Đêm thứ tư: Ngọn lửa mê hoặc (1)
Tóm tắt:
Choi Soobin chỉ là một kẻ thích chơi qua đường nhưng lại lỡ va phải người nặng tình như Choi Yeonjun.
Tags: smut, nsfw, R18, chất kích thích, hành hạ, bắt cóc, top giam cầm, bot chiếm hữu.
Niên thượng.
————————
Yeonjun bất động vài giây, không tin được những gì mình vừa nghe. Choi Soobin nói muốn chia tay em, tệ hơn là vào một ngày mưa dông, hắn biết rõ em ghét mưa, hắn biết rõ em ghét tiếng sấm nhưng hắn vẫn chọn thời tiết này để nói chia tay em.
Bầu trời ngoài kia vang lên cũng là lúc em hoàn hồn trở về thực tại, cảm nhận nhịp tim mình tăng dần, cổ họng em cứng đờ, gắng gượng hỏi:
"Tại sao?" Em chỉ muốn đây là lời nói đùa thôi.
"Cho em một lí do thỏa đáng đi.."
Hắn nhìn em bằng đôi mắt lạnh nhạt, trong ánh mắt đó chẳng còn thứ tình yêu màu hồng nào nữa.
"Đơn giản vì tôi thấy không có kết quả. Tôi chán rồi."
"Chán ư?"
"Không phải sự thật đâu đúng không anh..."
Nhìn vào gương mặt ấy, em rất muốn tin rằng hắn nói dối, nhưng mọi biểu hiện của hắn đều đang chứng minh cho em thấy hắn hoàn toàn thật lòng.
Em rời khỏi vị trí đang ngồi, bước tới cạnh nắm lấy tay hắn. Đến giờ em vẫn luôn kìm nén cảm xúc để nó không vỡ òa.
"Nói em nghe đi. Lý do thật sự là gì? Nếu là chuyện khó khăn hay gì đó, chúng ta có thể cùng nhau giải quyết mà, nha? Được không anh?"
Mặc cho mọi thứ đã trở nên vô vọng nhưng Yeonjun vẫn kiên nhẫn thuyết phục hắn suy nghĩ lại, nào ngờ lại khiến hắn càng thêm tức giận. Hắn đứng bật dậy giằng tay em ra, quát lớn:
"Em phiền quá Choi Yeonjun! Tôi đã nói rồi sao em không chịu hiểu vậy hả?!"
Em bị hắn dọa điếng người, suốt thời gian yêu nhau chưa một lần hắn lớn tiếng với em, chưa lần nào hắn hất tay em ra và buông xả vào mặt em như vậy.
"Em muốn sự thật chứ gì? Được. Sự thật là tôi chỉ muốn chơi em qua đường thôi."
Hắn thở dài, bất lực nói tiếp: "Xin em đấy Yeonjun, chúng ta chỉ mới quen nhau được 4 tháng thôi. Đừng hoang tưởng bản thân mình nữa."
Hắn chán rồi, thật sự đã chán rồi. Ban đầu chỉ muốn chơi đùa cho vui nhưng không nghĩ em lại nghiêm túc về mối quan hệ này hơn hắn tưởng. Yeonjun đối với hắn cũng chỉ như bao người khác, dễ dàng bị dụ dỗ bởi mấy lời mật ngọt, dại khờ đến nỗi trao đi tất cả, tùy ý để hắn sử dụng như một món đồ chơi, và khi chơi chán chê rồi thì hắn sẽ vứt bỏ không thương tiếc.
Yeonjun cười nhạt.
Thảo nào gần đây em thấy hắn lạ lắm, không còn quan tâm em như lúc mới yêu, những buổi hẹn hò của cả hai cũng vơi dần đi không rõ lí do. Em không dám nghi ngờ hay đoán mò hành vi của hắn, em đã tin tưởng hắn tuyệt đối, để rồi giờ đây sự tin tưởng ấy lại bị chính hắn giẫm nát.
