Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Đầu óc Singha lúc này rối như tơ vò.

Trái tim anh hỗn loạn giữa cảnh tượng náo động của người dân và nhân viên cứu hộ khi một mảng tường lớn của kim tự tháp bất ngờ sụp đổ. Anh vội vã chạy ngược về phía lều chứa vật dụng khảo cổ gần hiện trường, nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng Tarathep đâu cả.

Tim Singha đập thình thịch vì lo lắng.

Dù thời gian gần đây giữa họ có vài lần không hòa hợp vì tính khí của cậu nhóc kia bất chợt trở nên cáu gắt khó hiểu, nhưng tình cảm và sự quan tâm mà anh dành cho Tarathep chưa từng vơi bớt. Vì vậy, anh lập tức chạy quanh để tìm kiếm cậu.

Đúng lúc đó, Wayo lao qua với gương mặt bàng hoàng. Singha chụp lấy tay cậu bạn thân:

"Mày có thấy Win không?!" Anh hỏi dồn dập, đầy lo lắng. Wayo như bừng tỉnh khi nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn của bạn mình.

"Chưa thấy! Ủa, chẳng phải em ấy đi với mày sao?!"

Singha lắc đầu, tim anh chìm dần trong nỗi bất an.

"Tao mới rời nó không lâu. Tao dặn nó ở yên trong lều, mà giờ chẳng biết đi đâu rồi..."

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên, như cứa thêm vào nỗi lo đang chực trào.

Những chiếc cáng được đưa gấp vào khu vực nguy hiểm, từng người bị thương được cáng ra. Mỗi lần thấy không phải Tarathep, Singha lại thở phào nhẹ nhõm. Không nghe lời Wayo can ngăn, anh lao về phía đống đổ nát với một linh cảm mãnh liệt — Win đang ở đó!

"Win? Win, em có trong đó không?!" Singha hét lớn, gần như phát điên. Anh cố xông qua hàng bảo vệ đang chặn lối vào khu vực sụp đổ, nhưng bị chặn lại.

Một tiếng động lớn vang lên lần nữa khiến mọi người xung quanh hoảng loạn. Khi khói bụi tan đi, tất cả đều sững sờ — đống đá đổ sập lần thứ hai đã để lộ ra một khe hở dẫn vào đại sảnh bên trong.

Nhưng điều khiến mọi người choáng váng hơn cả là hình bóng đang bước ra từ nơi đó.

Một người thanh niên châu Á với dáng người mảnh khảnh, nhưng thân thể tỏa ra thứ ánh sáng kỳ lạ như được bao phủ bởi một lớp hào quang. Là Tarathep.

Singha đứng chết lặng.

Tarathep mà anh biết — cái dáng vai rụt xuống, luôn e dè — giờ đã không còn. Thay vào đó là một Tarathep với bờ vai thẳng tắp, ánh mắt tự tin, khuôn mặt kiêu hãnh như một vương tử thực thụ. Dù thân thể dính đầy bụi đất, nhưng phong thái ấy khiến những người xung quanh vô thức tránh đường, thậm chí có người còn cúi đầu.

Tarathep bước từng bước vững vàng, tiến thẳng đến trước mặt Singha, dừng lại cách chưa đến một gang tay.

Đôi mắt dịu dàng kia ánh lên những giọt lệ long lanh.

Singha nghẹn lời, bởi anh biết — cậu đã thay đổi.

"P'Sing... em trở về rồi."

Hai người đứng nhìn nhau hồi lâu, quên đi xung quanh đang hò hét ầm ĩ khi mọi người bắt đầu tràn vào đại sảnh nơi Tarathep vừa bước ra.

------------

Tại bệnh viện.

"Em nói là không sao rồi mà! Mấy người cứ làm quá lên."

Tarathep thở dài khi bị kéo đi khám tổng thể một lượt, sau đó vẫn bị nhốt trong phòng cấp cứu để theo dõi thêm. Ngoài vài vết trầy và bầm nhẹ, mọi thứ đều bình thường, khiến giáo sư Wayo cuối cùng cũng thở phào.

Chính Wayo là người đầu tiên lao tới kéo Tarathep đi viện, sau khi chứng kiến cặp đôi đứng đối diện nhau như hai người yêu xa mới gặp lại sau cả kiếp người. Dù Tarathep cố từ chối, nhưng Wayo nhất quyết không buông.

Singha lúc ấy cũng không phản đối, đồng ý với Wayo và cùng nhóm đưa cậu đi viện ngay lập tức.

"Mày không sao là tốt rồi... Tao lo chết đi được. Biết chuyện này, chắc Luang Por sẽ hoàn tục xuống núi lôi đầu tao mất!"

Zen lầm bầm đầy lo lắng.

"Rồi mày vào được đó bằng cách nào vậy, Ai'Win?" Zen cũng tranh thủ hỏi chuyện.

