Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11 - END

11... END

Myungsoo trở về nhà, nơi phòng khách đều đông đủ mọi người, không nói gì anh lặng lẽ đi về phòng. Nhưng căn phòng lại không có sự hiện diện của Jiyeon. Rõ ràng là nó đã về nhà trước rồi mà, sao giờ lại không có mặt chứ?

- Cậu đi đâu về đấy? – giọng của Hyeri như một hồi chuông báo động đối với Myungsoo

- À có chút chuyện thôi – Jiyeon đã đi vào phòng khách và tìm nước uống

- Myungsoo hình như tìm cậu đấy – Hongbin lên tiếng, lúc này Myungsoo đã đứng ngay sau lưng rồi, cũng may là không nói xấu gì

- Chẳng phải anh đi liên hoan sao? – giọng hờ hững

- Xong rồi – nhìn chăm chăm, anh giận gì kia chứ? Nó đến phim trường mà không cho anh biết, hay vì nó về nhà trễ

- Bầu không khí gì thế này? – Gikwang bắt đầu cảm thấy ngột ngạt

- Hình như không phải đang cái nhau – Suzy ngờ vực

- Nhưng cũng không giống đang hòa bình – Hyeri từ từ lùi về sau

"Ding dong". Tiếng chuông cửa phá vỡ không gian đầy khó xử này. Gikwang đứng dậy và mở cửa. Sau khi nhận được ra đó là chuyển phát nhanh, anh kí tên và nhận một bó hoa, chuyện lạ đấy lần đầu tiên ngôi nhà chung này nhận được hoa, nhưng sao lại là hoa cúc nhỉ?

- Của ai đấy? – Hyeri không giấu được sự tò mò

- Không để tên – Gikwang ngạc nhiên

- Nhưng mà gửi cho ai? – Suzy hiếu kì định đứng dậy

- Của em đúng không? – Jiyeon giật lấy tấm thiệp trên tay Gikwang trước khi bị mở ra

- À, đúng vậy, nhưng mà.. – bối rối

- Cảm ơn anh – chụp lấy bó hoa rồi đi thẳng vào phòng mình

- Gì mà bí ẩn vậy chứ? – Gikwang lúng túng, cứ như anh đã làm chuyện mà Jiyeon không thích, đó là xâm phạm sự riêng tư của nó

- Ai lại tặng hoa cúc, chẳng phải chỉ để.... – Hyeri càng ngạc nhiên thì tông giọng càng lớn

- Đúng nhỉ? Anti sao? – Hongbin chộp lấy cánh tay Hyeri một cách lo lắng

- Làm sao tớ biết được? – hất tay ra, vô tình vừa thôi chứ.

Mặc cho mọi người đua nhau bàn tán về bó hoa bí ẩn đó, Jiyeon đã về phòng và mở ra xem nội dung tấm thiếp. Nó gấp lại ngay chưa quá 5s, rồi nhìn bó hoa cúc bên cạnh, ánh nhìn xa xăm như nghĩ ngợi điều gì đó. Thế này thì phô trương quá rồi, thậm chí còn không nghĩ đến chuyện đang ghi hình. Nhưng với tính cách của nó, nó chẳng muốn người khác biết quá nhiều chuyện của mình, phải chăng người gửi cái này cũng hiểu rõ nó, nên không sợ? đúng rồi, nếu sợ đã chẳng làm cái chuyện này đâu.

- Của ai gửi vậy? – Myungsoo từ ngoài đi vào

- Không biết – trả lời tự nhiên như không có gì xảy ra

- Trong đó viết gì? – đi đến bên cạnh với tất cả sự tò mò của mình

- Anh không cần biết đâu – nhìn vào Myungsoo như một sự trấn an

- Anh không thể biết sao? – trông như thất vọng

- Anh chưa được fan gửi hoa bao giờ sao? – Jiyeon vẫn bình tĩnh

- Nếu là fan sao em phải giấu anh? – trông Myungsoo đang nghiêm túc, nhất là sau những chuyện đã xảy ra gần đây, muốn không nghiêm túc cũng không được

- Đây là chuyện của em, anh đừng hỏi nữa – câu kết hời hợt đã được Jiyeon nói ra

- Chuyện của em? Thế anh là gì? – có vẻ Myungsoo không hài lòng với cách trả lời của Jiyeon

- ......... - Jiyeon im lặng, nó nên nói gì nhỉ? Nói gì để xoa dịu Myungsoo lúc này, và nói gì để Myungsoo hiểu rõ những gì nó đang nghĩ?

