Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Ồ, tuyệt quá. Mày đến rồi. Tao vừa định gọi cho mày đây. Nhìn này, đây là cậu nhóc mà tao từng nói sẽ giới thiệu cho mày."

Giáo sư Wayo dường như không để tâm đến lời giới thiệu lộn xộn của bạn mình. Thầy thản nhiên đứng dậy khỏi bàn, bước qua giữa hai người đàn ông đang đứng đối diện nhau, ánh mắt như đang giao chiến.

"Win, chắc em cũng biết người này rồi chứ? Đây là Tiến sĩ Singha, hoặc em có thể gọi là P'Sing. Còn mày, Ai'Sing, đây là học trò mà tao yêu quý nhất. Tên em ấy là Tarathep, tên thân mật là Win."

Khi lời giới thiệu ngắn gọn của thầy vừa dứt, ánh mắt đối đầu căng thẳng kia bỗng chuyển thành ánh nhìn rực rỡ.

Như một đứa trẻ tìm thấy món đồ chơi mình thích, đôi chân mày rậm của anh khẽ nhướng lên, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ. Chỉ một cử chỉ như thế thôi, nhưng đã đủ để khiến anh toát ra khí chất mê hoặc có thể cứa sâu vào lòng người.

"Rất vui được gặp cậu, chàng trai trẻ. Tên là Win phải không? Cái tên này hợp với cậu đấy."

Giọng nói trầm ấm như được nén lại trong cổ họng, kết hợp với ánh mắt kia khiến máu trong người cậu như sôi lên vì giận. Dù lớn lên trong chùa, được dạy dỗ bởi các vị sư hiền từ nhưng cậu không hề bình thản như những bậc thầy tu đấy. Những lời răn dạy của sư phụ không bao gồm việc chịu để bị coi thường hay bị xúc phạm như thể bản thân là kẻ thấp hèn. Từ nhỏ, cậu đã luôn tâm niệm: "Vai phải giương rộng, cổ phải ngẩng cao." Gương mặt ngọt ngào kia giờ trở nên gay gắt khi một lần nữa đối diện với ánh mắt của anh.

"Rất vui khi được gặp chính thức, thưa tiến sĩ. Sáng nay anh giảng bài rất hay. Tôi xin lỗi vì phải rời khỏi lớp sớm, nhưng lúc đó bài giảng gần như đã kết thúc, mà tôi lại có việc gấp nên đành phải đi trước."

Cậu mỉm cười, ánh mắt lộ rõ vẻ đắc ý khi cậu nói tiếp.

"Nhưng tôi nghĩ việc đó vẫn còn lịch sự hơn là lái xe bất cẩn suýt tông phải người đi bộ mà không thèm nói một lời xin lỗi."

Nghe đến đó, anh phải cố nén cười đến mức chỉ còn ánh mắt sáng rực kia để lại dấu vết trên gương mặt anh.

Không tệ chút nào - một cú đáp trả vừa kiêu ngạo vừa chững chạc. Dù thời gian có trôi qua bao lâu, người mà anh từng tìm kiếm đến phát điên kia vẫn không hề thay đổi. Điều duy nhất đổi thay chính là bản thân anh... và người khiến anh thay đổi chính là chàng trai đẹp tựa mỹ nhân đang đứng trước mặt.

Anh từng thề rằng, khi sợi dây gắn kết giữa họ bị cắt đứt, anh sẽ hủy hoại tất cả những kẻ từng khiến mình tổn thương - bắt chúng sống trong địa ngục trần gian.

"Này!! Hai người định đấu khẩu đến bao giờ nữa? Bao giờ mới vào chuyện chính?"

Giáo sư cuối cùng cũng không chịu nổi trận chiến bằng ánh mắt này nữa, quay sang nhìn hai người. Cậu lúc này hơi cúi mặt, lộ vẻ ái ngại.

"Thầy... có phải thầy muốn em làm gì không ạ?"

Giáo sư lắc đầu khi nghe học trò hỏi.

"Không phải thầy, mà là bạn thầy có việc nhờ. Singha đang có một dự án về kim tự tháp mới được phát hiện. Nó cần một sinh viên hỗ trợ trong kỳ nghỉ. Thầy đã đề cử em. Em có hứng thú không?"

Đôi mắt cậu bừng sáng khi nghe đến đây. Được làm việc liên quan đến nền văn minh cổ đại luôn là mơ ước của bất kỳ nhà khảo cổ nào. Huống chi đây lại là kim tự tháp mà cậu vừa mới đọc tin tức cách đây không lâu với vẻ phấn khích tột độ. Trái tim cậu như muốn nhảy khỏi lồng ngực vì cảm giác quá đỗi khao khát - ngoại trừ việc chủ dự án lại chính là Singha.

"Nhưng tôi không đồng ý." Một tiếng phản đối vang lên từ người vừa bước vào phòng. Một dáng người cao, hơi đẫy đà, bước vào giữa cuộc trò chuyện - Phó khoa gần bốn mươi tuổi, Tiến sĩ Akanee, cất tiếng với vẻ mặt cau có.

