Chapter 2
EVERYTHING AFTER YOU
Chapter 2.
"Được rồi, dù gì sắp tới chúng ta cũng khá trống lịch đúng không? Tụi mày có bận gì không nhỉ, nếu không thì cuối tuần này đi xem kịch ở trường. Tao thấy câu lạc bộ kịch sắp ra mắt, cuối tuần này họ sẽ diễn vở đầu tiên. Là Romeo and Juliet." - Namjoon ngoài cái gì cũng giỏi ra thì anh lại rất thích xem phim, xem kịch. Có lần cả đám bạn Jungkook bất ngờ đến thăm thì thấy Namjoon đang khóc sướt mướt vì bộ phim Titanic mới chết chứ.
"Vở kịch đó phổ biến quá trời mà vẫn chọn diễn hả ta, đến xem thì cũng được dù sao kiểu gì cũng có điểm rèn luyện" - Taehyung trái ngược với Namjoon, anh thích chơi game và đi đây đó hơn là ngồi một chỗ tập trung xem thứ gì đó.
"Tao sao cũng được, tao đã ngồi lì trong phòng 2 tuần nay rồi tao cần hít thở không khí nhiều hơn"
"Được, vậy cuối tuần hẹn ở tầng trệt dãy A, 2 tụi bây nhớ đúng giờ, trễ quá 10 phút tao vào ngồi giữ chỗ trước" - Namjoon càm ràm, anh sợ nhất là tính cách bố đời của Jungkook và chậm chạp của Taehyung.
—
Trên đường về nhà
"Mẹ đây, quên cái điện thoại làm gì quay lại lấy trễ luôn chuyến xe, giờ mà có đợi chắc tới tối. Thôi, đi tàu về"
Jungkook ghét đi tàu, đơn giản là vì trong đấy không mở cửa sổ được mà cuối ngày thì có biết bao nhiêu người chen chúc nhau. Mùi cơ thể cộng từ hàng chục người lại khiến anh ước gì mình bị điếc mũi vài tiếng! Nhưng hôm nay thì khác, không chỉ có mùi chua chua từ cơ thể người mà còn có mùi nước hoa. Thề với chúa ông ấy phải xuống đây ngửi thử combo chết người này để biết được hoàn cảnh của anh hiện tại nó oái ăm thế nào.
"Đụt xị, má đi chuyến này xong về chắc tuổi thọ giảm hẳn 10 năm mất, sao mà nó khắm dữ thần vậy trời" - Jungkook thật sự buồn nôn, định bụng đứng dậy tìm chỗ khác thì từ đâu một mái đầu vàng chóe đập thẳng vào mặt anh.
"Rồi, chính chủ mùi nước hoa là thằng quỷ này chứ không ai, từ xa đã nghe mùi giờ nó dâng tới mũi luôn" - Jungkook chỉ biết kêu trời, tàu thì chật cứng người, còn anh thì sắp ói một bãi đến nơi, chưa kịp xà ra thì có đầu thằng cu nào chặn họng anh lại rồi.
"Chết cha, cậu có sao không dạ. Ủa trời ơi nước miếng đầy đầu tui rồi nè, chèm nhẹp luôn rồi huhu. Ủa cái áo này trường mình mà, ủa sinh viên trường mình nè, ủa mà cậu ngành gì đó?"
Thằng đầu vàng nói một tràng không để anh lên tiếng, cái mùi nước hoa hay dầu gội, dầu xả từ đầu thằng này nó như mùi hoa sữa, nồng một cách kì dị! Anh bây giờ chỉ biết lấy tay bụm miệng thằng này lại trước, tí xuống rồi tính sổ sau
"Ủa cá-" - Park Jimin hoảng hồn, cậu tự dưng bị một thằng bự con vãi cả chưởng bụm miệng, khỏi nói một người nhỏ con như cậu, một thằng bự con khác mà bị vậy cũng hoảng loạn nữa nói chi cậu.
"Anh chỉ cần im lặng, lúc xuống rồi tính tiếp" - Nhức đầu và buồn nôn là những gì Jungkook có thể nghĩ đến lúc này, giờ cậu chỉ ước mọc cánh mà bay khỏi chỗ này thôi.
