Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tarathep bước ra từ tòa nhà giảng đường trong trạng thái lơ đãng, như thể vừa rời khỏi một giấc mộng.

Bàn tay đang cầm cuốn sách bìa cứng dày cộp chỉ mới ngừng run rẩy không lâu, sau một hồi mất kiểm soát kể từ lúc nhận được nó từ tay giáo sư Wayo. Tarathep tự tìm lý do bào chữa rằng có lẽ do bản thân thiếu ngủ mà ra.

Nhưng trái tim lại không ngừng đập loạn, từ giây phút cái tên ấy được nói ra từ miệng giáo sư. Cho đến bây giờ, trái tim cậu vẫn còn run rẩy, như thể có một ký ức sâu thẳm nào đó bị đánh thức trong tiềm thức. Chính cậu cũng chẳng rõ phải đổ lỗi cho điều gì.

"Cái tên đó là... Aslan sao?" Tarathep nhớ lại mình đã lặp lại lời của thầy như thể mộng du, trong lúc đón lấy quyển sách dày nặng từ tay ông, ánh mắt dừng lại đầu tiên ở cái tên in trên bìa. Cậu khẽ lẩm bẩm, lặp đi lặp lại cái tên ấy như kẻ mơ ngủ.

"Aslan là tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, nghĩa là sư tử." Giọng nói của giáo sư như vang vọng bên tai.

Phải... Tarathep biết điều đó.

Sư tử — chúa sơn lâm, gầm vang mỗi khi nổi giận. Ánh nhìn sắc lạnh của nó như lóe lên khi bắt gặp con mồi, sẵn sàng lao đến với móng vuốt sắc bén và sức mạnh áp đảo. Cậu cảm nhận có một cơn khó chịu dâng lên trong dạ dày, đến mức không thể cưỡng lại việc phải hành xử bất lịch sự. Cậu vội vã xin phép rời đi, tạm biệt thầy và đám bạn thân, thoát khỏi cuộc trò chuyện rồi cứ thế bước đi thất thần dọc con đường nhỏ bên rìa khuôn viên trường đại học.

Chiếc xe màu đen trước mặt cậu được dán kính tối đến mức không thể nhìn thấy bên trong, bề mặt xe được lau chùi kỹ lưỡng đến mức có thể soi gương. Nó lao vun vút rồi đột ngột rẽ vào con đường nhỏ nơi Tarathep đang bước đi vô định. Chiếc xe lao thẳng về phía cậu, phanh gấp đến độ cả thân xe rung lắc dữ dội.

Nó dừng lại cách cậu chỉ vài phân.

Sự việc khiến cậu giật mình đến mức phải lùi lại một bước. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh trong vài giây ngắn ngủi. Rồi cơn giận ập đến. Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để buông ra những lời mắng mỏ kẻ lái xe ẩu tả. Nhưng những lời sắp thoát ra khỏi miệng lại bị nuốt ngược trở vào ngay lập tức — khi cửa kính xe hạ xuống, để lộ đôi mắt sắc lạnh đang nhìn xoáy vào cậu từ bên trong.

Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cậu bỗng run lên đến mức làm rơi cuốn sách khỏi tay. Quyển sách dày với bìa cứng nặng trịch, nơi cái tên tác giả được in rõ ràng: "Aslan". Đôi mắt ấy — như ánh nhìn của một con sư tử đang rình mồi — nhìn chằm chằm vào cậu, rồi chớp một cái, nó biến mất sau khi cửa kính xe được kéo lên.

Chiếc xe sang trọng rời đi, bỏ lại cậu vẫn đứng như hóa đá, mắt dõi theo bóng chiếc xe khuất dần với vẻ mơ hồ nặng trĩu hơn cả lúc nãy.

Chiếc xe phóng nhanh rồi dừng lại trước Khoa khảo cổ học. Người chủ xe bước xuống, đứng tựa lưng vào thân xe, mắt vẫn dõi theo hướng mà cậu thiếu niên vừa biến mất. Dù thân ảnh đó đã khuất dạng, nhưng dáng người cao lớn ấy vẫn cứ nhìn như thể cậu vẫn còn đang đứng đó.

Khóe môi anh ta khẽ nhếch lên thành một nụ cười mơ hồ.

Đôi mắt sắc lạnh ánh lên tia nhìn của chúa sơn lâm chuẩn bị vồ lấy chú nai nhỏ ngây thơ.

