Sinh nhật tuổi 17
Tutor đẩy cánh cửa phòng bệnh, bước vào với tâm trạng chẳng mấy vui vẻ. Không khí dễ chịu ban nãy đã phải cúi đầu lui đi trước cái vẻ mặt não nề của Tutor.
Yim bỗng chốc thấy ngạt thở trong cả căn phòng rộng như vậy.
"Yim này!"
"Sao?"
"Bác sĩ bảo cậu gì thế?"
"Bác sĩ nói cậu chỉ cần ở lại theo dõi vài ngày có thể xuất viện rồi. Tình hình rất tốt!"
"Vậy mà cái mặt cậu làm tớ muốn đứng tim rồi."
Yim mỉm cười bất lực khi thấy vẻ mặt não nề kia. Tutor thở dài ngồi chiếc ghế được đặt cạnh giường, Yim vẫn cảm thấy ngạt thở như ban nãy không hề giảm đi chút nào.
"Cậu!"
Tutor nói nhưng rồi lại ngừng chút.
"Sinh nhật cậu ngày mấy?"
"???"
Mặt Yim khó hiểu đến tận cùng, cậu ta não nề vì cái ngày sinh nhật? Ủa?
"Ban nãy có đi qua một phòng bệnh được tổ chức sinh nhật nên tôi tò mò."
"Trời ơi làm hú hồn hú día cha nội ơi!"
"Cậu trả lời đi."
"Mười tám tháng sáu. Qua được một tháng rồi! Nhưng mà tớ cũng quên mất chưa có đi đâu chơi hay tổ chức cả."
Yim ngả người tựa vào chiếc ngối đã được Tutor đặt ở sau lưng giúp cậu tựa thoải mái hơn. Tutor gật đầu rồi nghĩ gì đó.
"Cậu muốn tổ chức sinh nhật không?"
"Hỏi thừa thế, đương nhiên là có rồi. Cậu tính tổ chức sinh nhật cho tớ hả?"
Yim thích thú đến nỗi phải rời lưng mình khỏi chiếc gối mềm mại kia.
"Ừ, khi nào xuất viện tôi tổ chức cho cậu."
"Woa, đại gia! Chơi với cậu, tôi nghĩ mình đã tích góp thật nhiều may mắn cả đời dành dụm rồi đấy."
Cậu bật cười, Tutor cũng chỉ mỉm cười một cái đúng soái! Thú thật Tutor ít khi cười mà có cười cũng chỉ mỉm cười hoặc mép môi nhếch một đường hoàn mĩ. Yim phải công nhận cái điệu cười đểu đó hút mắt lắm ấy!! Mê.
"Được rồi cậu nên nghỉ ngơi cho tốt mà chào đón tuổi 17 đi!"
"Hè hè, vậy sinh nhật cậu thì sao?"
"Bốn tháng chín"
"Tận 2 tháng cơ à. Tớ nghĩ nên gọi tớ một tiếng 'anh' đi!"
Tutor thoáng chốc bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Cốc một phát lên trán Yim.
"Tôi đã bảo là chân có thể chữa, nhưng bệnh ảo tưởng thì khó lắm đấy!"
Yim lấy chiếc gối sau lưng lập tức ném thẳng về phía mục tiêu trước mắt. Chính mặt Tutor.
"Nói tàn ác thì lại tự ái!"
__
Yim ngồi trên xe lăn nhìn lại một lượt đống đồ được thu dọn, phải rồi cậu ấy hôm nay xuất viện nhưng tuần sau phải tái khám.
Yim nghĩ mãi rồi lại thấy thiếu thứ gì đó, nhớ đến một màu xanh tươi bên mình mười mấy ngày trong bệnh viện. Chậu cây xương rồng đó, hướng mắt ra cửa sổ xa xôi kia là thấy bóng cây dù thấp bé nhưng dáng vẻ kiên cường hoà mình trong nắng vàng ươm.
Cậu quyết định cuỗm luôn em nó về. Món quà đầu tiên mà Tutor tặng cậu cứ coi như là quà sinh nhật muộn vậy.
Tutor đẩy cửa đi vào đã thấy Yim bưng một chậu xanh mơn mởn trên tay.
"Cậu định cuỗm em nó về à?"
"Coi như là quà sinh nhật muộn của cậu vậy, tớ cũng thích em nó lắm ó."
Tutor gật đầu, cười mỉm. Cầm theo đồ của Yim rời khỏi nơi toàn mùi sát khuẩn mà Yim cực kì không thích này.