—
Xuống ga tàu
"Nè nha, tui nói cho cậu biết nha cậu bự con thì có bự con thiệt nhưng mà đừng có ỷ lại mà ăn hiếp mấy người yếu thế hơn nha, tui kháng cự không có lại cậu, cậu thấy tui im lặng thì cậu cũng phải biết điều thả tui ra chứ, cậu nhìn cái mặt tui nè đỏ lòm luôn rồi, cậu nhìn tay cậu rồi so với mặt tui coi, trời ơi tui như con thằn lằn còn cậu thì như cái cột đình vậy á! Cậu có nghe câu thằn lằn ôm cột đình chưa?" - Park Jimin xổ 1 tràng trách mắng, cậu nhất quyết không để Jungkook được nói. Mà cũng phải thôi, tự nhiên bụm miệng người ta gần cả tiếng đồng hồ.
"Cậu có biết cậu té vô người tôi không?" - Jungkook chau mài, tất nhiên là anh khó chịu rồi, nhưng khó chịu cái mùi từ con người này phát ra, mùi thơm nhưng lại quá nồng.
"Tui cũng trả lại cậu rồi mà, coi nè cái đầu tui ướt 1 mảng luôn, chỗ đó chắc từ đây tới già không mọc tóc nữa mất" - Jimin kể khổ, anh thậm chí còn ngửi được mùi thum thủm nữa, anh đoán chắc tên này lúc sáng không có đánh răng rồi.
"Cậu...Được lắm, coi như chuyện này tôi bỏ qua."
"Ủa đi đâu, đứng lại đó coi" - Jimin nắm lấy tay anh kéo lại.
"Gì nữa? Tôi đã bỏ qua rồi"
"Bỏ qua cái gì chứ, tui về ga số 5 còn cái này ga số 3, cậu một hai bế tui xuống đây, tay thì bụm miệng tui rồi sao tui phản kháng lại được?" - Jimin đỏ mặt, trần đời cậu lần đầu tiên gặp người có "duyên" như tên này.
Jungkook phía bên này cũng mệt không thôi, quên có cái điện thoại mà gặp đủ thứ chuyện trên đời.
"Anh đi theo tôi, tôi mua vé tàu cho anh coi như xin lỗi"
"Cậu nha, may là tôi dễ tính đó. Coi như tui bỏ qua, cậu sau này đừng có hành xử vô duyên như vậy nữa là được" - Jimin huyên thuyên một lúc, cho đến khi anh thực sự bước lên tàu mới ngừng.
"Dain thứ 2 hả trời..." - Jungkook sợ những người nói nhiều, kỳ lạ thay anh và những người nói nhiều lại có nhiều cơ duyên mới đau.
—
Về đến nhà
"Ủa anh... Sa-"
"Được rồi, đừng ủa gì nữa, lát nữa anh gọi ba mẹ bàn chuyện lúc sáng" - Jungkook thở dài, cái ngày gì mà mệt quá xá, anh sắp thành cọng rau héo rồi.
"Trời khỏi đâu anh, ba mẹ đồng ý rồi, thấy em tự lập ba mẹ mừng ra mặt ấy chứ" - Dain dõng dạc lên tiếng, đúng là cô không ngờ ba mẹ đồng ý nhanh vậy, chắc là do họ thấy cô đã lớn rồi cần có không gian riêng.
"Vậy khi nào em dọn sang đấy? Anh nhờ mấy thằng bạn sang phụ em"
"Cuối tuần này á anh, em đã đăng ký rồi nhưng không ngờ là được duyệt nhanh như vậy" - Chăm chú vào màn hình, cô đưa lên cho Jungkook xem đơn được duyệt của mình.
"Có mỗi chữ duyệt, sơ sài đến bất ngờ. Mà anh định bảo ba mẹ thuê nhà ở ngoài cho em nhưng chưa kịp nói em đã làm hết rồi"
"Thôi ở ký túc xá an toàn hơn, em sợ ở một mình lắm nhỡ có ma em kêu anh chạy qua có kịp không?"
"Thua" - Jungkook lắc đầu, người ta sợ không có nhà để ở chứ ai mà đi sợ ma đâu chứ.
