Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Vai Trò

Sáu Slytherin đứng thành một nửa vòng tròn quanh bàn của Umbridge, và Harry lén liếc nhìn những người còn lại. Vince và Greg đứng bên phải, tay buông thõng. Bên cạnh họ là Draco, toàn thân toát lên vẻ kiêu căng, cằm hất cao và nụ cười ngạo mạn vẽ trên môi. Pansy đứng tiếp theo, hai tay chắp trước người với nụ cười giả tạo. Millicent thì trông như đang đứng nghiêm kiểu quân đội, chân dang rộng, hai tay đặt sau lưng như tư thế nghỉ.

Ai nấy đều thoải mái trong chính mình, còn Harry thì có cảm giác như sắp nhảy bật ra khỏi da. Anh nhét tay vào túi áo và chỉ tập trung vào việc trông thật bình thản.

Harry chưa từng nhận ra việc giả vờ thoải mái lại khó đến vậy, nhất là khi tình huống anh đang ở hoàn toàn không hề dễ chịu.

Sau bàn, Umbridge chắp tay trước mặt và nở một nụ cười toe toét.
"Ta rất vui vì tất cả các em đã quyết định nắm lấy cơ hội này," bà nói. "Đây không chỉ là dịp để đưa ngôi trường này về đúng tiêu chuẩn của Bộ, mà còn là một cơ hội nghề nghiệp tuyệt vời cho từng người trong các em." Bà cười khanh khách, chói tai. "Ngoài ra, các em chính là thế hệ đầu tiên của Đội Điều Tra, điều mà ta dám chắc sẽ khiến nhóm các em trở nên... mang tính lịch sử. Ta tin rằng tên các em sẽ được ghi lại trong một ấn bản tương lai của Lịch sử Hogwarts."

Harry nghe thấy vài người dịch chuyển, và Pansy bật cười khúc khích. Anh không dám quay sang nhìn, nhưng đoán rằng họ đang cười theo lời bà ta. Dù vậy, anh không thể thay đổi biểu cảm của mình, chỉ tiếp tục nhìn Umbridge với vẻ dửng dưng.

Không may, đúng lúc đó Umbridge lại nhìn thẳng vào anh.
"Điều này không làm em vui sao, Mr. Potter?" bà hỏi, hơi nhíu mày. "Các thành viên khác dường như đều rất hào hứng."

Đầu óc Harry quay cuồng tìm câu trả lời.
"Em... đã có tên trong vài cuốn lịch sử phù thủy rồi, thưa Hiệu trưởng, nên chuyện đó không quá quan trọng với em," anh nói, rồi nở một nụ cười mà anh hy vọng là dễ chịu. "Em hứng thú hơn với việc... giữ trật tự trong trường."

Umbridge cười đầy ghê tởm.
"Em cho rằng trường này thiếu trật tự sao?"

Harry gật đầu.
"Em đã bị tấn công ngay ngày đầu tiên nhập học," anh nói, "và dù em được đảm bảo là 'đang điều tra', nhưng chẳng có gì thực sự được giải quyết cho đến khi... bà xử lý." Anh lắc đầu, hy vọng động tác đó không cứng nhắc như cảm giác của anh. "Em không muốn bất kỳ học sinh nào khác rơi vào tình huống như vậy."

Một lần nữa, có vẻ anh đã nói đúng điều cần nói, vì nụ cười của Umbridge càng rộng ra đến mức kinh tởm. Bà ta rời mắt khỏi Harry và nhìn dọc hàng học sinh trước mặt, rồi đẩy ghế ra, mở ngăn kéo trên cùng và lấy ra một chiếc túi nhỏ.

Bà mở dây và đổ ra tay sáu chiếc huy hiệu bạc nhỏ hình chữ "I".

"Vậy thì," bà nói, đứng dậy và bước quanh bàn, "để chính thức hóa..."

Bà tiến đến Vince đầu tiên và ghim huy hiệu lên áo choàng của cậu, ngay trên huy hiệu Slytherin. Vince mỉm cười, trông khá tự hào.

Bà đi dọc hàng và cuối cùng dừng trước Harry. Da anh nổi da gà khi bà ghim huy hiệu lên áo anh, nhưng anh vẫn cố nặn ra một nụ cười.

"Ta đã nói riêng với từng em, nhưng hãy tóm tắt lại nhiệm vụ của các em nhé?" bà nói, quay lại bàn.
"Các em có quyền cộng và trừ điểm của tất cả các nhà," bà tiếp tục, cầm vài tờ giấy da quay lại. "Các em sẽ thường xuyên tuần tra hành lang để đưa những kẻ vi phạm vào khuôn khổ. Nếu trừ điểm không đủ, các em có thể báo lại cho ta hoặc Mr. Filch để giao hình phạt."

Bà mỉm cười với từng người, như thể kiểm tra xem họ có đang chú ý không.
"Các em sẽ giám sát thư cú ra vào trường, và thỉnh thoảng hỗ trợ ta ghi chép khi ta... thẩm vấn một số học sinh đặc biệt 'phiền phức'."

Sau đó bà phát cho mỗi người một tờ giấy.

Khi Harry nhìn xuống, cái tên Hermione Granger đập vào mắt anh, nổi bật ở đầu danh sách.

Anh lia mắt xuống, tim trùng xuống khi đọc từng cái tên.

Ginny Weasley.
Ron Weasley.
Neville Longbottom.
Terry Boot.
Angelina Johnson.

Đây là những thành viên của "Đội quân Dumbledore".

Danh sách dài hơn anh tưởng — gần ba mươi học sinh, phần lớn là Gryffindor. Hermione đúng là không bao giờ làm gì nửa vời.

"Đây là những học sinh 'gây rối' mà ta vừa nhắc đến," Umbridge nói. "Ta yêu cầu các em theo dõi họ thật sát. Bất kỳ dấu hiệu rắc rối nào cũng phải bị dập tắt ngay lập tức, và báo cáo mọi hành vi đáng ngờ của họ."

Giọng bà ta hơi lạnh đi.
"Hiểu chưa?"

"Vâng, thưa cô," câu trả lời vang lên ngay lập tức, và Harry tự chửi mình trong đầu vì không hòa theo.

"Mr. Potter," Umbridge nói, quay lại phía anh. "Em có thể giữ được... sự khách quan trong trách nhiệm này chứ? Ta hiểu rằng em là bạn thân của cô Granger." Bà ta quan sát anh rất kỹ, chờ phản ứng và câu trả lời, và Harry biết rõ điều đó.

"Sẽ không có vấn đề gì, thưa cô," anh nói, cố giữ giọng trơn tru nhất có thể — và nó nghe còn ổn hơn anh tưởng. "Nếu nói thật, em không mấy hài lòng với cô ấy lúc này."

"Ồ?" Umbridge hỏi, ánh mắt lóe lên tò mò.

Harry không dám nhìn thẳng vào mắt bà nữa, nên cúi xuống gấp tờ giấy thật gọn gàng khi nói.
"Bạn bè thì nên tin tưởng nhau," anh nói, gấp lại lần nữa thành tư. "Cô ấy đã chứng minh rằng cô ấy không còn tin em nữa, nên em cũng không chắc chúng em còn là bạn hay không." Anh cẩn thận cất tờ giấy vào áo choàng rồi mới ép mình ngẩng lên nhìn bà.

Umbridge trông cực kỳ hài lòng — và Harry ghét điều đó.
"Thật tuyệt khi nghe vậy, Harry," bà nói, khiến một luồng lạnh chạy dọc sống lưng anh.