- Khó trả lời lắm sao? Lúc nào em cũng muốn một mình thế này thì anh biết làm sao hả? Em thậm chí còn không cho anh cơ hội để quan tâm em? Em quên rằng bên em còn có anh sao? Hay sự có mặt của anh không có ý nghĩa gì với em? – Myungsoo nghiêm túc

Trong đâu đó những câu nói trong lúc thiếu bình tĩnh của Myungsoo, đó là sự thật về mối quan hệ của họ. Myungsoo chỉ có thể hiểu Jiyeon trong trường hợp Jiyeon cho anh cơ hội để làm điều đó. Và anh luôn muốn mình có thể bên cạnh và bảo vệ người con gái này. Nhưng với Jiyeon thì khác, nó quá độc lập, độc lập đến nổi cô độc. Cuộc sống đã dạy cho nó cách tự đi mà không cần sự bảo bọc, nên mỗi khi có chuyện xảy đến, nó tự nghĩ mình có thể xử lí được, nhưng không phải vì nó không cần Myungsoo, đơn giản chỉ là nó tự lo được, thế thì có gì khác nhau sao? Chính điều đó Myungsoo không có cảm giác mình là một người bạn trai?

- Anh phiền phức sao? Em nghĩ vậy đúng không? – tông giọng Myungsoo thấp xuống

- Em chưa bao giờ nói như vậy cả? – Jiyeon đáp trả

- Cần em nói sao? Thái độ của em đã rõ quá rồi, dường như em đang đi trên một con đường không có chổ cho anh? – tiếp tục

- Không phải, đợi mọi chuyện rõ ràng em sẽ nói với anh.. – Jiyeon nhìn trấn an Myungsoo

- Tùy em thôi, anh không chắc là tới lúc đó điều đấy còn ý nghĩa gì nữa hay không?

Myungsoo dừng lại một lúc, rồi đi thẳng ra ngoài. Jiyeon ngồi thừ ra đó, tự dưng lại cãi nhau, tự dưng lại chiến tranh. Nhưng nó lại không có tâm trạng để an ủi Myungsoo.

- Gì thế này? – Gikwang ngạc nhiên khi thấy Myungsoo bước vào phòng mình

- Cãi nhau sao? – Hongbin cũng kinh ngạc không kém

- Tôi ngủ đây nhé – thiểu não và nằm thẳng xuống giường, để lại hai anh càng kia ngồi nhìn nhau, từ khi vào đây đây là lần đầu tiên xảy ra trường hợp này. Dù rất muốn biết chính xác chuyện gì nhưng chắc có hỏi cũng không biết được đáp án đâu, nên đành giữ sự bình yên đêm nay thôi.

Sáng hôm sau, Myungsoo bước ra khỏi phòng, đúng rồi anh phải lấy đồ để thay chứ? Nhưng phải đối mặt với Jiyeon thế nào đây? Sau những gì đã nói ngày hôm qua, chưa đầy một đêm anh đã cảm thấy hối hận,chắc chắn nó phải có gì đó khó xử, vậy mà anh còn châm dầu vào lửa, nhớ lại biểu hiện của nó lúc đó, có phải giận anh rồi không? nhưng mà, nó không phải kiểu người để bụng đâu đúng không? thôi chết nó là kiểu rất để bụng nữa cơ, ai lại đi nghĩ xấu người yêu thế hả Myungsoo?

- Gì đấy? diễn tuồng sao? – Hyeri nhíu mày vì Myungsoo cứ đứng loay hoay trước cửa phòng

- Không dám vào phòng luôn à? – Gikwang cười thú vị

- Jiyeon đi từ sớm rồi, yêu nhau kiểu gì thế không biết? – Hyeri nói xong thì quay mặt đi thẳng vào bếp

- Đi đâu mà sớm vậy? – Gikwang hỏi thay cho sự thắc mắc của Myungsoo

- Jiyeon và Suzy đi quay mà – đã có gì đó cho vào mồm nhóp nhép nhóp nhép

- Thế à? Cậu vào phòng được rồi đấy – cười với Myungsoo rồi đi chổ khác

Gì đây chứ? Sáng ra lại bỏ anh một mình nữa rồi. thật là..Anh còn định không biết thế nào để làm hòa, nhưng xem ra nó còn chẳng quan tâm đến việc anh có làm hòa với nó hay không?

- Nghe nói Junhee đã xuất viện rồi đấy – Suzy vừa đi vừa nói chuyện với Jiyeon

- Có liên quan gì đến chúng ta à? – Jiyeon thản nhiên

- Bó hoa đó không phải tôi gửi, cậu đừng có thái độ với tôi như thế - Suzy tự nhiên bức xúc

- Tôi có nói là cậu gửi sao? – dừng lại, nhìn khó chịu

- Chính cách hành xử của cậu khiến tôi nghĩ như thế đấy – Suzy cũng khó chịu không kém

- Hôm nay cậu bị cái gì thế hả? giả vờ quan tâm ư? Tôi không nghi ngờ cậu nên thôi cái kiểu quan tâm đó đi – nói xong thì định quay đi

- Tôi không giả vờ, muốn làm người tốt với cậu cũng không được – Suzy hớt hải, nói xong thì đi ngang và va vào vai nó cho bỏ tức, chẳng lẽ với nó một lần làm chuyện ác thì cả đời là người xấu hay sao vậy chứ?

