Chương 4
Tarathep đảo mắt nhìn quanh rồi giật mình khi thấy hành lang phía sau giờ đây chật kín người qua lại. Hầu như tất cả đều hướng ánh nhìn về phía cậu — người đang ngã vào vòng tay của Singha. Cảnh tượng ấy khiến Tarathep lúng túng không biết phải xử trí ra sao.
Tarathep vội vàng đẩy mạnh cơ thể của Singha ra, mặt đỏ bừng vì tức giận lẫn bối rối. Trái ngược hoàn toàn với sự bối rối của cậu, anh chỉ nhún vai thờ ơ, khoanh tay trước ngực mà chẳng buồn quan tâm đến ánh mắt của đám đông.
"Anh bị điên à? A... anh... sao lại ôm tôi chứ?"
Tarathep bắt đầu lớn tiếng trách móc, tuy giọng không quá to nhưng ngữ điệu gay gắt. Khuôn mặt trắng trẻo giờ đây đã đỏ bừng khi thấy nụ cười dần hiện rõ trên môi anh.
"Sao? Tôi làm việc tốt mà. Sao lại trách tôi?" Người đàn ông thường được biết đến với cái tên Aslan lên tiếng châm chọc.
"Nếu tôi không đỡ cậu, thì giờ cậu đã nằm sõng soài dưới sàn rồi. Cậu có biết mình vừa đột nhiên ngất đi không hả? Hừm, đúng là trai trẻ!"
Nghe đến đó, Tarathep sững người. Một ký ức mơ hồ vụt hiện lên trong đầu như ánh chớp.
Cậu từ từ mở tay, nhìn chằm chằm vào cổ vật cổ xưa vẫn còn nằm trong lòng bàn tay mình, như thể đang ngắm nhìn thứ kỳ lạ nhất trên đời. Trong đầu cậu vang lên vô vàn câu hỏi về chuyện vừa xảy ra. Hình ảnh rõ ràng đến mức cậu cảm giác như bản thân đã thật sự nhập vai vào một trong những nhân vật cổ xưa ấy. Nhưng rồi, cậu lắc đầu, cố gắng thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là ảo ảnh do mệt mỏi tạo nên. Cậu tự lẩm bẩm, tìm cách lý giải hợp lý: có lẽ là do gần tới kỳ thi cuối kỳ, cậu đọc quá nhiều sách về Ai Cập cộng thêm thiếu ngủ — và điều đó đã khiến cậu bị "blackout".
"Nếu vậy thì... cảm ơn anh. Tạm biệt. Tôi về đây." Nói dứt câu, Tarathep bước qua người đàn ông cao lớn kia nhưng lại bị kéo giật lại khi anh nắm lấy tay cậu lần nữa.
"Gì nữa đây hả?" Chàng trai trẻ gắt gỏng, quay đầu lại với vẻ khó chịu, cố gắng giật tay ra khỏi cái siết của anh nhưng hoàn toàn vô ích — cánh tay rắn như thép ấy giữ chặt lấy cậu không rời.
"Khi nào thi xong? Tôi sẽ thu xếp chuyến đi Ai Cập."
Đôi mắt cậu mở to kinh ngạc khi nghe câu đó. Rõ ràng người đàn ông trước mặt đã mất trí, cứ như thể muốn trói chặt cậu vào kế hoạch điên rồ ấy mà chẳng thèm đợi cậu đồng ý.
"Tôi đã nói là không! Anh làm phiền tôi đến mức này để làm gì? Á...!"
Tarathep kêu lên đau đớn khi bàn tay đang siết lấy bắp tay cậu đột nhiên chặt hơn, kèm theo gương mặt lạnh như băng của anh.
"Lúc nãy tôi đã nói gì? Đừng nói 'không' khi tôi nói 'có'. Nghĩa là nếu tôi muốn cậu đi, dù cậu có chết cũng phải đi. Tôi sẽ đào mồ lên mà mang cậu theo. Thế nên... đừng hòng từ chối."