"Giờ các em đi học đi," bà tiếp tục. "Nếu ta nhớ không nhầm thì là Lịch sử Pháp thuật? Để ta nói trước — sẽ không còn chuyện một con ma dạy các em môn đó lâu nữa đâu."

Harry gần như không nhớ mình đã đi đến lớp thế nào, cũng không nhớ Draco đã nói gì trên đường. Anh ngồi trong lớp như người mất hồn, chuẩn bị tinh thần cho điều mà anh biết mình phải làm.

Khi họ đi về Đại Sảnh ăn trưa, Harry có cảm giác như đang bước tới chính đám tang của mình. Chân anh mềm nhũn, dạ dày thắt lại, tim thì như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Nếu cậu nghĩ mình không làm nổi, Harry, thì đừng nói gì cả," Pansy thì thầm. "Chỉ cần đứng đó thôi. Cái huy hiệu cũng đủ khiến bọn nó tức điên rồi."

"Dù việc đó sẽ rất vui, nhưng mục đích không phải là chọc tức Gryffindor," Draco nhắc. "Umbridge chắc chắn đang theo dõi. Cậu không thể—"

"Làm ơn giúp tớ một việc," Harry cắt ngang. "Cả hai người."

"Gì?"

"Đừng gọi Hermione là 'Máu bùn'." Harry nuốt khan, lại liếc xuống chiếc huy hiệu bạc hình chữ "I" trên ngực. "Không có cách nào tớ làm được nếu các cậu... nói từ đó."

Pansy nhướn mày.
"Giờ nghĩ lại, tớ không nhớ đã từng nghe cậu nói từ đó... Cho đến bây giờ. Lạ thật."

"Tớ chỉ muốn nói nhanh cho xong," Harry gắt. "Hai người đủ mồm mép để xúc phạm cô ấy theo cách khác rồi." Anh nheo mắt. "Chỉ là... đừng động đến huyết thống của cô ấy."

Pansy tỏ ra bực bội.
"Cậu có biết là cậu vừa phá hỏng cách dễ nhất của bọn tớ không—"

"Tớ không quan tâm!" Harry quát, hơi quá to. Anh hạ giọng, trừng mắt nhìn Pansy. "Tớ không thể—"

"Bọn tớ sẽ không làm thế đâu, Harry," Draco nói khẽ.

Họ đã đến chân cầu thang dẫn lên tiền sảnh, và Harry ngước lên, lòng đầy lo lắng. Draco nhìn anh dò hỏi, anh nuốt khan rồi gật đầu. Họ bước lên cầu thang, Draco và Pansy đi trước.

Ngay khi họ lên tới nơi, giọng Hermione vang lên rõ ràng:

"Tớ cá là bà ta đang tưởng tượng cảnh ngồi trong văn phòng của Dumbledore," cô nói. "Ra vẻ bề trên với các giáo sư khác, cái mụ phù thủy ngu ngốc, tự cao, điên vì quyền lực—"

"Cô có chắc là muốn nói hết câu đó không, Granger?" Draco cất giọng đầy ác ý.

Harry suýt nhăn mặt. Nghe quen đến đáng ghét. Bao năm qua, Draco vẫn nói với anh bằng cái giọng đó.

Mình làm được... Harry tuyệt vọng nghĩ. Chỉ cần nhớ lại cách mình từng đối đáp với Draco...

Anh nhìn qua vai Draco và Pansy, thấy Hermione đang đứng với Neville, Ron và cả Ernie Macmillan bên Hufflepuff. Ernie cũng có tên trong danh sách của Umbridge.

"Tôi e là tôi sẽ phải trừ điểm Gryffindor và Hufflepuff vì chuyện này," Draco tiếp tục, giọng vừa lười biếng vừa thích thú.

"Cậu đang nói cái gì thế, Malfoy?" Ernie nhíu mày. "Chỉ có giáo sư mới có quyền trừ điểm nhà."

"Bọn tôi cũng là huynh trưởng, Malfoy," Ron gằn giọng. "Cậu không thể cứ—"

"Ồ, có đấy," Pansy nhếch mép. "Huynh trưởng thì không được trừ điểm, nhưng thành viên Đội Điều Tra thì được."

"Cái gì cơ?" Hermione gắt lên. Ánh mắt cô lia sang Harry rồi quay lại Draco. Bằng cách nào đó, đến giờ họ vẫn chưa để ý đến Harry. Harry liếc quanh tiền sảnh cho đến khi thấy người mình đang tìm — Umbridge đứng gần cửa Đại Sảnh, chăm chú theo dõi.

"Đội Điều Tra, Granger," Draco khinh khỉnh, chỉ vào chiếc huy hiệu bạc trên áo. "Vì bọn tôi đã chứng minh được lòng trung thành với Bộ Pháp thuật và hiệu trưởng mới, nên đã được chính bà ấy đích thân chọn để chỉnh đốn lại cái trường này."

"Cuối cùng thì trường này cũng có tiêu chuẩn rồi," Pansy nói mỉa.

"Vậy nên, Granger," Draco tiếp tục, "trừ năm điểm vì hỗn với hiệu trưởng. Macmillan, năm điểm vì dám cãi lại quyền hạn của bọn tôi. Áo cậu chưa sơ vin, Weasel, năm điểm nữa. Còn cậu, Longbottom—"

"Harry?!" Ron đột ngột thốt lên.

Harry phải gồng toàn bộ cơ mặt để không lộ cảm xúc khi Ron cuối cùng cũng nhìn thấy mình. Anh nghiến răng, cánh mũi hơi phập phồng để không nhăn mặt.

Anh lập tức hiểu mình không thể chỉ đứng im như Pansy đã nói. Đến lúc xem liệu mình có làm nổi không rồi.

"Cậu đang làm cái quái gì vậy, Harry?" Ron hỏi, kinh hoàng nhìn anh, mắt dán chặt vào chiếc huy hiệu bạc.

"Thêm năm điểm nữa vì ăn nói bậy bạ, Weasel," Pansy cười khúc khích.

"Harry..." Hermione nói, môi hơi hé. "Cậu cũng tham gia cái... 'Đội Điều Tra' này à?" Cô nuốt khan. "Cậu đang làm cái gì vậy?"

Cảm ơn cậu, Hermione, Harry nghĩ. Họ đã định sẽ có một màn cãi nhau trước công chúng, chỉ là không ngờ lại sớm thế. Nhưng rõ ràng Hermione hiểu anh cần một cái cớ để "diễn", và một cuộc tranh cãi được chuẩn bị trước sẽ dễ hơn nhiều so với việc lao vào đối đầu trực tiếp với Ron.

Harry cau mặt hết mức có thể và nhìn thẳng vào Hermione.
"Trông như thế nào thì là thế đấy," anh gằn giọng.

"Tớ thì thấy là cuối cùng cậu cũng tỉnh ra rồi, Harry," Draco nói, và Harry thầm cảm ơn cậu. Draco đang cố kéo sự chú ý về phía mình — rõ ràng cậu cũng không chắc Harry làm nổi chuyện này.

Mà Harry cũng không chắc.

Nhưng anh phải thử.

Anh đã diễn trước Umbridge. Anh cũng phải diễn được ở đây.

"Harry chỉ là cuối cùng cũng nhận ra ai mới là bạn thật của mình thôi," Draco tiếp tục, cười nhếch mép. "Vậy nên các cậu—"

"Đúng vậy," Harry cắt ngang. Với cảm xúc lúc này, anh biết mình không thể cười mà không trông như đang đau, nên chỉ nhìn Hermione bằng ánh mắt lạnh lẽo.
"Cậu giả vờ làm bạn, Hermione, nhưng cậu đã cho tớ thấy tình bạn đó đáng giá thế nào khi cậu không nói với tớ một lời nào về cái 'đội quân' mà cậu lập ra."