Jiyeon dù khó chịu cũng phải bật cười, cũng đã khá lâu mới có cảm giác họ đã từng là những người bạn, dù trong lời nói không lúc nào là không chọc tức nhau, nhưng nó vốn chẳng xem Suzy là kẻ xấu, Suzy chẳng phải kiểu người day dưa nhiều chiêu trò như vậy. Đó cũng chính là lí do mà nó đau đầu, kẻ thù nó nhiều quá rồi hay sao mà chẳng thể đoán được đó là ai?

- Ôi mẹ ơi! – tiếng hét của Suzy khiến nó chạy nhanh đến cửa phòng chờ của mình, đây còn được gọi là phòng chờ sao? Những con gấu bông bị xé phanh thây, như thế thì chẳng có gì ghê rợn nếu chẳng có những vết máu. Jiyeon nhìn quanh, căn phòng này vốn là góc khuất camera, trong phòng thì cũng chẳng có ghi hình vì vốn là không gian riêng tư, Jiyeon cắn răng, từ đó suy ra chẳng thể truy được là ai làm. Suzy cứ chui rút vào người nó, không nói gì nhưng nó có chút khó chịu rồi đấy, nhẹ nhàng đẩy Suzy ra.

- Cậu đừng làm quá nữa – lấy điện thoại ra gọi cho quản lí

- Cậu không sợ à? Hay cậu nghĩ là tôi làm? – hét lên

- Cậu có gan làm mấy chuyện này sao? – nhẹ nhàng đóng cửa lại, ai bảo nhìn làm chi rồi sợ chứ

Suzy quay đi chổ khác, ai hù dọa Jiyeon làm gì, nó có sợ chút nào đâu chứ? Jiyeon nói chuyện điện thoại một lúc thì tổ sản xuất lên đến, mọi người dồn hết chú ý vào căn phòng của nó, nhưng kết quả đã biết trước rồi, chẳng thể biết được thủ phạm là ai, nơi này có bao nhiêu tầng, bao nhiêu người? chẳng khác gì thả cây kim xuống biển rồi ra sức tìm kiếm.

Vậy là buổi ghi hình chưa bắt đầu đã phải hoãn lại, dạo gần đây lịch trình của nó cứ bị đình trệ hết vì lí do này đến lí do khác, cứ thế này mãi liệu có ổn hay không chứ?

Trên đường về, Jiyeon nhận được điện thoại từ chủ tịch, nó trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, như vậy là tốt nhất rồi. Đến nhà, Myungsoo đã đứng đợi sẳn ở trước nàh từ bao giờ, anh đã định chạy thẳng đến nơi ghi hình, nhưng biết nó đang trên đường về nên anh đứng đợi. khác với sự lo lắng của Myungsoo, Jiyeon trông vẫn bình thường, bình thường đến độ đáng sợ.

- Hôm nay lại nhận được hoa đấy – Myungsoo nhẹ nhàng

- .............. – Jiyeon không nói gì, với thái độ này, chắc chắn Myungsoo đã biết chuyện gì rồi

- ...... - Myungsoo cũng im lặng, tiến tới và ôm nó vào lòng, đôi lúc bản thân không tránh khỏi những suy nghĩ ích kỷ, nhưng cũng chỉ vì yêu mà ra thôi.

Myungsoo hiểu quá rõ Jiyeon đã phải trãi qua những gì, cũng chỉ vì ý nghĩ bản thân đã không thể làm được gì người mình yêu, những lời lẽ thốt ra nghe như trách móc người kia, nhưng thật sự là tự trách bản thân mình vô dụng thì đúng hơn. Jiyeon đưa bàn tay ôm lấy tấm lưng vững chắc của Myungsoo, không phải nó cố ý giấu đi mọi chuyện, lí do chỉ vì biết nói ra chỉ cộng thêm một sự lo lắng mà lại không thể giải quyết được gì, nên tự chuốc muộn phiền vào mình thay vì lây lan cho người khác. Tình yêu cần sự chia sẻ, thấu hiểu và thông cảm, nghĩ cho đối phương một chút, mọi chuyện chẳng phải đều được thông tỏa hết hay sao?

- Em phải đến một nơi – Jiyeon nhẹ nhàng khi đang vẫn trong vòng tay Myungsoo

- Em đi đâu? – Myung ngạc nhiên, nó mới về lại định đi đâu kia chứ

- Em có một cuộc hẹn – rời khỏi vòng tay Myungsoo

- Hẹn sao? Với ai? – Myungsoo vừa tò mò vừa lo lắng

- Em nghĩ phải giải quyết để Roommate có thể tiếp tục, không thể để ảnh hưởng đến mọi người được.