"Với thành tích học tập hiện tại, tôi cho rằng Tarathep không phù hợp với dự án này. Warittha sẽ thích hợp hơn. Cả về trình độ chuyên môn lẫn địa vị xã hội."

Giáo sư Wayo khoanh tay, ánh mắt trừng lên đầy bức xúc khi thấy vị tiền bối lại đến phá bầu không khí. Từ khi Tarathep nhập học đến nay, thầy chưa từng thấy Akanee nhìn cậu học trò bằng ánh mắt công bằng. Trong khi đó, thành tích học tập của Tarathep đã được công nhận rộng rãi từ năm hai đại học.

"Warittha có điểm thấp hơn Tarathep trong môn chữ tượng hình, mà đó lại là phần cốt lõi của dự án lần này. Đó là lý do vì sao tôi đề cử Tarathep."

Giáo sư Wayo cố gắng đưa ra lý do hợp lý để bảo vệ học trò của mình.

"Và khi Singha xem qua bài làm, chính nó là người chọn Tarathep. Khi chủ dự án đã đích thân chọn em ấy rồi, thì P'Akanee còn phản đối làm gì nữa? Hay là anh định dùng địa vị xã hội để cho rằng Warittha mới là người phù hợp hơn?"

"Cảm ơn anh, Akanee, đã góp ý." Lần này, đến lượt Singha lên tiếng chấm dứt cuộc tranh cãi, khi thấy sắc mặt Akanee ngày càng tối sầm lại.

"Như Wayo đã nói, tôi cần một người thật sự giỏi đọc chữ tượng hình để hỗ trợ mình trong dự án này, vì một mình tôi thì không thể đảm nhận hết được."

Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng đầy kiên định khi nói với Akanee - người đang nhíu mày khó chịu sau mỗi lời anh nói.

"Và tôi cũng muốn giúp cậu nhóc này. Khoản tiền công nhận được sẽ là vốn liếng tốt cho Tarathep sau khi hoàn thành công việc."

"Em không thể đi được." Một giọng nói vang lên to, rõ ràng và dứt khoát từ phía cậu khiến mọi người trong phòng đồng loạt quay lại nhìn.

"Em không muốn người khác nghĩ rằng mình nhận lời chỉ vì tiền. Xin lỗi, cho phép em ra ngoài một chút."

Chưa kịp đợi bất kỳ giáo sư nào phản hồi, cậu đã sải bước dài ra phía cửa và nhanh chóng đẩy cửa đi mất.

———————

Những lời của Phó khoa Akanee không sai - Koi quả thật có phần phù hợp hơn, dù thành tích học tập của cậu cũng không hề thua kém. Nhưng cô ấy xuất thân từ một gia đình giàu có, đủ sức sống ở nước ngoài mà không cần lo lắng điều gì. Dù vậy, cậu biết lý do thật sự không phải nằm ở chỗ đó.

Lý do khiến cậu phải cưỡng lại khao khát được đến Ai Cập... là vì cậu không muốn ở gần chủ nhân của dự án này — Singha.

Cậu bước nhanh qua dãy hành lang dài của toà nhà cũ để đến khoa của mình. Kỳ lạ thay, hôm nay quá yên tĩnh. Không một bóng người đi ngang, cho đến khi một tiếng gọi vang lên sau lưng khiến cậu giật mình.

"Đợi đã! Đừng đi!"

Cậu quay lại nhìn người vừa gọi, người đang tiến về phía cậu rất nhanh. Cậu thậm chí không nhận ra từ lúc nào anh đã đến gần như vậy.

"Tại sao cậu lại từ chối?" Giọng anh cứng rắn, ánh mắt nghiêm nghị khiến cậu bất giác nuốt khan.

"Tôi không muốn đi," Tarathep đáp lại bằng giọng điệu kiêu ngạo.

"Trong dự án này, chỉ có cậu là người phù hợp nhất."

Singha tiến lại gần hơn, gần đến mức Tarathep có thể cảm nhận rõ nhịp tim đang đập mạnh trong lồng ngực mình. Cậu lập tức lùi lại, cố tạo khoảng cách.

"Tôi đã nói là không muốn đi, thì tức là không muốn đi. Sao anh cứ làm phiền tôi mãi thế?"

Tarathep nghiến răng phản bác, khiến khuôn mặt điển trai của Singha càng trở nên u tối hơn. Anh bất ngờ nắm lấy tay cậu, kéo mạnh đến mức cậu loạng choạng ngã vào ngực anh. Cậu chỉ có thể sững sờ nhìn vào đôi mắt dữ dội ấy với vẻ hoảng hốt.

"Đừng nói không khi tôi đã nói là được." Anh kéo tay Tarathep ra trước mặt, bắt cậu mở bàn tay.

"Nếu cậu thấy cái này, cậu sẽ hiểu vì sao nhất định phải là cậu."

Ngay khi anh nhét vật gì đó vào lòng bàn tay cậu, Tarathep lập tức giật mình.