"Cái gì?" Ernie quay sang Hermione, trông bối rối. "Cậu nói là cậu đã hỏi cậu ấy... và cậu ấy từ chối mà!"

"Thế à?" Harry cười khẩy. "Cậu nói thế khi nào vậy, Hermione?"

"Tớ..." Hermione đầy hối lỗi, chỉ biết lắc đầu.

"Ừ," Harry nói, giọng đầy mỉa mai. "Nghe giống như cậu ấy nói dối đấy, Macmillan."

Họ đã tính sẵn chuyện này. Nếu có ai trong "Đội quân Dumbledore" lỡ tiết lộ với Umbridge rằng Harry có biết gì đó, thì đây sẽ là cái cớ hoàn hảo — một màn cãi nhau công khai ngay trước mặt bà ta.

"Harry," Hermione nói, gương mặt đầy hối hận, "tớ xin lỗi vì không nói với cậu, nhưng—"

"Khỏi cần... Granger," Harry gằn giọng. Anh bước qua Draco và Pansy, tiến về phía Đại Sảnh.

"Harry, đợi đã!" Ron nói, chắn ngang đường anh. "Hermione có thể sai, nhưng cậu ấy vẫn là bạn cậu. Còn Dumbledore thì sao?"

Harry không chuẩn bị cho Ron. Ron không nằm trong kế hoạch, và Harry chỉ muốn tự đá mình vì đã không lường trước điều hiển nhiên này.

Anh nuốt khan, cố giấu sự bối rối, rồi nhìn thẳng vào Ron.

"Ông ta thì sao?" Harry hỏi, giọng trầm thấp.

Ron nghẹn lời. "Cậu... tớ... ông ấy..." Cậu lắc đầu, cố lấy lại bình tĩnh. "Cậu không còn chút trung thành nào nữa à?"

"Trung thành?" Harry bật lại trước khi kịp ngăn mình.

Đột ngột, Harry nhận ra việc nhập vai sẽ dễ hơn anh tưởng — ít nhất là ngay trong khoảnh khắc này.

"Cậu nói trung thành với Dumbledore à — người thậm chí còn không thèm nhìn vào mắt tớ khi nói chuyện?" Harry gằn giọng. "À mà — phải nói là khi ông ấy chịu nói chuyện với tớ. Hay là khi ông ấy bảo mấy người bạn 'thân thiết' của tớ cô lập tớ suốt cả mùa hè, và họ thực sự làm thế?"

"Hay là cậu nói đến lòng trung thành với cậu," Harry tiếp tục, giọng đầy mỉa mai, "người đã vứt tớ như rác ngay khi tớ được phân lại vào Slytherin?"

Harry nheo mắt.
"Cậu thật sự muốn nói chuyện với tớ về 'trung thành' à, Weasley?"

Cuối cùng, Harry để bản thân cười nhếch môi — và lần này, anh biết mình làm được.

"Tớ nghĩ là trừ mười điểm... không, hai mươi điểm," anh nói chậm rãi, nụ cười càng sâu, "vì cái thái độ kiêu ngạo, đạo đức giả của cậu."

Ron tròn mắt nhìn anh, hoàn toàn chết lặng, và Harry cảm thấy một tia khoái cảm chạy dọc sống lưng.

Tiếng cười the thé của Pansy kéo Harry ra khỏi trạng thái đó. Anh lia mắt nhìn quanh. Ernie trông kinh hoàng, còn Neville và Hermione thì nhìn anh với vẻ sốc đến thật lòng.

Và Harry biết — đó thực sự là thật.

"Đi thôi, Harry," Draco nói, khoác tay anh và kéo về phía Đại Sảnh. "Rời khỏi cái mùi 'Đội quân Dumbledore' này trước khi tớ mất hết khẩu vị."

Harry ép mình rời mắt khỏi Hermione và Neville, để Draco kéo đi.

Umbridge đứng trước mặt họ, nở nụ cười thỏa mãn đến ghê tởm. Bà khẽ gật đầu rồi gần như nhún nhảy bước vào Đại Sảnh.

Trên đường đi, nỗi kinh hoàng trong Harry cứ lớn dần.

Những gì anh nói với Ron... đều là thật.

Không được phép là thật.

Draco kéo anh đến chỗ ngồi quen thuộc cạnh Pansy. Harry thầm biết ơn vì Draco đã để anh quay lưng về phía Gryffindor. Anh không chắc mình chịu nổi việc nhìn họ.

Quan trọng hơn — anh không chắc mình chịu nổi việc họ nhìn anh.

"Xuất sắc đấy, Harry," Draco thì thầm bên tai.

Harry biết mình đã diễn rất đạt.

Nhưng cái hố rỗng đang há ra trong dạ dày còn khó chịu hơn cả lúc Umbridge ghim chiếc huy hiệu bạc lên áo anh.

Không được phép chân thật đến vậy.

Và không được phép dễ dàng đến vậy.

Bằng cách nào đó, Harry vượt qua phần còn lại của ngày mà không phải nói chuyện với ai ngoài Slytherin. Anh chỉ đứng phía sau, cố tỏ ra đáng sợ trong khi Pansy và Draco xử lý mọi việc.

Anh không chắc mình làm tốt đến đâu; anh không có thân hình như Vince hay Greg, cũng chẳng hề đáng sợ về mặt ngoại hình.

Nhưng Pansy đã đúng một điều: chỉ cần anh đứng cùng Đội Điều Tra cũng đủ khiến cả trường nổi sóng.

Ánh mắt sốc, ánh nhìn u ám, và những cái trừng mắt đầy thù hận dõi theo anh mỗi khi họ xuất hiện. Phần lớn không dám nói gì trực tiếp, nhưng vẫn có vài ngoại lệ — đáng ngạc nhiên nhất là từ Susan Bones.

"Tôi ước gì dì tôi đã bỏ phiếu đuổi cậu khỏi trường, Potter," cô ta rít lên — để rồi ngay lập tức bị Pansy trừ năm điểm của Hufflepuff vì "mong điều xấu cho Harry", thêm năm điểm nữa vì "chất vấn quyết định của Wizengamot và do đó là Bộ Pháp thuật", và năm điểm nữa vì "không chăm sóc tóc cho tử tế".

Angelina Johnson thì không nói gì với Harry, nhưng giơ hai ngón tay thành hình chữ "V" đầy khiêu khích. Draco liền trừ mười điểm Gryffindor vì "cử chỉ khiếm nhã".

Đến lúc họ quay về phòng sinh hoạt chung sau bữa tối, Harry đã kiệt sức. Anh không biết mình sẽ duy trì màn kịch này được bao lâu để lật đổ Umbridge, và chỉ muốn cuộn tròn trên giường với một cuốn sách hắc thuật. Beltane chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, và Harry muốn chắc chắn mình sẵn sàng hoàn thành nghi thức cá nhân cuối cùng trong một hai đêm tới.

Nhưng khi họ vừa tới lối vào phòng sinh hoạt, Snape xuất hiện. Ông rõ ràng đang đợi ai đó — và qua cách ánh mắt ông lập tức khóa chặt vào Harry, thì không cần đoán cũng biết là ai.

"Potter, đi theo tôi," Snape nói. Draco liếc Harry một cái mà anh không hiểu nổi, còn Harry chỉ biết thở dài mệt mỏi rồi đi theo.

