Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

break up (4)

"mọi người chuẩn bị vào vị trí, quay nốt cảnh này là được nghỉ rồi nhé!"

giọng ồm ồm của vị đạo diễn vang lên làm mọi người đã vội lại càng cố gắng nhanh tay hơn. chỉ cần quay xong buổi hôm nay là đã hoàn thành xong content cuối năm của bangtan, sau đó mọi người sẽ bước vào kì nghỉ sau một năm làm việc vất vả. chính vì thế, cả bangtan và các staff đều làm việc rất chăm chỉ cho buổi làm việc hôm nay. chowon cũng ở đây để hỗ trợ. vừa mới giúp stylist chuẩn bị trang phục xong thì đã bị gọi đi.

"chowon, em có làm gì không? nếu không làm gì thì ra kia giúp chị sắp xếp lại bối cảnh nhé, em chỉ cần sắp xếp lại đồ trên bàn một chút cho thuận mắt là được rồi, để chị ra làm nốt chỗ kia cho"

chị kyungmin nói một lèo rồi vội chạy đi chỗ khác. chowon cũng vâng lời chị mà đi ra làm việc. lúc đang sắp xếp đồ, chowon tự dưng bị thu hút bởi chiếc đèn chùm treo trên trần nhà. concept hôm nay lại còn dùng cả đèn chùm cơ, sang chảnh gớm. nhìn chiếc đèn to tướng đang treo lủng lẳng trên đầu mình, chowon khẽ tặc lưỡi, nghĩ thầm:

"giờ mà rơi xuống thì chỉ có vỡ đầu"

ở góc phòng, yoongi vẫn luôn theo dõi em. kể từ sau hôm đó, em và anh không nói chuyện với nhau một câu nào. anh nhớ em tới phát điên, day dứt không chịu được. không hiểu sao lúc đó anh lại có thể nói ra những câu như thế? chắc là bị điên thật rồi.

"mọi người kiếm đâu cái đèn chùm to thế?"

jungkook đang make up ở đằng sau tò mò hỏi, chị staff đang chỉnh lại áo cho jimin quay ra đáp lời:

"chị nghe nói là tậu được ở tận đâu về í, đắt tiền lắm. mới đầu nghĩ chỉ dùng mô hình thôi, ai biết đâu xài hẳn hàng thật, lại còn đính đá sáng choang thế kia cơ"

"èo, mà nhìn nó cứ lỏng lẻo thế? hỏng chốt à?"

"chả biết, sáng nay đã phải kiểm tra một lần rồi mà"

yoongi nghe câu chuyện phiếm bên tai mình, bập bõm câu có câu không, mắt vẫn cứ nhìn mãi về phía em. tự dưng anh thấy lồng ngực mình khó chịu, như thể có ai đó đang bóp chẹt nó lại. bất chợt, có một tiếng kêu rất khẽ vang lên bên tai anh, nghe giống như tiếng kim loại ma sát vào nhau. yoongi giật mình, ngước mắt lên trần nhà. vừa lúc đó, chiếc đèn chùm to tưởng đang treo trên trần nhà đột nhiên bật chốt, rơi thẳng xuống nơi chowon đang đứng. tim yoongi như ngừng đập. anh không kịp nghĩ gì, chỉ vội vàng lao nhanh tới chỗ em, hét lên:

"CHOWON, TRÁNH RA!!!"

chowon đang mải làm, nghe thấy tiếng hét của anh thì giật bắn mình. chưa kịp định thần, em đã thấy chiếc đèn đang từ trên cao rơi xuống chỗ mình. mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến em không kịp phản ứng gì. chowon hét lên một tiếng thất kinh, vội ôm lấy đầu mình. vào khoảnh khắc em nghĩ rằng mình đáng lẽ đã nằm dưới cái đèn to tướng ấy thì yoongi nhào đến. anh kéo tay em về phía mình, ôm em vào lòng, còn mình thì nằm lên che cho em. chowon nhắm tịt mắt lại, cho tới khi em đã nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy mình nằm dưới thân anh, xung quanh là tiếng mọi người la hét. chiếc đèn chùm vừa bị rơi xuống đang nằm trên người anh, vỡ tan tành, những mảnh đá vụn bắn tung tóe khắp nơi. mấy người đàn ông vội chạy tới gỡ cái đèn ra khỏi người anh. chowon sợ hãi tới trào cả nước mắt, vội vàng bật dậy đỡ anh vào lòng mình.

"yoongi, yoongi, anh có sao không? cấp cứu, ai đó gọi xe cấp cứu cho em với, yoongi ơi..."

dòng máu đỏ quánh chảy ra từ sau gáy anh ướt đẫm cả bàn tay của em. gương mặt của anh cau có lại vì đau đớn. anh thở dốc, cố gắng mở mắt ra nhìn em, anh khó khăn nói với em, bàn tay gân guốc chạm nhẹ lên mu bàn tay của em.

"chowonie...xin lỗi...anh xin lỗi.."

"đừng, anh đừng nói nữa. cố gắng lên, xe cấp cứu sắp tới rồi, anh sẽ không sao đâu. chắc chắn anh sẽ không sao đâu, em hứa đó, yoongi..."

cơn đau đớn ập tới khiến đầu yoongi váng đi. anh không còn tỉnh táo được nữa, đôi mắt anh khép dần lại, bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng khóc nức nở của em.

"min yoongi, em xin anh, đừng bị sao cả, đừng bỏ em lại một mình..."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com