Chap 5
Khi kí ức đột nhiên hiện về ,trong lòng Sana lại hiện lên một tia hi vọng nhỏ nhoi ,mong rằng chàng trai năm ấy là anh.Nhưng truyện như vậy chẳng phải là điều không thể hay sao. Làm sao cậu bé ấm áp ngày ấy giờ đây lại đẩy cô đi được.Càng nghĩ cô lại không kìm được lòng mà có chút đau lòng. Phải rồi, từ bé đến giờ, cô được chăm sóc như là nâng trứng cơ mà, đâu có ai dám đánh cô, mắng cô kể cả từ chối cũng không. Vậy mà ngày hôm này, cô bị một lúc một người đẩy,quát như vậy. Nhưng người đó lại là người mà cô "có chút" tình cảm. Vì vậy, điều mà anh làm hiện giờ đối với cô không chỉ là một cái đẩy bình thường mà chính là sự chán ghét, ghét bỏ, khinh thường là thù hận. Dù gì Sana cũng là một con người, những suy nghĩ ấy khiến cho tảng băng kia trong lòng cô như dan nứt. Khó khăn lắm cô mới tìm được người làm cho cô rung động ,chưa bao giờ cô thấy mình ngu ngốc như lúc này. Trước đó, khi Sana "tỏ tình "với Taehyung ,cô đã chắc chắn rằng mình sẽ có một mối tình đẹp như trong bao bộ phim kia, mà lại chẳng ngờ được mình sẽ nhận lời từ chối. Ánh mắt đó, sao cô có thể không nhận ra chứ, ánh mắt đầy sự khinh bỉ, chẳng lẽ cô là con người kinh tởm đến thế ư.
Thoát khỏi những suy nghĩ của riêng mình, cô đưa mắt tìm anh. Nhưng cô đang nhìn thấy cái gì kia. Không như cô mong đợi rằng anh sẽ nhìn cô tỏ vẻ hối hận. Bây giờ cô chỉ thấy Taehyung đang dùng ánh mắt xót xa ,đầy yêu thương mà anh dành cho người con gái không phải là cô kia. Phải rồi, ánh mắt ấy sao có thể dành là cho cô chứ. Cứ so sánh thái độ của anh bây giờ khi đối với cô vừa nãy là đủ biết. Cô, trong mắt anh chẳng là cái gì hết.
Cô thở dài, Sana thấy mình hiện tại sao mà yếu đuối đến thế. Cô không dám đến gần Taehyung bây giờ, cô sợ. Chính xác, Sana chưa bao giờ biết sợ đang sợ, sợ khi anh thấy cô sẽ nói những lời cay nghiệt, khiến cho cô càng đau khổ.Cuối cùng, cô lựa chọn chạy trốn. Sana không muốn nhìn thấy cảnh tượng này nữa ,đúng rồi,nếu cô rời đi thì sẽ không phải nhìn thấy bất cứ cái gì nữa. Cô sẽ đi đến một nơi mà cô sẽ lại sống những ngày như trước đây, không có bóng hình anh. Liệu nếu biết ý định này, Taehyung sẽ ngăn không cho cô đi chứ. Tự nghĩ Sana tự cười nhạo bản thân, sao có thể, nhỉ?
"Đứng lại! "
Nghe thấy giọng anh, cô trong giây phút ấy hạnh phúc đến lạ kì. Có vẻ như anh vẫn chưa ghét cô đến thế.
"Cô không định chịu trách nhiệm cho việc này à? "
Câu nói vừa dứt, nụ cười trên môi cô vụt tắt. Cô điên mất thôi.
Sana quay lại, Taehyung vẫn đang ôm lấy Seulgi. Ánh mắt anh khác trước, nó đầy sự tức giận.
"Cô bị câm à, cô đánh Seulgi đến như vậy mà định bỏ đi như vậy ư"
" Tôi, tôi...... "
Sana ngập ngừng, cô phải nói gì mới là tốt đây. Nói rằng cô ghen, anh có cười cô không. Nếu không thế thì cô phải nói gì đây....
Anh cười nhạo cô "Sao, định giả nai à, cô điên rồi"
Anh nói đúng, cô điên rồi. Là cô sai rồi, trong mắt Taehyung cô chỉ là một tên côn đồ mất nhân tính mà thôi. Cô ngốc quá ,chí ít cũng phải giả vờ là một thục nữ chứ. Haha.
Cô sẽ bỏ cuộc, Sana này không làm được.
Cô xoay người, bước đi.
Taehyung thấy cô định đi nghĩ cô coi thường mình không có gia thế được bằng cô nên bỏ đi. Anh bước đến ,vừa kéo cô lại vừa nói :
"Cô đừng tưởng mình... "
Cái gì thế này, anh đang nhìn thấy cái gì vậy. Taehyung xoay người cô lại. Sana đang khóc.
Sana biết Taehyung đã thấy rồi bèn dùng hết sức giật tay mình ra,chạy.
Cô phải chạy thôi. Như biết được tâm trạng của cô, bỗng trời đổ mưa to. Cô chạy đi giữa cơn giông ,những hạt mưa nặng hạt đè lên thân hình bé nhỏ ấy,che đi giọt nước mắt kia.
Sana khóc sao, cô ấy là người đánh Seulgi mà. Cô ta sao vậy? :Taehyung
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com