- Em định làm gì? Anh đi với em – khẩn trương

- Không sao đâu, em đảm bảo lần này sẽ không có gì, anh vào đi, em sẽ về ngay – Jiyeon một lần nữa lại không muốn Myungsoo can thiệp

- Em lại nữa rồi đấy – cau mày

- Đây là lần cuối cùng – mỉm cười

- ...... - anh có thể làm gì trước sự cương quyết của nó đây chứ

- Vào đi – nó thật sự không cho anh đi cùng

Myungsoo không nói gì, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi nó, anh không muốn nó đi đâu, nếu có đi anh cũng muốn đi cùng nó, nhưng anh biết nó đã không muốn thì anh không thể ép, nhưng chuyện hôn hít này thì không biết có phải đang gượng ép hay không? không phải đâu vì Jiyeon cũng đang bị cuốn vào nụ hôn đó, được một lúc họ rời nhau. Myungsoo hôn chạm lên môi Jiyeon thêm một lần.

- Anh đợi đấy – Myungsoo mỉm cười

- Oh.

Jiyeon nói xong thì quay lưng rời đi, Myungsoo giả vờ đi vào cửa, được một đoạn thì anh lùi lại, đợi nó đi một đoạn, Myungsoo vội vã tìm phương tiện và phương pháp bám theo. Jiyeon đến một khu chung cư, nó đã đi vào trong, vào thang máy và lên tầng trên. Myungsoo loay hoay đợi xem thang máy dừng ở tầng mấy. Cứ như vậy mà chậm hơn nó một vài bước.

Jiyeon bước vào một căn hộ, ngồi xuống và được tiếp đãi bằng một ly rượu nho, ánh mắt nó dừng lại ở cô gái đối diện, người ta vẫn bảo đáng sợ nhất là lòng dạ đàn bà, đến bây giờ nó mới thấu, nhưng điều đó không hẳn là đáng sợ, đáng khinh miệt thì đúng hơn.

- Tập đó đã phát sóng rồi, chị xem chưa? – cô gái ngồi đối diện nó

- Tôi không có nhiều thời gian như cô – khẽ chạm vào ly rượu, nghiền ngẫm điều gì đó

- Chị không sợ à? Lại dám đến tận đây? – Eunhye mỉm cười dò xét

- Chỉ có người đứng sau lưng người khác mới hay hoảng sợ thôi, hơn nữa, cô đáng để tôi sợ à? – Jiyeon cũng nhếch môi hỏi lại

- Hóa ra chị biết cả à? Làm sao đây? Ở đây không có máy quay, không ai biết tôi và chị nói gì và làm gì đâu? – cười thách thức

- Bỏ thuốc vào ly nước của Junhee, thuê người lái xe tông tôi, phá nát phòng chờ, còn gì nữa nhỉ? À gửi hoa, để làm gì? Cô rảnh rỗi đến vậy à? – Jiyeon điềm nhiên chấp vấn

- Đơn giản là..tôi ghét chị thôi – đanh mắt lại, sau ánh mắt đó thì Jiyeon hiểu đây không phải là câu nói đùa

- Thế à? – nó lại thấy bình thường, chuyện nó bị ghét quen thuộc đến mức nó chẳng biết phải phản ứng thế nào cho phải nữa

- Thấy chưa? Ngay lúc này chị vẫn đáng ghét như vậy đấy – nghiến răng tức giận hơn

- Tôi chẳng có cách nào để cô không ghét tôi cả, thật ra tôi cũng chẳng ưa gì cô đâu,nhưng tôi không đến đây để nghe lời thú nhận, chẳng thú vị gì hết – nó đứng dậy và định ra về

- Chị biết gì không? tôi mất hết rồi – Eunhye nói với theo

- ....... – Jiyeon dừng lại, hối lỗi sao? Trông cô ta không phải kiểu người đó

- Nhưng tôi sẽ không xuống nước một mình đâu – đứng lên

- Có ai ép cô làm vậy sao? Là cô tự làm tự chịu – Jiyeon quay lại, lúc này nó mới giận dữ

- Tôi báo cảnh sát rồi – Eunhye đứng lại gần nó

- .......... – Jiyeon hơi nhíu mày, báo cảnh sát làm gì chứ

- Ai cũng biết chị tới đây, ai cũng biết chị từng đánh tôi, vậy hôm nay nếu tôi xảy ra chuyện gì..đều là do chị gây ra – Eunhye vừa nói xong đã chộp lấy cái ly của nó, đập xuống bàn, cái ly vỡ ra chỉ còn một mảnh sắt nhọn còn lại và Eunhye cầm nó trên tay. Jiyeon ngớ người, đây là tình huống mà nó chưa hề nghĩ tới. Eunhye đưa mãnh vỡ đó kéo nhẹ một đường trên gương mặt mình, máu chảy xuống, nụ cười của Eunhye với vệt máu trên mặt khiến nó không khỏi kinh hãi, cô ta lại định làm gì?

Jiyeon đưa tay và chụp lấy mảnh vỡ đó, giờ đến lúc máu chảy trên tay nó, Eunhye không hề có dấu hiệu muốn dừng lại.

