Chương 7
Khi những giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt của người kia, rơi xuống thấm ướt mái tóc mai, gương mặt đang kề sát của Singha cũng cảm nhận rõ ràng dòng cảm xúc ấy.
Anh ngừng lại, đôi môi đang ghì chặt lấy làn môi mỏng mềm của Tarathep khẽ rời ra. Người đàn ông mang vẻ uy nghiêm cúi đầu một cái.
Ánh mắt nóng rực đầy áp chế nhìn thẳng vào gương mặt dịu dàng đang ánh lên sự oán trách.
Đôi môi ửng đỏ vì bị cưỡng ép, giờ lại thâm tím như cánh hoa hồng bị nghiền nát dưới tay ai đó.
Ánh mắt của vị chúa tể rừng xanh khẽ dao động, nhanh đến mức gần như không thể nhận ra.
Anh chủ động đứng dậy, rời khỏi khoảng cách gần gũi, xoay lưng lại với Tarathep với sự lạnh lùng không che giấu. Tarathep vẫn nằm đó, thân thể đau nhức, không thể động đậy.
Rồi, từ tấm lưng rộng lớn của Singha, một giọng nói lãnh đạm vang lên: "Lo mà chỉnh đốn lại bản thân đi, rửa mặt cho sạch. Tôi cho cậu nửa tiếng. Sau đó, chúng ta sẽ bắt đầu công việc."
Dứt lời, anh bước ra khỏi phòng, đóng sầm cánh cửa phía sau lưng, âm thanh ấy vang rền khiến Tarathep giật mình.
Cậu trai trẻ lồm cồm ngồi dậy, cảm giác mệt mỏi lan khắp thân thể lẫn tinh thần — dù chỉ mới vài giờ trôi qua kể từ lúc đặt chân đến Ai Cập.
Cậu lê bước vào phòng tắm, khom người mở vòi nước, dùng tay hứng nước lạnh tạt lên mặt. Cậu rửa, chà xát không ngừng đến mức làn da rát lên.
Chỉ vì muốn gột rửa đi những giọt nước mắt... và cả dấu vết của nụ hôn đó — dù biết rõ, thứ in hằn lại không phải trên mặt, mà là vết hằn trong tim.
Tarathep ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hình bóng mình trong gương. Đôi mắt từng được khen là dịu dàng và cuốn hút giờ đây đỏ hoe, môi trên thì sưng tím, rớm máu. Cảnh tượng đó khiến cậu hiểu rõ, ba tháng sắp tới, cậu sẽ phải đối mặt với điều gì.
Nhưng điều khiến cậu không thể hiểu nổi là tại sao — dù từ bé đến lớn bản thân chưa từng để ai ức hiếp mình — giờ đây lại không thể chống lại Singha.
Cậu từng chiến đấu hết mình, thậm chí là với Tripop — kẻ từ nhỏ đã là đối thủ — cũng chưa từng thua cuộc. Nhưng với Singha...
Từ ngày đầu gặp mặt đến giờ — ngày cậu bắt đầu cuộc sống ở xứ người xa lạ — Tarathep buộc lòng phải thừa nhận: cậu không thắng nổi Singha. Dù đã vùng lên nhiều lần, từ sức mạnh bên ngoài cho đến ngọn lửa dữ dội bùng lên từ sâu thẳm trong tim...
Hay thậm chí là...
Cậu khẽ chạm đầu ngón tay lên môi mình. Khi cảm nhận nụ hôn đầy xâm lược ấy, đó là lần đầu tiên cậu trở thành nạn nhân... nhưng tại sao lại thấy nó quen thuộc đến vậy? Và nếu phải nói thật, không thể chối bỏ — thì cậu gần như đã buông xuôi, thậm chí là... suýt nữa đáp lại.
Tay cậu vô thức quét qua, đánh rơi chai dầu gội xuống đất. Tiếng động ấy khiến Tarathep bừng tỉnh. Cậu lắc đầu thật mạnh, cố gắng kéo lại chính mình, rồi thở hắt ra một hơi nặng nề.
Dù có chuyện gì xảy ra, thì nó cũng đã bắt đầu rồi. Đến nước này, Tarathep chỉ còn biết tự nhủ như vậy, rồi đi thay quần áo.
Ở phía bên kia của khách sạn, Singha đang đứng trên sân thượng rộng lớn, phía trước là lan can nhìn xuống hồ bơi bên dưới. Anh siết chặt nắm đấm, đập mạnh xuống nền bê tông để xả giận.
"Chết tiệt... Aslan, mày không được mềm lòng với nó..." Anh tự nguyền rủa chính mình khi nhớ đến khoảnh khắc trái tim run rẩy vì thấy Tarathep rơi lệ.
Đừng quên, ngoài việc kéo thằng nhóc ấy vào nhiệm vụ quan trọng, mày còn có ý định hành hạ tinh thần của nó nữa. Kế hoạch là vậy — để nó đau, để linh hồn trong hình hài ấy phải gánh lấy tất cả. Nhưng tại sao... tại sao tim tao lại đau thắt lại khi nhìn thấy đôi mắt ngấn lệ ấy? Tao lẽ ra phải hả hê, đó mới là kết quả đúng đắn.