Tarathep nhún vai đáp: "Tao nghe tiếng ầm lớn như sụp đổ, nên chạy ra xem. Thấy có một khe nhỏ, nên chui vào thử. Ai ngờ... bên trong lại là phòng đặt thi hài của Pharaoh. Ẩn ngay sau bức tường đá ấy."

"Đến khi thứ gì đó muốn được tìm thấy, thì nó sẽ tự hiện ra ha..." Wayo cảm thán. Zen thì trợn mắt:

"Không ngờ lăng mộ mộ lại bị che bởi tường đá. Trời đất ơi, đống kim cương vàng bạc trong đó..."

Zen lắc đầu khi nghĩ đến cảnh mọi người đang chen chúc nhau để giành giật kho báu.

"Vậy em không ham mấy thứ châu báu đó như người ta hả, Zen?" Wayo nghiêng đầu hỏi, ánh mắt đầy trìu mến khiến má Zen ửng hồng.

"Không phải đâu, giáo sư. Không phải vì em tốt lành gì cả... Chỉ là... nghe nói kho báu đó bị nguyền rủa. Em sợ lắm."

Wayo bật cười khẽ rồi lại đưa ánh mắt quay về phía Tarathep. Lúc đó, anh nhận ra Singha – người được sai đi lấy thuốc – vẫn chưa quay lại nên hỏi:

"Uhm... Win, chuyện giữa em với Singha... em tính sao tiếp theo?"

Tarathep trầm ngâm, gương mặt hiện lên vẻ thận trọng hơn bao giờ hết.

"Em nghĩ P'Sing đã thay đổi... theo một cách kỳ lạ nào đó. Em sẽ từ từ tìm hiểu nguyên nhân là gì và em nhất định sẽ tìm cách sửa chữa."

Trước khi Wayo kịp nói thêm gì, cuộc trò chuyện phải dừng lại khi bóng dáng cao lớn của Singha bước vào, tay cầm túi thuốc, ánh mắt đầy lo lắng hướng về phía Tarathep.

"Em sao rồi? Có đau ở đâu nữa không? Có cần bác sĩ khám lại không?"

"P'Sing, P'Sing... em thật sự không sao!"

Tarathep hấp tấp trấn an khi thấy vẻ mặt anh vẫn còn đầy lo âu. Nhưng Singha vẫn chưa yên tâm: "Chắc chứ?"

"Chắc chắn luôn! Em ổn thật mà."

Khi thấy nụ cười thoáng hiện trên gương mặt ngọt ngào đó, Singha chỉ còn biết thở dài nhẹ nhõm.

"Vậy đi về thôi. Kim tự tháp vẫn chưa thể tiếp tục khai quật được vì bị phong tỏa thành khu nguy hiểm. Tiếc thật, chính quyền chưa cho phép vào."

Nói rồi anh dẫn mọi người quay lại xe, lái về khách sạn.

-------------

"Ê, Ai'Sing!" Wayo gọi lớn khi họ bước vào sảnh khách sạn. Singha quay lại, nhướn mày nhìn bạn đầy thắc mắc.

"Đừng quá khắt khe với học trò tao. Tâm trí tỉnh táo là thứ quan trọng nhất, nhớ giữ kỹ... đừng để mất."

Ánh mắt Singha tối đi trong thoáng chốc khi nghe lời nhắc nhở đầy ẩn ý đó. Rồi Wayo rảo bước rời đi cùng Zen.

Tarathep khẽ cười khi thấy Singha gần như bế cậu lên phòng, mặc cho cậu liên tục khẳng định dọc đường là mình hoàn toàn khỏe mạnh.

"Ngồi xuống đây đã."

Singha đẩy nhẹ vai cậu ngồi xuống mép giường, rồi chính mình quỳ xuống bên chân giường. Anh nắm lấy đôi tay mảnh khảnh kia và nhìn chăm chú như muốn kiểm tra lần nữa, đến mức Tarathep phải thở dài: "Anh có muốn kiểm tra cả cơ thể em thì cũng chẳng thấy thêm vết thương nào đâu. Em đã nói rồi, ngoài vài chỗ trầy nhẹ, không sao hết."

"Anh sẽ không tin cho đến khi thật sự được kiểm tra hết — như em vừa nói."

Tarathep đỏ mặt khi Singha ngẩng lên, đôi mắt lấp lánh sáng nhìn cậu. Cậu gượng gạo đẩy nhẹ vào ngực anh:  "Đừng có nghĩ dùng lời ngon tiếng ngọt để xí xóa mọi chuyện. Em vẫn chưa tha cho anh đâu, chuyện hồi sáng ấy."

Singha nhíu mày, rồi khi nhớ lại điều cậu nói, gương mặt anh thoáng hiện vẻ ăn năn.

"Anh xin lỗi. Anh hơi nóng nảy... Thấy cái cảnh chướng mắt đó, anh không kiềm được... ghen."

Anh nói về nụ hôn đã đặt lên môi Tarathep ngay trước mặt Warittha.

"Không phải chỉ một lần. Anh thấy Koi làm như vậy hai lần rồi. Lần đầu còn kìm được, nhưng lần này... thật sự không chịu nổi."