Họ chưa đi xa thì Snape rút đũa phép, gần như hờ hững vung lên, mắt vẫn dán vào Harry. Harry nhận ra đó là bùa cách âm và nuốt khan, ngước lên nhìn ông.

"Buổi biểu diễn... khá thú vị ngoài Đại Sảnh hôm nay, Potter," Snape nói. "Giáo sư... à không, Hiệu trưởng Umbridge dường như rất hài lòng."

Harry không biết phải đáp thế nào. "Thưa thầy?"

"Chính xác thì cậu đang toan tính cái trò gì vậy?" Snape nhếch môi.

"Tôi..." Harry đột nhiên nhận ra mình hoàn toàn không biết bắt đầu giải thích từ đâu.

"Và các bạn cùng nhà của cậu có biết kế hoạch này không?"

"Thực ra... là ý tưởng của họ," Harry nói khẽ. "Draco hoặc Blaise, tôi không chắc."

Ánh mắt Snape lóe lên — giận dữ hay ngạc nhiên thì Harry không biết. Ông im lặng một lúc, rồi giọng hạ xuống như tiếng rít:

"Tại sao?"

"Để... tiếp cận bà ta, có lẽ vậy," Harry nói. "Để tìm thứ gì đó có thể dùng chống lại bà ta."

Snape không hề cử động, nhưng biểu cảm trên mặt ông thay đổi khiến Harry có cảm giác như bị áp đảo.

"Nếu cậu hỏi ý kiến chủ nhiệm nhà trước khi thực hiện kế hoạch ngu ngốc này, ta đã khuyên cậu đừng làm," ông nói lạnh lẽo. "Nhưng giờ rút lui sẽ khiến cậu lại rơi vào... sự không hài lòng của Umbridge, nên cậu buộc phải theo đến cùng."

"Cậu sẽ lập tức giải thích cậu định đạt được gì, và tại sao cậu cùng bạn bè lại nghĩ cần làm cái trò ngu xuẩn này," ông tiếp tục. "Nếu không, ta sẽ giao cho cậu số lượng lao động phạt đến mức cậu buộc phải từ bỏ cái 'chức vụ' mới kia."

Harry nuốt khan. Dù ghét phải đóng vai tay sai cho Umbridge, anh cũng không muốn sống cả đời trong phòng giam với Snape.

"Bà ta là một mối đe dọa," Harry nói. "Em biết thầy cũng thấy điều đó. Bà ta đã đẩy được Dumbledore đi, và—"

"Đẩy Dumbledore đi ở thời điểm này lại có lợi cho cậu, Potter," Snape cắt ngang.

Harry nheo mắt.
"Ông ấy cũng là người duy nhất ngăn bà ta kiểm soát toàn bộ trường," anh đáp. "Thưa thầy," anh thêm vào, như nhớ ra. "Em không ích kỷ đến mức đó."

"Bà ta có thể đang cản trở việc học của... học sinh, nhưng như thế vẫn chưa đủ nghiêm trọng để—"

"Bà ta đang chuẩn bị đưa ra luật mới tại Bộ," Harry cắt lời. "Nhắm vào Muggleborn."

Snape khựng lại.

Harry nhanh chóng kể về Ủy ban Đăng ký Muggleborn: cách Umbridge muốn săn lùng họ, tịch thu đũa phép, và đưa ra xét xử.

Khi anh nói xong, một điều đáng kinh ngạc dường như đã xảy ra: biểu cảm của Snape ngày càng trở nên nghiêm khắc. Harry thề rằng ông trông như đang vô cùng tức giận, nhưng một Snape tức giận bình thường sẽ rất ồn ào. Lần này, ông không nói gì cả.

Thế nhưng khi Harry kết thúc, Snape dường như xóa sạch mọi cảm xúc khỏi khuôn mặt, nhìn Harry bằng ánh mắt trung lập nhất mà anh từng thấy kể từ lần đầu gặp ông.

Làm rỗng tâm trí đi, Harry lơ đãng nghĩ, ước gì mình có được khả năng đó của Snape. Nó chắc chắn sẽ cực kỳ hữu ích—

Chết tiệt.

Nếu có ai biết về việc đóng vai gián điệp, thì đó chính là Snape.

"Thưa thầy?" Harry đột ngột hỏi trước khi kịp ngăn mình lại. "Làm thế nào để giả vờ trở thành thứ mình không phải?"

Một tia ngạc nhiên lướt qua gương mặt Snape, nhưng Harry không chắc mình có tưởng tượng ra không, nhất là khi ngay sau đó một nụ cười khinh bỉ hiện lên trên môi ông.
"Cậu thực sự dám so sánh vị trí của ta với cậu sao?"

"Ờ..." Harry nuốt khan. "Dạ không, thưa thầy."

"Phòng khi cậu quên, Potter," Snape nói, "ta đã từng là một Tử Thần Thực Tử. Những gì ta làm với Chúa tể Hắc ám không phải là thứ trẻ con ngu xuẩn như 'giả vờ'."

"Dạ, thưa thầy," Harry nói nhanh.

Snape dừng lại, vẫn nhìn Harry với vẻ khó chịu.
"Biểu hiện của cậu hôm nay..." Ông ngập ngừng, và điều đó khiến Harry kinh ngạc hơn bất cứ điều gì khác. Snape luôn kết thúc câu chửi của mình.

Nhưng rồi ông đổi hướng.
"Cậu cần tiếp tục làm những gì cậu đã làm hôm nay," ông nói sau vài giây suy nghĩ, và Harry mở to mắt kinh ngạc. "Cậu đã dùng những mảnh sự thật để củng cố vai diễn của mình. Ta nói đúng chứ?"

Harry hít vào một hơi. "Dạ đúng, thưa thầy," anh đáp khẽ.

"Dùng sự thật luôn hiệu quả hơn 'giả vờ'," Snape nói đầy châm chọc. "Hãy khai thác mọi cơn giận mà cậu từng có với nhà cũ của mình. Nhớ lại từng lần cậu từng tức giận với bạn bè cũ. Đừng cố làm cái trò ngu ngốc như 'giả vờ'."

Nghe chẳng phải điều Harry muốn làm chút nào, nhưng Snape nói đúng: những gì anh vừa trút lên Ron đều là thật, và anh biết mình sẽ không thể diễn tốt hơn nếu không dựa vào thứ gì đó cũng thật như vậy. Anh không thể đáp lời, chỉ gật đầu.

"Cậu vẫn ngu ngốc một cách đáng kinh ngạc khi định làm việc này."

Harry lại gật đầu.

Snape đảo mắt rồi hộ tống Harry trở lại phòng sinh hoạt chung Slytherin.

Sáng hôm sau, Harry lê bước dọc hành lang, đi phía sau Blaise, còn Theo lững thững theo sau không xa. Anh lại mơ thấy hành lang trong Bộ Pháp thuật, và việc không thể mở cánh cửa khiến anh bực bội ngay từ lúc thức dậy. Khi dư âm giấc mơ tan đi, mọi lo lắng về Inquisitorial Squad lại ập tới. Nói chung, tâm trạng anh cực kỳ tệ.

"Trông cậu hôm nay tỉnh táo chẳng hơn gì Theo," Blaise nhận xét. "Ổn chứ, Harry?"

Harry chỉ ậm ừ đáp lại. Còn Theo, như thường lệ, trông chẳng khác gì đang đi trong mộng.

"Tuyệt vời," Blaise lẩm bẩm, đảo mắt. "Giờ tôi phải chịu hai người như thế này. Merlin phù hộ Tracey đã có mặt ở bàn ăn rồi."

