Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

"Mah-ee có nghĩa là Sư tử."

Gương mặt Tarathep đỏ bừng. Đây có phải là thứ người ta gọi là trùng hợp không? Khi mà tên của người trong sách lịch sử và người đang đứng trước mặt cậu lại mang cùng một ý nghĩa?

Tarathep nhìn đôi mắt sắc lạnh ấy đầy nghi ngờ, cho đến khi chủ nhân của ánh nhìn ấy tiến lại gần.

"Sao? Cậu có vấn đề gì với Mah-ee à?"

Câu hỏi khiến Tarathep phải nhíu mày. Cậu? Có vấn đề với Mah-ee ư? Người đó đã mất cả ngàn năm rồi, làm gì còn chuyện để mà tranh chấp? Nhưng khi cậu thấy ánh mắt nghiêm túc kia, Tarathep chỉ có thể nhún vai, phủ nhận.

Singha nghiến chặt quai hàm, tiếp tục hỏi: "Cậu nghĩ gì về Mah-ee?"

Lại là một câu hỏi kỳ lạ.

Tarathep không hiểu vì sao Singha lại giận thay cho Mah-ee? Người kia đâu phải người thân của anh? Cậu trai có hàng lông mày thanh tú nhướng nhẹ mày rồi trả lời: "Tôi biết nói gì chứ? Chúng tôi đâu có quen nhau? Tên đó tôi cũng mới nghe qua vài lần thôi."

Nếu không tính giấc mơ kỳ lạ kia... Tarathep âm thầm bổ sung trong đầu.

Nhưng cậu không biết rằng chính câu trả lời đó lại khiến những sợi dây trong lòng Singha càng thêm rối rắm.

Tất cả những cảm xúc — thất vọng, đau đớn và tủi hờn — quyện lại thành một nỗi đắng chát không tên. Dù lý do là gì, suốt bao năm qua, Singha vẫn chưa từng ngừng tìm kiếm. Anh chưa từng quên đi tình yêu giữa họ.

Nhưng Tarathep... không còn nhớ gì cả.

Trong ký ức của người mà anh luôn tìm kiếm, chẳng còn một dấu tích nào về anh.

Chẳng còn gì giống như xưa.

Singha tự nhắc mình. Càng lúc anh càng rõ ràng hơn rằng Ramos — dù ở kiếp trước hay kiếp này— cũng đã hoàn toàn quên mất anh. Nếu không, Ramos đã chẳng đẩy anh rơi xuống vực sâu ngày đó. Chắc chỉ có mình anh là vẫn ôm nỗi niềm này trong hận thù không dứt.

Đủ rồi...

Đây sẽ là lần cuối cùng tao để bản thân bị tổn thương.... Singha lặp lại câu nói đó trong đầu như một lời nguyền.

Tình yêu chỉ là một ảo ảnh. Anh chỉ cần hoàn thành sứ mệnh liên quan đến sợi dây ràng buộc với người trước mặt. Rồi tất cả sẽ kết thúc.

"Mau chuẩn bị xuống ăn sáng và đi làm cho đáng công. Đừng để sự yếu đuối của cậu phá hỏng công việc của tôi!!" Giọng anh gắt gỏng, cứng rắn. Singha tiến đến, giật mạnh cánh cửa và rời khỏi phòng, tiếng sập cửa vang lên khiến Tarathep giật bắn mình.

"Độc tài, lạm quyền, biến thái, giờ còn thêm nóng tính nữa. Ôi trời, Ai'Win ơi, mày sẽ chịu đựng được bao lâu nữa đây..." Tarathep lầm bầm một mình rồi vội vàng đi theo Singha.

———————

"Tao không biết hôm nay có đào ra được gì thêm không, mà tao thấy phấn khích ghê." Zen vừa đi vừa nói với Tarathep khi cả hai đến gần kim tự tháp.

"Mới hôm qua thôi, tụi mình vừa đào được một tấm giấy cói gần mộ vua Ramos, mà thầy Wayo mừng như trúng số."

"Mày thấy sao khi ở cùng với thầy Wayo?" Tarathep quay sang hỏi bạn, liền thấy mặt Zen đỏ rực một cách rõ rệt. Cậu chỉ biết nhướng mày ngạc nhiên trước biểu hiện kỳ lạ ấy.

