87.
Ngày mai là sinh nhật em rồi, nhưng mà anh Jeon lại đi công tác, 3 ngày rồi chưa về nữa. Tối đến là em lại nằm lủi thủi ở nhà một mình, bạn bè rủ đi chơi cũng không có hứng. Em nằm trên giường, cầm chiếc điện thoại, phía bên kia màn hình là anh.
"Anh ơi.......lúc nào anh mới về?"
"Nhanh thì ngày kia anh mới về với em được....."
"Ngày mai anh không về được ạ?"
"Không được bé ạ, bên này còn nhiều việc quá, anh sẽ cố gắng xong sớm để về với bé, bé ở nhà ngoan nhé, yêu em!"
"Vâng ạ....anh nhớ giữ sức khỏe....."
Không biết là JungKook có nhớ ra mai là sinh nhật em không nữa. Suốt mấy năm qua chưa lần nào là anh quên sinh nhật em cả, dù có bận đến mấy anh cũng vẫn nhớ nên năm nào sinh nhật em cũng có anh ở bên, chỉ là năm nay anh bận đi công tác, em biết anh bận nên cũng chẳng đòi hỏi, không nhắc gì tới.
Sáng hôm sau em thức dậy, việc đầu tiên là mở điện thoại lên. Òa, bao nhiêu là lời chúc sinh nhật em từ bạn bè, đồng nghiệp, nhưng lướt lướt một lúc, hết tin nhắn rồi mà không thấy cái nào của anh Jeon cả. Lạ thật, năm nào cũng là anh chúc em đầu tiên vào buổi sáng, không chúc bằng miệng được thì anh sẽ nhắn tin, mà năm nay......lại không thấy có.
Sinh nhật gì mà chẳng vui gì hết, Ami từ chối mọi lời mời đi ăn uống, đến công ty làm việc rồi lại đi về nhà. Hôm nay ở công ty em mọi người có tổ chức sinh nhật bất ngờ cho em, cũng chỉ là bánh kem rồi tặng quà, nhưng hôm nay không có anh, em hơi buồn. Đợi cả ngày dài, đến tối em vẫn trông chờ một lời chúc từ anh, chỉ cần một lời chúc thôi, nhưng cũng chẳng thấy đâu......
Em ném điện thoại xuống giường, JungKook gọi nhưng em mải đi tắm nên không nghe máy. Ngồi lên giường em cũng chẳng thèm động vào điện thoại mà ra ban công, cầm cốc cafe ngồi một mình, nỗi buồn cứ thế là cho em rơm rớm nước mắt.
*Cạch* Tiếng mở cửa phát ra, một cái ôm từ đằng sau em, rât ấm rồi thủ thỉ vào tai em:
"Anh về rồi đây......"
Em giật mình, vội lau nước mắt quay lại ôm chặt lấy anh. Anh cười, xoa đầu em, không hiểu sao anh Jeon ở đây rồi, được ôm anh rồi mà nước mắt em cứ tuôn ra.
"Sao em lại khóc? Có chuyện gì à?"
"Không phải đâu, tại em nhớ anh quá thôi.........anh mệt rồi, mau lên giường ngủ đi, nhanh lên anh......"
Em nói nhanh rồi cầm tay anh kéo lên giường. Anh Jeon nhẹ ôm lấy em, thở một hơi thật ấm rồi ghé đầu vào tai em:
"Chúc mừng sinh nhật, công chúa nhỏ của anh!"
Anh để em ngồi trên giường, anh quỳ xuống sàn ngước lên nhìn em, một tay cầm tay em, một tay đưa lên vén tóc em lên rồi áp bàn tay lớn vào má em, lau nước mắt. Mắt em đỏ hoe nhìn anh:
"Anh xin lỗi, hôm qua mới sực nhớ ra là hôm nay sinh nhật bé nên mới về thật nhanh với bé đây, anh vô tâm quá........."
"Em chờ cả ngày mà không thấy một lời chúc nào từ anh.......em buồn lắm....."
"Vậy nên em mới khóc sao?"
Em nhẹ gật đầu, xà thật nhanh vào lòng anh để anh bế em.
"Lần sau phải nói với anh, đừng im lặng và khóc như thế này nữa được không? Làm ơn hãy nói để anh sẽ không làm em khóc lần nữa......."
"Em sợ anh bận, không dám làm phiền anh......."
"Chỉ cần em muốn thì bận đến mấy anh cũng lo được........công chúa ngồi đây đợi anh một tí....."
Anh thả em xuống giường, em ngồi im đợi anh lấy cái gì đó từ trong vali ra.
"Em nhắm mắt vào đi."
Ami nhắm tịt mắt, cảm giác có gì đó chạm vào cổ em trong chớp nhoáng, cảm nhận được thấy cả hơi thở của anh Jeon.
"Mở ra được rồi đấy......"
Em mở mắt ra, sờ lên cổ rồi nhìn xuống, là một chiếc dây chuyền nhỏ rất đắt giá bằng kim cương, có hình vương miện, rất xinh.
"Anh mua nó từ lúc nào thế?"
"Sao? Em thích không?"
"Có......đẹp lắm......cảm ơn anh rất nhiều......"
"Cái này anh đặt làm riêng để chuẩn bị sinh nhật cho em từ 3 tháng trước rồi, hôm qua mới về đến tay anh làm anh mới nhớ ra..........nhìn kĩ xem thấy ở viền vương miện có khắc tên em chứ? Anh muốn làm thế vì em sẽ mãi là công chúa của anh! Anh yêu em."
----------------
Cái chap H kia viết xong mà tớ chỉ muốn xóa ngay đi thôi mn ạ=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com