"Xin lỗi," Harry lẩm bẩm. "Ngủ không ngon."

"Nếu cậu định bước vào Đại Sảnh mà không có thêm thành viên nào của Inquisitorial Squad bên cạnh, cậu phải tỏ ra tỉnh táo hơn thế," Blaise nói. "Tôi đoán Umbridge mong cậu trông sống động, sẵn sàng trừ điểm một Hufflepuff tội nghiệp chỉ vì nó thở hơi to."

Nghe vậy Harry chỉ rên rỉ. "Mình nghĩ cái quái gì mà lại đồng ý chuyện này chứ?"

"Tôi thì rất muốn ở vị trí của cậu, Harry," Blaise nói. "Tiếc là tôi đã đốt sạch mọi cây cầu với Umbridge từ đầu năm. Ít nhất hãy để tôi sống gián tiếp qua cậu đi."

"Sao cậu lại thích cái này chứ?" Harry cáu kỉnh hỏi.

"Bởi vì cả cái trường này đã đối xử với Slytherin như rác rưởi suốt bao năm nay," Blaise đáp. "Thỉnh thoảng được trả lại một nửa những gì họ đã làm với chúng ta cũng không tệ."

Harry thở dài, biết mình sẽ không thể thuyết phục Blaise rằng trả đũa chỉ khiến mọi thứ tệ hơn.

"Và không chỉ là học sinh lớn tuổi chặn đường hay tấn công lén bọn mình; cả giáo viên cũng vậy," Blaise tiếp tục. "Cậu còn nhớ năm đầu ở Hogwarts không — khi cậu còn ở Gryffindor — House Cup đã bị tước khỏi tay bọn tôi."

Blaise cau mày.
"Tôi biết lúc đó cậu chắc thấy mình thật tuyệt, được công nhận vì 'làm việc tốt,' nhưng thử tưởng tượng xem bọn tôi cảm thấy thế nào. Cả năm trời cố gắng kiếm điểm, giữ vị trí dẫn đầu, rồi Dumbledore đến và kéo sập tất cả chỉ trong một đêm."

"Xin lỗi," Harry lẩm bẩm. "Tớ đâu có bảo ông ấy làm thế."

"Tôi biết cậu không," Blaise nói. "Nhưng dù Umbridge có tệ hại đến đâu, thì việc lần này cán cân nghiêng về phía chúng ta... cũng thấy dễ chịu."

"Vậy cậu muốn tớ trừng phạt thay cậu à," Harry nói khô khan. "Có yêu cầu gì không?"

"Cả đống," Blaise đáp. "Enos Silverling, năm bảy Ravenclaw. Zacharias Smith — thằng đó hư hỏng khỏi nói — có khi còn hơn cả Draco — mà nó lại nằm trong cái 'danh sách' của cậu. Linnea Fourpetal, năm sáu Hufflepuff. Cormac McLaggen — và tôi nghĩ cậu cũng đồng ý là nó cần bị xử thêm, nhất là sau vụ đầu nó phình ra hồi đầu năm." Cậu ta cười khúc khích. "Tôi vẫn ước mình có mặt để xem cảnh đó."

Harry lại thở dài, nhưng trong lòng cũng phải thừa nhận là trừ điểm McLaggen chắc chẳng khó gì, nhất là khi anh nhớ lại cảnh Astoria bị xô mạnh vào tường.

Dù sao thì... dùng cơn giận thật vẫn hiệu quả hơn giả vờ.

"Granger xuống đây làm gì thế?" Blaise đột ngột hỏi, và Harry giật mình ngẩng đầu lên. Hermione đang đứng ở cuối hành lang, nép sang một bên, phớt lờ những ánh nhìn khó chịu và lời mỉa mai của các Slytherin đi ngang qua.

"Chúng ta cần nói chuyện," Hermione nói khi Harry tiến lại gần, giọng nghiêm túc, "ngay bây giờ."

Harry liếc quanh hành lang. Một vài Slytherin đang đi xuống Đại Sảnh ăn sáng, và ngoài Blaise với Theo ra, chẳng ai biết Harry chỉ đang đóng vai. Anh không muốn tỏ ra quá dễ dãi, nhưng rõ ràng Hermione sẽ không chịu bỏ cuộc.

May cho anh, Hermione dường như hiểu được sự do dự đó.
"Làm ơn?" cô nói, giọng dịu lại. "Tớ biết cậu đang giận tớ, nhưng..."

"Nó đá cậu rồi, Granger," Montague buông giọng khinh khỉnh khi đi ngang qua. "Đáng lẽ phải thế từ lâu."

"Quá sớm cho cái này rồi," Harry gằn giọng, ép mình cau có. "Cậu muốn gì?"

Warrington đi ngay sau Montague, liếc Harry với vẻ không tin nổi.
"Đừng nói là cậu định cho nó thêm cơ hội đấy nhé," hắn nói, cười nhạo. "Tôi đang rất vui vì cuối cùng cậu cũng bỏ con nhỏ máu—"

"Cassius!" Blaise bật lên, cắt ngang. "May quá gặp cậu. Tôi đang có chút vấn đề cần Prefect giúp..."

Warrington chớp mắt, nụ cười nhạt đi. "Chuyện gì?" giọng hắn lập tức nghiêm túc. Dù là một thằng cực kỳ định kiến và ủng hộ Voldemort, Warrington vẫn rất nghiêm túc với vai trò Prefect.

"Có người lấy mất quyển sách tôi để ở phòng sinh hoạt chung hôm nọ," Blaise nói, vừa kéo Warrington đi. "Tôi nghĩ chúng ta có thể..."

Giọng hai người dần xa, để lại Harry, Hermione và một Theo trông vẫn còn lơ mơ. Ít nhất mắt Theo cũng đã mở.

Theo nhìn hai người một lúc, rồi chỉ tay lên phía bên phải.
"Phòng cũ... trên kia," cậu lẩm bẩm, nói không rõ chữ. "Trống."

Hermione nhìn Theo như thể không biết phải hiểu cậu ta thế nào, nhưng Harry gật đầu, rồi liếc ra sau.

"Chúng ta có thể nói chuyện," anh nói, cố giữ giọng mỉa mai và khinh khỉnh khi thấy vài học sinh năm tư đứng phía sau, "vì có vẻ tớ cần phải làm rõ vài thứ cho cậu."

Anh lướt qua Hermione, đi thẳng về phía căn phòng mà không đợi cô.

Harry đẩy cửa bước vào, và ngay khi Hermione vừa theo vào sau, anh đóng sầm cửa lại rồi lập tức ôm chầm lấy cô.

"Xin lỗi," anh thì thầm.

Hermione ôm lại, nhưng rồi Harry vội lùi ra khi nhớ phải niệm bùa Imperturbable lên cửa. Anh vừa kịp cất đũa phép thì Hermione đã lên tiếng.

"Tớ không thích kế hoạch này, Harry," cô nói, hàm siết chặt. "Ngay từ đầu đã không thích. Tớ ghét tất cả mọi thứ về nó, và tớ nghĩ cậu không nên làm."

Harry mở to mắt kinh ngạc. "Hôm nọ cậu có vẻ ổn mà," anh nói. "Ít nhất là... tương đối."

"Thật ra thì không," Hermione thở dài đầy bực bội. "Chỉ là... tớ không muốn nói hết những lo lắng của mình trước mặt Malfoy với Zabini, nhưng tớ... tớ muốn cậu biết chúng."

Harry thở dài, tựa lưng vào chiếc bàn phủ bụi, khoanh tay lại. "Được rồi. Nói hết đi."

