minihwang
nửa tiếng trước khi vòng thi concept bắt đầu, Kang Minhee nửa lôi nửa kéo Hwang Yunseong vào lối thoát hiểm.
“gì vậy?” Hwang Yunseong vẫn chưa hiểu rõ tình hình hiện tại, “sao thế Minhee?”
“anh Yunseong,” Kang Minhee lợi dụng ưu thế chiều cao nhìn xuống, “ai đã đưa anh bộ đồ này vậy? em nhớ bộ anh mặc khi diễn tập đâu phải bộ này?”
“à cái đó,” Hwang Yunseong thở phào, cậu cứ tưởng mình đã làm gì để thằng nhóc giận rồi chứ, “bộ này ban đầu là của Junho, nhưng em ấy nói nó chật quá nên chị coordi đổi bộ của anh với em ấy. sao vậy, có gì không ổn hả?”
“lại là thằng nhãi Cha Junho, hừ.” Kang Minhee lầm bầm trong miệng. lúc nào nó cũng đi trước mình một bước, thật muốn điên lên mà.
“hử? em mới nói gì vậy?” Hwang Yunseong nghiêng đầu khó hiểu, “anh nghe không rõ, em nói lại được không?”
“không, không có gì.” Kang Minhee vội xua tay lấp liếm, “anh mặc đẹp lắm.”
“cảm ơn em.” Hwang Yunseong khẽ cười, công nhận tụi nhóc bây giờ khó hiểu thật.
“chỉ là, ờm,” Kang Minhee lén liếc xuống cổ áo người đối diện, “anh cứ để hở như vậy mà lên sân khấu sao?”
Hwang Yunseong cũng nhìn theo, cậu không cài cúc áo đầu tiên nên đúng là có chút hở thật. lúc đầu cậu cũng ngại vì chưa bao giờ mặc hở như vậy cả, lúc nào mặc áo sơ mi cậu cũng cài đến cúc cuối cùng luôn cơ, nhưng Junho và cả các anh lớn đều bảo để vậy sẽ hợp với concept bài hát, nên cậu cũng chẳng để ý tới nữa.
“à, mọi người bảo làm vậy sẽ hợp với bài hát nên anh để… không hợp sao?”
“hợp chứ hợp chứ,” Kang Minhee gật đầu liên lịa, “nhưng mà hôm nay trời có chút lạnh, anh mặc như vậy sẽ bị cảm đó. em thấy, anh cài hết cũng đủ sexy- á nhầm, ý em là quyến rũ! đúng vậy, là quyến rũ! anh cài hết lên cũng hợp mà!”
“thế hả.” Hwang Yunseong cười. “anh biết rồi, anh sẽ cài hết lên~”
“e hèm,” Ham Wonjin vốn đang đứng bên kia cửa nghe lén, đến lúc này chịu không nổi nữa bèn đưa tay lên gõ cửa, “giờ tâm sự đến đây là kết thúc, Kang Minhee mau ra tập trung, cả team bên kia đang tìm người kìa.”
“ờm..” Hwang Yunseong lại quay lại trạng thái ngại ngùng như trước, xoay người mở cửa “vậy.. anh đi trước đây.”
“vâng, anh Yunseong cố lên! em tin anh!” Kang Minhee nắm chặt hai bàn tay giơ lên.
“cảm ơn Minhee, em cũng vậy.” Hwang Yunseong cũng không quên quay lại nhìn người đã phá đám cuộc nói chuyện của hai người, “Wonjin cũng cố lên.”
“vâng, anh Yunseong cũng cố lên nhé.” Ham Wonjin đưa tay vẫy vẫy Hwang Yunseong, chờ người đi khuất rồi mới quay sang thằng em nhà mình, “thiệt tình, anh bảo mày đi đâu cũng phải nói một tiếng, khi không lôi con người ta đi mất, cả team bên đó đang loạn lên kia kìa, Junho nó còn sang đạp cửa từng phòng hỏi Bbeuddi nhà nó có đây không đấy.”
mặc kệ anh lớn đang say sưa thuyết giảng phía sau, Kang Minhee chỉ lững thững quay bước về phòng chờ, “kệ em, em có lý do riêng của em chứ.”
“lý do riêng, ờ nghe hoành tráng nhỉ.” Ham Wonjin lườm thằng nhóc một cái thật dài, “mày chỉ là ghen tị vì anh Yunseong đổi đồ với Junho thôi chứ gì, lại còn cái gì mà hôm nay trời lạnh nữa cơ, lý do lý trấu quái gì mà nghe ngu đần thế không biết.”
“anh nói ít thôi, tí lên sân khấu không hát được lại đổ tại em.” Kang Minhee quay lại lè lưỡi trêu anh mình.
“hừ, anh mặc kệ mày đấy, muốn làm sao thì làm.” Ham Wonjin lại lên cơn giận dỗi, không thèm ngoái đầu lại đi thẳng một mạch, Kang Minhee chỉ biết lắc đầu theo sau.
sau đó Hwang Yunseong thật sự cài cúc áo lên hết, làm cả team một phen tò mò.
Cha Junho: ơ Bbeuddi không để cúc đầu tiên nữa à?
Hwang Yunseong: ừ, tại hôm nay lạnh quá.
Kim Yohan: ??? anh nhớ không lầm hôm nay 30 độ c đấy??? bộ như vậy là lạnh hả??? giới trẻ bây giờ công nhận sức khỏe yếu ghê ha...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com