"Thầy dạy tao kỹ lắm... Nhưng nhiều khi lại bị ám ảnh bởi kim tự tháp tới mức chẳng lo gì cho bản thân."

"Vậy mày là người lo cho thầy?" Tarathep trêu bạn, nhưng khác với kỳ vọng, lần này Zen lại cúi gằm mặt xuống như bị nói trúng tim đen.

"Tao muốn làm theo lời mày nói, nhưng mày nghĩ tao làm vậy có hợp lý không?" Zen nói với giọng lo lắng. Khi cả hai đến lều công nhân, họ cùng nhau cầm lấy dụng cụ làm việc.

"Này, mày nghiêm túc thật hả, Zen?" Tarathep quay lại nhìn bạn mình với ánh mắt nghiêm trọng.

"Mày đang tính theo đuổi thầy Wayo à?" Zen sửng sốt, rồi thở dài.

"Nếu tao thực sự muốn làm vậy thì mày nghĩ sao, Ai'Win?"

Tarathep có chút bất ngờ khi nghe bạn mình dễ dàng thừa nhận cảm xúc như vậy. Cậu suy nghĩ một lúc rồi trả lời bạn theo suy nghĩ của mình.

(Ghi chú: Tiểu thuyết này viết cách đây khá lâu, khi BL mới bắt đầu phổ biến ở Thái Lan. Mình không rõ câu chuyện lấy bối cảnh năm nào, nhưng lúc đó đồng tính chưa được chấp nhận rộng rãi như bây giờ.)

"Mày muốn tao nói sao? Ai cấm được mày khi mày cảm thấy vậy chứ? Tao là bạn mày, tao chỉ có thể cảnh báo mày vài chuyện và luôn bên cạnh mày thôi. Nhưng điều khiến tao ngạc nhiên là sao mày lại có thể thừa nhận dễ dàng đến thế."

Zen quay sang nhìn Tarathep khi cả hai bước vào cửa kim tự tháp.

"Chuyện là ở cảm xúc của chính mình thôi mà. Biết và chấp nhận sớm càng tốt, càng chối bỏ thì người đau nhất là chính mình."

Tarathep im lặng suy nghĩ về lời bạn nói. Rồi cả hai cùng quay lại nghe tiếng gọi quen thuộc:

"Ôi, Ai'Koi!" Tarathep vui vẻ đáp lời khi thấy dáng người gầy gò của Warittha bước đến.

"Dạo này hai mày thế nào rồi?" Cô gái duy nhất trong nhóm hỏi vui khi gặp bạn.

"Cũng ổn, trong khả năng có thể. Còn mày? Mày với cậu mày thế nào rồi?" Koi nhún vai, mím môi khi Zen hỏi.

"Hai người bọn tao cãi nhau hoài. Thật ra cậu Akanee và tao chẳng hợp từ khi tao sinh ra rồi. Tao cũng không hiểu sao cậu lại muốn tao làm học trò của cậu."

"Thì cũng có cái tốt là mày đến đây, vậy thì tụi mình có thể gặp nhau thường hơn."

Koi mỉm cười khi nghe câu đó, rồi hỏi lắp bắp: "Win, mày thấy tao suốt vậy, có chán tao chưa?"

"Chán sao được, mày là bạn tao mà, Koi."

"Con nói xong chưa? Cậu bảo con đừng có đi lung tung." Giọng nghiêm nghị của Khun Akanee vang lên khi ông bước lại, mặt cau có trước bọn trẻ.

"Con chỉ đến chào bạn một lát thôi, cậu Ak," Koi phản ứng lại, nhưng ông vẫn quát lên. "Dù có là một lát, cũng là lãng phí thời gian. Mấy đứa đừng có rủ Koi nói chuyện nhiều quá."

"Để tụi nhỏ nói chuyện một chút có sao đâu P'Akanee?" Một giọng nói trầm vang lên gần đó, rồi một dáng người cao bước vào cuộc nói chuyện. Tarathep bất ngờ cảm thấy nhẹ nhõm và ấm áp khi thấy Singha đến giúp giải quyết tình huống.

"Cậu chưa quen tụi nó lâu mà đã bênh bọn trẻ rồi, Aslan." Akanee quay sang tập trung vào Singha.

