Chap 18
Sana thừa nhận mình vẫn còn chút vướng bận mỗi khi nhìn thấy Jinyoung, ánh mắt ấy hiện lên giống y hệt đôi mắt Momo năm ấy nhìn cô.Sana sợ một ngày sẽ bị phản bội, sợ rằng cô sẽ lún quá sâu vào quá khứ mà lạc lối .Cô chỉ mong cậu nhóc này sẽ cứu vớt tâm hồn cô, Sana muốn được Taehyung thừa nhận, nhìn mình bằng một con mắt khác .Ánh mắt anh nhìn Seulgi khiến cho Sana vừa ghen tị, vừa hâm mộ. Cô rất rất muốn. Vả lại, ở bên Jinyoung,Sana có được những cảm xúc hồn nhiên đã đánh mất .
Taehyung thực sự không gọi điện hỏi thăm cô thêm lần nào. Sana có chút thất vọng nhưng trong lòng lại hồi hộp không yên. Mai là thứ 2,là ngày cô quyết tâm trở thành một con người khác. Chẳng biết mọi người có tin hay không? Chắc là không đâu, Sana cũng chỉ mong thời gian để chấp nhận sự cố gắng ấy bớt đi phần nào. Hơn nữa, cô chỉ sợ sẽ có lúc mình bỏ cuộc, mất kiên nhẫn mà làm bậy. Sana muốn được nghe lời động viên ấm áp của gia đình,...của anh nữa.Sana cũng đã suy nghĩ rất nhiều về một việc khác.Liên lạc với bố mẹ. Đã đến lúc, cô dũng cảm đối mặt với họ, dù gì cô cũng là con, nếu vì trước đây Sana mắc lỗi.Nếu cô xin lỗi thì chắc sẽ vơi phần nào muộn phiền của bố mẹ, đúng không?Cô nhất định phải làm vậy, nếu giờ Sana không làm, chỉ sợ mối quan hệ này sẽ mãi mãi không thể cứu vớt.
Rõ ràng là đổ chuông nhưng lại không nhận máy. Hồi trước chỉ cần không trong giờ họp mẹ sẽ không bao giờ bỏ lỡ cuộc gọi nào của cô. Vẫn đổ chuông, mẹ không hề tắt nguồn. Mẹ, con là thực lòng muốn được nghe giọng mẹ. Con cũng muốn được mẹ ôm ấp, cảm nhận giọng nói ôn nhu của mẹ, là khao khát ánh mắt hiền từ ấy, là hết mực yêu dáng vẻ mẹ ôn nhu an ủi con.Mẹ muốn con có mẹ mà như không? Jinyoung rất ngưỡng mộ Momo, con cũng vậy.Vì vậy, nghe máy đi mẹ. Con cầu xin, từ tận đáy lòng quỳ xuống xin mẹ. Ở bên con vài phút, nói với con vài câu.Gia đình chẳng phải là nơi con được vỗ về, che chở ?Sana không xứng để nhận chút tình thương nhỏ bé đó à? Ông trời, Sana biết mình đã làm nhiều điều xấu xa, nhưng làm ơn, đừng mang gia đình con đi! Con đường con đi chẳng hay đã đứt, có lẽ nào ông muốn con sống không bằng chết. Thôi thì, để cho con nói chuyện với mẹ lần cuối, để con biết vẫn còn người thương con, Sana này vẫn có người quan tâm đến...
Cô sẽ gọi bằng số khác.
"Alo, xin hỏi ai đấy? "
"..."
Mẹ cô chắc sống tốt lắm! Giọng mẹ nghe thật ngọt ngào, đầy hứng khởi.
"Mẹ, là con"
"Con? Xin lỗi cháu, hình như cháu nhầm máy rồi "
"Con là Sana, mẹ còn nhớ con không?"
Tút...
"Alô,con Sana đây"
"Con hết tiền à, được rồi thư kí Nam chuyển cho con bé đi"
Thì ra là vậy, Sana không kìm được đau xót đang tràn trề trong trái tim mình. Mẹ không cần cô nữa,bố cũng chẳng thiết cô, Taehyung cũng không phải của cô. Sana có lẽ chẳng có ai quan tâm.Cô ,không còn hi vọng gì với cuộc sống này nữa. Giờ cô đã mất hết, Sana chỉ như con búp bê ngu ngốc bị mọi người ruồng bỏ. Khóc một lát thôi, một chút thôi,ngày mai Sana sẽ không khóc nữa. Mọi thứ trên đời này đều là dối trá .Tình cảm gia đình?Ngu ngốc, cô không cần bố mẹ, cũng không cần quan tâm tới người vứt bỏ mình, Taehyung xin cậu, hãy đứng ở đấy,tớ chỉ có thể với tới cậu một chút thôi. Tớ rất cần cậu.Lần tới, Sana sẽ khiến cậu là của mình, khiến Taehyung yêu cô.Cậu chính là hi vọng duy nhất của Sana...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com