—
Sáng hôm sau
Hôm nay anh không có tiết học, cũng không có việc gì làm định bụng ăn sáng xong sẽ sang phụ Dain dọn dẹp, sẵn tiện dọn lại nhà cửa chiều tối ba mẹ của cả 2 sẽ sang để xem xét tình hình.
"Anh nghĩ nếu để ba mẹ thấy mấy gói mì này chúng ta sẽ mềm mình với họ" - Jungkook không lạ gì 2 vị kia nữa, họ thực sự chính là kẻ thù không đội trời chung của đồ ăn nhanh. Lúc nào cũng luôn miệng bảo 2 anh em anh phải ăn uống lành mạnh, không ăn vặt và ăn mì, thành ra cả 2 từ bé đến lớn nếm được vị mì gói chắc đếm bằng đầu ngón tay.
"Nhét vô thùng đấy đi em mang theo luôn"
Đang dọn dẹp, Dain bỗng nhớ ra
"Ấy chết em quên mất, anh ở đây dọn giúp em nhé em chạy đi mua vài thứ"
"Rồi đi đi" - Jungkook thở dài, là con gái mà em anh không có tí gì là gọn gàng, phòng thì bừa thôi rồi giờ mà nhét 2 con heo vào khéo thành chuồng heo thật.
Đang dọn dẹp, anh tìm thấy được sấp hình cả 2 khi còn học tiểu học. Thú thật anh chẳng nhớ gì cái thời ấy đâu, lúc đó anh còn lầm lì và thậm chí là ít nói hơn hiện tại nên chỉ có đi học rồi về nhà. Ngồi xem lại từng tấm một, đến tấm gần cuối cùng Jungkook nhận ra trong ảnh không chỉ có 2 đứa mà còn một bạn nhỏ khác.
"Ai đây nhỉ, chắc là người nước ngoài, nhìn cái đầu vàng chóe thế kia"
Lật lại mặt sau, anh thấy dòng chữ "Dain cùg anh J-gk-k, có cả ah P- Ji-in"
"Nhỏ này hay thiệt, tên nó thì tô đậm còn tên anh nó thì viết cho qua, còn tên này thì chắc của cậu kia rồi. P- Ji-in...? Mấy chữ còn lại trôi bà nó rồi sao biết ai, kệ vậy"
Dọn dẹp một lúc cũng gần xong, còn những đồ cá nhân Jungkook để Dain tự sắp xếp, bản thân anh quay về phòng khách nằm nghỉ ngơi.
ting ting
"Tin nhắn của Namjoon à, để xem nhắn gì vậy nhỉ"
Namjoon: Nhớ cuối tuần có hẹn!
Taehyung: OK
Jungkook: Cuối tuần Dain chuyển sang ký túc xá nên tao phải phụ rồi không đi được
Namjoon: Có cần anh em phụ một tay không?
Jungkook: Còn buổi kịch thì sao?
Taehyung: Tao có thể qua phụ mày xong sang xem kịch
Namjoon: Xem kịch lúc nào cũng xem được, nếu cần phụ thì tụi tao qua
Jungkook: Ok, 7 giờ sáng chủ nhật sang giúp anh em tao, xong xuôi tao bao 1 chầu
Namjoon, Taehyung: OK
—
Chủ nhật
"Cái này mấy anh đem bỏ lên xe trước đi ạ. Cái này giúp em đem bỏ cùng với thùng phía bên kia" - Dain rối tung lên, không hiểu sao đồ đạc của cô nhìn thì thấy ít nhưng lúc đóng gói mang đi thì phải dùng đến mấy thùng đồ.
"Dain này, em có nghĩ ký túc xá của em nhét vừa đống này không đó? Anh thấy hơi nhiều đó em" - Taehyung trố mắt ngạc nhiên, anh biết con gái mua sắm thường nhiều hơn con trai nhưng thế này thì thà ở nhà riêng đi chứ. Nói xong anh liền huých tay sang Jungkook:
"Ê sao không thuê nhà đi mậy, ký túc xá nhét vừa mớ đó không ba"
"Nó sợ ma, ở ký túc xá đông người nó đỡ sợ" - Jungkook lắc đầu ra vẻ chịu thua.