Đừng quên... linh hồn cũ mang gương mặt thanh tú ấy và đôi môi ngọt ngào kia — nó đã từng khiến mày tổn thương đến mức nào trong kiếp trước...
Singha giật mình khi cảm nhận được một cái vỗ nhẹ lên vai. Anh hoàn hồn quay lại nhìn, và bắt gặp chủ nhân của bàn tay ấy — Wayo, người bạn thân thiết lâu năm. Khi ánh mắt lướt ra phía sau Wayo, anh còn thấy cả Zen—cũng là bạn thân của người mà anh vừa nghĩ đến.
"Mày bị gì mà ngẩn ra vậy? Tao đứng sau lưng mày kêu cả buổi mà không động đậy gì hết!" Singha xoay người lại, gượng nở một nụ cười với bạn mình.
"Em sao rồi, Zen? Đã sẵn sàng cho công việc lần này chưa?" Singha quay sang hỏi người đàn ông có gương mặt trắng sáng đang đứng đó với nụ cười rạng rỡ, tràn đầy năng lượng.
"Dù chưa sẵn sàng thì cũng phải ráng thôi, tiến sĩ. Đã đến đây rồi, còn được học thêm mớ kinh nghiệm quý báu từ giáo sư Wayo nữa, em đâu dám làm phiền các thầy." Zen trả lời, nhưng ánh mắt lại liếc sang phía Wayo đầy ẩn ý, khiến Singha vô thức nở nụ cười đầu tiên trong ngày.
"Đừng gọi tôi là tiến sĩ nghe nặng nề quá, Zen. Cứ gọi là P'Sing cho thân mật. Em thích nghi nhanh vậy là tốt, chúng ta có thể bắt đầu làm việc luôn. Mọi thứ không thể chậm được. Nhưng bạn em vẫn chưa xuống à?"
Câu nói cuối, khi nhắc đến Tarathep, giọng điệu của Singha khẽ thay đổi, tuy nhiên Wayo và Zen lại không để ý. Trước khi anh kịp nói thêm gì, giọng Tarathep đã vang lên phía sau: "Tôi đến rồi."
Một thân hình cao gầy bước vào, khuôn mặt nghiêm túc cùng dấu vết rõ ràng trên gương mặt khiến cả giáo sư và người bạn đều nhíu mày. Zen lập tức bước tới gần, hỏi nhỏ: "Ai'Win, miệng mày bị gì vậy? Sao sưng lên thế?"
"Tao bị muỗi Ai Cập cắn." Tarathep đáp lại với vẻ mặt nhăn nhó.
"Một con muỗi mặt dày và rất vô duyên." Cậu vừa đáp vừa lườm thẳng về phía Singha.
"Vậy mày đập chết nó chưa? Nếu không xử lý triệt để, nó lại quay lại quấy mày nữa đó." ZeN vô tư nói thêm, không hay biết gì, khiến Tarathep khẽ nhếch môi cười lạnh.
"Đương nhiên, tao đang rình để vỗ chết nó đây. Chắc cũng sắp xong rồi."
Ánh mắt hai người giao nhau trong bầu không khí mờ mịt, nóng âm ỉ, đến mức Wayo phải vội lên tiếng cắt ngang để ngăn chặn một cuộc chiến sắp bùng nổ.
"Đi được chưa? Không là trễ giờ đó." Nói xong, thầy là người bước đi trước. Singha cũng rút ánh mắt về và lặng lẽ đi theo sau.
Zen sánh bước cùng Tarathep, hạ giọng hỏi đủ chỉ hai người nghe: "Sao rồi, Ai'Win? Ở chung với P'Sing thế nào?"
Tarathep ngớ người, lúng túng một lúc trước khi trả lời: "Tao cũng không biết... hôm nay mới là ngày đầu tiên. Còn mày thì sao? Làm sao mà ở chung được với giáo sư Wayo vậy?"
Cậu chuyển hướng sự chú ý sang Zen, người kia chỉ cười khúc khích, hai má ửng hồng. "À, thì... tao đâu có rành mấy cái kiến thức Ai Cập cổ đại. Được giáo sư kèm riêng cũng tốt. Với lại giáo sư Wayo hậu đậu lắm, không tự lo cho mình nổi. Có tao ở bên, ít ra cũng đỡ."
"Này! Hai em tính tám chuyện tới chừng nào nữa? Nhanh chân lên không là muộn giờ!" Giọng càu nhàu của Wayo vang lên từ phía trước, khiến hai học trò đành im bặt và nhanh chóng rảo bước theo sau.
———————
Chiếc xe jeep lớn lao vút trên sa mạc, cuốn theo từng đợt cát bụi bay mù mịt phía sau rồi bất ngờ dừng lại trước một khu lều bạt, nơi nhiều người đang đi qua đi lại với đủ loại dụng cụ trên tay.
