Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Mah-ee mới chỉ ẩn náu trong căn nhà nhỏ bên tường thành được vài ngày thì những sự kiện không ngờ đã xảy ra. Một binh lính bị thương vật lộn trở về, mang theo tin tức khiến cả nhóm lính ẩn náu cùng anh ta chết lặng vì sốc. Quốc sư Haaz đã chỉ huy lực lượng nhằm đột phá đội bảo vệ của Pharaoh, mục tiêu là kiểm soát toàn bộ ngai vàng.

Pharaoh Pettemen và các cận thần đứng lên chiến đấu quyết liệt để ngăn chặn bất cứ kẻ nào muốn bắt giữ họ. Nhưng những binh lính trung thành của Pharaoh lần lượt gục ngã như lá rụng mùa thu. Một số phải đầu hàng trước quân đội của Haaz.

Mah-ee ghìm chặt cây Khopesh trong tay với sự căm phẫn không thể nói nên lời. Y cùng những người lính còn lại vội vã trở lại hoàng cung để trợ giúp Pharaoh. Khi quay lại, Mah-ee chứng kiến cảnh chỉ còn lại rất ít binh sĩ trung thành với Pharaoh Pettemen.

Dù vậy, ai cũng cố gắng đứng lên chiến đấu đến cùng. Mah-ee cũng miệt mài chém giết, sử dụng vũ khí thân thương để tiêu diệt kẻ phản bội.

Mah-ee cùng vài người nữa cố gắng phá vây, tiến gần đến sân trong. Nhưng số binh sĩ bên phe mình cũng giảm sút, nhiều người bị thương. Cuối cùng, họ gặp gỡ một vị người gác cuối cùng, đang chiến đấu dữ dội ngay trước cửa thành.

"Cha ơi!!" Mah-ee kêu lên khi nhìn thấy cha mình nằm ngang trước cổng chốt cuối cùng. Máu chảy ra từ đôi mắt đầy đau đớn. Mah-ee lao đến, ôm chầm lấy thân thể cha mình, nước mắt lăn dài trên má người đàn ông mạnh mẽ ấy.

Meles cố với tay chạm vào con trai, yếu ớt mà tha thiết: "Bảo vệ Pharaoh. Bảo vệ hoàng tử, con trai yêu dấu của ta."

Mah-ee ôm chặt lấy cha, cố kìm nén tiếng nấc nghẹn nhưng không thể ngăn nổi.

"Con hứa với cha, dù kiếp này hay kiếp sau, con sẽ không bao giờ quên."

Khuôn mặt yếu ớt của Meles nở nụ cười lần cuối cùng trước khi bàn tay đang vươn ra chạm mặt Mah-ee rơi xuống theo trọng lực.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!" Mah-ee ôm chặt lấy cha mình, gào thét như xả hết nỗi đau khổ trong lòng, ánh mắt sắc lẹm rực cháy ngọn lửa trả thù. Y đặt thi thể  của cha xuống nhẹ nhàng rồi vung Khopesh chém những kẻ lính của Haaz với sự thù hận dữ dội.

Nhưng như nước nhỏ gặp lửa lớn, nhóm nhỏ của họ cuối cùng bị bắt giữ, bị trói vào cột gỗ giữa sân hoàng cung.

Dưới ánh nắng chói chang xuyên qua tán cây, với những thân thể vô hồn nằm rải rác khắp nơi, Mah-ee không hề biết số phận của vị Pharaoh thân yêu cùng hoàng tử Ramos ra sao.

Khi màn đêm buông xuống, Mah-ee – kiệt sức sau trận chiến, khát nước và đói meo – chậm rãi mở mắt, nhìn thấy một bóng người che mặt bằng vải đen đứng trước mặt y.

Tấm vải che mặt được kéo xuống. Mah-ee cứng mặt đầy căm phẫn khi nhìn rõ người đứng trước.

