Chương 6
Tarathep giật mình khi Singha tiến lại gần. Ban đầu, cảm giác như có một luồng hơi ấm tỏa ra từ túi áo, dịu dàng và thân thiện. Nhưng chỉ sau vài giây, những mảnh gốm vỡ được bọc trong lớp nhựa mà cậu đã cẩn thận cất trong túi áo liền trở nên bỏng rát như nước sôi.
"Á...!" Cậu hét lên, không chịu nổi, đầu gối khuỵu xuống mặt đất.
Con rắn khổng lồ xòe rộng mang, đôi mắt hóa thành hai ngọn lửa đỏ rực, nhìn cậu như thể đang dòm ngó một con mồi yếu ớt. Nó nhanh chóng đưa đầu nanh về phía trước.
"Không..." Cậu thốt lên trong nỗi sợ hãi tột cùng trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Trái tim non trẻ như bị xuyên thủng bởi một vật nhọn. Ý thức mờ dần, rồi chìm vào bóng tối.
———————
"Hoàng huynh! Huynh Ramos...!"
Tiếng hạt cườm va chạm nhau vang lên lách cách, trước khi chủ nhân của giọng nói lao tới, ôm chầm lấy người anh cùng cha khác mẹ.
Khi Ramos bước chân vào khuôn viên cung điện nguy nga – nơi được cho là mô phỏng theo vương quốc của thần Ra, đấng sinh thành của mặt trời – một cô gái mảnh khảnh xuất hiện.
Nàng chỉ khoác trên người một mảnh vải dệt hẹp, quấn từ dưới ngực xuống tới mắt cá chân, được cố định bằng dải thắt ở chân. Trên hai vai, tấm vải ấy nổi bật với những sợi chỉ vàng tinh khiết, được dệt tỉ mỉ và xếp nếp ở phía trước, biểu thị địa vị cao quý.
Ramos cúi đầu, nhìn vào gương mặt xinh đẹp mình đã nhìn từ thuở nhỏ và mỉm cười trìu mến. Bàn tay chàng đưa lên xoa nhẹ mái tóc nàng, khiến cô bé nhăn mặt khó chịu.
"Có chuyện gì vậy, công chúa bé nhỏ Rabia của huynh? Hôm nay lại bày trò nghịch ngợm gì nữa đây?"
Công chúa nhỏ cau mày trước cách gọi khiến nàng cảm thấy mình vẫn là một đứa trẻ.
"Muội hết nghịch từ lâu rồi. Huynh bận rong chơi với Mah-ee đến nỗi quên rằng muội đã mười bốn tuổi, và phải bắt đầu học cách trở thành một tiểu thư quý tộc để chuẩn bị lấy huynh trong vài năm tới."
Nụ cười của Ramos vụt tắt khi nghe nàng nói ra sự thật mà chàng luôn muốn né tránh.
Dưới triều đại của vua Pettemen, người có duy nhất một vị hoàng tử là Ramos làm người thừa kế ngai vàng. Mẫu hậu của chàng là hoàng hậu đã qua đời từ khi Ramos còn nhỏ. Vua Pettemen không lập thêm hậu mà chỉ có một hoàng phi – người đã sinh ra công chúa Rabia.
Theo tập tục truyền ngôi, để giữ huyết thống hoàng tộc thuần khiết, hoàng tử kế vị thường sẽ cưới em gái ruột cùng cha mẹ hoặc cùng cha khác mẹ. Ramos và Rabia đều biết điều này từ thuở thiếu thời. Với Rabia – người được dạy dỗ bởi người mẹ tham vọng là phi tần Septet – việc ấy là điều nàng và mẹ nàng luôn mong chờ.
Nhưng với Ramos – một hoàng tử yêu thích tự do, phiêu bạt bên ngoài – điều đó lại là gánh nặng khó chấp nhận. Chàng không thể tưởng tượng nổi việc phải cưới chính cô em gái mà mình đã lớn lên cùng.
"Cũng tại Mah-ee dẫn huynh rong chơi khắp ốc đảo, rồi còn theo người Bedouin – bộ tộc du mục giữa sa mạc – mà khiến huynh chẳng bao giờ để tâm tới muội, chẳng lo học hành đàng hoàng." Lời nói mỉa mai vang lên, nhắm vào người đang tựa vào con lừa không xa, khiến đôi chân mày rậm của chàng thanh niên cao lớn, vạm vỡ cau lại.
"Rabia, đừng vu khống nữa!" Giọng nói vang lên không phải của người bị chê trách, mà là của Ramos – chàng hoàng tử cao gầy, bướng bỉnh, cất tiếng trầm đầy bất mãn. Ramos ngẩng đầu, tỏ rõ sự không đồng tình, khiến Rabia sững sờ cúi đầu.