"Hoang tưởng ư?"
"Còn những lời anh hứa thì sao? Anh hứa sẽ cưới em, anh hứa cả hai sẽ sống thật hạnh phúc..."
"Tất cả là diễn sao?"
Khoảng lặng sau đó chính là địa ngục của Yeonjun, lần đầu em được nếm trải cảm xúc khó tả này. Em muốn phát điên, muốn òa khóc lên chất vấn hắn nhưng lại chẳng thể làm gì ngoài chết đứng trước những lời nói sát thương ấy. Trong cảm xúc hỗn loạn của em, hắn cũng không nói gì thêm, bỏ đi ngay sau đó.
Để lại một mình Yeonjun chết dần với những vết đâm kia.
Em bật cười cùng với hai hàng nước mắt.
Bên ngoài trời đổ mưa to, sấm chớp vang lớn lấn át đi cả tiếng hét, tiếng đập phá.
Hóa ra mãi mãi mà hắn nói chỉ có thế.
Hóa ra những hứa hẹn cũng chỉ dừng lại ở lời nói.
***
Hai tuần sau.
Nhanh như chớp mắt, hắn đã có bạn gái mới và dường như chẳng còn nhớ gì về em nữa.
Choi Soobin nhẹ nhàng đặt lên trán bạn gái mình một nụ hôn, cả hai tạm biệt nhau ở một con hẻm nhỏ.
Nụ cười hắn chợt tắt sau khi thấy có bóng người của ai đó, từ từ bước ra khỏi góc tối, với chiếc hoodie màu đen trùm kín.
"Ai đó?"
Người kia không nói gì, chỉ bước tới rồi ôm chầm lấy hắn.
"Này!"
Hắn nghe thấy tiếng thì thầm của người kia.
"Em nhớ anh lắm."
Nhận ra người đó là Choi Yeonjun, hắn phát bực.
"Em bị điên sao? Chúng ta kết thúc—"
Chưa dứt câu đột nhiên hắn mất phản kháng, nhận thấy mắt mình đang mờ dần đi, mọi thứ quay cuồng một lúc sau đó hắn bất tỉnh trên vai em.
Yeonjun rút kim tiêm ra khỏi cổ hắn, em thơm lên má hắn một cái rồi ôm lấy thân thể to lớn kia khẽ siết chặt, mỉm cười cùng với đôi mắt sáng rực đầy ma mị. Sau từng ấy thời gian cuối cùng cũng có thể gặp lại nhau.
"Choi Soobin, mừng anh trở về với em."
21:05
Choi Soobin bừng tỉnh, cảm giác đau nhói đầu tiên hắn phải trải qua sau cơn mê thuốc chính là đôi chân của mình đã bắt đầu tê cứng vì ở tư thế quỳ quá lâu, tiếp đến là hai cánh tay bị trói chặt bằng một sợi xích được cố định chắc chắn với cây cột phía sau. Hắn hoảng sợ quan sát nơi mình đang ở, nhận ra bản thân đang bị giam ở một căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn nhỏ le lói phát ra từ kệ tủ gần đó.
Hắn vùng vẫy muốn tìm cách thoát ra, cố gắng làm đứt sợi xích nhưng tiếc là dùng bao nhiêu sức nó cũng không hề hấn gì. Hết cách hắn đành la lên cầu cứu, nhưng đáp lại hắn là một không gian im bặt đến đáng sợ, chẳng có ai ở đây.
Bất lực và sợ hãi chính là cảm giác hắn đang phải đối mặt, hắn bắt đầu chửi sảng.
"Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp!"
Đột nhiên trong đầu hiện lên một bóng hình làm hắn sực nhớ tới một người, người mà hắn chắc chắn là kẻ đứng sau mọi chuyện.
"CHOI YEONJUN! RA ĐÂY CHO TÔI! MẸ KIẾP CHOI YEONJUN!"
"THẢ TÔI RA MAU CHOI YEONJUN!"