"Cút ngay khỏi mắt ta, đồ đàn bà lẳng lơ!!"

Mah-ee khạc nhổ bọt thẳng vào người Công chúa Rabia, bọt nước văng tung tóe cả lên tấm mạng che mặt nàng. Công chúa nghiến răng đầy căm hờn.

"Tất cả đều là lỗi của ngươi, Mah-ee! Vì ngươi không thể thỏa mãn tình yêu của ta! Dù ta đã cho ngươi biết bao nhiêu cơ hội đến mức không thể đếm xuể! Chính vì ngươi mà ta phải tự hy sinh, trở thành đệ tử của xà thần Apophis! Tất cả đều vì ngươi!!!"

Mah-ee cười nhạo đầy khinh bỉ.

"Ha ha ha ha ha! Chính vì sự tham lam vô đáy và dục vọng của ngài đấy, Rabia à. Mọi chuyện đều do ngài tự chuốc lấy. Ngài tự đẩy mình xuống địa ngục chưa đủ, ngài còn kéo cả kẻ tàn ác nhất đến phá hoại phụ vương ngài và đất nước này!!! Đồ ác nữ!"

"Không... không phải là ta!! "

Thân hình công chúa run lên vì tức giận, mắt nàng đỏ hoe. Ngón tay run run chĩa thẳng về phía Mah-ee khi nghe những lời đó.

"Tất cả đều là lỗi của hai người các ngươi. Ta sẽ cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Các ngươi có định cho ta điều ta muốn không?"

Đôi mắt sắc bén của Mah-ee đong đầy sự khinh miệt sâu sắc.

"Mơ đi, đồ đàn bà lẳng lơ!!"

Công chúa Rabia giáng một cú tát mạnh vào mặt Mah-ee. Rồi nàng tóm lấy tóc y, kéo ngửa đầu y lên theo sức mạnh. Đôi mắt đỏ ngầu như lửa địa ngục nhìn thẳng vào y.

"Lời cầu mong của hai người và Ramos sẽ không bao giờ được thực hiện, ta thề đó."

Mây đen cuồn cuộn kéo thấp xuống, khiến bầu trời đêm vốn đã tối nay càng thêm u ám. Chim đêm sợ hãi vỗ cánh bay khỏi cành cây.

Trên đỉnh một ngôi đền nhỏ ẩn mình giữa sa mạc mênh mông, một luồng tà khí tỏa ra từ trong đền.

Tiếng sấm vang rền ngoài trời không thể làm lộ bóng người đứng đó, người đang khoác lên mình tấm vải nhuộm đen. Chỉ thấy đôi mắt như quạ đen lấp lánh chuyển động.

Hơn thế nữa, đôi mắt ấy vẫn chập chờn như ngọn đuốc đang cháy cạnh bệ đá lớn. Người đứng đó chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía tượng thần chính trong đền.

Thật ngạc nhiên, tượng thần không phải là một pho đá khắc thần nào đó. Đó lại là tượng một con rắn lớn.

Con rắn há miệng lộ hàm răng sắc nhọn, ngẩng cao đầu như đang kiêu hãnh. Viên ngọc đính ở mắt rắn đỏ rực hơn cả ngọn lửa, khiến pho tượng càng thêm sống động và huyền bí.

Hình như con rắn ấy mang trong mình linh hồn thần bí.

Một phiến đá lớn, mịn được đặt giữa con rắn khổng lồ và người đứng đơn độc như một nơi thờ phụng.

Bên cạnh đó, có một chiếc bình đất dùng để đựng nước. Trên thân bình có những ký tự kỳ lạ được khắc sâu. Người đàn ông vẫn còn thở dài nhìn xuống chiếc bình lần cuối cùng.

Khi ngẩng mắt lên nhìn vào đôi mắt con rắn một lần nữa, người ấy thấy một hình bóng được quấn chặt đến mức không thể thấy rõ dung mạo thật.

