Đêm thứ sáu: Cậu ba (2)
Tay cậu ba vẫn cứ ở lì trong hoa huyệt của nó, đóa hoa đẹp đẽ ban đầu giờ đã bị cậu trêu chọc cho biến dạng mất rồi. Ngón tay thon dài không ngừng khuấy đảo bên trong, mò mẫm từng ngõ ngách rồi lại chà xát với điểm nhạy cảm, mỗi lần như thế bướm non lại chảy nước ồ ạt đẫm ra hết bàn tay cậu Bình.
Bỗng cậu nói: "Này Thuân, cậu khát nước."
"D-Dạ... Để con chạy xuống nhà lấy cho cậu."
"Cần gì? Có một bình nước ngay đây rồi cơ mà."
"Ở đâu ạ..?"
Cậu xoay người đỡ nó nằm ra giường rồi tự chen đầu vào giữa hai chân nó, hoa huyệt nhão nhoẹt chảy đầy nước hiện ra trước mắt cậu ba, để ý mới thấy từng những cánh hoa hồng hào cho đến cái âm vật be bé đang lấp ló kia, hay cả cái lỗ ướt đẫm bên trong đều kích thích thị giác khiến ai nhìn cũng dấy lên một cơn đói khát.
Bị cậu ba soi kĩ từng chi tiết khiến nó không khỏi ngại ngùng: "Cậu ba.. chỗ đó.. ư... đừng nhìn mà!"
Hoa huyệt trước ánh nhìn của cậu ba không tài nào tránh được sự rung động, liên tục trào ra nước dịch để câu dẫn cậu ba. Cậu đưa lưỡi liếm hai mép thịt non mềm ở ngoài trước, rồi sau đó đến hai cánh hoa nhỏ bên trong, không bỏ qua phần âm vật đang khẽ run run, tất cả đều được cậu bú mút chăm sóc tận tình, đem hết nước dịch ngon ngọt vào trong họng nuốt ừng ực, thế quái nào đến cả thứ này cũng làm cậu phát nghiện. Đột nhiên cậu lại tăng tốc mà không báo trước, ép bên trong chảy thêm thật nhiều dịch nhờn cho cậu thưởng thức, lưỡi hư cứ như lạc vào chốn thiên đường liếm rồi mút chùn chụt đóa hoa huyệt xinh đẹp, không thương tình còn cắn nhẹ vào âm vật làm nó giật bắn người khẽ bật ra vài tiếng rên rỉ, bị cậu dày vò âm vật một hồi lâu sau mới chịu buông tha, tiếp tục di chuyển lưỡi đâm vào bên trong dò xét, cái lỗ nhỏ ham ăn này cậu ba cho gì nó cũng cắn mút tận tình, nó co bóp mút lấy lưỡi cậu ba.
Thuân ngửa cổ đón nhận cái uyển chuyển ngọ nguậy bên thân dưới của mình, lưỡi hư càng quét hết từ trong ra ngoài làm người nó run bần bật tay chân co quắp, không kiểm soát được cơ thể nó vặn vẹo chiếc eo nhỏ theo bản năng, hai chân tự dưng khép lại kẹp chặt đầu cậu ba, đúng là dâm đãng hết chỗ nói.
"Ưm... ahhh... ư.. c..cậu ba.. con.. con khó chịu.. arghh.."
Để cậu liếm mút một lúc lâu nó cũng không chịu nổi nữa mà bắn ra thêm một mớ dịch nhờn, hoa huyệt nó giờ hệt như một cái đê bị vỡ trận, liếm hoài cũng không hết nước. Bé bướm cho cậu giải khát xong liền mong đợi cậu ban thưởng, cậu vừa rời đi đã co giật mấp máy cái miệng liên tục, chủ ý muốn để cậu biết bướm nhỏ thèm thứ khác to hơn để có thể lắp đầy bên trong.
Cậu ba thẳng lưng nhìn toàn thân nó mềm nhũn không còn chút sức lực. Bình đưa tay vuốt tóc ra sau, thở mạnh một hơi, tự tán dương khả năng chịu đựng của mình. Dạo đầu đã xong, giờ thì không cần phải nhịn nữa rồi.
Cậu ba cởi thắt lưng, mang vũ khí hạng nặng ra đặt trước miệng huyệt, thứ này đã kìm nén nãy giờ đến mức nổi cả gân xanh, chỉ muốn nhanh chóng được sưởi ấm trong bể suối nước nóng kia thôi, trông nó cứ mấp máy thèm thuồng cũng tội nghiệp lắm chứ. Nhìn thấy cây chày cối lâu ngày không gặp của cậu ba, Thuân có chút hoảng nhẹ, thứ đó vẫn to bự như ngày nào thậm chí bây giờ còn đang hừng hực hơn bình thường.
Bất ngờ cậu ba nhấc chân nó đặt lên vai, hai tay cầm hông nó nâng lên cao, thuận tiện cho đường di chuyển của gậy thịt. Cậu đưa tay tách hai mép thịt nó ra sang hai bên, mở rộng đường để cho gậy thịt chui vào bên trong, do đã được cậu nới lỏng từ nãy nên mọi thứ xem như thuận buồm xuôi gió.