Hắn liên tục gọi tên em không ngừng nghỉ, cho đến khi giọng nói yếu dần, cơ thể mệt lả đi hắn vẫn thều thào tên em trong vô thức. Mồ hôi đổ ra như suối, chảy vào mắt làm mắt hắn cay xè hại kết mạc đỏ ngầu lên, cổ họng bây giờ cũng đã trở nên đau rát như thể thanh quản bị xé toạc.
"Mình sẽ chết mất, mình sẽ chết ở nơi khỉ gió này mất.."
Ngay lúc hắn tưởng như bản thân mình sắp về với cửa tử rồi thì một bàn tay thon dài đưa tới nâng nhẹ khuôn mặt hắn lên, khẽ vuốt ve.
"Choi Soobin yêu dấu."
Hắn nghe được giọng ai đó, chất giọng trong trẻo nhẹ nhàng còn có phần ma mị. Phải Choi Yeonjun không?
Soobin mở đôi mắt lờ đờ của mình lên, đúng là em đang ở trước mặt hắn, không phải mơ nữa rồi.
"Choi Yeonjun... Thả tôi ra.."
Yeonjun nhìn dáng vẻ đáng thương của hắn mà không nhịn được, thích thú đến mức cả mặt đỏ bừng. Em yêu dáng vẻ này của hắn, dáng vẻ chưa bao giờ em được nhìn thấy, yêu cả những khoảnh khắc hắn điên cuồng gào thét tên em tựa như một bản nhạc du dương.
Tất cả những thứ đó.. đều khiến em hưng phấn vô cùng.
Yeonjun đặt môi mình lên trán hắn, sau đó cất giọng:
"Anh đẹp lắm, cục cưng."
Soobin chẳng còn sức lực để né tránh nụ hôn kinh tởm đó, hắn nhìn em bằng ánh mắt căm phẫn.
"Ra đây là... con người thật của em sao?"
Yeonjun bật cười đắc ý.
"Đâu có. Là do anh khiến em phải thế này mà? Không phải sao?"
Em ghé sát vào tai hắn. "Là hình phạt vì anh dám bỏ rơi em."
Chất giọng đầy dụ hoặc kia cất lên nghe thật nhẹ nhàng lại vô cùng uyển chuyển tựa như một con mãng xà đang quấn chặt lấy miếng mồi ngon béo bở, độc chiếm nó thành của riêng mình, không một kẻ nào dám đụng đến.
Choi Soobin không thể ngờ, khoảng thời gian yêu nhau đã có những lúc hắn thấy tính cách Yeonjun có phần hơi táo bạo trong lúc thể hiện tình cảm, hay cả những lúc em ghen tuông vô lý, nhưng hắn không ngờ nó lại đến mức này.
"Đừng nói nhảm nữa Choi Yeonjun! Thả tôi ra mau!
Em nhốt tôi ở đây vì cái gì chứ?! Chúng ta kết thúc rồi! Tỉnh táo lại—"
Quai hàm hắn ngay lập tức bị Yeonjun bóp chặt, khiến hắn không thể la hét được nữa.
"Ư..." Soobin khẽ rùng mình, bị ánh mắt đầy sát khí kia dọa cho chết khiếp, cảm giác như thể chỉ cần hé răng nửa lời thôi sẽ bị em bóp chết ngay tức khắc.
"Tôi cấm anh nói hai từ kết thúc, Choi Soobin."
Yeonjun trừng mắt nhìn hắn, phút chốc hắn như hóa thành một con cún cụp đuôi, sợ hãi trước chủ nhân của mình.
Em buông lỏng bàn tay khi thấy hắn có vẻ hoảng sợ, em xoa đầu hắn, bất ngờ đổi giọng:
"Tại sao thế? Sao anh cứ nói ra mấy lời xấu xí như vậy hả Choi Soobin?"
Cái miệng này lẽ ra chỉ nên nói yêu em, chỉ nên nói những thứ tuyệt vời của hai đứa, hoặc chỉ cần hôn em là đủ. Nhưng tại sao nó lại cứ thốt ra những lời xấu xí khó nghe quá vậy? Không đúng ý em chút nào.