Hermione mím môi. "Tớ... tớ biết cậu sẽ không thích nghe, nhưng tớ không tin bạn cùng nhà của cậu. Họ... họ không muốn cậu nói chuyện với tớ, kể cả kiểu này — nói riêng. Nghe như họ đang cố cô lập cậu khỏi bất kỳ ai không phải Slytherin."

"Tớ... tớ không nghĩ đó là ý của họ," Harry nói, dù một chút nghi ngờ vẫn len lỏi trong đầu. Dù sao thì... họ đã không tin Ron và hóa ra lại đúng, rồi họ còn cố thuyết phục anh rằng Hermione đang theo dõi anh thay Dumbledore.

Dù vậy, Harry vẫn cảm thấy khả năng cao là vì điều Blaise vừa nói; với Slytherin, việc không tin người ngoài nhà là chuyện... có lý do của nó.

"Với lại, cậu biết tớ sẽ không nghe họ chuyện đó mà," Harry nói, mỉm cười với Hermione. "Chúng ta đang nói chuyện đây thôi, và tớ biết kiểu gì cũng sẽ tìm được cách làm lại như vậy."

Hermione cũng cười lại, dù nụ cười có phần yếu ớt.

"Họ thực sự muốn Umbridge rời khỏi trường," Harry nói tiếp. "Tớ biết cậu không tin họ, nhưng tớ thì có. Cậu sẽ sốc nếu nghe mấy Slytherin nói gì về bà ta khi không có ai ở đó — nhất là đám năm bảy..." Anh lắc đầu. "Năm N.E.W.T. của họ mà, nên họ cảm thấy bà ta đang phá hỏng cơ hội cuối cùng của mình. Tớ nghe đủ kiểu kế hoạch giết người đến mức không đếm nổi nữa."

"Giết người?" Hermione mở to mắt hoảng hốt.

"Chỉ là nói thôi," Harry xua tay. "Họ sẽ không làm thật đâu." Anh dừng lại. "Ít nhất là... tớ nghĩ thế." Anh nhếch môi.

"Tớ không hiểu nổi Slytherin," Hermione nói yếu ớt.

"Còn gì nữa?" Harry hỏi. "Những lo lắng khác của cậu?"

Hermione nuốt nước bọt. "Ừm... tớ có linh cảm nó sẽ phản tác dụng, và tớ nghĩ là nó đã bắt đầu rồi."

"Ý cậu là sao?"

"Ernie Macmillan là một trong những người đã tin cậu và Dumbledore về chuyện Voldemort," cô nói. "Sau... hôm qua, sau khi thấy cậu... bây giờ cậu ấy bảo không biết nên tin cái gì nữa."

"Tớ... cũng không sao nếu người ta không tin mình đâu, Hermione," Harry nói, dù trong lòng vẫn thấy hụt hẫng vì mất đi một người từng tin anh, dù trước đó anh còn chẳng biết Ernie. "Cả năm nay tớ quen rồi, thêm một người nữa thì sao?"

"Không chỉ một đâu, Harry!" Hermione nói, rõ ràng đang bực. "Cậu gần như đang làm việc cho Bộ Pháp thuật — nơi luôn phủ nhận việc Voldemort trở lại. Như vậy chẳng khác nào cậu đang xác nhận lời họ nói!" Cô lắc đầu. "Tớ ghét cái vị trí cậu bị đặt vào chỉ vì cậu là ai, và tớ ước gì cậu không phải như vậy, nhưng—"

"Hermione, tớ không thể—" Harry suýt hét lên, nhưng kịp kiềm lại, hít sâu. "Tớ không thể làm cái... biểu tượng mà ai cũng muốn tớ trở thành."

Mặc dù mình biết rõ là cuối cùng mình cũng sẽ trở thành biểu tượng cho phe hắc ám sau khi tuyên thệ... Ý nghĩ đó bất chợt xuất hiện khiến anh phải nhắm mắt lại.

"Tớ không thể... ngồi yên không làm gì, Hermione," anh nói. "Cậu biết tớ không phải kiểu người đó, và chuyện này đã dằn vặt tớ cả năm rồi."

"Tớ biết, Harry, nhưng—"

"Tớ cần phải làm gì đó," anh nói. "Và tớ chịu được việc bị gọi là kẻ nói dối, hay... phản bội, hay bất cứ cái nhãn nào người ta muốn dán lên tớ hôm nay."

"Harry, làm ơn—"

"Tớ có cơ hội để làm điều gì đó, và—"

"Harry!"

Tiếng Hermione khiến anh giật mình im bặt.

Cô hít sâu rồi nói tiếp: "Tớ rất xin lỗi vì cậu đã cảm thấy như vậy," giọng cô chân thành. "Nhưng cậu có thể để tớ nói hết chuyện Ernie nói không?"

Harry thở dài đầy bực bội. "Nói đi."

"Cậu sẽ không thích đâu," cô nói. "Nhưng dạo này tớ toàn khiến cậu tức giận nên..." Cô lắc đầu, và lúc đó Harry mới nhận ra cô đang lo lắng rõ rệt. Mình làm cậu ấy sợ sao?

"Ernie nghĩ... hoặc là cậu đã nói dối hồi cuối năm ngoái, và Voldemort thực ra chưa trở lại," cô nói, "hoặc là Voldemort действительно đã quay lại, nhưng bây giờ cậu đang giúp che giấu vì... vì trong mấy tháng vừa rồi cậu đã gia nhập phe hắn."

Harry đứng sững, nhìn cô với vẻ kinh hoàng.

"Tớ xin lỗi, Harry—"

"Cậu ấy..." giọng Harry vỡ ra, anh dừng lại, nuốt khan rồi nói tiếp. "Cậu ấy... vẫn sẽ nghĩ vậy nếu tớ không ở Slytherin sao?

"Tớ không biết, Harry," Hermione nói, lắc đầu. "Và tớ không nói là đúng khi mọi người có thành kiến với tất cả Slytherin... nhưng hai kết luận mà họ dễ nhảy tới nhất là: hoặc Voldemort chưa quay lại và không phải mối đe dọa — khiến họ lơ là cảnh giác..." Cô dừng lại, nuốt khan. "...hoặc Voldemort thực sự là mối đe dọa, và cậu đang trên con đường trở thành Tử Thần Thực Tử."

Harry lắc đầu. "Tớ không biết làm sao để thuyết phục họ chuyện đó," anh nói.

Hermione sững sờ nhìn anh. "Cậu... cậu chấp nhận để mọi người nghĩ vậy sao?" cô hỏi, không tin nổi. "Cậu thực sự đang cân nhắc chuyện này?"

"Tớ..." Harry nuốt khan. "Tớ không ổn với chuyện đó — hoàn toàn không — nhưng nếu đó là điều mọi người sẽ nghĩ..." Anh thở dài. "Thà họ tin là tớ..." Anh rùng mình, không thể thốt ra lời.

"Harry..."

"Tớ thà... thà mọi người chuẩn bị để tự bảo vệ mình," anh nói, nở một nụ cười yếu ớt run rẩy. "Với lại, đâu phải tớ phải đi khắp nơi thông báo là mình... nhận Dấu Ấn. Tin đồn tớ muốn trở thành chúa tể hắc ám vẫn đang lan rồi, nên chắc nó sẽ... tự phát triển thôi."

"Ôi, Harry..."

"Hermione, đừng," Harry lắc đầu. "Tớ biết cậu ghét chuyện này và cậu xin lỗi, nhưng nếu cậu bắt đầu nói ra mấy điều đó thật, tớ sẽ nổi điên mất."