"A! ưm... ư... aa..." Thuân không ngừng rên rỉ, phải chăng vì lâu rồi không được cậu cho ăn nên bây giờ cảm giác hơi lạ lẫm, cứ như là lần đầu vậy.
"Ưmm... cậu ba... từ.. từ thôi... argh...sâu.. sâu quá!"
Càng vào sâu cậu càng cảm nhận được hơi ấm đang bao bọc lấy toàn thân cự vật, bên trong vẫn luôn chật hẹp như vậy nhưng lại thoải mái vô cùng. Bé bướm nay được thưởng đồ ngon thì nổi lòng tham lam muốn nuốt chửng tất cả, ra sức co bóp mạnh mẽ như một cỗ máy mát xa thượng hạng làm cự vật chỉ muốn ngâm mình mãi trong chốn thiên đường này.
Bình lẫn Thuân đều mất kiểm soát được trước khoái cảm mãnh liệt, cả hai rên lên trong sung sướng khó tả chốc lát cả căn phòng đã tràn ngập mùi hương của dục vọng. Bình bắt đầu di chuyển nhẹ, nhấp nhô từng chút rồi tăng tốc dần phát ra tiếng lép nhép xen vào tiếng bành bạch càng khiến khung cảnh trở nên xuân sắc hơn.
Cậu ba như một con thú bị bỏ đói, cậu bấu chặt lấy hai bắp đùi nó tách rộng, ra sức giã mạnh vào trong hoa huyệt múp míp đầy nước khiến nó phải khóc lóc rên la.
"Ưm... huhu.. cậu ơi.. ah.. đau...hức...ahh!!"
Cậu cúi xuống xoa đầu nó, thơm vào môi nó một cái.
"Ngoan đi, chút nữa cậu cho bánh ăn."
Nói xong cậu lại tiếp tục mân mê cái cổ chằng chịt vết hôn của nó, dấu hôn cũ chưa lành đã bị dấu hôn mới đè lên, quyết không để chừa một kẽ hở. Tay kia buông một chân xuống đưa lên bóp một bên ngực nó, nhào nặn bú mút rồi nhéo ti của nó đến mức sưng đỏ cũng chưa muốn ngưng. Phía dưới vẫn thúc đẩy đều đặn, thậm chí có lúc còn nhanh hơn khiến nó không kịp thích nghi, hai mắt đờ đẫn sắp ngất đến nơi thì bị cậu cắn ngực cho tỉnh lại, nó bất lực chỉ biết nằm đấy như một chiếc lá trôi trên mặt nước, không thể tự chủ.
Bỗng Thuân giật mình, cảm nhận bụng dưới mình có thứ gì đó ấm nóng chảy vào sâu bên trong.
"Ưm.. cậu.. đừng bắn... ahh.. đừng bắn vào trong mà..!"
Tinh dịch trắng đục được bắn ra như kéo Bình lên tận trên mây, cậu ngửa cổ cắn chặt môi dưới hưởng thụ thăng hoa. Suốt hai tuần qua đây chính là khoảnh khắc tuyệt vời nhất. Trái với sự sung sướng của cậu Bình, Thuân lại vô cùng ấm ức trong lòng.
Cậu ba đúng là đồ đáng ghét! Thuân đã chịu đựng cậu nãy giờ rồi, nào là bị cắn, nào là bị bóp cho sưng ngực, nào là bị cậu bú mút hoa huyệt, bị cậu đâm vào trong đau tới khóc, giờ thì bị cậu làm bẩn cả người. Thuân ghét cậu ba, Thuân không thèm bánh của cậu ba!
Thuân lấy can đảm dùng chút sức lực đánh vào người cậu vài cái như một con mèo đang cào cấu trả thù tên cậu chủ quá đáng.
"C-Con ghét cậu hic... Mấy lần trước cậu đâu có bắn vào người con đâu chứ!? Giờ cậu làm bẩn người con rồi huhu... Con không thèm ăn bánh của cậu nữa đâu.. huhu.."
Cậu ba lại ân cần dỗ dành nó, hôn nó một cái rồi nhẹ nhàng nói.
"Thuân ngoan. Cho cậu xin lỗi, cậu không kiềm chế được. Ai bảo em cứ cắn chặt quá cậu không rút ra được. Nín đi, mai cậu dẫn đi chơi, chịu không?"
Nghe đi chơi là nó thu lại vẻ tức tối ban nãy liền, nó đáp lí nhí trong họng.
"Cậu... nhớ giữ lời đó."
"Ừm."
Rồi cậu lại đè nó xuống lần nữa: "Tiếp nhé?"
Nó lắc đầu lia lịa: "Không! Con mệt lắm rồi."
"Thế thì mai ở nhà."
"..."
"Tiếp đi ạ..."
