Chương 34
Singha lặng lẽ nhìn ra dòng sông uốn lượn phía trước, nơi ánh sáng cuối ngày còn vương lại trên mặt nước lấp lánh, trong lòng chất chứa nỗi u uẩn không tên.
Dòng sông Chao Phraya trước mắt anh vẫn không ngừng chảy, là mạch nguồn của bao phận người bên bờ. Dòng nước ấy vẫn đang nuôi sống bao sinh linh, từ người qua lại trên những chiếc thuyền nhỏ đến những mái nhà dùng nước uống mỗi ngày. Con sông này... chính là nguồn sống của cả một thành phố — và cũng là chứng nhân thầm lặng cho bao câu chuyện đã trôi qua.
Và Singha, anh ước gì Tarathep cũng có thể trở thành dòng nước đó — dòng nước nuôi dưỡng trái tim anh từng nhịp một, cho anh lý do để sống tiếp.
Dù phải đánh đổi tất cả, anh cũng sẽ làm mọi cách để đưa chủ nhân trái tim mình trở lại cuộc đời. Nhưng bi kịch là... anh không thể tìm ra lối thoát cho số mệnh đã bị ràng buộc.
Bóng dáng cao lớn từng kiêu hãnh ấy giờ chỉ quanh quẩn trong căn hộ của chính mình, một tòa nhà cao tầng bên dòng sông Chao Phraya. Singha bước vào một căn phòng nhỏ, nơi pho tượng đồng hình người đầu chim ưng vẫn đứng nguyên vị trí cũ. Đôi mắt khắc trên tượng như sống dậy, cúi nhìn anh bằng ánh nhìn kỳ lạ.
Chàng trai trẻ quỳ xuống trước bức tượng, ngước nhìn lên khuôn mặt chim ưng đầy thần uy như đang nhìn lại anh với đôi mắt thấu suốt tâm can.
"Hỡi thần Ra, phụ vương tôn kính, xin người hãy giúp đứa con trai này một lần cuối... Xin hãy phá bỏ lời nguyền, xin hãy đưa chủ nhân trái tim con trở về từ cõi chết. Con cầu xin thần của ánh sáng muôn đời..."
------------
"Ê, nhanh lên đi! Không thì giáo sư Akanee sẽ phát hiện ra mày lén lấy cái chén bị nguyền đó đấy, Koi!"
Zen khựng lại, quay đầu nhìn Koi đang thở gấp, khuôn mặt lo lắng rõ rệt. Cả hai đang cố gắng đem cổ vật gốm cổ trả lại về chỗ cũ — bàn làm việc của giáo sư Akanee tại khoa Khảo cổ.
"Tao biết rồi! Tao đang chạy muốn rách hết cả chân đây này, mày không thấy à?" Koi đuổi kịp bước bạn, một tay nâng niu món cổ vật như thể sợ nó vỡ tan bất kỳ lúc nào, họ chỉ còn cách tòa nhà của khoa Khảo cổ vài bước chân.
"P'Sing có lấy phần thuộc về ảnh rồi đúng không? Nếu không thì dù có tìm ra Công chúa Rabia cũng vô ích thôi, nếu thiếu phần còn lại của cái chén, lời nguyền cũng chẳng giải được."
Zen lo lắng hỏi. Cậu ấy đã lo cho Tarathep từ thuở nhỏ, không kém ai. Koi gật đầu trấn an bạn.
"Ừ, trong hộp này chỉ có phần mà cậu Akanee mang về từ Ai Cập thôi."
Zen khẽ gật đầu rồi quay bước định tiến về tòa nhà, nhưng bất ngờ va phải một người phía trước khiến cậu loạng choạng suýt ngã.
"Này!! Đi kiểu gì thế hả? Không thấy có người ở đây à? Ủa...?"
Zen ngẩng lên, chau mày nhìn người vừa lướt qua suýt đụng trúng cậu.
"Ai'Tri!!!!"