Đôi mắt Tarathep mở to khi nhận ra Singha đã chứng kiến cảnh Koi cưỡng hôn mình.

"P'Sing, anh phải tin em. Em sẽ không bao giờ đổi thay tình cảm của mình dành cho anh."

Giọng nói dịu dàng ấy trở nên dứt khoát, cậu nắm lấy tay Singha, đặt lên ngực trái mình:
"Dùng trái tim anh để lắng nghe trái tim em. Anh sẽ hiểu rằng... em yêu anh, và tình cảm ấy không bao giờ thay đổi. Dù thời gian có trôi bao lâu, thì thể xác và tâm hồn em... đều thuộc về anh."

Đôi mắt Singha khẽ run lên khi nghe những lời yêu chân thành thốt ra từ miệng Tarathep. Nhưng khi anh vừa định đáp lại, bàn tay mảnh mai còn lại của Tarathep đã nhanh chóng đưa lên, khẽ che lấy môi anh.

"Đừng nhắc lại chuyện phản bội năm xưa... vì em chưa từng làm điều đó. Tên khốn Haaz và Rabia đã cấu kết với nhau đầu độc em, khiến anh hiểu lầm."

Đôi mắt Singha mở to sửng sốt. Anh siết chặt hai cánh tay của Tarathep, kéo cậu lại sát lồng ngực mình, như thể sợ rằng nếu buông ra thì những lời ấy sẽ tan biến.

"Em đang nói gì vậy? Sao em lại nói như thể... em nhớ lại được chuyện đó?"

Đôi mắt ngọt ngào kia ánh lên một nỗi buồn man mác khi cậu nhẹ nhàng vuốt cằm Singha – nơi lớp râu xanh mờ mọc lên – bằng một cử chỉ đầy trìu mến.

"Lúc em bước vào lăng mộ của em... à không, là lăng mộ của Ramos, ký ức bỗng tuôn trào như thể có ai bật lại một cuốn phim cũ. Bây giờ em hiểu vì sao P'Sing lại căm ghét em đến vậy. Nhưng em muốn anh biết rằng em chưa từng phản bội anh. Tất cả đều là âm mưu của Rabia và Haaz. Bọn chúng lợi dụng Saji để phản bội chúng ta. Vì vậy... em mới không đến điểm hẹn."

Khuôn mặt Tarathep trĩu nặng nỗi buồn khi kể lại đoạn ký ức ấy.

"Hắn ép em uống thứ thuốc gì đó... khiến em không còn là chính mình... cho đến khi mọi chuyện quá muộn."

Môi Singha run lên, tay anh cũng vậy, khi siết lấy tay Tarathep mà nghe từng lời cậu nói. Anh chẳng thể thốt nên lời, chỉ còn thì thầm bằng giọng nói như lạc đi trong nghẹn ngào:

"Ramos..."

Một giọt nước mắt lăn dài trên má anh, trong khi Tarathep cũng không thể kìm nén lòng mình thêm nữa.

"P'Sing... dù anh vẫn chưa thể tin em ngay, em cũng không trách. Những gì em nói... làm sao có thể sánh bằng những đau thương anh đã chịu đựng. Nhưng em sẽ tìm cách để chứng minh tất cả đều là thật."

Tarathep kéo Singha đứng lên. Cậu dùng cả hai tay nâng lấy gương mặt của người đàn ông ấy:

"Anh có mệt không, khi phải chờ đợi? Em không dám tưởng tượng... anh đã phải kiên cường thế nào khi ký ức chỉ toàn là vết thương... còn em thì hoàn toàn không biết gì."

Nước mắt thi nhau lăn xuống gương mặt Tarathep, không cách nào ngăn lại được.

"Kiếp này, để em thay anh gánh lấy phần kiên nhẫn ấy. Em sẽ ở lại bên anh, không rời đi đâu cả. Trái tim em, thân thể em... đều thuộc về một mình anh."

Tarathep kéo gương mặt của Singha lại gần hơn, đến khi hai chóp mũi chạm vào nhau. Cậu cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của Singha hòa vào hơi thở mình.

Rồi đôi môi ấm áp ấy đặt lên đôi môi vẫn còn run rẩy kia – như đang muốn xoa dịu những cảm xúc mãnh liệt bị dồn nén bấy lâu.

Hai cánh tay mảnh mai ôm lấy cơ thể mạnh mẽ của Singha, kéo anh vào vòng tay đang run lên vì xúc động. Singha khẽ rên khẽ qua nụ hôn khi đầu lưỡi hai người chạm vào nhau, quấn lấy nhau trong thứ cảm xúc nóng rực, đầy khao khát mà Tarathep đã dâng hiến.

Chỉ một giây sau, Tarathep đẩy nhẹ, khiến Singha ngã xuống chiếc nệm mềm. Cậu nghiêng người đè lên, ánh mắt như ngọn lửa đốt cháy khoảng cách giữa cả hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com