Nhưng mà đường trở về nhà có chút khác so với trước kia. Yim nhìn xung quanh, cảnh vật xung quanh tựa hồ bị thay đổi hoàn toàn chỉ sau một tuần cậu nằm viện.
"Ủa sao đường lạ hoắc vậy?"
"Cậu tính về kia nữa sao?"
Cánh cửa địa ngục mà Yim nghĩ tới giờ đây xa vời lắm. Người đưa tay kéo cậu ra khỏi địa ngục là Tutor, người đưa cậu trở về một cuộc sống sắc màu cũng là Tutor.
Niềm hạnh phúc và vui sướng như được nung nấu tựa hồi nào. Dâng trào trong cậu, thế giới của cậu sau bao ngày ảm đạm đã có một tia sắc màu.
Không biết liệu có giữ được sắc màu đến tận mai sau không nhỉ?
Đường xá từ xa lạ bỗng thành thân quen, Yim đã sẵn sàng dang tay chào đón một cuộc sống mới. Cái khắc này Yim đã nuôi hy vọng từ rất lâu rồi. Từ giờ đứa trẻ mang đầy hy vọng về tương lai sẽ được tự do như chim sải cánh bay lượn trên trời xanh.
Thiếu niên cười hớn hở tạm biệt đi quá khứ, đời rồi cũng có lúc ta phải mỉm cười tạm biệt mọi thứ đã theo ta từ rất lâu, dang tay đón lấy những điều mới mẻ trong tương lai. Cuộc sống luôn vậy.
Căn nhà mang trên mình vẻ ấm áp khi gập trong nắng. Vẫn là dạng nhà quen thuộc mà trên đường đi vẫn thấy. Nhưng mà sau này sẽ là mái ấm hạnh phúc. Mái ấm hạnh phúc mà cậu đã hằng mong ước từ rất lâu.
Nhìn vừa lạ mắt cũng vừa rất đỗi thân quen. Yim không biết căn nhà này là do ai để lại cho Tutor nữa. Bởi nhà của mẹ Tutor phải đi một đoạn xa ơi là ơi mới tới, còn nhà của bố Tutor thì lại phải đi qua căn nhà như chốn địa ngục kia.
Cả ba địa điểm đều không đáp ứng được mà căn nhà này rất gần trường cũng gần với bệnh viện nữa.
"Gia thế cậu coi bộ khủng bố dữ lắm á!"
"Cái gì cơ?"
Tutor còn đang lọ mọ mở khoá cánh cổng thì phải quay ra khó hiểu hỏi, khoá cổng phải thay mới thôi chúng đã bị han gỉ, mỗi lần mở cổng cảm tưởng đang làm việc gì nặng nhọc lắm.
"Một mình cậu đã độc chiếm mấy căn nhà rồi."
"Nhà này của ngoại tôi, ngoại đang đi chợ chưa về."
"Ủa? Ngoại cậu hả? Trời tưởng ai đó tốt bụng cho cậu căn nhà này chứ!"
Yim cứ như người kì lạ, lầm bầm mãi trong miệng mấy câu kì quặc không ai hiểu nổi. Đúng rồi mọi người vẫn hay gọi cậu là đứa quái dị.
Nhưng Tutor chẳng để ý cho lắm, cái cậu bạn này hay thẩn thẩn thơ thơ trong thế giới của riêng mình nên Tutor cũng chẳng cấm được.
Yim vào nhà được ngồi thảnh thơi trên ghế sofa êm ơi là êm. Tutor lọ mọ trong bếp dọn đồ. Ngoại đi chợ về lại thấy có cậu thiếu niên đang mải mê với mấy tin tức mới được phát trên tivi.
"Cậu trai trẻ, cháu là ai thế?"
Người bà hiền lành của Tutor mỉm cười hiền hậu nhìn Yim đang chăm chú trên tivi. Nghe có tiếng người Yim quay ra thì vội chắp tay chào hỏi.
"Chào bà ạ, con là bạn của Tutor!"
"À ra vậy, bà là Prein. Tutor ở trong bếp hả?"
"À, vầng ạ!"
Bà chẳng khó chịu khi có thêm một người xa lạ ở trong nhà mình mà bà chẳng hay biết. Bà coi là khách nên rất chu đáo tiếp đón.
"Cháu trai, bao lâu rồi chưa về thăm ngoại rồi?"
"Xin lỗi ngoại, trong chưa kịp xoay xở xong việc học với đi làm thì có chút rắc rối."
Bà chỉ mỉm cười, trên khuôn mặt dù nhăn nheo nhưng cái vẻ hiền lành, phúc hậu vẫn toát ra. Y hệt như một bà tiên.