Cậu trai trẻ gọi lớn tên người đứng trước mặt với ánh mắt đầy ngạc nhiên, người kia khoanh tay, đứng lạnh lùng, phía sau là hai tên đàn em như hai cái bóng.
"Mày chắn đường tao đó, Zen. Mà thằng đi cùng mày đâu rồi?"
Triphop nói bằng giọng thách thức, ánh mắt quét quanh tìm kiếm bóng dáng Tarathep.
Koi vội nắm lấy tay bạn mình, ngăn cản cơn giận đang bùng lên.
"Mày còn muốn kiếm chuyện với Win nữa sao? Tao hỏi thật đấy Tri, tại sao từ nhỏ tới lớn mày cứ nhằm vào Win mà gây sự hoài vậy? Mày to xác như trâu rồi mà vẫn chưa bỏ được cái tính ưa bắt nạt à?"
"Wow, Ai'Zen à, nói kiểu đó là kiếm chuyện với tao đấy à. Tao chỉ lo không có ai giúp quý thầy của nó bưng đồ cúng sáng mai thôi mà."
[Chú thích: Ở Thái Lan, việc từng làm chú tiểu đôi khi bị nhìn bằng ánh mắt coi thường. Dù sao thì đó là quan điểm cũ kỹ, lớp trẻ ngày nay nghĩ khác rồi.]
Tiếng cười lớn vang lên từ Triphop và đàn em, khiến Zen — vốn đang rối bời vì chuyện của Tarathep — càng thêm tức tối.
"Mày ấy hả? Mày chỉ ghen tỵ với Win thôi. Nó đẹp trai hơn mày, học hành giỏi hơn mày. Còn mày, ngoài việc làm con nhà giàu ra thì có cái gì hơn người đâu? Tao nói thật đấy, người như mày chẳng có gì sánh được với người tử tế như Win đâu!"
"Ai'Zen!!"
Triphop tiến thẳng tới, giơ nắm đấm lên và đấm thẳng vào mặt Zen trong cơn giận dữ. Koi hét lên đầy sợ hãi khi thấy bạn mình lảo đảo vì cú đấm mạnh khiến cậu suýt ngã xuống nền đất. Chưa dừng lại, Triphop còn quát lũ đàn em xông lên xử lý Zen.
Dù bị bao vây bởi ba người, Zen vẫn đứng vững, không hề lùi bước. Chính điều đó càng khiến Triphop tức tối vì không thể quật ngã cậu ngay lập tức.
Hắn thò tay vào túi da, rút ra một con dao nhỏ bỏ túi, bật lưỡi dao khỏi vỏ và chỉa thẳng về phía Zen.
"Zen, cẩn thận!!" Koi hét lên thất thanh. Zen lập tức chắn trước mặt cô, đứng thành tấm khiên sống.
Triphop chẳng thèm để tâm. Hắn bước lên, vung tay đe dọa, khiến đám sinh viên đứng gần đó hoảng sợ né tránh.
Zen kịp chụp lấy cổ tay cầm dao của Triphop, cố bẻ gập lại. Nhưng Triphop phản đòn, đẩy mạnh khiến cậu ngã ngửa về sau, kéo theo cả Koi ngã xuống cùng. Hộp cổ vật rơi khỏi tay cô, rơi xuống nền xi măng. Nắp hộp bung ra, để lộ chiếc chén gốm cổ xưa.
Con dao nhỏ rơi khỏi tay Triphop trong giằng co, xoay trên không rồi cắm xuống — lưỡi dao sượt qua cánh tay hắn. Chiếc áo đồng phục bị rạch toạc, máu tuôn ra, nhỏ giọt xuống... chiếc chén gốm đang nằm bất động trên nền đất.
Giọt máu đỏ tươi thấm vào thân chén cổ như một nghi lễ vô thức.
Zen gồng mình đẩy Triphop bật ra rồi đứng bật dậy, sẵn sàng phản công — thì bị tiếng thét của Koi làm cho khựng lại,
"Zen! Zen! Nhìn cái này nhanh!!"
