Thu về, trăng soi mặt nước, lòng thổn thức
Sau những cơn mưa rào mùa hạ và buổi trưa nắng cháy da cháy thịt. Ngày thu đã đến, dẫu chẳng rõ rệt bằng cái se lạnh. Chúng đến chậm rãi, từ tốn. Làm người ta mơ hồ, nửa vời chẳng rõ hè hay thu.
Nhưng khi bước chân trên đường dài, khẽ gẩng đầu nhìn trời. Lại thấy cây bên đường đã thay lá, hè qua chúng còn xanh mơn mởn. Giờ đã úa vàng khô cong. Có vài chiếc còn rụng xuống trước mũi giày của người đi đường. Nhưng rồi bị đạp lên, giống như chưa từng tồn tại.
Lúc lá vàng rơi đậu trên mũi giày, Yim mới biết thu đã về. Về một cách chậm rãi từ tốn, và chẳng náo động hay huênh hoang như hè. Thu về chậm rãi như cách ông và bà đến với nhau trong câu chuyện mà bà hay kể với Yim, giống như cách mỗi khi cậu xoà vào lòng Tutor, cảm nhận hơi ấm và tình yêu.
Thu như phiên bản trưởng thành của mùa hè. Chẳng náo nhiệt, râm ran, chẳng ồn ào nóng bức. Thu về, tiết trời ảm đạm hơn hẳn. Thu rất tĩnh lặng, vì thu chỉ biết nói lời từ biệt cho những chiếc lá úa vàng. Thu tĩnh lặng bởi trên đường chỉ toàn tiếng lá khô bị giẫm lên giòn rụm. Thu không nóng bức vì mang tiết trời se lạnh đến, khiến da mặt ta nứt nẻ nếu rửa mặt bằng nước nóng. Khiến bầu trời trong vắt không một ngợn mây, hoặc mây trồng mây tầng tầng lớp lớp.
Thu về, còn đem theo một đêm rằm tháng tám. Một đêm Trung Thu với đèn lồng sáng quanh phố, trăng lộng mình đón gió tròn vành vạnh, thấp thoáng bóng ai ngồi dưới gốc cây.
Vào năm học, khi mà cái oi ả mùa hè vẫn đang hiện hữu rõ rệt, Yim đã tự cảm nhận năm học này sẽ thật khó khăn. Cậu cũng nhận thấy, tuy đầu năm không có gì quá ghê gớm cả, nhưng so với mọi năm, đúng là học nặng hơn thật.
Nhưng vẫn còn một tương lai trắng xoá mà cậu cần phải tô điểm, thêu hoa vẽ lá lên. Yim sợ rằng mình không làm được những thứ bản thân mình kỳ vọng.
Anh Ian nói cậu lo xa quá, mới đầu năm học thôi. Yim cũng tự gật gù công nhận, rốt cuộc cái cuộc sống tương lai đáng giá bao nhiêu để khiến chúng ta không thể ngưng ưu phiền, lo toan cho nó?
Cuộc sống bây giờ của cậu cũng rất tuyệt vời, cậu cũng có bạn bè, có những người cậu yêu thương bên cạnh. Khi xuân hạ thu đông tới, cậu đều có một người ở cạnh.
Những tuần học đầu tiên giống như trong chớp mắt, chẳng mấy chốc giáo viên chủ nhiệm đã thông báo chuẩn bị thi giữa kỳ, đến cả lịch thi cũng có luôn rồi. Cầm lịch thi trên tay, Yim cảm thấy thời gian đúng là một thằng nhóc xấu tính! Nó chạy nhanh như bay, lao vút về phía trước, làm thế nào cũng không bắt kịp.
Ngậm mũi tên uất hận trong mình, Yim chỉ hận không thể nhai luôn tờ lịch thi này. Ice ngồi cạnh sớm đã cười ngoác cả miệng khi thấy Yim uất hận đến vậy.
"Bạn hiền, sao tức giận vậy?"
"Hận đời!"
Ice nghe thế còn cười to hơn, vỗ vai Yim vài cái an ủi như những anh em chí cốt.
"Không phải hận! Chơi oách dô cho đời nó sợ mình"
"Có mà chơi oách vào rồi cạp đất mà ăn ấy!"
Yim bực dọc trong lòng, đẩy Ice đang khoác vai mình ra. Ice cũng theo thế ngã nằm oạch xuống bàn. Sau đó thở dài thườn thượt, Yim nghe mà thấy lòng não nề theo.