"Bạn của cháu, gia đình bạn ấy có chút chuyện nên cháu cho bạn ấy ở đây được chứ ạ?"
"Đương nhiên là được, có thêm người thì càng vui. Ở một mình trong nhà này cô đơn quá rồi!"
Bà còn lên giọng cuối câu, dù đó là một câu nói thật nhưng bà lại ra vẻ như đùa. Con cháu thì đi tận phương xa làm ăn có mấy khi đoàn tụ.
"Bạn cháu tên gì thế?"
"Yim ạ, cháu mới biết bạn ấy gần đây thôi ạ."
Bà cầm những quả cam tươi thả vào rổ xanh nhờ Tutor rửa chúng. Còn bà bận bịu với thứ đồ ăn trưa.
Yim ngồi một mình ở ngoài phòng khách mải mê xem tivi chả hay để ý gì đến người trong bếp đang nói gì. Đến tận khi Tutor mang đĩa cam tươi mát đến trước mặt.
"Mai tôi tổ chức sinh nhật cho cậu nhá? Cuối tuần tôi lại bận đi làm rồi!"
"Ừm ừm."
Yim chẳng để ý mấy đến Tutor mà cứ chăm chú đến bộ phim hoạt hình đang chiếu trên tivi kia. Miệng thì nhai một miếng cam.
"Ngố! Nhìn tôi."
"Cái gì cha nội!?"
Yim bị che khuất mất màn hình bắt đầu cau có. Cái tên này vẫn đáng ghét như ban đầu.
"Tạm thời lấy quần áo của tôi mặc đi, giờ về lấy uổng công tôi lắm."
"Khè khè tớ cũng tính vậy chứ ai muốn về đó đâu."
—
Yim chợt tỉnh giấc, hai chân bó bột thi thoảng như kiến cắn ngứa lăn tăn mà chẳng thể làm gì. Yim nhìn lên đồng hồ đã là sáu giờ chiều. Ngoài trời đã xập xệ tối, sau một giấc ngủ mà Yim thấy đầu mình đau như búa bổ.
Đúng lúc Tutor vừa bước vào, thấy Yim đang thẫn thờ ngồi thừ người trên giường.
Tutor gọi Yim ra ăn cơm tối. Yim đang đói mốc meo bụng lên nhanh chóng gật đầu muốn ra ngoài hít lấy mùi thức ăn thơm ngào ngạt.
Thức dậy lúc sáu giờ chiều tưởng như một cảm giác thật ảo diệu, trước đây nếu là vậy. Yim sẽ cảm thấy cô độc giữa cả căn nhà rộng lớn mà không một bóng người. Rồi lại bỏ suy nghĩ ấy ra sau đầu mà vùi mình vào việc cần phải làm tiếp.
Bà của Tutor bê đĩa đồ ăn hấp dẫn lên bàn, nhận được phản ứng vui vẻ của Yim mà hoa nở trong lòng.
"Yim thích đồ ăn bà nấu chứ?"
"Dạ, thích lắm ạ!"
Cậu vừa cặm cụi đưa từng miếng thức ăn ngon lành vào miệng, gật gật đầu trả lời bà. Bà thích Yim lắm, bởi cậu ngoan ngoãn, lễ phép lại còn rất dễ thương.
Tutor ngồi một bên xem một già một trẻ đối đáp vài câu, bà cười nhìn Yim mãi. Yim thì không ngớt lời khen đồ ăn ngon.
Bà với Yim ngồi ngoài phòng khách cùng xem tivi và nói chuyện. Bà ôm hai má mềm của Yim, dịu dàng thơm lên trán của Yim. Giống như hồi xưa bà từng làm với Tutor.
"Có được cháu trai như Yim thì bà thích lắm!"
"Hì hì, để sau này cháu rảnh cháu sẽ đu theo Tutor đến nhà bà chơi."
Hai bà cháu ngồi cười nói, cái thơm trên trán đầy ắp yêu thương làm Yim muốn bật khóc. Bởi hơi ấm từ bàn tay áp trên má, từ yêu thương mà cậu cảm nhận được qua một cái thơm giống như người bà luôn che chở Yim hồi bé.
Lâu thật lâu rồi, Yim mới nhận thấy đồi hoa trong mình đang thi nhau trổ bông đua sắc. Yim nhận ra trên thế gian này vẫn còn vô vàn điều tốt, người tốt. Chỉ là ở thời điểm hiện tại mình chưa gặp được họ thôi.