Zen lập tức quay sang nơi cô chỉ — và mắt cậu mở lớn kinh ngạc.
Từ chiếc chén gốm, từng làn khói đen mờ nhạt tỏa ra, rồi bỗng bốc lên từng ngọn lửa lạ thường. Chén gốm bắt đầu cháy, lửa nuốt trọn từng mảnh vỡ, thiêu rụi mọi thứ — cho đến khi chẳng còn lại gì, không một hạt tro tàn.
Ở một nơi khác...
Singha nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trắng bệch như giấy của người đang nằm, đưa tay ấy áp lên má mình.
Nhưng... Tarathep vẫn chưa tỉnh.
"Win à, em có mơ đẹp không? Trong giấc mơ ấy... có anh không?" Singha thì thầm, giọng run rẩy.
"Nhưng anh không cần ở trong giấc mơ của em. Anh muốn em tỉnh lại... trong thế giới thật này. Anh muốn ôm em mỗi ngày, nói 'anh yêu em' mỗi ngày..."
Anh cúi xuống, khẽ hôn lên vầng trán tròn mịn của Tarathep — thì đột nhiên, một âm thanh chát chúa vang lên từ điện thoại di động.
Singha nhấc máy, "Alo, Zen? Có chuyện gì vậy?"
"...Nó... nó cháy rồi, P'Sing. Máu của thằng khốn Tri nhỏ xuống, rồi... rồi có khói đen..."
Singha nghe thấy hơi thở dồn dập từ đầu dây bên kia, giọng Zen lắp bắp: "Máu của Triphop — kẻ thù của Win từ hồi xưa — nhỏ vào cái chén, rồi khói đen bốc lên. Rồi lửa... lửa thiêu cái chén luôn. Không còn gì hết, P'Sing... P'Sing? Alo?!"
Điện thoại rơi khỏi tay Singha.
Tiếng Zen mờ dần trong không trung... nhưng Singha không còn nghe được gì nữa.
Bởi trước mắt anh... người ấy... người đã ngủ vùi suốt bao ngày qua... khẽ động đậy.
Lông mi dày cong cong khẽ rung — một tín hiệu mong manh nhưng đầy sức sống.
Singha gần như hét lên vì mừng rỡ khi đôi mắt ngọt ngào ấy... chậm rãi mở ra.
--------------
"Em không ngờ... Ai'Tri lại là Công chúa Rabia..."
Tarathep đứng tựa người trên lan can ban công, mắt nhìn dòng sông uốn lượn phía dưới — dòng nước nuôi sống bao phận người, bao câu chuyện của đất nước này.
Từ khi tỉnh lại, Tarathep gần như không có biểu hiện bất thường nào. Ngoài việc... ăn hết cả mâm cơm lớn trong một hơi.
Sau đó, cơ thể cậu phục hồi như chưa từng bị ảnh hưởng gì. Ngay cả bác sĩ riêng cũng phải sửng sốt. Sau một ngày theo dõi kỹ lưỡng, không phát hiện điều gì lạ, Tarathep được phép xuất viện.
Chỉ có điều... ánh mắt ấy, mỗi lần nhìn dòng nước... như chất chứa quá nhiều điều không thể nói thành lời.
Những chuyện đã xảy ra được kể lại cho Tarathep nghe. Cậu cũng sững sờ không kém khi biết được rằng dòng máu phá giải lời nguyền lại chính là của Triphop.
"Bây giờ em chẳng còn ngạc nhiên vì sao từ nhỏ Tri đã ghét em đến thế. Tất cả đều do sự kiện từ kiếp trước mà ra."
"Phải," Singha gật đầu, đi chậm bên cạnh cậu "Vì Rabia, người mang trái tim tan vỡ, đã trút hết oán hận lên Ramos. Và chính vì thế, cô ấy hận anh trai mình. Cảm xúc ấy khắc sâu tận linh hồn, kéo dài đến tận kiếp này."
Singha thở dài.
"Anh thở dài vì nhận ra mình đã đi tìm sai người à? Tìm người âm thầm yêu anh nhưng lại quên tìm người ghét em sao?" Tarathep mỉm cười, nửa đùa nửa thật.