Chỉ là một mảnh nhỏ của chiếc bình đất nung được bọc trong túi nhựa trong suốt - vừa chạm vào tay cậu, nó như sét đánh ngang đầu, khiến cơn đau lan khắp toàn thân. Tarathep bắt đầu run rẩy, đôi mắt ngọt ngào khẽ dao động. Rồi ý thức cậu dần trôi đi, đôi mắt nhắm lại, và cậu ngã xuống bất tỉnh.

————————

"Ramos! Ramos!" Cậu mở mắt, chớp mắt liên tục để xua đi cảm giác tê dại khi cảm nhận được ai đó đang lay cậu từ bắp tay.

"Ramos, ngài nên tỉnh rồi. Sao lại ngủ ở đây? Ngủ như vậy sẽ ốm mất."

Ai là Ramos? Cậu chống tay ngồi dậy, lắc đầu vài lần để lấy lại tỉnh táo, rồi kinh ngạc nhìn quanh.
Đây không phải là nơi quen thuộc chút nào. Cậu đảo mắt xung quanh, và thứ duy nhất lọt vào tầm mắt là sa mạc mênh mông. Tuy nhiên, chỗ mà cậu nằm lại được bao phủ bởi những tán cây lớn xòe rộng, đủ để che chắn khỏi cái nắng gay gắt của buổi chiều.

"Ta mải chơi nên ngủ quên mất. Mah-ee, đừng nói với cha nhé?" Cậu sững người khi nghe chính mình đáp lại người thanh niên đang quỳ sát gần đến mức gương mặt gần như chạm nhau — thân mật một cách kỳ lạ. Dù cậu chắc chắn rằng mình chưa từng quen biết người này trước đây.

Cậu nhìn chằm chằm vào chàng trai trước mặt. Một thiếu niên trạc tuổi khác, ăn mặc hoàn toàn xa lạ so với những gì cậu từng thấy. Phần thân trên để trần, để lộ cơ thể rắn chắc đang độ tuổi trưởng thành. Phía dưới là mảnh vải thô được quấn ngang hông đến giữa đùi. Làn da rám nắng đỏ sẫm, in hằn dấu vết của vùng đất khô cằn. Anh ta bật cười khẽ, đầy trìu mến, rồi đứng dậy, chìa tay ra trước mặt cậu, kéo cậu đứng lên.

"Bao giờ thì ngài mới lớn lên hả, Ramos? Ngài đã mười lăm rồi đấy. Phải tính chuyện cưới xin rồi."

"Haizz... Ta không cưới đâu. Còn ngươi thì sao, Mah-ee? Ngươi đã ngoài hai mươi rồi còn gì, ta cũng chưa thấy ngươi cưới."

"Thần và ngài không giống nhau, Ramos. Thần thì không cưới cũng chẳng sao. Nhưng ngài thì không. Dù gì đi nữa, ngài vẫn phải cưới."

Người mà cậu gọi là Mah-ee dẫn cậu đi theo mình đến một vũng nước nhỏ trong veo, nơi dòng nước tự nhiên rỉ ra từ lòng đất.

"Rửa mặt đi. Rửa mắt luôn. Nhìn ngài lúc này chẳng khác gì một con mèo lấm bùn."

Cậu nghe thấy chính mình bị mắng như thế, rồi quỳ xuống, múc nước rửa mặt. Khi mặt nước trong bồn lặng lại, cậu nhìn thấy bóng mình phản chiếu dưới đó — và giật mình kinh hoàng.
Người trong mặt nước không phải là cậu! Mà là một thiếu niên đang ở độ tuổi chuyển mình thành nam nhân, với thân hình mảnh khảnh, dài và làn da đỏ au vì nắng. Cậu ta cũng để trần thân trên giống như Mah-ee, chỉ khác là mảnh vải quấn quanh người có vẻ mềm mại và tinh tế hơn. Thứ duy nhất khiến cậu có thể nhận ra chính mình... chính là đôi mắt ngọt ngào ấy.

"Xong chưa? Ngài cứ loay hoay mãi thế kia. Không đi nhanh thì trời tối mất."

Một giọng nói trầm khàn, nhẹ nhàng cất lên sau lưng, pha chút trách móc. Cậu thấy hình ảnh mình trong mặt nước nhăn nhó đầy bất mãn.

"Ta đâu có bảo ngươi theo ta đến đây đâu, Mah-ee. Muốn về thì cứ về đi."

Cậu nghe thấy một tiếng thở dài rõ ràng đầy bất lực vang lên phía sau.

"Tùy ngài thôi. Muốn về trễ thì cứ chậm rãi đi. Người ta đồn ở ốc đảo này có yêu tinh nước sống dưới đáy hồ lớn đấy. Ngài thích ở lại một mình thì cứ ở. Thần đi trước."

Vừa dứt lời, cậu nghe tiếng bước chân rời đi, mỗi lúc một xa. Cậu giật mình, lập tức bật dậy chạy theo bóng người cao lớn đang bước vội.

"Mah-ee! Đợi ta với! Mah-ee!"

Cậu mở mắt ra một cách chậm rãi khi lấy lại được ý thức. Rồi cậu hoảng hốt khi nhận ra cơ thể mình đang bị ôm chặt trong vòng tay rắn chắc của Singha — ngay sát lồng ngực rộng của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com