Tình thân vẫn luôn là thứ tình cảm ấm áp nhất trên tất cả các tình cảm thân thiết
Tutor đặt chiếc bánh sinh nhật lên trên bàn. Bà vừa bưng ra đĩa hoa quả mát lành. Yim háo hức, đôi mắt mong chờ là cả dải trời sao.
"Sẵn sàng chào đón tuổi mười bảy?"
Yim chẳng chần chừ gật đầu lia lịa, Tutor mỉm cười hài lòng. Yim mong ngóng mãi khắc này từ hôm qua rồi.
Khi chiếc nến được thắp sáng, xung quanh cậu được bao lấy một màu tối thăm thẳm. Chỉ lấy một cây nến thắp sáng mờ ảo ba người mỉm cười hạnh phúc.
Họ cùng vỗ tay hát bài hát chúc mừng sinh nhật. Yim vẫn giữ mãi nụ cười trên môi, chẳng thể kéo xuống được. Khi đôi tay chắp lại, cũng là lúc đôi mi che khuất đi thị giác. Một mơ ước được cầu nguyện bay lên trời cao, mong ông trời đáp ứng.
Ước tuổi 17 rực rỡ, ước tuổi mới hạnh phúc
Ngọn nến vụt tắt sau một cơn gió thổi tới, không gian chìm trong màu tối đen như mực. Tuổi 17 đã đến.
Tutor bật đèn, không gian sáng bừng trở lại. Yim chìa tay đòi quà từ Tutor làm bà Tutor bật cười. Thanh xuân của bà cũng đã trôi qua thật nhanh với quy luật vận hành của thời gian rồi.
"Quà tớ đâu?"
"Ngủ đi, trong mơ cái gì cũng có!"
Yim cảm thấy bản tính cục súc của Tutor từ hồi đầu gặp đến bây giờ vẫn chẳng đổi thay chút nào. Tên này sau này yêu ai hẳn người đó có trái tim sắt đá lắm.
Cậu không thèm để ý tới Tutor, quay qua cười nói với bà Tutor. Nghe bà kể chuyện ngày xưa bị cuốn theo chẳng dứt được. Ngọn nến nguội tàn là cuộc vui đến lúc phải tan.
Yim nằm trên chiếc giường nệm êm mà cười mãi, vì khoảnh thời gian hạnh phúc kia quanh quẩn bên cậu mãi. Có lẽ sau này sẽ khắc ghi thật lâu.
Tutor mở cửa nhìn cậu bạn ngố nhà mình đang đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc. Yim chú ý đến người đứng bên cạnh cánh cửa phòng vẫn nhớ đến món quà.
"Quà?"
"Không phải cậu lấy chậu cây của tôi rồi sao?"
"C-cái đó......hỏng tính!!"
Tutor ngồi bên mép giường xem phản ứng của người đang nằm chỉ giỏi chìa tay đòi quà.
"Không phải chính cậu coi đấy là quà sinh nhật sao?"
"Tớ hong nhớ gì hết á!"
Yim lắc đầu lia lịa, hai tay bịt luôn hai bên tai, vờ như chẳng nhớ gì cũng chẳng nghe thấy gì. Làm Tutor giương khoé môi lên cao.
"Tham lam quá đấy!"
Yim bĩu môi vờ như chẳng biết gì. Tutor gỡ hai tay đang bịt hai tai của Yim xuống. Yên ổn chăn gối cho bạn, rồi mỉm cười.
"Được rồi, ngày mai tớ sẽ đưa!"
"C-cái gì? Tớ á?"
Yim cảm tưởng mình bị lãng tai thật rồi. Đời nào Tutor chịu đổi xưng hô 'tớ-cậu' sến rện này chứ!!
"Vầng, 'tớ'!"
"Thật à?"
"Thật!"
Yim ngơ ngác vẫn mắc kẹt ở tận đâu làm Tutor cười khoái chí. Hỏi đi hỏi lại để khẳng định đây là thật không phải mơ.
"Thôi quà gì nữa, đây là món quà to lớn nhất Thượng đế ban tặng tớ rồi!!"
Tutor bật cười vui vẻ, nhìn người nằm trên giường cứ như ngốc, nói mấy điều tưởng chừng rất ngố nhưng thật ra lại cực kì dễ thương.
Yim ngủ quên lúc nào không biết nhưng Yim mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ thấy Tutor ân cần hôn lên trán cậu, còn nói chúc ngủ ngon.
Tuổi mười bảy với thật nhiều món quà.
__________________
22/12/2022
huhu dạo này bận wớ trời hỏng có viết triện đượcccc😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com