- Điên đủ rồi đấy – Jiyeon trừng mắt, tay nó dùng lực nhiều hơn

- Chưa đủ đâu – Eunhye vung cánh tay còn lại, còn một miếng thủy tinh khác trên tay kia, dĩ nhiên cô ta không tự làm đau mình

Jiyeon lại đưa tay lên, miếng thủy tinh đâm thẳng vào da thịt trên cánh tay trái của nó, máu lại chảy, cái tình huống này đúng là không thể ngờ tới. Jiyeon giật mạnh, miếng thủy tinh rơi khỏi bàn tay của Eunhye, Jiyeon cắn răng, Eunhye lại càng mất lí trí nhiều hơn, cứ chạy đến chổ những miếng thủy tinh và tìm cách tự làm đau mình, Jiyeon thì phải ra sức ngăn cản cô ta, dù chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp.

Cánh cửa mở ra, cảnh sát xông vào, Myungsoo sau một hồi lâu tìm kiếm cũng theo chân được cảnh sát mà vào được đây, nhưng cảnh tưởng trước mặt anh đúng là ngoài sức tưởng tượng. Cảnh sát vừa vào Eunhye đã khóc ầm ĩ lên, Jiyeon thì ngồi qua một bên, biểu hiện của nó coi như đã xong chuyện, nhưng Myungsoo thì khác. Anh ngồi bệt xuống và nắm lấy tay Jiyeon, chuyện gì thế này chứ? Chưa được bao lâu mà đã thành ra như này rồi.

- Không sao đâu – Jiyeon nhìn thấy sự lo lắng tột độ trong mắt Myungsoo, nó có thể nói gì khác hơn sao

- Thế này là không sao sao? – mắt anh đỏ ngầu dần

- Mời cô đi theo chúng tôi, chúng tôi phải giám sát hai người ở bệnh viện – vị cảnh sát kia quay sang Jiyeon sau khi kiểm tra hiện trường.

Mọi chuyện đều như kế hoạch của Eunhye, một bàn gắp lửa bỏ tay người hoàn hảo. Đến bệnh viện, cảnh sát, báo giới gần như bao vây bệnh viện không một lối thoát, từ lúc đến bệnh viện, được điều trị, rồi vào phòng bệnh và được theo dõi, Jiyeon vẫn chưa mở miệng nói một câu nào. Bên ngoài T-ara, Infinite, thành viên Roommate, không đúng cả nước gần như đứng ngồi không yên vì cái tin tức Jiyeon hành hung Eunhye tại nhà rồi. Vốn dĩ tiểu sử của nó đã chẳng tốt đẹp gì, ấn tượng thì chỉ mới cải thiện đôi chút, còn vụ nó ra mặt tặng Eunhye mấy cái tát vừa được đăng tải gần đây, đúng là muốn không tin nó không làm gì Eunhye cũng không được.

- Jiyeon ổn chứ? – Hyomin hỏi khi Qri từ phòng nó đi ra

- Gọi luật sư chứ unnie? – Eunjung lo lắng

- Jiyeon bảo không cần – Qri ngồi xuống, và cả nhóm vây quanh

- Không cần luật sư? Tại sao? Chuyện này không nhỏ đâu, Jiyeon có nói gì nữa không? – Hyeri như muốn nhảy tưng tưng lên rồi

- Con bé chẳng nói gì cả, unnie cũng chẳng biết phải giải quyết thế nào – Qri với dáng vẻ chịu thua

- Jiyeon có nói gì với anh không Myungsoo? Hai người cùng được đưa đến đây mà – Suzy bây giờ cũng thấy lo lắng cho Jiyeon

- Em ấy chỉ bảo đừng lo lắng thôi – Myungsoo như mất hồn

- Cái con bé này, cứ như vậy mới được sao? – Hyomin ức đến phát khóc, Woohyun lập tức đứng bên an ủi

- Jiyeon đâu phải kiểu người ra tay không lí do vậy chứ? – Sunggyu cảm thấy kì lạ

- Hẳn là cô nhóc đó đã làm gì rồi? – Sungyeol nhập hội

- Biết chuyện gì được, chỉ có hai người họ ở đó thôi, Eunhye thì khăng khăng mình bị đánh, Jiyeon thì cứ im lặng không nói gì – Gikwang lên tiếng với nội dung chính của câu chuyện nảy giờ

Họ chờ đợi, nơi này trở nên nhộn nhịp vì có nhiều người ra vào, nhiều nhất là cảnh sát và luật sư, tiếp theo đó là bác sĩ, bên ngoài thị bị vây quanh bởi phóng viên đang chờ tin tức để cập nhật. Mọi người như đang ngồi trên đống lửa, Myungsoo xin vào thăm nó được một lúc, Jiyeon mỉm cười ngay khi cánh cửa mở ra. Myungsoo trông như người cha tiều tụy vì chờ đợi con, đó là tất cả những gì nó có thể miêu tả về anh lúc này.

