Chapter 7
Chapter 7: Min Yoongi
" Đây là gì?" T/b chỉ vào đống vải Taehyung cầm trên tay.
" Quần áo chứ gì? Cô lấy đi?"
"Hả?" T/b tròn xoe mắt.
" Xem cô mặc đồ của Jimin kìa, trông như đeo bao tải vào người ấy nhỉ. Tôi mua đồ cho cô rồi đây, từ nay cứ lấy mà mặc."
" Sao anh biết chỗ này vừa người tôi?"
" Cái đống như giẻ rách Jimin vứt trong thùng rác đó. Thôi cầm lấy đi. Hôm nay tập có mệt không?"
" Có chứ, nhưng gặp được một người bạn tốt nên rất vui." T/b nhét đống quần áo vào túi mà Taehyung đã banh ra sẵn.
" Thế từ giờ ngày nào cũng tập à?"
" Ừ. Tôi không theo sát được Jimin nữa rồi, nhưng anh phải để ý anh ấy đấy, đừng để Jimin gặp nguy hiểm."
" Hả...à cô khỏi cần nhắc." Taehyung hơi khựng lại.
" Từ đã....hình như chỗ quần áo này còn thiếu...." T/b cúi đầu nhìn vào trong túi.
" Thiếu gì?" Taehyung cũng cúi đầu nhìn.
" À....không. Không thiếu gì hết." T/b vội vàng ngẩng đầu, cười xuề xòa lấp liếm. Sau khi phát ngôn hớ hênh, cô chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống đất mất.
Taehyung bất giác đỏ mặt. Anh ngoảnh mặt đi, đổi hướng nhìn sang nơi khác. T/b có lẽ lâu rồi mới đổi quần áo nên không tránh được lỡ miệng.
" Hì hì" T/b cười tít mắt. " Thôi tôi về đây."
" À từ đã." Taehyung vội vã nắm tay t/b. " Còn cái này nữa."
Anh rút ra từ trong túi áo một chiếc găng tay hở ngón màu đen rồi đưa cho t/b.
" Gì vậy?"
" Giúp cô kiểm soát sức mạnh. Một chút. Nhưng cũng để Jimin không phát hiện ra nếu bất chợt cô nổi hứng giết người đó."
" Cảm ơn." T/b ngắm nghía chiếc găng tay một lúc rồi đeo vào tay trái.Cô chào Taehyung rồi vội vã ra về.
..............
T/b cầm mảnh sticker dán trên chiếc hộp đặt trên bàn phòng khách. Cô lẩm nhẩm đọc từng chữ.
" Trong hộp là quần áo mới, cứ dùng tự nhiên nhé, của em cả."
T/b đặt túi quần áo Taehyung đưa xuống rồi thở dài. Cô cũng chết rồi mà, làm sao mặc hết được núi quần áo này chứ.
Cô nhìn quanh rồi đi vào bếp. Bữa tối cô chuẩn bị cho Jimin vẫn còn nguyên. T/b thở dài, bình thường Jimin ham ăn lắm cơ mà.
............
" Aaaaaaaaaaaaaaaaaa....................."
" Gì vậy?"
Jimin ngồi bật dậy. Anh vã cả mồ hôi lạnh, nhìn t/b đang đứng cuối giường.
" Anh sao thế?" T/b chau mày.
" Em nghĩ như thế nào khi vừa tỉnh dậy đã thấy một con ma đen sì nhìn chằm chằm vào mình ở cuối giường hả? Đáng sợ lắm đấy."
" Thật à?" T/b nhìn Jimin, rồi lại nhìn cô. Có gì đáng sợ đâu nhỉ?
Jimin tung chăn rồi bỏ ra ngoài.
" Nếu em không ngủ thì cũng đừng có dọa tôi thế chứ."
" Tôi đâu có dọa. Tại anh không ăn tối nên tôi vào xem sao thôi." T/b lẽo đẽo đi theo sau Jimin. " Từ đã, anh có....mùi rượu?"
" Ừ." Jimin trả lời hờ hững.
" Đi gặp mẹ không vui hay sao...."
" Không." Anh cắt ngang lời t/b, ngửa cổ uống sạch một cốc nước.