"Nể luôn, thôi tiếp nè.......Chu cha nó nặng nhe bro"
Đến gần trưa cả bọn mới đem hết mớ đồ từ xe vào phòng, vào đến ký túc xá cả 3 phải ngạc nhiên vì nơi này...Quá rộng so với tưởng tượng, mọi người thường nghĩ ký túc xá là tồi tàn, chật hẹp nhưng nghĩ kĩ lại thì đây là trường Yonko, thuộc top đầu đất nước, học phí một năm không hề "nhẹ ví" tí nào nên ký túc xá như khách sạn 5 sao cũng là điều dễ hiểu mà thôi.
"Anh đã nghe nhiều về ký túc xá trường mình rồi nhưng mà phải công nhận nơi này trên cả chữ tốt nhỉ" - Namjoon thích cách nơi này bày trí giường ngủ và bàn học rất khoa học, cũng như công tắc đèn 3 màu phù hợp với nhu cầu sử dụng của sinh viên. Có vẻ nơi này rất quan tâm đến chất lượng cuộc sống và điều kiện cũng không thể nói là tệ được.
"Được rồi, bỏ vào một góc rồi đi ăn, mọi người đều đói xanh mặt rồi" - Jungkook lên tiếng thay cho bao tử của mình, làm việc từ sáng đến giờ anh thiệt sự rất là đói rồi.
"Nghe nói căn tin ở đây bán đồ ăn ngon mà rẻ lắm, còn n-... Ui da, cái gì vậy" - Taehyung đang nói thì bị ai đó đụng trúng, cảm giác đã đói mà còn bị đụng trúng bụng ai mà chịu nổi...
"Ấy chết, xin lỗi cậu nha tui gấp quá không để ý, trời ơi có sao không, sao cái mặt xanh lè rồi, ủa tui đụng nhẹ mà huhu" - Jimin hoảng loạn, đụng nhẹ mà sao người ta như sắp chầu ông bà đến nơi vậy nè...
Jimin đang gấp là thật, cậu phải chạy đi mua thuốc cho bạn mình đang sốt li bì ở trong phòng, thêm nữa cậu càng phải nhanh hơn nếu không tô mì cậu mới úp nó sẽ nở trương lên mất, lúc đó thì ăn mì chứ nước cạn hết rồi.
"Cậu..." - Jungkook nhìn là nhận ra ngay, cái mùi nước hoa nồng nặc phát ra từ con người này, cái đầu này, cái giọng nói này và cả cái cách người đối diện xổ 1 tràng, không thể nào sai chính là người té trúng cậu trên tàu.
"Giọng này nghe quen quen, hình như là cái tên bự con bụm miệng tui đúng không"
Jimin nghi hoặc nhìn tên trước mắt mình, sau hôm đó cậu nhớ đến sáng hôm sau cái mặt cậu mới đỡ đỏ. Đến nhà ba mẹ cứ tưởng cậu bị bạo lực học đường, nhưng với cậu hành động đó cũng gần giống rồi ấy chứ.
"Anh vẫn còn nhớ cái vụ đó à, lỗi không ph-"
"Cậu có biết về đến nhà ba mẹ tui tưởng tui bị bạn bè bắt nạt không, tui không nói với họ thì thôi nhé cậu còn nói nữa hả"
Jimin cay không? Cay chứ, Jimin làm gì được không? Không.
"Ủa ai vậy anh" - Dain nãy giờ nhìn cứ chằm chằm Jimin, cô thấy lạ lắm nghen, người gì là con trai nhưng nhỏ con quá trời, da trắng hơn cô nữa, da mặt cũng láng mà môi hồng quá, không biết có đánh son không mà sao hồng dữ vậy trời? Mà tóc, quan trọng là mái tóc màu vàng, nhìn không giống hàng nhuộm, không lẽ con lai? Mà nhìn mặt cũng có nét hơi hơi lai, nhìn chung cũng dễ thương...
"Không có gì đâu, chúng ta đi thôi"
Jimin sau khi hỏi han xong Taehyung cũng nhanh chóng rời đi.
"Nè, cậu bạn đó nhìn lạ quá, chắc là con lai giống Namjoon nhỉ" - Taehyung quay lại nhìn, người kia có mái tóc làm cậu để ý mãi không thôi.
"Kệ người ta đi" - Jungkook chán chường đáp, con người kia làm cậu như mất hết năng lượng.
—
Jimin líu lo suốt luôn ha ^^.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com