- Còn đau không? – nắm lấy tay nó

- Không, có thuốc giảm đau mà – nó nhẹ lắc đầu

- Nếu anh đi cùng em thì chuyện này đã không xảy ra rồi – Myungsoo buồn bã

- Em đã nói gì anh nhớ không? – Jiyeon nhẹ nhàng nhìn vào ánh mắt Myungsoo

- Gì cơ? – không nhớ được gì nữa

- Đó là cách để kết thúc, dù muốn hay không, dù có đau đớn hay không, dù là cách này hay cách khác,nên kết thúc thì phải kết thúc – nhẹ nhàng, nhưng trọng lượng câu nói thì không

- ......... - Myungsoo trở nên mù mịt, kết thúc ư? Tất cả những gì lọt vào tai anh lúc này chỉ có hai chữ kết thúc, nó muốn kết thúc cái gì kia chứ?

- Anh sắp khóc sao? – Jiyeon mỉm môi, ánh mắt Myungsoo đã tố giác anh rồi sao nó còn hỏi làm gì nữa chứ

- Em dần biến anh thành kẻ vô dụng rồi, em biết không? bảo vệ em cũng được, giờ ở bên em cũng không thể nữa sao? – Myungsoo nghiêm túc

- Ai nói anh không thể chứ? – nó cười, nụ cười thú vị

- Em còn cười được à? Anh đã kiềm chế lắm rồi nhưng em cứ bình thản như vậy là sao chứ? – Myungsoo ấm ức toan đứng dậy, người ta lo cho nó muốn bốc hỏa rồi mà nó vẫn bình tĩnh như không có gì xảy ra, thiệt hết chịu nổi

- Đi đâu đấy? – Jiyeon nắm tay Myungsoo giữ lại

- Kệ em đấy – giận giữ vung mạnh cánh tay, và rồi hậu quả Jiyeon ôm lấy cánh tay mình bất động,mặt mày nhăn nhó, cái đồ không ý tứ này, nó đang ngồi trên giường mà phải khom hẳn người xuống để chịu đau, cũng đáng đời cái tội giỡn nhây

- Em đau lắm sao? Anh xin lỗi – ríu rít ngồi xuống bên cạnh nó, Jiyeon vẫn chưa ngẫng mặt lên

- .......... – đau thật chứ không đùa

- Anh gọi bác sĩ – khẩn trương đứng dậy

- Không cần đâu – Jiyeon lại giữ Myungsoo lại, kéo nhẹ anh ngồi xuống

- Không cần thật sao? Đừng cố chịu đấy – Myungsoo lo lắng, nhẹ vuốt ve nó, rồi nắm lấy cánh tay bị thương của nó, anh biết rõ cái tính ngoan cố của nó mà

- Myungsoo này! – Jiyeon đột nhiên nghiêm túc

- ...... - Myungsoo chớp mắt, nó đột nhiên thế này có chút kì lạ, có phải như trong những bộ phim, nữ chính vì muốn tốt cho nam chính mà sẽ chia tay, họ sẽ xa nhau sao? Không được, anh sẽ không đồng ý, không bao giờ, anh sẽ không chia tay, có giết chết anh anh cũng không chia tay đâu, không được.

- Nói với cảnh sát em muốn gặp riêng Eunhye một lúc – nó mỉm cười nhẹ nhàng

- Eunhye sao? Chỉ vậy thôi? – hỏi thêm, đã sợ lại còn hỏi

- Anh giúp em đi – lại vẫn nhẹ nhàng

- Em định làm gì sao? – lo lắng

- Cho cô ta một cơ hội .

Nụ cười Jiyeon thật nhiều ẩn ý trong hoàn cảnh như thế này, gì mà cơ hội chứ? Chẳng phải người nên được trao cơ hội là nó mới đúng hay sao? Dù có nhiều thắc mắc nhưng Myungsoo vẫn giúp Jiyeon, và những chuyện xảy ra sau đó, như một câu chuyện mà mọi người nghĩ sẽ chỉ có trên phim thôi.

... 1 năm sau...

"Tách tách tách" buổi ra mắt bấm máy bộ phim Sứ mệnh cuối cùng của thiên thần đang diễn ra và nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Bộ phim đánh dấu sự trở lại của L trong vai trò diễn viên, và đặc biệt hơn, bộ phim còn có sự góp mặt của Lee Donggun, à oan gia ngõ hẹp quả là đâu có sai.

- Vợ con anh vẫn khỏe chứ? – Myungsoo hỏi khi họ rời khỏi phòng họp

- Vẫn tốt, Jiyeon thì sao? – Donggun cũng đáp lại

- Vẫn tốt, ăn ngủ đúng giờ, có khi sắp phát béo lên rồi – trả lời tự tin

- Giờ cậu đi đón em ấy sao? – Donggun hỏi han

- Anh quan tâm hơi nhiều rồi đấy.

Dù đấy là lời quan tâm nhưng Myungsoo lại cảm thấy khó chịu, dĩ nhiên rồi không ai thích việc người yêu cũ còn day dưa với người yêu mình cả. Myungsoo bước lên xe và chuẩn bị tinh thần gặp lại Jiyeon, thật là nhớ hết chịu nổi rồi.