Jimin kéo t/b quay ra phòng khách, anh kéo rèm cửa, nhìn ra ngoài. Thành phố vẫn còn sáng đèn. Anh buồn bã.
" Bà ấy nói rằng bà ấy chẳng biết gì đâu. Năm 9 tuổi tôi chỉ suýt gặp phải một vụ tai nạn xe nhưng xe phanh kịp nên tôi không sao cả."
" Anh buồn vì chuyện không tìm thêm được gì à?" T/b đứng sau lưng Jimin. Anh không cao nhưng tấm lưng vừa đủ rộng rãi và vững chắc.
" Không hẳn. Chỉ là....."
"......"
Jimin trầm mặc. T/b vẫn nhìn theo tấm lưng rộng của anh.
" Thật không thể tin nổi người đàn bà đó là mẹ tôi. Bà ta nói rằng tôi đừng bao giờ tìm bà ta nữa, bà ta đã có gia đình và hạnh phúc riêng rồi. Bệnh hoạn, bà ta chỉ mới tới Mĩ chưa được hai năm. Kinh tởm hơn là khi bà ta ném vào mặt tôi phong bì đựng tiền, nói tôi hãy dùng số tiền đó mà học cho xong ĐH đi...." Jimin lạnh lùng, đôi mắt t/b ánh lên tia phức tạp, nhìn vai Jimin khẽ run lên. Anh đang tức giận, rất tức giận.
" Thôi bỏ đi...." Jimin chưa kịp nói hết câu thì anh bỗng khựng lại.
T/b đã bước lên một bước, kiễng chân, ôm chầm lấy Jimin. T/b nép sát vào người Jimin, áp má lên lưng anh. Anh chỉ mặc áo phông mỏng nên cảm giác như làn da của t/b dính chặt lên làn da lạnh của anh.
" Anh đừng buồn..." T/b nói khẽ.
Jimin không có phản ứng.
T/b thấy hơi ngại ngùng về chuyện chủ động ôm Jimin, má bắt đầu nóng bừng nên vội vàng thả lỏng tay. Nào ngờ tay chưa rút được về, Jimin đã kịp quay người, eo t/b bị siết chặt. Anh dang đôi tay rắn chắc ôm chặt lấy t/b, để mặt cô vùi sâu vào hõm cổ anh. T/b hơi giật mình nhưng rồi cũng im lặng đón nhận cái ôm đó.
" Chỉ là tức giận một chút....Vì mẹ đã không còn bên tôi nữa nên....t/b, hứa đi, em sẽ ở bên tôi mãi chứ?"
T/b thở hắt. Không khí và tư thế của hai người có phần mờ ám. Cái này có được gọi là tỏ tình không?
" Em không đồng ý cũng không sao...."
" Em sẽ suy nghĩ...." T/b trả lời, giọng như làn gió thoảng qua.
Jimin bất giác mỉm cười. T/b ngửa cổ, nhìn Jimin, cô còn chưa kịp nói câu nào anh đã giơ tay búng nhẹ lên cái trán trắng mịn của cô, cười cười.
" Giờ tôi ổn...Xem em kìa, sắp trong suốt đến nơi rồi. Nghỉ ngơi đi." Nói rồi Jimin buông người t/b, anh bước vội về phòng, trước khi đóng cửa còn không quên nói một câu thẳng thừng khiến cô đỏ mặt.
" Tôi đã mua cả đồ.... lót cho em rồi. Trong hộp có đủ."
T/b chau mày nhìn Jimin. Anh có cần nói thẳng ra đến như thế không?
Đến khi anh đã ngủ yên trong phòng, t/b mới ngồi bệt xuống sàn, lưng dựa vào tường kính. Cô bất giác đặt tay lên ngực trái. Vừa nãy, nơi này đã có nhịp đập rất mạnh. Khóe môi t/b cong lên. Thì ra tưởng như 12 năm qua nơi này đã không còn hoạt động nữa vậy mà Jimin đã đánh thức được nó, khiến nó phải hoạt động trở lại, đập lệch nhịp khi nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng của anh.
................
T/b ngắm nghía mấy con dao găm mới Jungkook vừa đem đến, tay vuốt nhẹ phần lưỡi dao. Dù không nhìn trực diện, t/b và Jungkook vẫn nói chuyện với nhau về Dubbik.