"Vì Ai'Tri chưa từng gặp anh nên tình yêu chưa kịp nảy sinh. Có lẽ... anh nên cẩn thận, đừng để cậu ấy gặp anh, kẻo lịch sử lặp lại."
"Ghen à?" Singha bật cười khẽ, giọng trêu chọc, khiến Tarathep nhíu mũi phản ứng. Singha không kiềm lòng được, đưa tay bóp nhẹ sống mũi cậu như thói quen trìu mến.
"Anh suýt nữa lại mất em lần nữa đấy, Win." Singha vòng tay ôm lấy Tarathep từ phía sau, tựa cằm lên vai tròn mềm mại. Cả hai cùng hướng mắt ra dòng sông chảy lặng lẽ phía trước.
"Từ nay, chắc sẽ không còn trở ngại nào nữa... Win, về sống với anh đi."
"Vẫn còn gần một tháng nữa mới vào năm học. Em tính... sẽ đi tu."
"Cái gì?" Singha giật mình, buông cậu ra ngay, nắm lấy hai vai rồi xoay Tarathep lại, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
"Vì sao em lại phải đi tu?!"
"Em muốn xuất gia để hồi hướng cho phụ hoàng Pettemen... và cũng để hóa giải nghiệp duyên từ kiếp trước, P'Sing."
[Chú thích: Trong văn hóa Phật giáo Thái, việc xuất gia là cách con cái báo hiếu cha mẹ. Tarathep không định tu suốt đời, chỉ vài tuần là đủ để cầu siêu cho linh hồn vua Pettemen và giải trừ nghiệp xưa.]
Singha nheo mắt, bán tín bán nghi. "Thế sau khi tu xong... em có về không? Hay em thấy đời tu thú vị quá rồi không muốn quay lại nữa?"
"Trời ơi, P'Sing..." Tarathep bật cười ngọt ngào.
"Em sẽ hoàn tục chứ. Em chưa đủ duyên lìa trần thế đâu. Em còn phải ở lại để bảo vệ anh khỏi lũ người cứ nhăm nhe tán tỉnh cơ."
"Thật không? Vậy thì... cho anh đặt cọc trước nhé."
Hai đôi mắt lấp lánh nhìn nhau như sao trời vừa chớm mọc trên nền trời chiều. Ánh dương cuối cùng của ngày đang rơi dần xuống đường chân trời, ánh cam dịu dàng đan vào mặt nước sông Chao Phraya lấp lánh như nhung lụa.
Thần Ra, với con thuyền vĩ đại của mình, lại một lần nữa đưa mặt trời vượt qua bầu trời. Và mai đây, sẽ lại lên đường đem ánh sáng đến nhân gian. Từ xưa... vẫn luôn như thế.
Singha thì thầm một lời cảm tạ trong lòng tới Thần Ra — vì đã đưa Win trở lại, đưa Tarathep trở về bên anh, không chỉ là người yêu mà còn là chủ nhân của trái tim anh.
Và lần này, anh sẽ không để điều gì chia cắt họ nữa.
Dù cho có chướng ngại nào, anh cũng sẽ vượt qua, miễn là còn có người con trai ấy ở phía trước.
Ánh hoàng hôn ôm lấy khuôn mặt thanh tú kia, càng làm cho đường nét thêm phần ngọt ngào.
Đôi mắt nai ấy như đang van nài anh hãy nghiêng đầu xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên đôi môi đang khẽ hé, mời gọi.
Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng mơn trớn theo viền gương mặt yêu thương ấy.
Không còn lời nguyền nào có thể làm tổn thương tình yêu của họ được nữa. Tình yêu này đã chiến thắng mọi bóng tối, mọi xiềng xích của nghiệp duyên.
Hai thân hình ôm chặt lấy nhau — như một lời thề rằng, từ nay về sau, sẽ không có thời gian, định mệnh, hay ma lực nào có thể chia lìa họ được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com