Trại giam. Cô gái với thân hình mảnh khảnh bước ra, cúi chào và tiến thẳng về hướng cổng. Đã bao lâu rồi mới được hít thở bầu không khí này, cùng với một vết sẹo trên mặt, nó giống như một phần kí ức trong cuộc đời cô, vết sẹo giúp cô trưởng thành hơn về sau này.

Tại sân bay, một cô gái với thân hình mảnh khảnh khác, kéo vali bước ra với thần thái tự tin và nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn, kiểm tra giờ trên đồng hồ rồi kiểm tra điện thoại, Myungsoo vẫn chưa đến, còn bảo là sẽ đúng giờ cơ đấy.

Chuyện năm ấy ư? Thật ra Jiyeon đã mang sẳn máy ghi âm theo bên người, không ai dại dột gì đi vào hang cọp mà không mang theo vũ khí. Nhiều người bả Eunhye chẳng quỷ quyệt bằng được Jiyeon đâu, vì nó nắm được mọi chuyện trong lòng bàn tay, duy chỉ những vết sẹo là ngoài suy nghĩ của nó. Nó đã nói sẽ cho Eunhye một cơ hội, và đừng bao giờ đánh thức con quỷ đang ngủ yên trong con người nó. Đó không phải lời đe dọa chỉ là lời cảnh báo mà thôi. Và nó có nên dành lời cảnh báo đó cho Myungsoo không? người đến đón nó muộn 5 phút sau khi nó đáp chuyến bay về Hàn sau chuyến lưu diễn ở Việt Nam.

- Mắt mày để trên chân mày hả? – tiếng hét của một người đàn ông trung niên khiến nó chú ý, à không chỉ nó, mà là tất cả mọi người có mặt ở sân bay, Jiyeon nhìn xuống giày mình, một ít cà phê đã đáp lên giày nó, dĩ nhiên vì người kia vừa té ngã và làm đổ cả ly cà phê ngay sát bên nó mà

- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi – cô gái kia xin lỗi ríu rít, cúi đầu liên tục

- Bẩn hết áo tao rồi, mày đền nổi không? đền nổi không hả? – ông kia lấn tới, đẩy mạnh vào người cô gái

- Tôi xin lỗi, tôi sẽ giặt cho ông – cô gái yếu thế nên chẳng nói được gì, mọi người bắt đầu vây quanh lại, quay phim rồi chụp ảnh, tuy nhiên chẳng ai can thiệp

- Giặt sao? Cái tay dơ bẩn của mày định đụng vào cái áo đắc tiền của tao sao? Con điên – vung tay đánh mạnh cô gái kia một cái, ngã nhào xuống sàn

Chưa chịu dừng lại, lấy ly cà phê đang đặt ở ghế, mở nắp và hất thẳng về phía cô gái kia.

"Ồ" cùng những âm thanh la hét. Jiyeon nhìn xuống quần áo mình, đầy cà phê, phía sau cặp mắt kính ấy là một ánh mắt đanh thép và cái nhếch môi khiến người đàn ông bối rối.

- Tự dưng cô ..gì thế hả? – lắp ba lắp bắp

- Ông là người Hàn sao? – giọng Jiyeon trung bình

- Thì sao? – hỏi làm gì chưa? Nói tiếng Hàn thì dĩ nhiên là người Hàn rồi

- Cái áo của ông bao nhiêu ấy nhỉ? – Jiyeon nhìn vào bộ quần áo ông ấy đang mặc, nó không có kinh nghiệm lắm về đồ hiệu, việc này thì fan rõ nhất rồi

- Cô hỏi làm gì? – quay đi hướng khác

- Thì xem bộ đồ ông mặc có đắc hơn bộ tôi đang mặc không? – vẫn ung dung

- Đùa à? Cô là ai? So với đồ của tôi? Cô đủ tư cách sao? – nghênh mặt lên tức giận

- Thế à? – Jiyeon tháo kính ra, mọi người bắt đầu nhận ra nó và chạy đến chụp hình nhiều hơn, nó đỡ cô gái kia đứng dậy, rồi nhìn vào người đàn ông trước mặt, chắc đang hỏi tại sao nhiều người chú ý hơn chứ gì? Bắt đầu những lời xì xầm về ông ta ngày một nhiều và to hơn, cô gái đứng bên cạnh cũng phải há mồm, ôi trời đất ơi.

- Là Jiyeon đấy, đúng là Jiyeon rồi.

- Ông ta làm gì vậy chứ? Đổ cà phê vào Jiyeon sao? Sao còn không xin lỗi đi chứ?

- Lần này ông ta nổi tiếng rồi đây, chụp hình lại đi.