"Mỗi lần ta rời khỏi hoàng cung, là ta tự mình rủ Mah-ee đi theo. Là ta muốn đi, nên Mah-ee mới phải theo cùng. Không phải như lời muội nói."
Cách xưng hô thay đổi khi Ramos nổi giận khiến công chúa nhỏ run rẩy. Lời Rabia nói vốn chẳng thật chút nào. Nàng công chúa được cưng chiều, cố gắng tiếp cận và xây dựng mối quan hệ với người anh trai theo đúng lời mẹ nàng đã dặn, nhưng vẫn không sao đến gần được. Mỗi lần nàng tiến đến gần Ramos, thì Mah-ee luôn kề bên chàng. Việc có một khoảnh khắc riêng tư với người kế vị ngai vàng, đối với nàng, là điều gần như không thể.
"Rabia ghét Mah-ee..." Công chúa Rabia giậm chân xuống đất để trút cơn giận dữ. Nàng nhìn Mah-ee bằng ánh mắt đầy oán hận, đến mức Mah-ee chỉ có thể lặng người, ánh mắt trở nên trĩu nặng.
"Công chúa Rabia, sao lại cư xử thô lỗ như một nữ nhân thiếu phẩm hạnh như vậy?" Một giọng nói trầm vang lên khi một người đàn ông cao lớn, thân hình vạm vỡ vượt xa tuổi tác của mình bước vào và quở trách vị hôn thê tương lai của hoàng tử. Mah-ee quay nhìn theo âm thanh đó – không ai khác ngoài Haaz, vị quốc sư trẻ tuổi có ảnh hưởng sâu rộng trong hoàng cung, dù tuổi chưa đến ba mươi. Tài phép của hắn vượt xa những người đồng trang lứa, đến mức đức vua cũng đặt trọn niềm tin vào hắn, giao phó nhiều chức vụ quan trọng, trong đó có vai trò thầy dạy cho hoàng tử và vị hôn thê của chàng.
"Vẻ uy nghi của hoàng tộc phải được giữ gìn bằng sự dịu dàng và ngọt ngào như thần đã từng dạy. Công chúa còn nhớ không? Mau xin lỗi hoàng huynh và hộ vệ của người đi!" Giọng nói nghiêm khắc vừa dứt, công chúa nhỏ liền cúi đầu, lí nhí cất lời xin lỗi.
"Không sao đâu, ngài Haaz, công chúa Rabia vẫn còn nhỏ. Thần không để bụng đâu." Vệ binh của hoàng tử Ramos vội vàng lên tiếng, khi gương mặt công chúa vừa đỏ ửng vì xấu hổ, vừa bừng bừng tức giận. Nàng xoay người bước đi, rời khỏi nơi đó với vẻ phẫn uất.
Haaz liếc nhìn theo nàng bằng khóe mắt, sau đó quay người cúi chào hoàng tử Ramos. "Điện hạ lại trốn học nữa rồi. Một vị vua tương lai không nên cứ mãi rong chơi bên ngoài như vậy. Tối nay, điện hạ sẽ phải học với thần suốt đêm để bù lại thời gian đã mất."
Nói xong, Haaz đứng thẳng người, xoay bước rời đi.
Khi ánh mắt hắn chạm phải Mah-ee, trong đôi mắt ấy chỉ là sự dửng dưng lạnh lùng.
Khốn kiếp...
Mah-ee chưa từng tin vào ánh mắt lúc nào cũng lẩn tránh của Haaz.
———————
Đôi mi khẽ động, cặp mắt dịu dàng từ từ hé mở, rồi chớp nhẹ vài cái. Chủ nhân của chúng bàng hoàng nhìn lên trần nhà, cố gắng hồi tưởng lại những gì đã xảy ra trước khi bản thân mất đi ý thức. Tarathep mở bừng mắt, kinh hoàng.
Cậu bật dậy, đảo mắt nhìn quanh phòng một cách vội vã.
Làm sao mà cậu lại nằm đây? Ký ức cuối cùng vẫn còn là lúc đang nói chuyện với Singha – và rồi, một con rắn khổng lồ xòe mang, chuẩn bị phóng về phía cậu...
Singha...
Phải rồi, cậu đang đứng nói chuyện với tên độc tài Singha về một việc quan trọng.
