59.
Tập hồ sơ của anh ở bên túi của em, tại sáng nay vội quá nên em vơ vội trúng ngay của anh rồi cho vào túi, thế là em phải mang sang công ty cho anh.
Vào phòng anh, không thấy anh đâu hết, chỉ thấy có một nhóm người 3 nam, 2 nữ ngồi ở ghế trong phòng anh.
"Em chào anh chị......"
"Chào em? Em đến đây tìm JungKook à? Em là gì của anh ấy?"
"À....dạ, em đến đưa cho JungKook tập hồ sơ thôi ạ."
"À, thì ra em là nhân viên à? Cứ để đấy, JungKook nó về bây giờ."
Có một tên khá là cao ráo, đẹp trai, tiến lại gần em. Hắn đặt tay lên đầu, xoa tóc em, cúi xuống nhìn em.
"Chà, JungKook có nhân viên xinh đấy nhỉ?
"Khen làm gì? mày định ăn em ấy à? Haha"
Hắn ta cúi người xuống, dí sát mặt vào mặt em, em lùi lại, hắn choàng tay qua người em thì thầm:
"Tối nay có muốn đi chơi cùng anh không? Nhiều tiền lắm đấy!"
Em mới run run, sợ hãi nói to:
"Bỏ ra!"
"Tôi không bỏ đấy thì sao?"
Em vùng vằng thoát ra khỏi vòng tay của hắn, nhưng không thể, hắn khỏe quá, mấy người ngồi ở kia cũng chẳng hề ngăn cản gì, mặc cho hắn ôm em, trêu trọc em.
"Mày có bỏ ngay ra không JangHyun!?"
Là tiếng của anh Jeon. Anh kéo tay của hắn ra, em sợ hãi, ôm ngay lấy anh.
"JangHyun! Mày đang làm cái trò quái gì thế?"
Nói rồi anh cúi xuống, xoa đầu em, nhẹ nhàng hỏi:
"Có sao không? Em không bị đau ở đâu chứ? Đến sao không báo anh trước?"
"Em.....tập hồ sơ......hức....của anh.....hức.....em mang qua cho anh....."
"Thôi nào, không khóc......"
Lúc này tên kia, JangHyun mới lên tiếng:
"Đây.....đây không phải là nhân viên của mày à?"
"Đúng, không phải, người yêu tao, được chưa? Mà kể cả có là nhân viên đi nữa thì ai cho phép mày đụng tới người khác hả tên biến thái bệnh hoạn này?"
"Ui có gì to tát đâu, tao không biết là người yêu mày, tao chỉ định trêu em ấy một chút thôi, coi như xin lỗi đi."
JungKook lúc này bắt đầu tức giận, anh nóng mặt nói to:
"Nếu mày không phải là bạn tao thì mày đã xong đời từ lâu rồi. Câm miệng lại đi, cấm mày, từ giờ trở đi, mày mà còn động đến một sợi tóc của em ấy thì tao không nể bạn bè gì đâu! Còn giờ thì đi về giùm, không tiễn."
JungKook có vẻ rất tức giận, mặc kệ nhóm bạn của anh đi về, anh không nói gì hết, kéo em ra sofa ngồi, xoa đầu em.
"Lần sau có gì thì hét thật to lên, nhớ chưa? Anh xem nào, có đau ở đâu không?"
Anh mới kéo vai áo của em xuống, một vết xước nhỏ do ban nãy vùng vằng với JangHyun.
Anh vội lấy băng rồi nhẹ dán lên cho em, ôn nhu ôm em:
"Anh ơi......"
"Sao? Bé muốn gì? Hay còn đau ở đâu?"
"Chẳng phải vì em mà mối quan hệ giữa anh với bạn anh trở nên không tốt đó sao......em ngại lắm."
"Con bé này bị hâm à? Đối với anh, em là trước tiên, không ai được động tới công chúa của anh hết, dù chỉ là một sợi tóc. Yên tâm, bất cứ thằng nào dám đụng đến em thì anh sẽ bẻ cổ nó trong tíc tắc."
Em không còn cảm giác sợ hãi như lúc nãy nữa, bắt đầu nhoẻn miệng cười, ôm chặt lấy anh, dụi đầu vào ngực anh.
"Anh Jeon nhớ phải bảo vệ em đến hết đời đấy. Em yêu anh Jeon."
"Nhớ rồi, thưa công chúa, anh cũng yêu em, được chưa!"
----------------------------------
Aaaaaaa hôm nay siêng tặng cho 2 chap luôn nè, viết mỏi cả tay. Viết hẳn 2 chap cho hôm nay luôn để bù nhỡ tuần sau bận lại không viết được. Nhưng mà mn yên tâm, nếu có drop thì chỉ vài ngày tớ không ra chap thôi, không drop hẳn đâuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com