Dứt lời đầy kiên quyết, Singha đẩy mạnh người Tarathep sang một bên, khiến cậu lảo đảo rồi cứ thế quay lưng bước đi, bỏ mặc cậu đứng đó bàng hoàng vì hành vi ngang ngược không thể lý giải nổi của người kia.
Tarathep cúi đầu nhìn cổ vật một lần nữa rồi lặng lẽ quay về chùa trong tâm trạng hỗn loạn.
Một dáng người mập mạp trong chiếc áo cà sa quen thuộc đang đứng ở sân chùa cho chó ăn. Tarathep đứng yên lặng, ánh mắt đầy trìu mến nhìn về phía đó. Nếu không có sư phụ Saman, có lẽ cuộc đời cậu đã kết thúc từ lâu ở một góc đường nào đó. Cậu sẽ không thể lớn lên, học hành, để rồi có thể theo đuổi giấc mơ vào đại học như bây giờ.
————————
Tarathep bước vào, cúi đầu lễ sư phụ. Vị sư thầy phúc hậu đặt thùng đồ ăn xuống, quay lại nhìn đứa trẻ mà mình đã nuôi nấng từ khi mới sinh bằng ánh mắt đầy yêu thương.
"Sao vậy, Jao Win? Sáng nay con dậy trễ phải không?"
Cậu mỉm cười gượng, cúi xuống cầm lấy thùng thức ăn, thay sư phụ cho chó ăn rồi đáp lễ: "Dạ, con dậy trễ nên không kịp ra phụ sư phụ buổi sáng."
"Không sao, con không cần giúp mỗi ngày đâu. Ở chùa còn nhiều đứa trẻ khác. Con cứ để sức mà học đi. Sắp đến kỳ thi cuối kỳ rồi còn gì." Cậu khẽ gật đầu, mỉm cười. Dù bất cứ lúc nào, sư phụ cũng luôn lo lắng cho cậu như vậy.
"Tiền tiêu vặt của con còn đủ không?"
"Luang Por đừng lo lắng. Học bổng mà con nhận lần này, họ đã hứa sẽ tài trợ cho đến khi con tốt nghiệp. Luang Por cứ yên tâm." Vị sư già khẽ gật đầu tỏ vẻ hài lòng khi nghe cậu nói vậy.
"Tốt. Chỉ cần con chăm chỉ học hành, để xứng đáng với kỳ vọng của những người đã tài trợ. Giờ thì con đi nghỉ đi. Việc này để ta lo." Chàng trai trẻ vâng lời, đặt thùng đồ ăn xuống rồi quay lưng bước đi.
"Khoan đã, Jao Win," tiếng gọi của Luang Por khiến cậu phải dừng lại và ngoái đầu nhìn lại.
"Con bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Luang Por bận quá đến mức quên mất chuyện đó."
"Con vừa tròn hai mươi mốt vào tháng trước thôi ạ." Cậu vừa đáp xong liền thấy vẻ mặt sững sờ thoáng qua trên khuôn mặt sư phụ.
"Luang Por, có chuyện gì sao ạ?"
Sư Saman thở dài nhẹ, đôi mắt nghiêm nghị nhìn cậu. "Không có gì. Dạo này Luang Por mải đi dự các lễ cầu an, tụng kinh cho thí chủ, nên đã không chú ý đến con, Jao Win."
Người đặt tay lên vai cậu, giọng trầm ấm đầy cảm xúc, "Từ nay về sau, dẫu có chuyện gì xảy ra, con cũng phải mạnh mẽ. Dùng lý trí để kiểm soát bản thân, đừng hành động bốc đồng. Có thể chịu đựng thì phải nhẫn nhịn. Nhớ kỹ những lời dạy của Luang Por."
Cậu cau mày, vẻ nghi hoặc. "Rốt cuộc là có chuyện gì ạ?"
Luang Por Saman lắc đầu, nở nụ cười hiền hậu.