Người đó giơ hai tay lên cao qua đầu, thành kính dâng lễ vật lên con rắn khổng lồ trước mặt.

"Con xin cúi đầu dâng lễ

Trước linh xà ngự trị khắp thế gian

Là kẻ truyền uy lực đến tận vầng dương

Trong kiếp này, con cầu xin được ban

Nguồn sức mạnh vững chãi

Để bảo vệ chính mình qua muôn kiếp nhân sinh

Và xin hãy ban cho con năng lực

Để hủy diệt kẻ thù mang tên... Mah-ee...

Để không bao giờ hắn có thể diện kiến... Ramos.

Qua mọi kiếp, mọi thế giới đều lạc nhau, không gặp lại.

Con cũng nguyện cầu cho ái tình của họ hóa thành hận thù

Cho đến khi họ được phép

Từ chính con – kẻ dâng lời nguyền rủa."

Cuối lời nguyền, người có đôi mắt đen huyền ấy rút bàn tay vào trong áo, lấy ra một viên đá sắc nhọn rồi rạch sâu vào da thịt, máu đỏ tuôn ra.

Người ấy để dòng máu rơi đầy vào trong bình đất, đến khi bình đầy một vũng máu đỏ thẫm. Bất chợt, tay người ấy đứng lại khi nghe tiếng gió thổi ngoài trời làm ngọn lửa trong đền lay động.

Bóng lớn lóe lên phía sau tượng rắn, trông như một con rắn thật sự đang ngóc đầu vẩy mũ trùm để được tôn thờ.

Một tia sét khổng lồ đánh xuống, khiến đôi mắt đen ấy long lanh hả hê. Người ấy giơ viên đá sắc bằng nắm tay còn lại không bị thương, rồi đập mạnh xuống bình đất cho vỡ tan tành.

Máu văng tung tóe khắp nơi, rồi người ấy kéo lớp áo choàng ra, lộ khuôn mặt xinh đẹp của con gái Pharaoh Pettemen. Đôi mắt đen của nàng cháy rực như đôi mắt tượng rắn. Nàng mỉm cười đầy thỏa mãn.

Ánh nắng chiếu rọi cánh đồng rộng lớn nơi các tù nhân bị trói vào cột gỗ lớn dưới trời nắng nóng. Mùi tử thi chất đống bốc lên nồng nặc. Mùi thối làm đầu y chóng mặt, chim kền kền và chim ăn xác bay lượn quanh, khiến cảnh tượng càng thêm thê lương.

Mah-ee nhìn những xác chết đầy buồn thương, nước mắt tuôn rơi. Một trong những xác chết ấy có thể là cha y, Meles, nhưng y không thể thắp nén hương tiễn cha đến gặp Anubis như tục lệ.

Tiếng kèn vang lên, rồi một đoàn diễu hành mà Mah-ee không rõ là gì tiến vào sân. Mắt y mở to khi thấy nhiều người khỏe mạnh mang theo những chiếc lồng lớn bằng thân người. Bên trong lồng là Pharaoh Pettemen, ngồi gục trong đó.

Mah-ee nhìn xác cha mình, rưng rưng nước mắt. Y cố gắng giật dây trói quanh mình nhưng vô ích.

Mọi thứ yên lặng cho đến khi một bóng người xuất hiện trên tường cao phía trước sân.

Ramos!!

Mah-ee thấy người y yêu đứng trên tường với gương mặt bình thản. Phía sau Ramos là hình bóng kẻ mà y muốn lao tới rạch cổ nhất: Quốc sư Haaz bước tới rồi hét lớn:

"Pharaoh Pettemen đã cai trị Ai Cập một cách bất tài. Nông nghiệp sa sút, thương mại gây đói khổ cho dân chúng. Ngươi có nhận tội không?"

"Phù ti!!"

Vị Pharaoh khạc nước miếng đầy căm giận nhìn Haaz.

