ, sao mà đáng yêu thế không biết, chưa gì cậu đã nhanh chóng muốn đút cây chày to của mình vào bên trong rồi. Cậu khẽ thở mạnh, kìm nén bản thân lại không thì sẽ làm Thuân sợ mất.

Cậu ba xoa đầu Thuân, giọng nói trầm ấm cất lên bên tai nó.

"Giờ Thuân ngoan, mở chân ra cho cậu xem nào."

Nó ngại lắm, người nó nóng bừng bừng trong vòng tay cậu, nhưng nó thì sợ chết hơn nên cậu bảo cũng phải nghe theo. Thế là nó từ từ tách hai bắp đùi ra, ngay lập tức tay cậu ba đã vội chen vào giữa.

"Cậu cấm khép lại, mở chân rộng ra cho cậu." Giọng cậu hết ngọt ngào như ban nãy rồi, giờ thì giống ra lệnh hơn. "V-Vâng ạ..."

Cứ như vậy một đóa hoa tươi ướt sũng dần dần hé lộ ra trước không khí, từ những cánh hoa nhỏ cho đến mép ngoài, chỗ nào cũng thật xinh đẹp. Đặc biệt là phần âm vật bé xíu như hạt đậu, nhìn thôi cũng đã muốn ngấu nghiến dày vò.

"Ưm... aaa..."

Cậu Bình nhẹ nhàng chạm vào, ấn nhẹ thôi nước bên trong đã ào ạt chảy ra ngoài. Người nó run bần bật, hai mắt nhắm nghiền, cảm giác lạ ập đến khiến đầu nó mơ màng, một cảm giác nó khao khát suốt hai tuần qua mà đến tận bây giờ mới được thỏa mãn.

Cậu khẽ đút tay vào lỗ nhỏ, cong ngón tay lại chạm vào vách thịt non mềm, đảo một vòng cùng mớ nước dịch nhầy nhụa rồi tiến sâu thêm chút nữa chậm rãi thám thính mọi thứ bên trong kho thịt ấm nóng, cửa huyệt thấy có kẻ xâm nhập liền khép lại bắt đầu co rút mút chặt hai ngón tay cậu. Thuân ngửa đầu rên lên vì khoái cảm, như được chạm vào điểm kích thích, nước ngọt của bướm non cứ thế mà tuôn trào theo động tác của cậu, vang lên âm thanh lép nhép cùng tiếng rên ư ử của Nhiên Thuân.

Cũng may giờ đã là canh đêm, nếu lỡ có người đi ngang nghe thấy được không biết họ sẽ nghĩ gì nữa.

Cậu chủ và tên người hầu, ở trong một căn phòng cùng phát ra những âm thanh kỳ lạ đầy ám muội đó. Khó ai mà có thể suy nghĩ trong sáng được.

"Ưm.. cậu ba... ư..."

Nó gần như ngả người ra sau, dựa vào tấm thân cao to của cậu, chỉ mới dạo đầu mà nó đã rũ rượi như một con mèo hoang bị nhúng nước. Hai hàng mi ướt mèm, hốc mắt đỏ au cùng với đó là bờ môi căng bóng ngọt nước, làm cậu muốn được gặm nhấm nghiền nát đôi môi của nó.

Cậu ba đỡ đầu nó lên, cứ thế mà giáng xuống cho nó những cái hôn ngọt ngào đầy tính thô bạo. Lưỡi cậu và nó cuốn lấy nhau, cả bên trong cái miệng xinh này cũng khiến người khác phải phát mê, tham lam muốn lấy đi hết mật ngọt. Nhiên Thuân cố điều chỉnh hơi thở vậy mà cũng không bắt kịp, lưỡi cậu ba cứ lấn tới rồi lại rút ra, nước bọt vì vậy mà chảy xuống tận cổ hòa quyện với nhau tạo cảm giác nghiền ngẫm khó dứt.

"Ưm... ư...ưm..."

Đợi đến lúc nó gần hết hơi cậu mới chịu buông tha cho cái môi tội nghiệp của nó, cậu nâng cằm nó lên ép nó nhìn vào trước gương. Cả người lõa lồ không gì che đậy, từ cổ đến vai không còn là nước da trắng trẻo mà in lên đó là những vết tím đỏ do ai kia để lại, bầu ngực cũng có vài vết hằn là nhờ ai đó, phía dưới thì hai chân được banh rộng, ở giữa là một đóa hoa biết ăn thịt vẫn đang si mê cắn mút ngón tay cậu ba không chịu nhả.

"Em nhìn xem, đây là bệnh gì?"

Nó ngượng chín mặt nhìn bản thân trước gương, vội vàng lấy tay che mặt. Cậu lại gỡ tay nó ra, đồng thời tăng tốc ngón tay phía dưới, đâm rút vào trong điểm nhạy cảm làm nó phải la lên.

"Aaa! Ư... ưm... ahh! Ư.. Argh....!"

Cậu thơm cổ nó rồi nói tiếp.

"Là bệnh dâm đó. Biết chưa?"

To be continued...

Warning: chap sau dăm siêu dăm =)))))) nóng hết cả mắt nên quay đầu từ đây còn kịp nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com