"Dù sao thì, bảo tụi nó đừng nói chuyện với cháu gái tôi nhiều quá. Tôi không thích ai lén lấy thông tin của tôi. Koi, con về làm việc đi." Akanee kéo mạnh tay Koi ra khỏi cuộc trò chuyện giữa lúc mọi người còn đang bối rối. Singha chỉ biết lắc đầu đầy bực bội.

"Zen, Ai'Yo gọi cứu giúp kìa."

Zen ngay lập tức trở nên hăng hái hơn, nhanh chóng chào tạm biệt rồi bước vội về phía giáo sư Wayo, để lại Tarathep đối mặt với Singha. Chàng trai trẻ lưu vong theo sau bước chân bạn mình. Rồi cậu dừng lại khi cánh tay thon thả bị nắm chặt trong bàn tay của Singha.

"Cậu định đi đâu thế?" Người đàn ông mặt lạnh hỏi bằng giọng trầm sâu đến nỗi Tarathep không khỏi thở dài.

"Tôi đi giúp giáo sư Wayo cùng Zen."

"Cậu không cần giúp. Nhiệm vụ của cậu là làm trợ lý cho tôi." Singha nói gắt, bóp chặt cánh tay Tarathep khiến cậu nhăn mặt khó chịu. Anh kéo tay Tarathep đi theo mình, bất chấp sự chống đối.

"Đau đấy. Sao anh không nói nhẹ nhàng, lại cứ phải bắt tôi kiểu này?" Chàng trai than phiền, vừa xoa cánh tay mình mà Singha mới buông ra khi đến lều đặt ở ngã ba, cách xa các lều khác. Lều này kín mít, không ai nhìn vào được, bên trong còn có máy lạnh di động làm không khí mát hơn hẳn ngoài trời.

Singha không để ý lời phàn nàn, thẳng thừng ra lệnh cho Tarathep.

"Nhiệm vụ của cậu là làm trợ lý cho tôi, giữ bí mật về những gì đội ta đào được, nghiên cứu những thứ vừa khai quật."

Lúc đó Tarathep mới có dịp nhìn quanh, trong lều chỉ có những hiện vật được tìm thấy trong kim tự tháp, đặt trên bàn lớn giữa lều. Tất cả được đóng gói trong bao nylon chờ được giải mã.

Bóng dáng cao lớn của Singha tiến lại gần.

"Nhiệm vụ của cậu là tìm ra câu trả lời, làm sáng tỏ sự thật chưa ai từng biết."

Đó là trách nhiệm với những gì cậu đã làm trong quá khứ.

Singha thầm nghĩ câu đó trong đầu.

———————

Ngay khi trở lại hoàng cung vào lúc hoàng hôn, một bóng người cơ bắp rám nắng, cao lớn, đột nhiên nắm lấy cánh tay mềm mại của Ramos rồi siết chặt.

Y dẫn Ramos đi qua vườn đầy cây sa mạc, đến ao giữa khu vườn được trang trí tuyệt đẹp.

Bàn tay khỏe mạnh quàng vòng quanh Ramos khiến chàng nghiêng vào ngực y. Mah-ee ôm chặt, hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại của Ramos.

"Nói lại đi, thần không làm ngài đau chứ?"

Gương mặt thanh tú của Mah-ee nghiêng qua nét mặt sắc bén, giọng khàn khàn.

"Ngươi làm ta đau," Giọng trêu ghẹo khiến nét mặt u ám của Mah-ee hé nở nụ cười. Y siết chặt hơn đến mức gần như không còn chỗ trống.

"Vậy thì nói lại xem, thần không làm ngài hạnh phúc như đang ở thiên đường sao?"

Mặt hoàng tử Ramos đỏ bừng vì xấu hổ, quay mặt đi.

"Sao không trả lời?" Mah-ee hỏi, ngửi nhẹ vào má Ramos.

"Được rồi, Mah-ee, ngươi làm ta rất hạnh phúc. Ngươi hài lòng chưa?" Ramos thì thầm nhỏ nhẹ, càng ngượng ngùng. Mah-ee chỉ cười, đặt tay lên gương mặt thon thả.

"Chưa, thần chỉ hài lòng khi giữ được ngài hạnh phúc. Người yêu dấu của thần, Ramos." Mah-ee cúi xuống hôn say đắm đôi môi đẹp mà không biết mọi hành động ấy đang bị một ánh mắt khác theo dõi.

Đôi mắt ghen tuông và hận thù như sắp nổ tung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com