Hermione nhìn anh một lúc rồi gật đầu. "Được."

"Và tớ còn..." Anh nuốt khan, cố chọn từ cẩn thận. "Đồng thời, tớ cũng phải somehow làm cho Slytherin hiểu là tớ không gia nhập Voldemort."

Hermione mở to mắt. "Tại sao?"

"Vì tớ... tớ đã tạo được chút tiến triển ở phía đó rồi," Harry nói, phớt lờ vẻ ngạc nhiên của cô. "Và tớ không định vứt bỏ nó." Với tất cả những gì anh đã nghe về các phù thủy hắc ám, anh không muốn họ nghĩ Voldemort là lựa chọn duy nhất.

Merlin ơi, chuyện này phức tạp quá rồi, Harry nghĩ, và anh cũng không biết mình có đủ khả năng làm nổi không.

"Nhưng cậu... cậu nên nói lại với Ernie... nói với cậu ấy..." Anh bực bội thở ra. "Cậu cần nói gì đó khiến mọi thứ trông như... tớ đang..."

"Harry, cậu còn không nói nổi mấy từ đó với tớ — trong khi tớ biết sự thật," Hermione nói.

"Tớ biết," Harry đáp chán nản. "Tớ hy vọng tin đồn sẽ làm thay phần việc đó."

"Có lẽ cậu có thể..." Hermione nuốt khan, trông cũng khó chịu. "Có lẽ cậu nên gọi tớ là... Mudblood. Ở nơi công cộng."

"Không," Harry nói ngay, hơi quá mạnh. "Tớ không làm vậy. Không thể." Anh lắc đầu dứt khoát. "Với lại, nếu tớ thật sự... gia nhập Voldemort, tớ sẽ không làm nó... lộ liễu như vậy."

"Lộ liễu?" Hermione nói. "Ừ, cậu nói đúng." Cô thở dài. "Tất cả chuyện này nghe như... rủi ro cực cao mà chẳng chắc có kết quả gì."

"Kế hoạch này hỏng thì Slytherin sẽ nghĩ kế hoạch khác," Harry nói. "Nếu không được, bọn tớ sẽ tìm cách khác."

Hermione cười yếu ớt. "Cậu thật sự đang dần trở thành... một Slytherin rồi đấy."

"Andromeda giúp nhiều," Harry nói, cuối cùng cũng cười được. "Tớ hiểu tại sao cậu... không tin Slytherin. Cũng dễ hiểu thôi. Ngay cả Andromeda cũng thừa nhận là Slytherin hay tạo danh tiếng cho mình, dù không phải lúc nào cũng... đẹp." Anh lắc đầu. "Nhưng tớ hy vọng cậu sẽ cho họ một cơ hội, kể cả những người từng cư xử tệ với cậu."

"Ý tớ là... Blaise là người đầu tiên trong bọn tớ cố đào bới Umbridge," anh nói tiếp. "Cậu ấy làm từ đầu năm rồi."

"Thật à?" Hermione nhướn mày. "Nghe... bất ngờ đấy."

"Tớ nghĩ động lực chính là O.W.L.s," Harry thừa nhận.

"Nhưng cậu ấy cũng chẳng làm được gì nhiều, đúng không?" Hermione cau mày. "Thật sự cậu ấy cố gắng đến mức nào?"

Harry lập tức thấy mình muốn bênh Blaise. "Cậu ấy còn cố kéo sự chú ý của Umbridge về phía mình để bảo vệ tớ," anh nói. "Và ít nhất kế hoạch của cậu ấy không phản tác dụng như Dumbledore's Army."

Ngay khi câu nói rời khỏi miệng, Harry đã hối hận. Biểu cảm tổn thương trên mặt Hermione khiến anh càng thấy tệ hơn.

"Hermione, tớ xin lỗi," anh nói. "Tớ không nên nói vậy."

"Nhưng nó đúng mà," Hermione nói khẽ, mắt hạ xuống.

"Không, Hermione—"

"Dumbledore rời đi là vì tớ. Tớ không thể phủ nhận điều đó," cô nói. "Những gì cậu nói là thật." Cô ngẩng lên nhìn anh. "Cũng như những gì cậu nói hôm qua."

Harry nuốt khan.

"Những gì cậu nói với Ron — và cả với tớ, dù chúng ta đã bàn trước... đều là thật, đúng không?"

"Cậu không hề nói dối mọi người về việc tớ từ chối tham gia—"

"Không, nhưng tớ cố tình giấu cậu," Hermione nói. "Tớ nên nói với cậu là tớ vẫn làm."

Harry lắc đầu. "Hermione, đừng nghĩ vậy. Cậu hoàn toàn có quyền giữ bí mật. Chính tớ là người nói 'không.'"

"Cả những gì cậu nói về Dumbledore..." Hermione nuốt khan. "Cũng là thật, đúng không?" Giọng cô nhỏ dần. "Cơn giận đó... là thật."

Harry ghét cách cô nhìn mình, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. "Snape... Snape nói dùng những mảnh sự thật sẽ khiến mọi thứ... đáng tin hơn."

Một tia ngạc nhiên xen vào nỗi buồn của Hermione. "Snape biết à?" cô hỏi. "Cậu nói với ông ấy?"

"Không," Harry nói. "Ông ấy tự đoán ra."

"Và có lẽ ông ấy đúng." Hermione lắc đầu, một nụ cười mờ nhạt hiện lên. "Muốn người ta tin vào lời nói dối thì phải dựa vào sự thật... nhất là khi cậu là người rất trung thực."

Đó là điều tệ nhất Hermione có thể nói.

Harry hít vào sắc lạnh, dạ dày xoắn lại và một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.

Anh đã nói dối Hermione suốt nhiều tháng.

Sự hoảng hốt chắc hẳn hiện rõ trên mặt anh, nhưng may là Hermione không hiểu vì sao — cô chỉ bước tới ôm chặt anh.

Harry muốn cái ôm đó giúp mình vững lại.

Nhưng nó chỉ khiến anh cảm thấy tệ hơn.

Anh chẳng hề trung thực chút nào. Anh đã thao túng, lừa dối, và hoàn toàn không xứng đáng với sự tin tưởng mà Hermione dành cho mình.

Chỉ đến khi cô lùi lại, nhìn anh với ánh mắt dịu dàng quen thuộc, Harry mới có thể lấy lại bình tĩnh. Anh lắc đầu đầy hối hận. "Xin lỗi," anh nói. "Tớ sẽ phải dùng sự thật để khiến mọi người tin, nên tớ... có lẽ sẽ phải nói những điều mà..."

"Gây tổn thương?" Hermione hỏi. "Tớ biết. Và tớ hiểu."

"Tớ chỉ mong... mong là cậu vẫn sẽ là bạn của tớ sau khi tớ xong cái vai diễn này." Harry nhìn cô, nuốt khan, tuyệt vọng ước mình có thể nói rằng anh đang đóng nhiều hơn một vai.

Hermione lắc đầu, nhìn anh như thể anh vừa nói điều gì đó ngớ ngẩn. "Cậu biết là tớ sẽ luôn như vậy mà, Harry."

"Obsecro te venire. Mecum, tueri, dirige. Offero tibi sui."

Anh đón nhận cảm giác dễ chịu mà hắc ám mang lại khi nó tụ lại quanh mình.
"Một vòng tròn không có điểm bắt đầu, và cũng không có kết thúc. Tôi muốn hiểu thứ ma thuật đó. Tôi muốn hiểu sức mạnh đó."

Anh chắc chắn sẽ cần sức mạnh của hắc ám để đối mặt với tất cả những gì đang dồn lại trong cuộc đời mình.