"Mẹ tớ bảo, phải thi vào trường đại học B, điểm trường đó năm trước tớ tham khảo. Thực sự quá cao so với trình độ của tớ, giờ tớ muốn phát tiết lắm!"
Ice giãi bày tâm sự thầm kín, nghe bảo mẹ của Ice là kế toán trưởng của công ty mẹ cô ấy làm. Mẹ Ice còn từng làm lớp phó học tập môn Toán, và cực kỳ giỏi môn Toán. Ice giống như một đứa con trái ngược hoàn toàn. Theo Yim thấy, Ice hợp với nghệ thuật hơn là mấy con số lằng nhằng đó. Cô bạn có phong cách rất cá tính, từng nhìn thấy Ice vẽ bậy vào sách một lần, nét vẽ mềm mỏng rất đẹp. Nếu đi theo con đường nghệ thuật, tương lai rất sáng lạn.
Có điều, mẹ của Ice không muốn con mình đi theo con đường nghệ thuật, vì vậy mới ép cô thi vào trường đại học B.
Yim gật gù, mẹ Ice rất lo lắng cho con cái của mình nhưng đồng thời cũng khiến Ice chịu nhiều áp lực.
"Nói với mẹ cậu thử xem, nói là cậu muốn thi vào trường khác, thi ngành khác, không có tâm tư đi theo quản trị kinh doanh. Lựa lời mà nói, bình tĩnh giữ mình, biết đâu lại được!"
"Nói thì hay lắm, làm được hay không mới là chuyện!"
Ice nói rất đúng, nói thì rất hay. Nhưng lý thuyết và thực hành là hai chuyện khác nhau một trời một vực.
"Còn ngồi đây khuyên tớ cơ à? Cậu cũng có khác gì tớ đâu!"
"Gì? Tự nhiên nổi đoá vậy?"
"Nhắc đến thi đại học nên người dị ứng đó!"
Cô bạn còn nhiệt tình xoa xoa cánh tay, giống như thực sự bị dị ứng nổi mẩn đỏ lên vậy. Yim cười trừ vài cái, nhét lịch thi vào cặp chuẩn bị cho môn học tiếp theo.
"À, hôm trung thu, Yim có đi đâu chơi không?"
"Ừm...cũng có!"
Dù đã bắt đầu vào tiết, nhưng Ice vẫn nằm trên bàn. Ì ạch cho tay vào ngăn bàn lọ mọ, mãi mới lôi được sách vở của môn Sử ra.
Tuy môn Sử không quá nặng như ba môn chính, nhưng giáo viên dạy Sử lại đặc biệt khó tính. Thiếu điều thét ra lửa khiến lũ học sinh sợ hãi mà lùi ba trăm bước. Ice cũng nằm trong đám lũ học sinh đó.
Cô bạn ngồi dậy, mắt nhìn giáo viên Sử còn đang bận kiểm công việc trên máy. Huých khuỷu tay Yim vài cái, hớn hở nói:
"Đi đâu vậy? Với ai? Tutor à?"
"Còn ai ngoài cậu ấy đâu"
"Hai vị đại ca, sớm về một nhà, đầu bạc răng long nha!"
Cái lời chúc quái quỷ gì thế? Yim thấy khó hiểu, trong khi Ice đang cười ngoác cả miệng ra. Ăn đường của mấy nhỏ yêu nhau thật là ngọt!
"Ài! Hôm Trung Thu lớp mình diễn kịch đúng nhạt. Xem mà không thấy cuốn chỗ nào!"
"Công nhận!"
Yim cũng nhiệt tình gật đầu đồng tình, hôm đó không biết hứng thú làm gì để rồi thất vọng nhân đôi. Vở kịch nhàm chán hơn cậu tưởng, và cậu phải chịu đựng sự nhàm chán, nhạt nhẽo đó trong mười phút đồng hồ.
"Đi chơi hôm Trung Thu với Tutor có vui không?"
"Vui!"
"Có đặc sắc không?"
"Cũng...có..."
"Ài, kể nghe coi-"
Ice vừa xê dịch gần hơn với Yim, lấy tay huých khuỷu tay của cậu thì giáo viên Sử đã lấy thước đập xuống mặt bàn, ổn định trật tự cho lớp. Còn cẩn thận nhắc nhở bạn nữ bàn thứ ba từ dưới lên dãy ngoài cùng trật tự. Và vừa hay, Ice cũng ngồi bàn thứ ba từ dưới lên dãy ngoài cùng.
Yim lại không để tâm đến bài giảng mà mông lung nghĩ ngợi, nhớ lại hôm Trung Thu đã cùng Tutor đi chơi. Có vui, cũng có chun chút đặc sắc mà Yim cảm thấy là có.
