Chương 15
Tarathep bước vào phòng khách sạn, thân hình mệt mỏi uể oải, chẳng thèm để ý đến bóng người cao lớn đang theo sau mình. Cả ngày hôm nay, kể từ lúc Singha cho phép cậu làm việc ở kim tự tháp, Tarathep không nói một lời nào với Singha nữa. Cậu thậm chí không nhìn mặt người đàn ông đó vì vẫn còn khó chịu với hành động thô bạo mà anh đã làm sáng nay. Ai mà chịu được cái sự bạo lực vô lý ấy chứ? Tarathep quyết định sẽ không để tâm đến người mà cậu phải chung phòng.
Chàng trai trẻ người Thái đi thẳng tới tủ lạnh, lấy một chai nước rồi rót đầy ly. Rồi cậu ngồi xuống uống một hơi dài, thể hiện sự khát nước rõ rệt. Singha đứng nhìn đầy lo lắng, quan sát suốt cả ngày Tarathep làm việc. Người mà anh ép buộc phải đi cùng mình đã làm việc cần mẫn trong kim tự tháp, gần như không hề nghỉ ngơi. Singha hiểu rõ cơ thể của Tarathep chắc chắn sẽ khiến cậu đau đớn vào đêm nay.
"Cậu hôm nay có mệt không?" Anh hỏi trước, nhưng đối phương vẫn ngoảnh mặt đi, quay lưng lại.
"Tôi muốn chuyển sang phòng với Zen. Còn anh thì cứ ở với Giáo sư Wayo đi." Giọng nói bình thản đáp lại, không nhìn mặt anh, khiến Singha nghiến răng bước tới, nắm lấy cánh tay trên của Tarathep kéo lại, bắt cậu phải quay mặt.
Anh hỏi dứt khoát, "Lý do gì khiến cậu làm thế?"
Tarathep cau mày vì bị siết chặt cánh tay, nhưng cố nhịn nhục, không muốn để lộ sự yếu đuối trước mặt Singha.
"Tôi không thích nhìn thấy mặt anh, và anh cũng không thích nhìn mặt tôi. Thế thì sao còn ép nhau phải chung phòng, Khun Aslan?"
Lần nữa, Singha nghiến răng chịu đựng cái giọng nói khiêu khích trẻ con đó cho đến hết câu. Hai tay anh nắm chặt cổ tay, dù tay kia của Tarathep vẫn cầm ly nước nhưng anh chẳng thèm quan tâm.
"Tôi không thuê cậu để nghe mấy lời ra lệnh. Nhiệm vụ của cậu là làm theo tôi bảo. Hiểu chưa, Win?"
"Tôi không hiểu!!" Tarathep hét to trước mặt anh, vặn cổ tay cố thoát khỏi sự giam giữ, nhưng không được khi tay cứng rắn kia càng siết mạnh hơn, khí thế nóng bỏng.
"Tôi không hiểu sao anh lại ở chung với tôi nếu anh không chịu nổi tôi? Tốt nhất là để tôi đi đường tôi... này!!"
Rầm!!!
Tarathep giật mình khi lực siết cổ tay làm cho chiếc ly trong tay vỡ vụn. May mà ly rơi khỏi tay cậu, không gây nguy hiểm gì cho cậu.
Nhưng nguy hiểm lại rơi lên cánh tay trước của Singha, mảnh thủy tinh bay vào làm xước một vết dài, máu đỏ chảy ra từ vết thương. Biểu cảm hoảng hốt lập tức hiện lên trên gương mặt ngọt ngào của Tarathep khi cậu nhìn xuống, nhưng Singha phớt lờ vết thương, vẫn chăm chú nhìn Tarathep.
Tarathep giật tay thoát khỏi sự kìm giữ rồi vô thức nâng cánh tay đầy máu của Singha lên, ánh mắt lo lắng không giấu được.
