Chap 11
Gửi tặng em _Chery-Ice_ kute của chị nhá!!
Taehyung chậm rãi mở cánh cửa trong phòng. Thấy Sana không ngó mặt ra mà thù lù trong chăn anh tiến gần đến, nhẹ nhàng lật chăn ra thì chỉ thấy một cái chăn khác. Taehyung không khỏi ngạc nhiên, cái cô Sana này khùng thật rồi. Anh chạy ra ngoài, ngó nghiêng khắp bệnh viện, vừa đi vừa hỏi thăm mọi người xung quanh nhưng lại chẳng biết được gì.Taehyung quyết định đi ra ngoài tìm cô. Anh gần như trở nên điên dại. Taehyung chịêu tập mọi bảo vệ của gia đình để đi tìm Sana. Còn anh thì phi xe với tốc độ khủng khắp các con phố. Tất cả là lỗi của anh ,đáng lẽ nên về nhanh hơn sao lại đi chậm đến thế chứ. Tại anh, hôm nay là sinh nhật Sana vậy mà ban sáng còn nặng lời với cô nữa chứ! Cô ấy chắc phải buồn ,trải qua nhiều đau khổ lắm! Hiện tại Sana vẫn còn sốt nhẹ, lại đang trầm cảm nữa.Liệu tâm trạng Sana bất ổn như thế thì có làm điều gì dại dột hay không đây. Cô mà xảy ra chuyện gì thì anh phải biết phải làm sao? Cứ nghĩ tới việc không bao giờ có thể nhìn thấy người con gái ấy nữa, trái tim Taehyung là bị ai bóp nát từ bao giờ. Đôi mắt chưa từng khóc vì ai khác trừ người mẹ kia, chẳng biết từ khi nào đã nhòe đi vì người con gái ngốc rồi. Sana hẳn đã cô đơn, mệt mỏi lắm nên mới bị trầm cảm. Trước khi anh gặp cô ở bờ sông Hàn, chắc là Sana đã dầm mưa cả tiếng đồng hồ rồi. Taehyung phải làm sao đây, cô gái đó ,anh không thể đánh mất được. Chẳng biết lí do là gì, nhưng điều mà anh chắc chắn nhất lúc này là Taehyung cần Sana trở lại bên cạnh mình ngay bây giờ. Đúng lúc ấy, anh nhận được cuộc gọi từ một số máy lạ.Trong điên cuồng, Taehyung gào lên với người ở trong điện thoại :
"Có gì không, nói nhanh!!!! "
"Cậu đi đâu thế Taehyung, là mình đây, Sana "
Anh sửng sốt:
"Cậu đang ở đâu thế? Sao lại tự động rời khỏi bệnh viện thế? Cậu có biết mình lo lắng cho cậu lắm không? Cậu đâu phải trẻ con nữa, đừng chạy đi lung tung nữa chứ? Cậu còn đang bị sốt đấy, ngoài đường lạnh đến thế mà cậu mặc mỗi cái áo bệnh nhân mà được sao? Cậu điên rồi!! "
Taehyung nói một tràng dài không ngừng nghỉ, không để cho cô giải thích gì cả. Anh vừa mới khóc mà, giọng nói vốn đã ấm áp nên khi mắng cô nghe vẫn cute nhắm. Sana biết anh đang quan tâm cho mình, bao nỗi muộn phiền bay đi đâu mất tiêu. Trong lòng chỉ ngập tràn hạnh phúc, hóa ra Taehyung không ghét cô như Sana nghĩ. Cô nở nụ cười mãn nguyện, nhẹ nhàng trả lời từng câu hỏi của anh trước khi Taehyung nói thêm một tràng nữa :
"Mình đang ở bệnh viện. Vừa nãy mình chỉ đi vệ sinh thôi mà .Đi vệ sinh thì có phải xin phép cậu không? Chưa kể đấy là Taehyung cậu còn đi đâu đó nữa. Chẳng lẽ phải đợi cậu về mình mới đi ư, thế thì ra quần à(hơi mất vệ sinh tí, hihi). Đi vệ sinh ở trong bệnh viện thui mà, không lạnh như cậu bảo đâu, cũng không phải đi lung tung đâu mình "giải quyết" đúng chỗ đấy nhá! Mà.... cậu vừa bảo cậu là lo lắng cho mình đấy à?Taehyung, cậu nói thật chứ!!! "
Những câu cuối, Sana đã vô cùng hồi hộp, mong đợi khi nói ra. Nhưng cô cũng sợ nữa, nếu anh nói không phải thì sao đây?
Nghe được câu trả lời của Sana, Taehyung nhẹ nhõm thở dài. Nhưng mà anh phải trả lời làm sao giờ, ngại chết mất thôi. Chính miệng anh đã nói ra những lời đó mà.Mà sao Taehyung mình lại khóc nhỉ?
_Chery-Ice_mong em thích nhe. Yêu em! Mong muốn đầu tiên của em sẽ sớm được thực hiện thui!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com