"Không phải vì lý do đó, mà vì ngươi quá tham vọng, Haaz, đồ độc ác!! "

Đôi mắt ngài lóe lên khi nghe câu ấy.

Haaz giơ tay ra hiệu đầy tự mãn,

"Pharaoh đã phạm tội, vì vậy bị truất ngôi. Và hình phạt cho ngài là chôn sống. "

Bỗng tiếng ồn lớn vang lên từ các tù nhân. Ai nấy đều khóc, Mah-ee cũng thế.

Những người khỏe mạnh khiêng các lồng tù lần lượt đi qua. Khi lồng đến gần Mah-ee, đức vua dù đã gục vẫn ngước mặt nhìn anh.

"Mah-ee, hãy giuap ta. Giúp Ramos thoát ra, dù có phải đợi bao lâu. "

Ngài thốt trước khi lồng khuất khỏi tầm mắt.

"Ai Cập không thể thiếu người lãnh đạo. Hoàng tử Ramos sẽ là Pharaoh tiếp theo." Haaz tiếp tục tuyên bố. Các viên chức của hắn đều quỳ xuống tung hô,

"Ta, Pharaoh Ramos. Và Haaz, Đại quốc sư, sẽ là cố vấn cho Pharaoh mới. Hãy để ta trừng trị kẻ cản đường ta bằng thuốc độc được ban."

"Ramos, ngài điên rồi sao? Đừng làm thế! "

Mah-ee la hét điên cuồng. Đôi mắt nhìn thân hình yếu ớt trên giường chất đầy thất vọng và bất ngờ.

Đôi mắt Ramos dửng dưng dần dần gặp ánh mắt Mah-ee mở to. Haaz gầm lên:

"Cận thần hoàng gia Mah-ee đã nổi điên. Thuốc độc của Pharaoh nên được cho cận thần hoàng gia uống trước tiên."

Binh lính bên cạnh Mah-ee đã chuẩn bị, đến tháo dây trói và ép y quỳ xuống, người kia đưa trước mặt y một chén chất lỏng đen đắng.

Mah-ee đưa tay lên ngực trái. Cơn đau như bị dao nhọn đâm găm trăm nghìn lần. Nước mắt chảy dài khi y ngẩng nhìn lên tường cao, ánh mắt vừa yêu thương vừa căm hờn.

" Thật uổng phí khi thần yêu ngài trọn đời. Nhưng ngài đã gây cho thần sự đau đớn tột cùng. Nhưng nếu ngài... chính là cuộc sống và chủ nhân trái tim thần muốn linh hồn thần, tôi sẽ trao cho ngài, Ramos."

Mah-ee cầm lấy chén thuốc độc, nhìn chằm chằm rồi ngậm lấy và nuốt cạn.

Đôi mắt Pharaoh mới mở to kinh ngạc. Nước mắt lăn dài khắp mặt.

Thân hình yếu ớt ngã xuống mép tường, la lên khi thấy người cơ bắp đổ gục, quằn quại rồi ngừng thở.

"Mah-ee, không!!!... đừng bỏ ta!!!"

———————

Đôi mắt sắc bén mở to trong bóng tối.

Singha nhìn người nằm cuộn bên cạnh, lửa hận trong quá khứ và giấc mơ vẫn cháy bỏng. Anh gần như quên hết mọi chuyện đã xảy ra. Tất cả đều vì sự lừa dối mà kẻ này từng lừa anh kiếp trước và kiếp này.

Anh sẽ không ngu ngốc thêm lần nữa.

Anh đẩy mạnh thân hình gầy gò, khiến người kia lật úp. Kẻ lừa đảo hoảng sợ. Singha không chờ, lật người rồi cưỡi lên, đè vai gầy lên giường.

"P'Sing, sao vậy? Aaaa, đừng..."

Kẻ lừa khóc thét khi bị anh hôn chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com