***
Ngày rằm Trung Thu hôm ấy, đáng lý nó sẽ chỉ là một ngày thứ sáu bình thường, không hơn không kém. Có lẽ nó sẽ đặc biệt với những em nhỏ, những đứa trẻ non nớt cầm đèn lồng mắt tươi cười chạy khắp xóm. Và rồi nó cũng sẽ tầm thường với người lớn, những thanh thiếu niên chuẩn bị đón lấy sóng gió cuộc đời.
Hồi còn ở với bố mẹ, Trung Thu nào xóm cũng phát cho các em nhỏ một túi quà. Trong túi quà có hai cái bánh, một bánh nướng, một bánh dẻo. Có điều, Yim không được ăn nhiều. Bọn họ có một lần đưa Yim, Yim lần đầu thưởng thức chúng. Lúc đó là lần đầu cậu biết, hoá ra bánh Trung Thu có vị thế này, có hai loại, bánh nướng và bánh dẻo. Cậu khi đó đã vui sướng, ngồi ăn liền tù tì sạch hết hai cái bánh. Sau đó thì bị đánh đòn.
Lý do bị đánh đòn nghe rất ấu trĩ, chính là bọn họ chưa cho cậu được phép ăn cái bánh ấy. Yim lúc đó rất ấm ức, rất tủi thân, vừa khóc vừa chịu đau. Một đứa nhỏ mới mười tuổi, đáng thương làm sao!
Sau này chỉ được ăn thêm hai ba lần, sau đó lớn rồi, xóm không phát cho nữa. Chỉ phát cho những em nhỏ dưới mười sáu tuổi. Yim bị ăn đòn nhiều, đâm ra cũng sợ, thấy bánh bán ngoài đường không dám mua, chỉ dám nhìn.
Hôm đó, Tutor dắt Yim ra nhà bà Hom mua chai nước tương cho ngoại. Trời cũng đã tối, loẹt xoẹt chiếc dép đi trên đường dài, đi không lâu. Nhưng đường đến nhà bà Hom, phải băng qua một tiệm bán bánh nổi bật nhất giữa một hàng nhà bình dân.
Lúc đi ngang qua đó, Yim lại vô thức đưa mắt nhìn. Đêm Trung Thu, tiệm mở một sạp nhỏ trước cửa để bán bánh Trung Thu. Những chiếc bánh đặt ngay ngắn trên sạp, thu hút ánh nhìn người đi đường. Nghĩ rằng, nếu giờ không còn họ, mình cũng đâu cần sợ nữa. Mình cũng có đủ tiền để mua hai cái bánh chứ chẳng thiếu thốn đến mức đó!
Nhưng mà, nghĩ lại mình cũng không còn như hồi mười tuổi, ham thích của ngon vật lạ. Chỉ là bây giờ có chút thèm, muốn được thưởng thức hương vị ngày nhỏ hay thèm thuồng.
Tutor vừa khéo cũng gợi hỏi đến bánh Trung Thu, Yim cũng điềm tĩnh vừa đi vừa kể về quãng thời gian hồi nhỏ bản thân chẳng mấy lần được ăn bánh Trung Thu.
Lúc kể xong, sắc mặt Tutor có chút không tốt. Nên cậu cũng chẳng dám ho he gì, bầu không khí cứ thế mà trùng xuống. Yim cúi đầu liếc nhìn ánh đèn áp dưới mặt đất hắt ra từ tiệm bánh to lớn kia.
Bỗng Tutor thở dài, Yim gẩng đầu nhìn. Thấy Tutor đang nhìn mặt trăng tròn vành vạnh phía xa xa kia. Song sau quay sang nhìn cậu, mỉm cười với cậu.
"Vậy, bây giờ cậu có muốn ăn bánh trung thu không? Cậu có muốn được đi rước đèn không?"
Tutor nói với đôi mắt chan chứa muôn vàn dịu dàng, giọng điệu cậu ấy trầm trầm bổng bổng, vừa ngọt ngào vừa ấm áp. Dịu dàng lọt vào tai của Yim, dịu dàng khiến trái tim của cậu rung động thêm một lần nữa. Dẫu rằng ta đang yêu.
Đôi mắt của Tutor bao chứa những nỗi niềm tận sâu đáy lòng, chất chứa những thứ tình cảm linh thiêng và quý giá. Chất chứa sự dịu dàng, sự nhìn nhượng, sự yêu thương khó tả thành lời dành cho người mà anh yêu.