"Không có gì đâu. Luang Por chỉ thấy con đã lớn, muốn nhắc nhở vài điều. Thôi, con đi tắm rồi đọc sách đi. Cả ngày nay con cũng mệt rồi."
Cậu nhìn sư phụ đầy thắc mắc, nhưng không nói gì thêm. Cậu cúi đầu rồi rảo bước về phòng. Chỉ còn lại bóng hình nhà sư già đứng lặng trong sân chùa, ánh mắt dõi theo cậu đầy ưu tư.
————————
Trên con đường đông người qua lại, hai con lừa nhỏ đang nối đuôi nhau đi. Khoảng cách giữa con trước và con sau khá xa, bởi người cầm cương con lừa phía sau mải mê nhìn ngắm người qua đường mà chẳng mấy để tâm đến đường đi.
Người cưỡi con lừa phía trước rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa khi thấy mặt trời sắp lặn, còn kẻ mà hắn được sai đi tìm vẫn cứ mải chơi chẳng chút hối thúc. Thân hình cao lớn, làn da rám nắng khẽ kéo cương, xoay đầu con lừa lại rồi làu bàu đầy bực bội.
"Ramos! Ngài còn định chơi đến bao giờ? Mặt trời sắp sửa xuống thuyền Mandjet của thần Ra rồi đấy. Vậy mà chúng ta còn chưa về nhà!"
Bóng người gầy gò phía sau đưa tay gãi đầu, giọng nói ung dung đầy vẻ đùa giỡn: "Mah-ee, sao ngươi lắm lời thế? Chúng ta nhìn thấy bức tường thành rồi mà. Ngươi không thể cho ta thêm chút thời gian sao?"
Mah-ee nheo mắt, ánh nhìn tối sầm lại trước câu nói ấy, khiến người kia chỉ nhún vai cười cợt, ánh mắt đầy tinh quái.
"Cả ngày hôm nay ngài rong chơi đến mức đức vua phải phái thần đi tìm, vậy mà vẫn chưa chịu đủ à, Ramos? Mau điều khiển con lừa của ngài đi theo thần, nhanh lên!"
Ramos hừ một tiếng với vẻ bất mãn nhưng vẫn phải thúc con lừa đi theo, bởi dù gì trong lòng vẫn e sợ Mah-ee. Cả hai tiến đến một bức tường đá khổng lồ. Vừa thấy họ đến, người giữ cổng với thân hình lực lưỡng lập tức đẩy cánh cổng nặng nề sang một bên rồi cúi người thi lễ, đồng thời lớn tiếng thông báo,
"Hoàng tử Ramos đã trở về!"
Tarathep bật dậy khỏi chiếc nệm cao su, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.
Giấc mơ này... sao lại chân thực đến thế? Và tại sao nó lại liên quan đến hình ảnh mà cậu đã thấy vào ban ngày?
Tarathep chậm rãi đứng dậy, bật đèn lên rồi ngồi xuống chiếc bàn kiểu Nhật nhỏ cạnh giường — nơi vẫn còn chất đầy sách vở. Cậu lấy ra một mảnh gạch nhỏ từ chiếc túi cất cổ vật, cố gắng quan sát kỹ những ký hiệu khắc mờ trên đó.
Cậu nhặt chiếc kính lúp đặt bên cạnh, rọi ánh đèn vào từng đường nét. Tarathep nheo mắt, chăm chú đọc từng ký hiệu tượng hình. Và khi cuối cùng cậu có thể dịch được nội dung ấy, thì...
cậu lại giật mình.
"Không bao giờ được nhìn thấy khuôn mặt của Ramos." Cái tên vừa xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Người ấy... thật sự từng tồn tại trong lịch sử sao?
———————
"Làm bài được không?" Zen vỗ vai bạn thân sau ngày thi cuối kỳ đầu tiên. Cậu quay lại, mỉm cười với bạn.
"À, tao không nên hỏi câu đó nhỉ. Tao biết mà, mày với nhóc Koi học giỏi thế cơ mà."
