Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Tay ba


Jimin và To đã gắn bó cùng nhau suốt hai năm, ngày nào thằng nhóc cũng cùng To làm đủ mọi trò này nọ. Nhưng có điều, mọi người luôn nhìn chúng với ánh mắt rất lạ. Họ cứ nhìn chằm chằm những lúc chúng vui đùa, những lúc Jimin đang thực sự chìm đắm trong thế giới của chúng, và rồi buông vài câu xỉa xói.

"Đồ lập dị!"

Ban đầu Jimin rất buồn, chính cô giáo bảo thằng nhóc làm thân với To, chơi cùng To còn gì? Thằng nhóc làm còn trên cả tốt cơ,  sao ai cũng nhìn rồi nói mấy câu tổn thương là thế nào? Nhưng rồi dần dần, Jimin chẳng thèm bận tâm nữa, thằng nhóc cứ mặc kệ mấy kẻ đó, nghĩ đơn giản họ là họ ngứa miệng hoặc ghen tị với tình bạn khăng khít giữa chúng rồi chọt vài câu bõ tức. Chúng vẫn ngày ngày chơi đùa với nhau, bất chấp cái nhìn của tất cả mọi người. Kể cả cô giáo - người bắt Jimin phải làm việc này.

Jimin chỉ thấy nực cười khi biết cô giáo cũng giống họ. Rõ ràng bảo cậu làm, sau đó lại quay ra soi mói, nói mấy câu khó hiểu bắt chúng tách nhau ra. Jimin không thèm nghe, thằng nhóc tới gặp To và cả hai lại chơi với nhau. Chẳng ai có thể chia cắt chúng cả.



Cho đến khi, Pa xuất hiện.

Đó là khi Jimin chuyển nhà, ba mẹ cậu mang người bạn mới này về và nói với thằng nhóc: "Con phải cẩn thận, nó mong manh lắm đấy.". Jimin vâng lời, mỗi khi chơi cùng Pa lại hết sức cẩn thận. Pa rất trắng, da lại còn mịn, có lẽ là do ngày nào cũng uống nhiều nước nên vậy. Jimin không hề ghen tị, Jimin rất nâng niu Pa, đối xử rất tốt. To cũng trắng, nhưng mà sau đó không còn trắng nữa, lại còn hay bị kẻ khác chà đạp nên rất bẩn thỉu. Đó là lí do ngày nào Jimin cũng phải lo lắng cho To.

Đó chỉ là ngày trước. Jimin hiện tại chơi với Pa rất nhiều, đến mức đôi khi quên luôn To. Do vậy, To không còn người lo lắng, lại bị bắt nạt. Nhiều ngày sau Jimin trở lại thăm To đã vô cùng kinh ngạc và hối hận. Thằng nhóc tắm rửa thật sạch sẽ cho To, xin lỗi rối rít. Jimin hiểu To không thể thiếu mình và thằng nhóc chơi cùng To trở lại, chúng lại vui vẻ bên nhau. 

Sau khi tình cảm gắn kết trở lại, Jimin phải dành thời gian chơi cùng Pa và To. Thằng nhóc không thể để Pa và To gặp nhau, nếu vậy chúng sẽ trở nên thân thiết, Jimin lập tức thành người thừa. Jimin không muốn thế tẹo nào.

Nhưng chẳng được bao lâu, ba mẹ Jimin phát hiện thằng nhóc chơi cùng Pa, họ giống những kẻ đã xỉa xói Jimin và To, tiếp tục buông lời không hay về Pa rồi hạn chế để chúng gặp nhau. Jimin rất buồn, có điều... hình như sức khỏe thằng nhóc không còn như trước, nó yếu đi rồi thì phải?

Một hôm, Jimin nghe thấy ba mẹ nghe điện thoại, thằng nhóc chỉ biết đó là cô giáo còn về sau không nghe được gì cả, họ nói chuyện nhỏ lắm luôn. Thằng nhóc không thèm nghe lén nữa mà bỏ đi chơi với Pa.