"Anh toàn làm mấy chuyện điên rồ vô lý! Nhìn xem chuyện gì đã xảy ra!!" Cậu vô thức mắng anh rồi kéo Singha theo vào nhà tắm, xả nước cho vết thương rửa sạch máu. Rồi lấy chiếc khăn mới ép chặt lên vết thương để cầm máu. Đợi đến khi máu đã ngừng chảy, Tarathep từ từ gỡ khăn ra, nhìn kỹ xem còn mảnh thủy tinh nào bám trên da không. Thấy an toàn, cậu kéo cánh tay Singha ra khỏi nhà tắm, lục tìm trong túi lấy miếng băng y tế dán lên vết thương. Suốt quá trình đó, Singha im lặng, để Tarathep xử lý mọi việc.
"Ngày nào đó cậu sẽ hiểu vì sao tôi phải chịu đựng cậu và ép cậu ở chung phòng với tôi."
"Gì cơ?"
Singha quay lưng bước thẳng ra ban công.
"Này Win..."
Tarathep, đang chuẩn bị bước vào phòng tắm, quay lại nhìn người vừa gọi mình.
"Ừm, cảm ơn cậu đã giúp tôi xử lý vết thương."
Rồi cậu cau mày ngạc nhiên khi nghe tiếng nói nhẹ nhàng phát ra từ cổ họng Singha, người vừa quay lưng bước nhanh ra ban công. Chàng trai trẻ người Thái chỉ biết mỉm cười nhìn theo.
"Thế thì anh cũng nên nói mấy lời ngọt ngào đi chứ, Khun Aslan."
Không lâu sau, Singha quay lại trong phòng thì thấy Tarathep đang quằn quại trong chăn, chỉ để lộ phần đầu với gương mặt nhăn nhó.
"Sao thế? Sao cậu vẫn chưa ngủ?"
"Tôi không ngủ được. Cả người đau ê ẩm." Giọng Tarathep có phần cáu kỉnh. Cậu đau nhức khắp người sau một ngày làm việc vất vả.
"Đáng đời. Tôi đã bảo cậu làm việc trong lều mà cậu không nghe." Dù lời nói trêu chọc có phần chói tai, Singha vẫn tìm thuốc trong túi rồi tiến lại gần giường Tarathep.
"Cởi áo ra!" Lệnh của anh khiến mắt chàng trai trẻ mở to.
"Hả? Điên à?" Tarathep rên lên, nhìn vào ánh mắt khó chịu của Singha.
"Tôi bảo cởi ra là cởi ra. Tôi sẽ bôi thuốc làm dịu cơ cho cậu."
"À, nhưng..."
"Hay cậu muốn chịu đau cả đêm? Thích thì cứ thế mà chịu. Ngày mai không đi đào kim tự tháp được với mọi người thì tôi sẽ cho cậu làm việc một mình trong lều đấy."
Bởi vì thà làm việc ngoài thực địa còn hơn nằm ườn trong lều, Tarathep đành đỏ mặt tháo chiếc áo phông mỏng.
Nhưng khi ánh mắt hai người gặp nhau, cậu ngạc nhiên thấy trong mắt Singha chỉ có sự quan tâm dịu dàng.
"Nằm nghiêng sang bên kia đi. Tôi sẽ xoa bóp cơ ở sau gáy cho. Đó là chỗ đau nhất."
Tarathep cau mày, quay lưng về phía Singha.
Cậu cảm nhận được mát lạnh của thuốc cùng đôi bàn tay nhẹ nhàng của Singha đang xoa bóp.
"Sao cậu lại sống ở chùa?" Người mát-xa hỏi.
"Bố mẹ bỏ tôi rồi. Luang Por nhận nuôi, nên tôi được nuôi dưỡng ở chùa." Tarathep trả lời với giọng nhỏ, mặt úp vào gối. Cậu cảm thấy dễ chịu hơn khi thuốc thấm vào da.
"Sống ở chùa khó không?"
"Khó chút. Tôi phải dậy sớm phụ Luang Por đi khất thực. Còn phải quét dọn chùa nữa." Singha thở dài, lặng im khi nghe vậy, cảm thấy thương cảm cho số phận của người đã từng là chàng hoàng tử cao quý nhất thế giới này.
"Còn tiền thì sao? Có đủ dùng không? Win...Win?!" Singha nhẹ nhàng lật Tarathep lại và thấy chàng trai đã nhắm mắt, thở đều đều.