———————

Tarathep thở hổn hển khi bước vào lớp học. Cậu đi từ cửa trên của giảng đường cao dốc, nơi đã gần như kín chỗ bởi sinh viên và giảng viên đang chờ đón một buổi thuyết trình đặc biệt. Zen vẫy tay ra hiệu khi thấy bạn mình vừa kịp lúc.

"May đấy, suýt muộn. Còn chưa bắt đầu đâu."

Tarathep ngồi xuống, đưa lòng bàn tay lên lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.

"Lại dậy muộn nữa à?"

Koi nghiêng người từ bên kia Zen, lo lắng hỏi. "Lại gặp ác mộng sao?"

Tarathep thở dài. Cậu không dám kể với bạn bè về những giấc mơ kỳ lạ đã đeo bám mình suốt cả tuần. Mỗi đêm cậu đều mơ thấy một con rắn khổng lồ. Nhưng đêm qua, giấc mơ ấy đã thay đổi. Trong giấc ngủ sâu, hình ảnh con sư tử lớn hiện ra rõ ràng. Nó bước đi hiên ngang, rồi dừng lại trước mặt cậu, nhìn chằm chằm. Nó bất ngờ lao đến như muốn xé xác con mồi. Và ngay khi chúa tể của khu rừng ấy sắp sửa chạm vào người cậu, đôi mắt ấy — sáng lấp lánh — đã biến đổi. Chúng trở thành ánh nhìn của người đàn ông trong chiếc xe đen mà cậu gặp ngày hôm qua.
Cậu giật mình tỉnh dậy giữa đêm. Phải rất lâu sau cậu mới ngủ lại được, và khi tỉnh dậy thì trời đã gần trưa. Cả thói quen dậy sớm phụ giúp Luang Por cũng bị bỏ lỡ.

Cả giảng đường dần im bặt khi giáo sư Wayo bước lên sân khấu nhỏ phía trước, bắt đầu phần giới thiệu vị khách mời đặc biệt của buổi học hôm nay.

Tiếng vỗ tay vang lên khi thầy đưa tay về phía bên kia. Tarathep suýt chút nữa ngã khỏi ghế khi người thuyết trình bước ra. Người ấy bước đến giữa sân khấu, cúi đầu chào, rồi giới thiệu bản thân.

Cái tên "Aslan" vốn là tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, khiến Tarathep từng hình dung vị khách là một người da trắng hoặc mang nét Trung Đông quen thuộc. Nhưng người mà cậu nhìn thấy lúc này, hoàn toàn không giống chút nào với hình ảnh cậu từng tưởng tượng.

Người đàn ông đứng giữa sân khấu với dáng vẻ điềm tĩnh, vóc dáng cao lớn cùng cơ thể rắn chắc như tạc. Gương mặt anh sắc nét, mang đậm nét Á Đông, rõ ràng là người Thái.

Tarathep buộc phải thừa nhận — sống mũi cao thanh tú nơi gương mặt ấy quả thực cuốn hút kỳ lạ. Nếu như bỏ qua đôi mắt kia, đôi mắt sắc lạnh như lưỡi dao cứa sâu vào tim cậu khi chủ nhân của nó khẽ ngẩng đầu lên và nhìn cậu từ phía xa.

Một người đàn ông trẻ.

Đệ tử của sư thầy ngồi không yên trên ghế, trái tim đập liên hồi như muốn phá vỡ lồng ngực. Suốt buổi giảng bằng tiếng Anh, Tarathep cảm nhận rõ ràng ánh mắt ấy vẫn luôn hướng về phía mình. Như thể trong cả giảng đường này, chỉ còn lại hai người họ mà thôi.

"Khi thần Ra trở về trời, thế giới loài người khi ấy được bao bọc bởi những ngọn núi chống đỡ bầu trời. Mỗi ngày, thần Mặt Trời – hay Ra – sẽ đi lên núi Manu ở phương Đông, bắt đầu chuyến hành trình ngang qua bầu trời trên con thuyền Mandjet. Cùng đồng hành là các vị thần như Geb, Thoth, và hiện thân của năng lượng mặt trời. Đôi khi Horus cũng sẽ tham gia, đứng ở mũi thuyền để bảo vệ thần Ra khỏi kẻ thù.