Chất giọng dịu dàng đó, giống như một bản podcast luyện nghe Tiếng Anh thụ động mà cậu thường hay nghe, khiến cậu mơ hồ. Lý trí giống như đã lẩn đi đâu mất, mặc cho con tim đương đầu giông bão. Trong vô thức, dưới sự tác dụng của trái tim, sự mơ hồ trong tiềm thức, cậu đã gật đầu.
"Vậy, tối nay tớ đưa cậu đi chơi nhé?"
Hồi còn nhỏ, Trung Thu Yim cũng không được đi đâu nhiều. Nghe Tutor nói vậy, lòng không kiềm được nhộn nhào, nghẹn ngào trong cổ họng. Thanh tỉnh được một chút nhờ cái cay xè ở sống mũi, Yim gật đầu như mổ thóc. Đầu cúi xuống cũng là lúc, mấy giọt nước mắt ấm nóng nhỏ tí tách. Cậu vội vàng quệt đi, nhưng bị Tutor bắt được.
"Đừng quệt mạnh, đau đấy! Bạn mít ướt thế? Dỗ dành đến khóc luôn rồi. Thương thương!"
Tutor chặn tay đang tính đưa lên quệt nước mắt đi của Yim, tự mình lau đi thật nhẹ cho cậu, để cậu không bị đau. Vừa lau vừa nói dỗ dành cậu, những lời ngọt ngào nhấm nhẳng pha chút trách yêu. Yim bặm môi, ngăn đợt nước mắt nữa lại trào ra.
"Sao lại rưng rưng nữa rồi?"
Yim bất lực lắc đầu nguầy nguậy.
"Không biết nữa! Tại nó cứ trào ra thôi!"
"Vậy à? Được rồi! Đừng khóc nữa! Sau này có mình ở đây rồi, bạn muốn gì phải nói cho mình biết đấy!"
Tutor chỉnh lại mái tóc có phần rối, vuốt gọn để chúng không chọc vào mắt Yim. Xong xuôi liền ôm mặt thơm thơm hai cái. Vui vẻ cười, dắt tay nhau đi mua đồ, bỏ qua dáng vẻ hào nhoáng của một tiệm bánh. Dáng vẻ hào nhoáng đó, xa xỉ nhưng không thể bằng được những cái ôm hôn ngọt ngào từ Tutor. Yim nói thật đấy!
Bữa cơm tối xong xuôi, nói với ngoại hai đứa ra ngoài đi chơi Trung Thu. Ngoại cũng gật đầu vui vẻ kêu hai đứa đi chơi vui.
Yim cùng Tutor đi tới tiệm bánh đó, mua hai cái bánh, một nướng một dẻo. Sau, dắt tay nhau ra vỉa hè ngồi, cùng ăn bánh nướng bánh dẻo. Hương vị quen thuộc sau mấy năm, giống như lần đầu được biết đến hương vị đó, Yim gật gù khen ngon.
Khi mà hai đứa tính đi mua đèn lồng, đi xem hội thả đèn. Trên đường có một đoàn múa lân đi ngang qua, tiếng khua chiêng đánh trống ồn ào, khuấy động cả khu xóm yên bình.
Những chiếc đèn lồng phát ánh sáng đỏ hồng bắt mắt gieo từ đầu đoàn tới cuối đoàn. Con lân to lớn lấy làm trung tâm, đi giữa đoàn, vừa đi vừa nhảy. Những người đi xung quanh, có kẻ khua chiêng có kẻ đánh trống. Bao quanh đó có những người cầm đèn lồng, nối đuôi nhau đi bao quanh con lân. Những đứa nhỏ thích thú chạy theo mà reo hò vui vẻ, tay cầm chiếc đèn lồng mới toanh được bố mẹ mua cho, khoe với bạn bè. Rồi cùng thích thú nhìn những người múa lân đến điêu luyện, nhìn đến ngơ ngẩn.
Những ánh đèn lấp lánh bao trọn đồng tử đen láy của Yim, ngơ ngẩn nhìn theo đoàn múa lân đi qua dần. Trong lòng có rất nhiều thứ bừa bộn, ngổn ngang, có cả xốn xang trước dáng vẻ hào nhoáng lấp lánh của đoàn múa lân.
Hoá ra, những đứa nhỏ thường có một cái Tết Trung Thu vui như vậy. Được ngắm nhìn những sắc màu tươi sáng, lộng lẫy, những buổi múa lân đặc sắc, những hương vị quen thuộc đêm Trung Thu.
"Hoá ra, rước đèn là như thế à?"