Và, Jimin chơi với Pa suốt ngày hôm đó, thằng nhóc có mang theo kẹo đựng ở cái hộp ba mẹ hay dùng, còn thằng nhóc chưa sờ qua lần nào. Jimin suy cho cùng vẫn yêu bản thân nhất nên thằng nhóc lấy hết kẹo, chỉ chừa cho Pa vài viên. Rốt cục, chúng chơi với nhau cả ngày hôm đó.


Hôm sau, ba mẹ Jimin ngủ dậy, phát hiện thằng nhóc ngâm mình trong bồn tắm, dưới sàn thuốc ngủ rơi tung tóe. Ba mẹ thằng nhóc hốt hoảng, lập tức vớt nó ra khỏi đó kêu gào đến mức hàng xóm phải chạy sang. Họ cùng đưa Jimin đến bệnh viện, mẹ thằng nhóc khóc đến sưng vù hai mắt, ba thằng nhóc tuy an ủi nhưng lòng như có lửa đốt. Hai người nghĩ về cuộc nói chuyện cùng cô giáo Jimin.


- Alo? Cô giáo của Jimin? Cô có việc gì thế ạ?


- Tôi nghĩ anh chị nên biết điều này. Tôi không biết hai người làm ba mẹ kiểu gì nhưng hiện tại Jimin, thần kinh thằng bé có vấn đề. Đầu năm ngoái Jimin phạm lỗi, tôi phạt nó phải vệ sinh WC ba tuần, từ đó nó cứ ở lì trong toilet trường, ngày nào cũng cọ rửa, nói chuyện cùng chúng. Tôi đã hết sức ngăn Jimin và bắt nó học tại lớp, thậm chí cấm nó không được đi vệ sinh nhưng thằng bé không thèm nghe lời. Ban đầu tôi nghĩ thằng bé khép mình, không muốn nói chuyện với bạn bè thầy cô nên lẩm bẩm cùng vật vô tri. Nhưng dần dần thằng bé có dấu hiệu suy nhược cơ thể, sức khỏe kém đi trông thấy vì vi khuẩn độc hại trong WC nên tôi lập tức báo cho anh chị. Tôi đề nghị hai người đưa cháu đi khám và trị liệu tâm lí, tránh trường hợp thằng bé làm chuyện dại dột.

- Tôi nghĩ cô giáo nhầm lẫn rồi, Jimin nhà tôi rất bình thường. Xin lỗi cô giáo tôi có việc đột xuất phải cúp máy. Chào cô.


Sau cuộc nói chuyện hai người liền đi xem Jimin đang làm gì thì chỉ thấy thằng nhóc nghịch ngợm gì đó trong phòng. Họ thở phào rồi về phòng đi ngủ. Không ngờ....



- Chúng tôi rất tiếc, bệnh nhân đã tử vong vì uống  thuốc ngủ quá liều. Thời gian quá lâu nên dù có rửa ruột cũng không thể cứu vãn. Chia buồn cùng gia đình. - Vị bác sĩ ngả mũ xuống, thể hiện lòng thành của mình với sự mất mát của hai bậc cha mẹ trước mặt.



Mẹ Jimin không chịu được đả kích liền ngất xỉu, còn ba Jimin ông đã khóc. Hai người họ mất người con trai duy nhất mà thậm chí không biết căn bệnh con mình.

Mãi sau này, hai người mới thấy được quyển nhật kí của con ghi chép lại từng việc mình làm. Hồi nhỏ thằng nhóc cũng bập bẹ viết. Hai người nhận ra mình quá bỏ bê con mà chạy theo công việc, để rồi từng câu chữ trong cuốn nhật kí dần trở nên khó hiểu, quái đản - nghĩa là Jimin bắt đầu có tư duy sai lệch, nói về mấy thứ xung quanh theo cách không ai hiểu nổi. Đến khi hai người đọc được những dòng nói về việc Jimin bị cấm chơi với ai đó, họ hiểu ngay rằng, đó là lúc Jimin tắm nhiều quá mức cần thiết, và họ đã hạn chế điều đó. Thằng bé nói mấy thứ khiến họ hiểu hết được sự việc. 

Tất nhiên chẳng có bồn cầu hay bồn tắm gì cả, thằng bé đã viết về hai người bạn là To và Pa. To trong toilet, và Pa - trong Bathtub.



-------------------------------------------------

Đúng nghĩa AllxMin nhé =3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com