Trên bầu trời, Ra đội chiếc vương miện kép – biểu tượng của sự thống nhất giữa Thượng và Hạ Ai Cập. Vương miện trắng thuộc về Thượng Ai Cập, đỏ thuộc về Hạ Ai Cập. Pharaoh còn mang trên trán hình ảnh rắn Uraeus có thể phun lửa, xua đuổi kẻ thù. Kẻ thù chính của Ra là con rắn khổng lồ Apophis – cư ngụ trong dòng sông Nun, kẻ mỗi ngày tìm cách cản trở thuyền mặt trời. Tương truyền, Apophis từng là thần Mặt Trời sơ khai, nhưng bị bỏ rơi trước khi thần Ra tạo dựng thế giới, khiến nó căm ghét hành trình của thần Ra và luôn tìm cách phá hoại. Dù vậy, thần Ra luôn chiến thắng trong mọi trận chiến. Khi trận chiến trở nên ác liệt, thần Set sẽ thay Ra đứng ở mũi thuyền để đấu với Apophis. Nếu chẳng may Apophis giành phần thắng, sẽ có bão tố hoặc nhật thực, được cho là lúc nó đã nuốt trọn con thuyền mặt trời. Sau đó, thần Ra sẽ tiếp tục hành trình mười hai giờ qua cõi trần gian qua phương Tây..."

Khi bài thuyết giảng kết thúc bằng câu chuyện về con rắn khổng lồ, ánh mắt kia lại một lần nữa chiếu thẳng vào cậu. Ánh mắt ấy trong một khoảnh khắc như mang theo cả những oán hận được chất chứa bên trong. Nhưng rồi ngay sau đó, nó lại trở nên thờ ơ như chưa từng có gì xảy ra. Tarathep đông cứng người ngay tại chỗ, từng sợi tóc như dựng đứng không rõ lý do. Dù người đàn ông kia đang cúi đầu đáp lại những tràng pháo tay từ sinh viên, ánh mắt anh nhìn về phía cậu chưa từng lệch khỏi nửa phần. Cho đến khi cậu không thể chịu đựng nổi nữa — đứng bật dậy, loạng choạng rời khỏi giảng đường với đôi chân gần như không nghe theo mệnh lệnh. Cậu không hề hay biết, ánh mắt ấy vẫn dõi theo cậu không rời, cho đến khi thân ảnh biến mất sau cánh cửa lớp.

———————

"Không phải thầy bảo anh ta là người Thổ Nhĩ Kỳ sao? Vậy sao lại thành ra thế này?"

Cậu nói khi tìm đến phòng giảng viên vào buổi chiều sau khi đã trấn tĩnh được phần nào. Cậu đi thẳng đến gặp giáo sư Wayo, lúc này đang cúi đầu chăm chú bên chiếc máy tính cũ kỹ. Thầy ngẩng đầu lên nhìn học trò bằng ánh mắt khó hiểu khi thấy vẻ mặt đầy bực bội của cậu.

"Em bị sao thế, Ai'Win?" Thầy hỏi.

"Thầy chỉ nói cái tên Aslan là tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, chứ đâu có nói bạn thầy là người Thổ Nhĩ Kỳ đâu?"

"Bạn?"

Cậu sững người, không ngờ lại nhận thêm một thông tin bất ngờ khác.

"Anh ta là bạn của thầy sao, giáo sư?"

"Phải, hai thầy là bạn từ thuở nhỏ. Mẹ cậu ấy sau này tái hôn với một triệu phú Thổ Nhĩ Kỳ, rồi nhận nuôi cậu ấy và đổi tên sang tiếng Thổ. Nhưng thật ra tên thật của cậu ấy là..."

"Singha", một giọng nói trầm ấm cắt ngang lời thầy. Cậu cứng người lại, rồi quay đầu nhìn về phía cửa phòng.

Người đàn ông cao lớn ấy đã bước vào, tiến đến gần và đứng trước mặt cậu, khoảng cách đủ gần để hơi thở lẫn ánh nhìn đều trở nên nghẹt thở. Lần đầu tiên ở khoảng cách gần như thế này, cậu cảm thấy như mình nghẹn lại — không thở nổi dưới ánh mắt ấy.

"Giáo sư Wayo, mày nên dạy học trò mình rằng không nên đứng dậy bỏ về giữa chừng khi người thuyết giảng vẫn đang nói. Thật là bất lịch sự."

Mặc dù là anh đang nói chuyện với thầy, nhưng đôi mắt ấy — vẫn dán chặt vào cậu không rời, như thể chỉ có cậu là người phải chịu trách nhiệm.

A... Giá mà cậu có thể hóa thành chim mà bay khỏi nơi này. Khi ánh mắt kia dõi theo cậu không chỉ chứa sự bất mãn, mà còn chất đầy oán hận ẩn sau nụ cười nửa miệng kia.

Cho đến giờ cậu vẫn không hiểu......cậu đã làm gì sai với người đàn ông này, để anh ta oán hận đến mức ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com