- Ông biết tôi chứ? Ông có đọc báo hay là xem tivi không? chắc chắn ông phải đã thấy tôi rồi – Jiyeon lên tiếng sau hồi lâu im lặng

- Thì sao? Người nổi tiếng thì hay lắm sao? – vẫn còn mạnh miệng

- Hoặc là xin lỗi, hoặc là tôi sẽ để ông nổi tiếng, để ông tự tìm câu trả lời – Jiyeon nghiêm túc

- Xin lỗi đi

Tiếng la lớn hơn khiến người kia bối rối, Jiyeon nhướn mày hối thúc, tên kia cúi đầu nhưng không nhìn thẳng, Jiyeon không trả lời vì nó chẳng quan tâm đến thái độ, nó cũng chẳng cần lời xin lỗi đó

- Không phải tôi, là cô ấy – nó đứng sang một bên

- Sao tôi phải xin lỗi chứ? – tức giận

- Cô ấy đã xin lỗi vì đổ cà phê lên người ông, ông phải xin lỗi vì đã đánh cô ấy chứ? – trông nó không như đang đùa

Một lần nữa bị đám đông hối thúc, ông kia cũng phải xin lỗi. Mọi chuyện kết thúc cùng lời tán thưởng và tiếng vỗ tay của mọi người. Mới về nước lại gây không ít thị phi rồi Jiyeon à, nhưng nó chẳng quan tâm làm gì, đã bảo đừng ai chọc đến nó mà lại.

- Ấn tượng đấy – Myungsoo đứng phía sau nó từ bao giờ trong lúc nó đang bận chỉnh chu lại trang phục

- Anh tới trễ? – nó khó chịu

- Anh phải ghé qua một nơi – đến gần nó hơn

- Bảo là đi đón em mà anh còn đi đâu? – ngờ vực

- Chuyện đó cũng quan trọng như là đi đón em vậy – Myungsoo cười hiền lành

- Quan trọng vậy thì anh ở đấy luôn đi, đến đây làm gì? – nhăn mày

Jiyeon quay đi, nó phải về nhanh còn thay quần áo nữa, khó chịu chết đi được.

- Em sẽ lấy anh chứ? – Myungsoo nói gì đó ở phía sau

Jiyeon dừng lại, nó chậm lại vài giây trước khi quay lại nhìn Myungsoo, nó nghe gì đó thì phải? liệu có đúng không hay là nó nghe lầm?

- Gì cơ? – hai người đang ở một khoảng cách rồi, sân bay không phải là nơi yên tĩnh để nói thì thầm đâu

- Park Jiyeonn! Em có đồng ý lấy anh không? – Myungsoo hét lên, rồi lấy ra trong túi một hộp nhẫn

Lại một lần nữa, Jiyeon trở thành tâm điểm, mọi người lại bao quanh nó, Jiyeon ngơ ngác, Myungsoo thì đã khụy một chân xuống, chiếc nhẫn đã đợi sẵn, Myungsoo cười hạnh phúc đợi Jiyeon trả lời, không một chút gì hồi hộp cả.

- Anh không thấy em đang không chỉnh tề sao? – Jiyeon từ từ đi lại gần, dò xét ánh mắt mọi người

- Dù thế nào thì, đẹp nhất vẫn là em mà – Myungsoo vẫn chưa thôi từ bỏ nụ cười trên môi mình

- Anh cố tình cầu hôn ở nơi đông người thế này để em không thể từ chối sao? – Jiyeon đã đứng đối diện với Myungsoo, ánh mắt nhìn vào mắt Myungsoo đang khụy gối

- Đúng vậy thì sao nào? Em định làm bẻ mặt anh à? – nụ cười chiến thắng

- Nếu anh nghĩ làm thế này có thể bắt em đồng ý... - Jiyeon dừng lại, cắn chặt răng, ánh mắt đanh lại, tỏ vẻ không hài lòng

- ............ - nụ cười Myungsoo biến mất dần dần đều, anh tính sai nước cờ nào rồi sao? Nó vốn không dễ đối phó nên anh phải dùng cách này thôi, nhưng chẳng lẽ cũng không hiệu quả, mọi người chứng kiến cũng phải đứng tim cùng anh

- ..thì..anh thành công rồi đấy... - Jiyeon mím môi, rồi nụ cười xuất hiện dần dần như hoa nở rộ, ngại ngùng xòe bàn tay của mình ra, nhướn mày hối thúc Myungsoo.

Myungsoo không đợi gì nữa, đúng là hành hạ con tim người ta, nhanh chóng đeo nhẫn vào tay nó, rồi đứng dậy ôm chặt lấy nó, tiếng vỗ tay lại lần nữa vang lên rầm rộ cả sân bay. Tiếng hò hét ngày một lấn át cái không gian này. Họ nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi nhau, cùng sự cổ vũ đó, tình yêu của họ đã nhận được sự ủng hộ của mọi người, hãy hạnh phúc mãi mãi như ngày hôm nay nhé.

THE END

p/s: Cũng đã lâu từ chap trước mới có time viết chap này, hi vọng các mem vẫn còn chưa bỏ fic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com