Yeonjun giật tóc hắn một cách hung bạo.
"Hay là cắt lưỡi anh đi nhỉ?"
Nghe vậy hắn sợ đến mức người run rẩy, với một kẻ đã điên cả thần lẫn trí như Choi Yeonjun thì giờ đây chuyện gì cũng dám làm, em không còn là người mà hắn biết nữa, không, hay nói đúng hơn đây mới chính là con người thật của em. Vốn dĩ trước giờ em vẫn luôn sống trong lớp vỏ bọc hoàn hảo, khoảng thời gian yêu nhau chính là khoảng thời gian em kìm hãm bản thân giỏi nhất để hắn không phát hiện con người thật bên trong.
Và lời nói chia tay ấy như là lưỡi dao sắc nhọn, vô tình cứa vào vỏ bọc ấy, để rồi nhân cách đang ngủ sâu kia buộc phải thức tỉnh.
Có lẽ hắn đã sai thật rồi... sai vì đã lỡ trêu đùa một kẻ điên.
"Xin em..." Đột nhiên hắn rưng rưng, bờ môi tím tái khẽ mấp máy, "Xin em.. tha cho tôi đi mà..."
Dường như nhận ra bản thân đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng, hắn chẳng thể làm gì ngoài van xin.
"Tôi không dám nữa đâu... làm ơn.. tha cho tôi đi mà..."
Yeonjun bất ngờ, cứ tưởng hắn sẽ cứng đầu cứng cổ không chịu khuất phục, vậy mà chỉ mới nạt nộ một chút thôi đã mè nheo xin tha rồi.
Khóe môi em khẽ cong lên, các dây thần kinh bắt đầu hoạt động mạnh mẽ khiến gương mặt em đỏ ửng, sao hắn lại đáng yêu thế này cơ chứ? Được nghe những lời cầu xin từ miệng hắn thốt ra một cách thảm thiết làm cho cơ thể này bỗng nóng ran, y như được tiêm chất kích thích vào người vậy.
Yeonjun hôn lên môi hắn, nở nụ cười kì dị.
"Cục cưng, em sẽ phát điên mất...
Anh đáng yêu quá đi, Choi Soobin yêu dấu."
Hắn bị cưỡng hôn đến buồn nôn, thật kinh tởm. Choi Yeonjun rốt cuộc có thể điên đến mức nào?
Đột nhiên Yeonjun đứng dậy mở kệ tủ lấy ra một chai rượu vang.
"Để thưởng cho sự đáng yêu đó. Chúng ta uống rượu nha?"
Soobin im lặng không đáp lại, hắn sẽ không nhận bất cứ thứ gì từ em, ai biết được kẻ như em sẽ bỏ gì vào trong đó?
Yeonjun giữ rượu trong miệng mình, sau đó từ từ bước tới chỗ hắn, ép hắn cùng uống rượu theo cách nồng cháy nhất.
"Ưm.." Hắn lắc đầu cự quậy.
Rượu từ trong khoang miệng em chảy ào xuống cổ họng hắn, vị đắng nhè nhẹ hòa vào cùng với nước bọt nhớp nháp, không dừng lại Yeonjun đưa lưỡi mình vào khuấy đảo mọi thứ bên trong, vội vàng mân mê đến nỗi hắn không thể bắt kịp, làm rượu đỏ chảy ra khỏi khóe miệng in lên lớp da trắng sáng đầy nổi bật.
Choi Soobin kinh tởm đến tột độ, hắn vùng vẫy cố gắng thoát, vô tình cắn vào môi em khiến nó rỉ máu. Yeonjun liếm môi, cảm nhận vị rượu đắng và máu tanh trộn lẫn vào nhau, cộng thêm khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt càng khiến cho mọi thứ thêm phần kích thích không tưởng.
"Đêm nay sẽ dài lắm đây."
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com