5.2
"Đừng sợ, tớ sẽ bảo vệ cậu...!"
Ami cười nhẹ, đẩy JungKook ra.
"Tự nhiên hành động gì kì...tớ có nói cần cậu bảo vệ đâu chứ...!"
Sau tiết thể dục cũng là lúc đến giờ ăn trưa. Ami vào căng tin với tâm trạng không tốt cho lắm, thật ra khi ở lớp, em rất ít khi cười. Đi ngay đằng sau Ami là JungKook.
Ami rất thích uống sữa dâu, JungKook biết điều đó, còn duy nhất một hộp trong tủ lạnh, định lấy thì một bạn khác đã lấy mất. Em tiếc nuối thở dài rồi đi lấy phần cơm của mình. JungKook cũng đi ngay theo sau, ngồi xuống cạnh em.
Anh nhẹ nhàng để xuống bàn rồi đẩy sang bên Ami hộp sữa dâu.
"Này, cho cậu."
"Thật sao? Nhưng..."
"Đừng lo, tớ không thích uống sữa, cho cậu đấy, bỏ đi cũng thế!"
Bắt đầu có nhiều tiếng xì xào xung quanh, mội người đều thấy lạ khi JungKook ngồi ăn với Ami. Bình thường, JungKook không ăn cơm trưa tại căng tin, Ami thì luôn ngồi ăn một mình. Nhận ra điều đó, Ami khẽ nói nhỏ:
"Này, sao cậu cứ đi theo tớ thế? Mấy cô thích cậu sẽ giết tớ mất, làm ơn đi!"
JungKook nhún vai, không nói gì, thản nhiên ngồi ăn hết phần của mình mặc kệ Ami cứ lải nhải đuổi anh bên cạnh.
Sau giờ ăn, JungKook cũng theo chân Ami vào lớp học, còn vừa đi vừa trêu em, hỏi han lung tung nữa. Thật là, một mình trước giờ đã quen, tự nhiên không biết chui đâu ra một cậu nhóc cứ đi theo, cậu ấy lại còn là tâm điểm của mấy cô gái, Ami vừa có chút không quen lại vừa sợ.
Dạo gần đây JungKook hay đi cùng Ami, hai người cũng dần trở nên tự nhiên hơn trước khiến cho Jemin và hội bạn của cậu ấy có hơi bực tức, nên những trò bắt nạt của cậu ta càng lên tới đỉnh điểm.
Cuối giờ học Ami rời khỏi lớp, liền đi tới nhà vệ sinh. Vừa bước vào trong, đột nhiên một xô nước từ đâu hất thẳng vào người em, Ami hốt hoảng nhắm mắt lại. Người em ướt nhẹp, kèm theo đó là tiếng cười của Jemin.
Cậu ta tới gần em, gằn giọng:
"Mày...tại sao lại dám lại gần JungKook?"
Ami cứng đầu, không trả lời, liền bị cô bạn đứng cạnh Jemin giật tóc, ngửa đầu lên. Jemin dùng ánh mắt căm ghét, nghiến răng, buông lời cảnh cáo:
"Biết điều thì tránh ra JungKook ra, đồ dơ bẩn!"
Dứt câu thì cũng là tiếng chuông vào lớp, thả tay ra khỏi mái tóc ướt của Ami, Jemin và bạn của cậu ta đẩy em rồi vào lớp học.
Ami ủ rũ, đồng phục ướt hết cả nên em phải lấy đồng phục thể dục mặc thay. Xử lí xong thì cũng vào lớp muộn gần nửa tiết.
"Ami vào muộn nên cuối giờ em bị phạt ở lại dọn lớp nhé!"
Chuông reo, ai nấy đều cũng đi về, Ami thở dài, đứng dậy xếp gọn hết ghế lên bàn. JungKook cũng ở lại, chẳng nói gì, âm thầm xếp cùng em. Em cầm giẻ lau bảng, JungKook cũng tranh mất.
"Để đấy, tớ lau cho, cao lắm, cậu với sao được."
Ami có vẻ rất buồn và mệt mỏi, không hề nói một câu nào. Xong xuôi, em cảm ơn JungKook một câu rồi cũng xách cặp đi về trước. JungKook đuổi theo em, kéo tay em lại.
"Đợi đã, về chung đi."
JungKook đi theo em trên đường về nhà, im lặng một chút rồi mới gặng hỏi:
"Sao hôm nay cậu lại vào lớp muộn? Đã vậy còn thay đồng phục, tóc ướt nữa...?"
"Tại tớ sơ xuất, bị ngã thôi."
"Rõ là cậu đang nói dối mà...là Jemin sao? Khi vào lớp tớ thấy đồng phục của cậu ta có hơi ướt một chút..."
"Cậu biết rồi sao còn hỏi?"
Ami trả lời, ngân ngấn nước mắt.
"Cậu...cậu khóc sao? Tớ xin lỗi..."
"Không sao, tớ mệt lắm, tớ về trước đây. Cảm ơn cậu vì đã ở lại cùng tớ..."
Em bước nhanh lên xe bus, ngồi xuống hàng ghế cuối rồi tựa đầu vào cửa, nhắm mắt lại, JungKook nhìn theo, bất giác cảm thấy có chút đau lòng.
Hôm sau Ami đến lớp với cơ thể yếu ớt, có vẻ như em sốt rồi, do hôm qua bị ngấm nước lạnh quá lâu. Vừa đến là nằm gục lên bàn.
Jemin vừa đến, cậu ta như một thói quen, cứ thấy Ami là nhếch miệng cười. Jemin và đám bạn của cậu ra lại gần bàn em, khẽ gọi Ami dậy rồi nói nhỏ.
"Dậy mau, đi mua sữa dâu cho tao đi...hộp này của tao hình như hết hạn rồi, bực mình ghê!"
Ami mắt lờ đờ nhìn Jemin, thẳng thừng từ chối rồi lại nằm xuống bàn, điều đó khiến cậu ta thêm tức giận. Cậu ta cầm lấy hộp sữa hết hạn đã bóc, kéo tóc Ami ngẩng đầu dậy rồi thẳng tay bóp hộp sữa vào mặt em với sự ngỡ ngàng của cả lớp.
JungKook vừa bước vào đúng lúc đó, liền chạy tới cầm chặt lấy cổ tay Jemin, ném mạnh hộp sữa ra xa. Tức giận, trừng mắt.
"Bỏ tay ra ngay...!"
"Ju...JungKook..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com