Chỉ chờ có thế, cậu ba lần nữa lao vào ngoặm lấy cái môi mềm mỏng của nó, một tay bóp ngực, một tay nhấc chân nó lên vai rồi tha hồ thúc đẩy. Tiếng nhớp nháp, bành bạch pha trộn những cái kêu rên rỉ cứ thế vang vọng lan ra cả dãy hành lang xuyên suốt cả đêm trăng. Xong chuyện, cậu ba bắt nó giữ chặt tinh dịch trong hoa huyệt đến tận sáng hôm sau, nạt nó không được để chảy ra ngoài dù chỉ một giọt, nó không muốn cũng phải nghe, ấm ức nằm xuống để cậu ba ôm nó vào trong lòng ngủ thiếp đi.
Đến sáng rồi vẫn bị cậu làm phiền giấc ngủ, tay cậu ba như bị mộng du, tự động sờ mó người nó trong lúc nó đang ngủ say, tìm thấy cặp cam tươi là dở chứng nào tật nấy, xoa xoa nắn nắn rồi kéo đầu ti bật dậy, ngắt nhéo đâm chọc không ngừng. Thuân chưa thức giấc hẳn nhưng cảm nhận được hết, bên dưới vì thế mà cũng bắt đầu rỉ nước, rồi một bàn tay từ đâu rón rén vào trong chăn, tìm kiếm cái khe be bé đang ẩn mình.
"Ưm... ư.. cậu ba.. đừng mà... để con ngủ đi."
Thuân nhúc nhích tránh những cánh tay hư hỏng đang làm loạn trong chăn của người phía sau, bất ngờ nó bị kéo lại vào lòng cậu giữa chặt eo không cho chạy, mới sáng sớm nó đã bị cậu ba bắt mở chân trong tư thế nằm nghiêng.
"Để im cho cậu sờ tí nào."
Nói xong cái tay ban nãy tiến tới tiếp tục chuyện đang dang dở, mò mẫm xuống đùi nó rồi chen vào giữa. Nơi bé bướm non đang yên giấc ngủ say, miệng vẫn ngậm chặt đống tinh hoa của cậu ba mà không hề có phòng bị trước, đột nhiên bị rờ mó làm hoa huyệt run nhè nhẹ.
"Ưm... cậu ba đừng mà.. sáng rồi lỡ ai thấy thì... ư.. ahh..."
Không để nó nói thêm, cậu ba dùng tay chà xát với hoa huyệt của nó, ngón tay cậu trêu chọc tìm kiếm âm vật bé nhỏ làm phiền, dùng móng tay gẩy gẩy chơi đùa âm vật của nó. Làm hoa huyệt đang ngủ yên thì bị đánh cho tỉnh giấc, bên trong lại bắt đầu hoạt động co giật rồi rỉ nước tràn ra ngoài trộn trong đó là một chút tinh dịch của cậu ba.
"Ưm... ư.. nó lại chảy nước rồi.. ưm.. đừng mà cậu ba.. chảy hết tinh dịch của cậu mất..."
Cậu ba không những không nghe mà còn thêm hưng phấn vào sáng sớm, tăng tốc cả hai tay.
"Muốn thì cậu cho em nữa."
Vậy là buổi sáng hôm đó cậu ba lại đè nó ra làm thêm mấy hiệp, đến mức không có thời gian dẫn nó đi chơi như đã hứa, làm nó dỗi không thèm nhìn mặt cậu. Cậu tiếp tục dùng lời ngon ngọt dụ dỗ nó mãi mới chịu thôi, đêm xuống thì nó lại lên phòng phục vụ cậu không ngừng nghỉ.
Vài tuần sau đấy, Thuân thấy trong người mệt mỏi hơn bình thường, đến nỗi chẳng đủ sức để nâng một khúc củi. Mọi khi đến giờ ăn là nó thích lắm, còn giờ nhìn đồ ăn là nó ngán ngẩm, chỉ ăn được vài miếng đã nôn mửa hết ra.
Cậu ba đương nhiên là nhìn ra được sự kỳ lạ đó, hôm đó cậu kêu thầy y về dẫn vào phòng riêng bắt mạch cho nó.
Quả đúng mong đợi, nó đã mang trong mình máu mủ của cậu ba được bốn tuần nay.
Cậu ba Xuân Bình thầm vui mừng trong lòng, giờ thì không ai có thể cấm cản cậu rước Nhiên Thuân về làm vợ nữa.
Xuân Bình quỳ xuống trước vẻ mặt ngây ngô của nó, cậu cười nhẹ dưới ánh nắng ấm áp.
"Nhiên Thuân, em đồng ý lấy cậu nhé?"
END
Có thể phần này là phần mình viết nặng đô nhất so với các chap trước, thôi thì xem như một món quà nhỏ tặng mấy ní trong thời gian mình biến mất mấy tháng nay. Không biết mọi người có thích thể loại này không nhỉ? Để mình biết tiết chế lại ở các chap sau.
Viết có một phần này thôi mà hết cả tuần mới xong vì bị mất mood TvT
Thông cảm nếu em nó có sai sót nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com