Chương 2: Kết bạn
Sau khi kết thúc buổi khai giảng hắn ra canteen kiếm gì đó ăn và vô tình gặp cô ở đấy đang trò chuyện cùng với những người bạn
Hắn nhìn cô chằm chằm vì hắn đã quá say mê vẻ đẹp của cô
Bỗng dưng cô cảm thấy hơi lạnh sống lưng, sau đó cô liền quay lại và bắt gặp ánh mắt của hắn đang nhìn chằm chằm mình
Hắn thấy cô quay lại liền quay mặt ra chỗ khác để tránh ánh mắt của cô
Thấy vậy cô liền chạy đến chỗ hắn và đứng trước mặt hắn
-Anh đến đây để tìm tôi à?
-H- hả!? Ai thèm tìm cô chứ!
-Thích thì nói đi cứ chối hoài!
-Cô phiền quá đấy!
-Xì-
Cô ngước lên nhìn hắn và hỏi
-À mà chiều đi chơi với tôi không?
-Đi chơi?
-Đúng rồi!
-Cũng được
-Ok chốt chiều đi công viên nhé!
-À mà cô tên gì vậy?
Dù cô và hắn nói chuyện với nhau khá thân nhưng vẫn chưa biết tên của nhau
-À tôi tên Dương Hoàng Mẫn Nhi, cứ kêu tôi là Mẫn Nhi được rồi hoặc có thể kêu là Mĩ Nhân //Cô cười tươi//
Hắn nhìn cô vì tên cô quá hợp với nhan sắc xinh xắn trong trẻo và vẻ tinh nghịch ấy. Thật sự quá tuyệt vời
Cô nhìn hắn
-Vậy còn anh tên gì thế?
-À tôi tên là Trần Vũ Gia Long cứ kêu tôi là anh Long đẹp trai nhé
Cô nhìn hắn nghĩ *Ôi trời mình gặp phải tên tự luyến rồi*
-À ừm
-Ưm... Cô cho tôi xin phương thức liên lạc được không?
-Được thôi!
Cô và hắn trao đổi số điện thoại với nhau
Tua đến chiều
Hắn đang đứng bấm điện thoại đợi cô đến
Bóng dáng 1 cô thiếu nữ xinh đẹp đang tiến đến gần hắn
Hắn vẫn đang say mê lướt điện thoại thì bỗng nhiên
-Hù! Hết hồn chưa
-Ểh!?
Hắn thật sự ngạc nhiên vì trò trẻ con này ư, cô nghĩ
-Như này mà anh cũng ngạc nhiên nữa à?
-À ừm... Kệ tôi đi
Hắn nhìn cô từ trên xuống dưới, thật sự trang phục này rất hợp với cô trông cô rất dịu dàng nhưng vẫn toát lên vẻ nghịch ngợm
-Xinh quá đi mất...
-Hửm? Xinh? Anh bảo tôi xinh hả?
-Ừm... Cô thật sự rất xinh đẹp //Hắn ngượng ngùng đáp//
-Haha không ngờ anh cũng có lúc như này sao //cô cười trêu chọc hắn//
-Cô nói nhiều quá đấy đi thôi nào
-Ừm
Còn tiếp...
Huhu hết ideal rồi chap này có 400 mấy từ thôi😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com