Singha, người cầm lái, mở cửa xe và nhảy xuống như thể anh đã quen thuộc với vùng đất này từ lâu. Theo sau anh là những người còn lại trên xe, tất cả đều bước xuống rồi đứng lặng nhìn quanh đầy thán phục.
Tim của Tarathep bắt đầu đập loạn lên ngay từ khi Singha lái xe vào vùng sa mạc. Và giờ đây, nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi cậu ngẩng đầu nhìn lên kim tự tháp đồ sộ phía trước — cao đến mức cậu phải ngửa cổ hết cỡ, suýt chút nữa thì ngã ngửa ra sau.
Tarathep không thể giải thích được cảm xúc dâng trào trong lòng mình lúc đó. Một nỗi buồn da diết, nỗi khao khát lạ lùng, và cả một tình yêu sâu đậm — mọi cảm giác đó hòa vào nhau khiến cơ thể như tự nhớ lại điều gì đó. Cậu bật khóc mà không hiểu vì sao.
Khi Singha nhìn thấy cảnh tượng ấy, gương mặt anh căng thẳng, quai hàm siết chặt đến mức có thể thấy rõ cả những đường gân trên cổ.
Giả tạo...
Nhưng rồi ánh mắt anh dần hiện lên sự bối rối khi thấy từng giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má Tarathep, cho đến khi cậu phải đưa mu bàn tay lên lau đi.
Cuối cùng, chính Singha là người dẫn đầu đoàn đi thám sát khu vực xung quanh.
"Có thể xác định được đây là nơi an táng của vị vua nào không?" Wayo hỏi từ phía sau, khi cả nhóm bước đến gần kim tự tháp. Singha ngước nhìn lên đỉnh cao rồi gật đầu chậm rãi.
"Dựa trên các dòng ký tự khắc quanh tường phía trên, thì kim tự tháp này là nơi yên nghỉ của vị vua trẻ nhất thời Trung cổ Vương quốc Ai Cập, người có thời gian trị vì ngắn nhất. Tên của ông là... Ramos."
Tarathep đứng chôn chân giữa nắng, mồ hôi túa ra lạnh ngắt. Cái tên ấy... sao lại quen thuộc đến thế?
"Ông từng có một hoàng phi, là công chúa Rabia, em gái cùng cha khác mẹ. Ông lên ngôi sau khi giết hết các cận vệ hoàng gia và sau đó... bị ghi lại trong sử sách là kẻ đã sát hại đức vua Pettemen— chính phụ hoàng của ông."
"Không đúng!!" Tarathep hét lớn, mắt trợn to, giọng đầy phẫn uất.
"Ramos không làm điều đó!" Và rồi cơ thể cậu đổ gục xuống cát như thể linh hồn vừa bị kéo bật khỏi thể xác.
———————
Âm thanh lách cách vang lên từ những chiếc lắc nơi mắt cá chân. Một dáng người cao gầy bước vào sân, trên mình khoác vải mỏng ánh kim chỉ che đến đùi, đôi mắt sáng ngời của hoàng gia đang ở độ tuổi đôi mươi vẫn lấp lánh nét nghịch ngợm như thuở nhỏ.
Chàng tiến đến, nhặt một món vũ khí trong kho chứa rồi nhẹ nhàng áp sát.
Một cú đâm mạnh mẽ — ngọn đinh ba sắc bén cắm thẳng vào cơ thể rắn rỏi của người đàn ông đang tập luyện phía trước.
Người kia, với làn da ngăm đỏ, ngực nở rộng và cơ bắp cuồn cuộn, nở một nụ cười bí hiểm khi bị tấn công.
Y xoay người dùng khopesh — lưỡi kiếm cong ánh đồng hình lưỡi liềm, thứ vũ khí y yêu thích
nhất — phản công dữ dội.
Cả hai người lao vào giao đấu. Tiếng kim loại va chạm vang lên dữ dội cho đến khi lưỡi khopesh dừng lại, kề sát cổ của kẻ đột nhập.
Cả hai nhìn nhau chằm chằm, rồi cùng phá lên cười lớn.
"Lúc nào đánh với ngươi, ta cũng thua hết." Giọng nói vang lên từ người có thân hình mảnh mai như thiếu nữ, vừa đùa vừa thật.
"Từ bé đến lớn, ngươi chưa bao giờ chịu nhường ta một lần nào, Mah-ee, cận vệ thân tín của phụ vương ta — vua Pettemen."
Người đàn ông cao lớn mỉm cười — nụ cười hiếm hoi chỉ dành cho một người duy nhất — rồi cúi đầu cung kính. "Nếu ngài không cứ trốn tập để đi chơi khắp nơi mà chịu rèn luyện đàng hoàng, thì thần đã chẳng phải nhường ngài làm gì nữa đâu. Phải không, hoàng tử Ramos, con trai của đức vua Pettemen vĩ đại?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com