Anh biết cậu đã ngủ say, nhưng anh vẫn tiếp tục xoa bóp lưng cho cậu.
"Đứa trẻ điên này, ngủ ngon quá. Còn chưa kịp mặc lại áo mà đã ngủ rồi, sẽ bị cảm đấy." Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi Singha khi anh nhìn khuôn mặt ngọt ngào đang say giấc của Tarathep. Anh nhẹ nhàng kéo chiếc chăn lên đến tận cổ cậu rồi cúi xuống, hôn nhẹ lên trán.
"Ngủ ngon nhé, hoàng tử của thần. Mong thần Ra ban phước lành cho ngài khi Người cưỡi thuyền ra chân trời vào lúc bình minh."
———————
Bầu trời đêm tối đen hơn mọi đêm trước.
Khi không còn ánh trăng, tiếng bước chân lặng lẽ len lỏi vào trong ốc đảo vắng lặng mang theo sự rùng rợn khó tả. Tiếng chim đêm bay vút và hú gọi vang vọng trong màn đêm yên tĩnh, đến lúc bóng người ẩn dưới tấm vải thô dày phải từ từ hiện ra.
Đôi mắt người đó liếc nhìn quanh đầy cảnh giác, rồi bỗng giật mình khi một giọng nói lạnh lùng vang lên trước mặt.
"Ngài đến đúng lúc, đồ đệ của thần." Một bóng người cao lớn xuất hiện từ dưới gốc cây cổ thụ, tiến về phía nàng. Dưới bộ quần áo đen tuyền, nhìn có phần kỳ quái khác với bình thường khiến người nghe khẽ cau mày.
"Nếu không phải vì lời khoác lác của ngươi, ta đã không phí thời gian đến đây."
Haaz mỉm cười, không, nói đúng hơn là cười khẩy trước câu nói đầy khinh miệt đó. Hắn bước tới gần người khoác tấm vải lớn.
"Không khoác lác như ngài nghĩ đâu, công chúa Rabia." Công chúa Rabia ngẩng người đứng thẳng, tháo tấm khăn che mặt. Nàng liếc Haaz bằng ánh mắt sắc lạnh.
"Ta sẽ để công việc của ngươi chứng minh lời nói, rồi ta sẽ nói ngươi có khoác lác hay không, Haaz. Dù sao thì cũng mau chóng hành động đi. Ta không muốn ở đây lâu."
Haaz nhẹ gật đầu đáp lại. "Theo thần."
Bóng người cao lớn quay lưng, dẫn công chúa Rabia vào trong bóng tối. Công chúa lại kéo tấm choàng phủ lên đầu rồi bước theo Haaz.
Chớp mắt, công chúa Rabia chết lặng khi trước mặt xuất hiện một ngôi đền nhỏ, cũ kỹ nhưng hình dáng lại lạ lẫm, khiến nàng không nhận ra vị thần linh nào được thờ phụng ở đây.
Haaz quay lại kho thấy công chúa dừng bước, liếc mắt ra hiệu nàng theo hắn vào bên trong. Khi bước vào phòng nhỏ, công chúa tháo tấm choàng ra.
Nàng ngước nhìn pho tượng đá trước mặt, lòng đầy kinh hãi.
Nàng chưa từng thấy tượng thần nào như vậy trong bất kỳ ngôi đền nào cô đã đến. Pho tượng là một con rắn lớn đang xòe rộng phần đầu như mũ trụ, đôi mắt đỏ rực như lửa.
Nếu nhìn thẳng vào nó, dường như pho tượng đang nhìn chằm chằm vào người công chúa bằng ánh mắt đầy hiểm độc.
Công chúa Rabia khẽ nghẹn trong cổ họng. Lông tơ nàng dựng đứng khi quay sang nhìn Haaz, người thầy cũ.
"Haaz, đừng nói với ta là ngươi đang thờ thần rắn, Apophis chứ?" Vừa dứt lời, một tia sét vang rền đánh xuống ngay lúc đó, dù trước đó không hề có dấu hiệu nào báo trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com