"Ừm, hào nhoáng chứ?"
"Đẹp hơn những gì tớ tưởng!"
Yim luyến tiếc nhìn theo ánh đèn lồng khuất xa dần, trở về thực tại. Nhìn Tutor đang đong đầy ý cười trong mắt nhìn mình, tay vẫn cầm miếng bánh nướng.
"Đẹp mà, đúng không? Hồi nhỏ, tớ cũng đã từng bị hút hồn bởi những thứ như này đấy. Nhưng thích nhất, vẫn là đi xem hội thả đèn, cùng người thân thả đèn!"
"Vậy cậu dẫn tớ đi thả đèn đi!"
Tutor gật đầu, đưa Yim tới chỗ tổ chức hội thả đèn. Nơi mà anh đã từng cùng mẹ thả đèn đêm rằm Trung Thu.
Bỏ tiền mua một chiếc đèn thiên đăng* với mong muốn cùng nhau thả đèn, đem những tâm ý đáy lòng của người thả đèn bay lên trời cao, giống như gửi lời cầu nguyện cho những vị thần trên cao.
*Đèn thiên đăng: Đèn trời, còn gọi là đèn Khổng Minh, Khổng Minh đăng, là loại đèn làm bằng giấy, dùng để thả cho bay lên trời sau khi đốt đèn.
Những đốm lửa nhỏ phập phùng, nương theo gió lung lay. Đưa những chiếc đèn thiên đăng chầm chậm bay lên bầu trời đen thẳm, có ánh trăng đang nương tựa nơi xa kia.
Những chiếc đèn thiên đăng tạo một cảnh trời lung linh, đẹp đến nao lòng, lấp lánh một góc trời. Tản mản dần khi lên tận trên cao kia. Ai ai cũng đứng nhìn, những điều ước nguyện vọng đang nương theo gió theo mây bay cao bay xa, mong một lời hồi đáp từ thần linh trên trời.
Trước khi thả, mỗi người đều ghi một nguyện vọng mong ước, điều cầu nguyện. Yim cũng cùng Tutor ghi điều cầu nguyện của bản thân. Cầu cho ngoại sống khoẻ mạnh hạnh phúc, cầu cho chúng ta vẫn còn thật nhiều đêm Trung Thu nữa cùng nhau.
Tuy không biết có được gửi gắm tâm tư của bản thân mình không, nhưng khi ngước lên nhìn không gian lung linh huyền ảo trước mặt, không đặng lòng mà xốn xang len lén gửi một tấm chân tình 'Xin cảm ơn, vì đã gặp được cậu!'
Thế gian này có tất thảy những khó khăn, bị đối xử bất công như vậy, tổn thương như vậy. Gặp được người thật lòng chữa lành cho mình từng chút một, bằng lòng coi mình như đứa trẻ con, cùng mình ấu trĩ, thật sự rất khó. Có lẽ Yim đã tích góp đủ may mắn của cuộc đời, để gặp được Tutor. Để được yêu thương và quan tâm.
Nhìn đèn thả ngợp trời, trăng nương bên đỉnh núi, trăng xà xuống mặt nước, lấp lánh ánh trăng vàng.
Nhìn trăng soi mặt nước, đèn đăng soi trời, lòng thổn thức không thôi. Không phải vì cảnh đẹp, vì tấm chân tình mong manh như tấm lụa đào, nhưng vững vàng hơn thái sơn, chất chứa muôn vàn dịu dàng cả đời người khó lắm mới gặp được.
Trong ánh mắt dịu dàng mà Tutor nhìn cậu, cậu không nhịn được. Chồm lên, thơm cái chóc vào môi Tutor. Cũng may rằng là đứng dưới gốc cây nên không ai để ý.
Tết Trung Thu năm nay, có lẽ là đặc biệt nhất.
__________
23/10/2023
xốp sủi hơi lâu, các em thông cảm
năm nay xốp bận cố lắm mới được chap mới, có gì cho xin tí sao xinh làm động lực cho chap cuối.
chap này thì là sự giao thoa văn hoá giữa Trung và Việt, xốp vẫn muốn nhắc đến bánh nướng bánh dẻo - một hình ảnh thân quen với chúng ta vào dịp Trung Thu, nhưng cũng muốn nói tới một cảnh đẹp chốn nhân gian là Hội thả đèn trong Tết Nguyên Tiêu tại Trung, nên nó có mới sự giao thoa như thế này, bạn nào thấy lạ thì bỏ qua nha😭
E-S đã bước vào giai đoạn cuối cùng rồi á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com