Ánh mắt Tarathep quét qua căn phòng, rồi dừng lại nơi bóng dáng to lớn đang đứng yên lặng ngoài ban công. Tarathep nhấc người khỏi giường, chậm rãi bước về phía đó – và trước mắt cậu là một dòng sông rộng lớn uốn lượn yên bình.
Sông Nile...
Dòng nước đã nuôi dưỡng biết bao sinh linh suốt hàng nghìn năm – nay lại hiện ra ngay trước mắt cậu.
Tim Tarathep đập rộn ràng, mang theo một cảm giác hân hoan mà cậu chưa từng trải qua. Những giọt nước mắt cảm động khẽ lăn dài trên má, như thể một người bị lưu lạc quá lâu cuối cùng đã trở về nơi mình thuộc về.
Cậu không hiểu vì sao mình lại thấy như thế. Và rồi – cậu giật mình khi Singha bất ngờ quay gót bước trở vào phòng, khoanh tay đứng nhìn cậu như một con sư tử đang rình con mồi nhỏ bé.
"Đây là lần thứ hai cậu ngất ngay trước mặt tôi."
Anh giơ ngón tay ra đếm, giọng nói lạnh lùng.
"Mà chẳng có nguyên nhân gì rõ ràng cả. Cậu nghĩ mình thực sự ngất đi, hay chỉ là một màn gây sự chú ý?"
Đôi mày rậm cau lại, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhạo. Khiêu khích cậu chẳng phải việc gì khó khăn.
"Anh không đáng để tôi phải làm trò đó." Cậu gằn giọng, đáp lại đầy giận dữ.
"Anh tranh cãi với tôi chỉ vì sợ tôi không làm được việc anh giao. Nhưng tôi chẳng thể làm gì khác — chính anh ép tôi đến đây. Nếu không hài lòng thì cứ gửi tôi trở về." Tarathep nhún vai, môi cong lên đầy bất cần. Nhưng chưa kịp phản ứng gì thêm, cậu đã bị choáng váng khi Singha lao thẳng tới, vung tay đập mạnh vào bắp tay cậu, khiến thân thể cậu bay vút lên, rơi dúi dụi xuống mép giường. Cậu nghẹn đến mức không thốt nổi thành lời.
Rồi đột nhiên, như bị một luồng sức mạnh vô hình kéo lên khỏi mặt đất, cậu bị nhấc bổng và đẩy ngược trở lại, cả người mảnh khảnh bị xoay vòng giữa không trung trước khi ngã xuống giữa giường. Cậu cố vùng ra khỏi đó, nhưng vô ích.
Singha nhanh chóng đè người lên cậu từ phía trên, đầu gối kẹp lấy cơ thể đang giãy giụa. Một bàn tay mạnh mẽ túm lấy cằm cậu, giữ chặt, rồi anh cúi xuống, khuôn mặt gần đến mức khoảng cách chỉ còn chưa đầy một phân.
Một tiếng gằn vang lên trong cổ họng, và rồi Singha hét vào mặt Tarathep, khiến cậu chết lặng,
"Cậu nghĩ mình có quyền mặc cả sao? Cậu nhầm rồi. Cậu nghĩ mình đáng giá bao nhiêu hả, Win?"
Tarathep cố gắng vùng vẫy thoát khỏi thân hình đè nặng phía trên. Cậu giơ tay lên, giáng mạnh xuống lưng anh bằng toàn bộ sức lực. Nhưng Anh không hề lay chuyển. Anh dễ dàng túm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh rồi khóa chặt nó lên trên đầu giường.
Giờ đây, cậu chỉ còn lại một tay tự do để chống cự.
"Nếu tôi không đáng để anh màng đến thì đừng dính líu gì tới tôi, đồ độc tài!!" Cậu gào thẳng vào mặt anh, đôi mắt ngọt ngào giờ đây đỏ rực vì giận dữ.
Nhưng người tức giận hơn lại chính là Singha.
Anh cúi xuống thật nhanh, hôn lên đôi môi đang mắng chửi không chút nương tay. Bàn tay đang bóp lấy cằm cậu buông ra, chỉ để nắm lấy tay còn lại đang vùng vẫy và khóa chặt cả hai tay cậu lên đầu giường.
Anh ấn mạnh đầu xuống, giữ chặt khuôn mặt cậu, không cho cậu quay đi, rồi nghiền nát đôi môi ấy bằng một nụ hôn thô bạo, mặc kệ sự chống cự tuyệt vọng bên dưới.
Tình càng sâu, giận càng dữ dội. Ngọn lửa trong lòng anh bùng cháy thành cơn cuồng nộ, khiến anh ra sức cắn xé môi cậutrong điên dại, đến mức chàng trai trẻ phải bật khóc vì đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com