" Từ hôm cậu tấn công tụi nó có vẻ mấy khu vực quanh Seoul được yên ổn." Jungkook lên tiếng, cậu đang lấy khăn lau sạch sẽ thanh Katana yêu quý của mình.
" Có lẽ có âm mưu khác."
" Sáng nay đội tớ nhận được tin báo, tên đứng thứ hai của đoàn quỷ Dubbik có khả năng ăn mòn linh hồn và nhập vào xác đã xuất hiện rồi. Nghe nói hắn ẩn dật đã mấy chục năm, đến giờ mới lộ mặt."
" Đứng thứ hai cơ à? Hẳn là lợi hại lắm."
" Khu vực I7 vừa bị hắn tấn công tối qua. Mr.Makaro phải đến đó một chuyến đấy."
" I7, gần Busan á?"
" Ừ. Nhưng khu vực của tớ thì không được phép tham gia. Nghe nói 3 thần chết tử nạn. Sức công phá kinh khủng quá."
T/b không trả lời, đôi mắt tập trung nhìn vào lưỡi dao sắc của con dao độ bén 14 mới.
Trong đầu cô bây giờ chỉ toàn là những suy nghĩ rời rạc.
...........
Nana ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, nhìn đôi tay trắng dài thon thả của người con trai đang hí hoáy trên bếp.
" Anh, hôm nay em nên mua đồ uống gì cho Jimin được?"
Người con trai lặng lẽ quay người. Khuôn mặt anh hiện ra trước ánh sáng ngày hắt vào từ bức tường kính. Người con trai này mang một vẻ đẹp ấm áp và dịu dàng. Đôi mắt cong hình trăng lưỡi liềm, đôi môi mỏng hồng hào hơi nhếch lên, làn da trắng trẻo mịn màng. Mĩ quan đẹp như một bức điêu khắc kì công, khiến người ta có cảm giác không chân thực.
" Cần gì phải mua cho mất công. Có sữa gạo nguyên chất anh làm trong tủ lạnh đó." Ngược lại với vẻ thư sinh bên ngoài, giọng nói của anh lại trầm thấp.
" Òa đúng là Yoongi có khác! Anh trai em giỏi lắm í" Nana bật ngón cái, nhìn Yoongi bằng ánh mắt trầm trồ thán phục.
Nana tung tăng rời khỏi nhà với túi đồ ăn trưa và bình sữa gạo còn nóng trên tay. Yoongi đút tay vào túi quần, nhìn cô em gái hớn hở ngồi vào xe riêng tới trường. Đến khi Nana đã khuất bóng, Yoongi mới nở một nụ cười.
Nụ cười trên môi anh có phần khác lạ.
Mùi tà khí hiện rõ trên đôi môi mỏng.
Yoongi hơi cúi đầu, trò chuyện qua chiếc ấn đen trên mu bàn tay vừa xuất hiện. Mặc dù rõ ràng trước đó, mu bàn tay trắng mịn chỉ có những đường gân xanh.
" Cậu đã bỏ thuốc vào trong sữa rồi chứ?" Giọng nói trầm thấp, khàn khàn vang lên.
" Tất nhiên rồi. Một liều nữa, đợi khi con cừu đến nhà, tất cả sẽ kết thúc." Anh cười khẩy.
" Không hổ là Min Yoongi."
" Rap Monster, cậu quá khen rồi."
Yoongi nheo mắt. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng về nơi Nana vừa đứng khi nãy. Anh quay người vào nhà, đứng trước bức tường kính của căn bếp sang trọng, anh bật ngón tay cái tách. Một đường hành lang tối, sâu hun hút hiện ra trước mắt. Yoongi sải bước dọc trên hành lang dài dẫn xuống tầng hầm. Mở chiếc cửa sắt, Yoongi đứng trước giá treo một chàng trai trẻ tuổi, tướng mạo giống hệt anh đang ngoẹo đầu về một bên. Sắc mặt anh ta trắng bệch, làn da đã nổi vết ban. Yoongi cười khẩy, giơ tay vuốt nhẹ mái tóc của xác chết trước mặt. Đôi mắt ẩn hiện sự tàn nhẫn đến ghê người.
End chapter 7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com