"Nhưng môn này thì tụi tao làm sao đọ lại mày được, Win. Mày chỉ liếc qua là đọc được luôn tiếng Ai Cập cổ ấy. Đến mức tao bắt đầu nghi ngờ... kiếp trước chắc mày là người Ai Cập đấy."
Tarathep chết lặng khi nghe Koi nói vậy. Đúng thế... Chính cậu cũng rất ngạc nhiên khi chỉ cần nhìn thoáng qua chữ viết là đã hiểu được nghĩa. Cứ như thể cậu từng sử dụng thứ ngôn ngữ ấy một cách thuần thục, mặc dù cậu chắc chắn mình chưa từng học hay nghe qua.
Tiếng chuông reo lên từ chiếc điện thoại cũ kỹ trong balo. Cậu nhấc máy, trả lời. "Alô, tôi là Tarathep. Anh nói gì cơ?!!"
Zen và Koi liếc nhìn nhau, không giấu được vẻ bối rối khi nghe thấy tiếng thốt đầy sửng sốt của bạn. Gương mặt vốn sáng sủa của cậu tái đi, trắng bệch như tờ giấy trong lúc nghe cuộc gọi. Và khi Tarathep hạ điện thoại xuống, cả hai chưa kịp hỏi gì thì đã thấy cậu siết chặt môi, ánh mắt rực lên vì giận dữ.
"Ai'Win! Ê, mày đi đâu thế?" Koi gọi với theo khi thấy bạn mình bước thẳng về phía tòa nhà của trường – nơi có phòng giảng viên.
Cậu lao thẳng vào phòng, sải bước tới chiếc bàn làm việc của giáo sư Wayo. Chỉ vừa thấy bóng lưng cao lớn quen thuộc quay lưng lại, cậu đã nghiến răng, gằn từng lời đầy giận dữ, "Giáo sư! Bạn của giáo sư đã đi quá giới hạn rồi đấy. Anh ta đã liên hệ với bên cấp học bổng của em và yêu cầu họ hủy hợp đồng! Anh ta lấy quyền gì làm thế? Vậy còn việc học của em sang năm thì sao?!"
"Vậy thì giờ, cậu có lý do để đi Ai Cập với tôi rồi." Chiếc ghế quay lại để lộ khuôn mặt rám nắng, cao lớn và nụ cười nửa miệng đầy tự tin của Singha. Anh đứng dậy, tiến từng bước về phía cậu, người vẫn đang chết sững tại chỗ.
"Anh đã làm chuyện đó bằng cách nào?" Cậu chỉ tay vào mặt anh, giọng run lên vì giận, nhưng điều đó chỉ khiến khóe mắt đầy quyền lực của anh càng thêm ánh lên ý cười.
"Tôi đã nói rồi. Nếu tôi nói 'được', thì cậu không có quyền nói 'không'. Một học bổng toàn phần cho đến khi cậu lấy xong bằng thạc sĩ, kèm cả phụ cấp sinh hoạt – chẳng lẽ còn không bằng cái học bổng nhỏ xíu mà cậu nhận được ở đây sao?"
Anh tiến thêm một bước, chỉ còn cách cậu gang tay. Rồi anh thật sự đưa tay ra, khẽ lướt mu bàn tay qua má của cậu. Cậu lập tức hất tay anh ra, ánh mắt bừng lên một ngọn lửa.
"Đừng chạm vào tôi! Đồ bạo chúa!"
Nụ cười trên môi Singha chợt tắt. Anh cau mày, rồi bất ngờ đưa tay nắm lấy cằm Tarathep, siết chặt đến mức khuôn mặt thanh tú của cậu méo đi.
"Cảm ơn vì lời khen. Tôi sẽ trân trọng nó." Anh kéo sát khuôn mặt của cậu lại, hơi thở hai người chạm nhau nóng rực.
"Dù sao thì... khi nào cậu thi xong? Để tôi còn chuẩn bị lịch trình sang Ai Cập."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com