Anh phải thuyết phục càng nhiều Slytherin càng tốt rằng Voldemort không phải là con đường duy nhất của họ.

Anh phải thuyết phục cả thế giới rằng Voldemort đã trở lại — và để làm được điều đó, anh phải góp phần nuôi lớn tin đồn rằng chính anh có thể sẽ gia nhập kẻ đã giết cha mẹ mình.

Anh phải khiến Umbridge tin rằng anh thực sự đang làm việc cho bà ta — bởi vì anh không chỉ cần tìm ra bà ta đang làm gì với các học sinh khác, mà còn phải bảo vệ họ khỏi chính những điều đó.

Anh phải làm tất cả những chuyện đó, đồng thời vẫn phải ôn thi O.W.L.s, vật lộn với Occlumency mà mãi không tiến bộ, và tiếp tục che giấu hành trình bước trên con đường hắc ám với người bạn thân nhất của mình.

Anh không hề biết mình sẽ xoay xở thế nào.

"Tôi cần có được sức mạnh đó," Harry thì thầm. "Xin hãy giúp tôi. Tôi biết mình vẫn chưa hoàn tất việc tuyên thệ, nhưng tôi..." Anh ngẩng mắt nhìn lên bầu trời đêm. "Tôi cần giúp đỡ."

Hắc ma pháp khẽ chạm vào má anh như lời đáp, thì thầm không lời giống như trong đêm Đông chí.

Ngươi an toàn. Ngươi đang ở nơi mình thuộc về.
Ngươi đã có sẵn sức mạnh đó.

Harry hít vào một hơi run rẩy, gật đầu. Anh rút đũa phép, thắp nến của Sirius trước, rồi đến Draco.

"Đây là bước cuối cùng trước khi tôi tuyên thệ hoàn toàn," anh nói. "Tôi đã dâng máu và ma pháp của mình, và tối nay... tôi dâng chính bản thân."

Anh thắp cây nến của mình, và khi ngọn lửa bùng lên, một luồng rùng mình chạy dọc sống lưng.

Anh không chần chừ thêm giây nào. Anh thò tay vào túi, lấy ra một chiếc lông vũ. Nó dài, nhưng không quá dài, và dưới ánh nến chập chờn, nó ánh lên màu đen pha tím. Đó là lông đuôi của một con chim sáo đen — loại lông đặc trưng trong nghi thức dâng hiến của gia tộc Black.

Điều đó cũng hợp lý — dù sao thì đó cũng là một loài chim đen. Nhưng Draco đã giải thích cho anh nghe những câu chuyện xoay quanh loài chim này, cũng như lý do vì sao lông của chúng lại phù hợp với nghi thức dâng hiến bản thân — đặc biệt là với Harry.

Chim sáo đen thường hót vào lúc bình minh và hoàng hôn, nên được xem là sứ giả của sự thay đổi. Nó cất tiếng khi bóng tối chuyển thành ánh sáng, và khi ánh sáng chuyển thành bóng tối — đánh dấu ranh giới giữa hai thứ nhưng không bao giờ loại trừ một trong hai. Nếu nghe thấy tiếng chim sáo đen ngoài hai thời điểm đó, người ta tin rằng cuộc đời người nghe sắp có sự thay đổi.

Harry mỉm cười nhìn chiếc lông, đặt nó lên lòng bàn tay và giữ thẳng trước mặt.

"Tôi dâng thân thể và bản thân mình cho hắc ám," Harry nói, giọng nghẹn lại vì cảm xúc. "Xin hãy cho phép tôi trở thành đứa con của người."

Tầm nhìn của anh lập tức tối sầm.

Anh như đang đứng trong một khoảng không vô tận; không biết đâu là trên, đâu là dưới, hay thậm chí mình đang đứng trên cái gì. Không có hình dạng nào tồn tại — chỉ có bóng tối thuần túy bao quanh. Tiếng thở của chính anh vang lên quá rõ, như thể đang phá vỡ sự tĩnh lặng tuyệt đối.

Anh xoay người, nhìn quanh, và chỉ thấy một màu đen kéo dài vô tận.

"Đây là... đâu?" anh thì thầm.

Anh quay lại lần nữa, chậm hơn.

Và có một thứ gì đó — một "ai đó" — đã xuất hiện sau lưng anh.

Là chính anh.

Giống như đang nhìn vào gương — nhưng là một chiếc gương phù thủy, không phải gương Muggle, bởi "người kia" không hề phản chiếu từng chuyển động của anh.

Người đó mặc đồng phục Hogwarts, cà vạt Slytherin, huy hiệu và màu sắc quen thuộc — dù Harry thấy nhẹ nhõm vì "bản thân kia" không đeo chiếc huy hiệu bạc hình chữ "I" trên áo.

Xét tổng thể... hai người họ giống hệt nhau.

Sự thấu hiểu ập đến như một tia sét chạy dọc người anh.

Đó là anh — nhưng là phiên bản của anh trong tương lai. Là anh khi trở thành một phù thủy hắc ám.

Ngay cả khi anh hoàn tất nghi thức, ngay cả khi anh trở thành đứa con của bóng tối, dù anh có thay đổi đến đâu... anh vẫn sẽ là chính mình. Anh vẫn là Harry.

Harry mỉm cười với "bản thân kia", thầm gửi một lời cảm ơn đến hắc ám vì đã cho anh thấy điều đó.

Bản thể kia đột nhiên nhếch môi — chỉ trong một khoảnh khắc ngắn đến mức nếu Harry chớp mắt thì đã bỏ lỡ — và đôi mắt thoáng lóe lên màu đỏ trước khi trở lại xanh lục quen thuộc.

Rồi biến mất.

"Cái gì...?" Harry thốt lên.

Anh bước nhanh tới chỗ vừa rồi người kia đứng, nhưng khoảng không lại chỉ còn một mình anh.

Anh quay phắt lại tìm kiếm — nhưng khoảng không phía sau đã biến mất hoàn toàn. Trước mắt anh giờ là một căn phòng khách.

Anh đang ở trong một ngôi nhà mà anh chắc chắn chưa từng đặt chân đến, nhưng lại mang cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ — dù anh không hiểu vì sao. Khi bước qua phòng khách sang phòng ăn, anh dường như biết chính xác đồ đạc nằm ở đâu, tường ở chỗ nào, và rằng nếu rẽ góc, sẽ có một cầu thang dẫn lên tầng hai.

Anh nhìn lên cầu thang, tự hỏi vì sao mình biết rằng ngay đầu cầu thang, phía bên phải sẽ có một căn phòng. Anh bước lên, tay lướt dọc theo lan can.

Ngay bên phải ở đầu cầu thang là một cánh cửa — trên cửa, ngang tầm mắt, có một biểu tượng vẽ bằng máu.

Nó không giống bất kỳ thứ gì anh từng thấy, dù có nét giống với những ký tự rune mà Blaise và Hermione học. Một đường dài chạy dọc ở giữa, với nhiều nét khác tỏa ra theo các góc khác nhau. Harry đưa tay lên, lần theo đường thẳng ở giữa từ trên xuống dưới — và khi rút tay lại, ngón trỏ anh đã nhuốm đỏ, ánh lên như còn ướt.

Anh nhìn chằm chằm vào biểu tượng thêm một lúc, rồi đưa tay vặn nắm cửa, đẩy cửa ra.

Ngay lập tức, ánh sáng xanh lục chói lòa tràn ngập tầm nhìn. Khi anh chớp mắt vì lóa, tất cả biến mất.

Anh đã trở lại Hogwarts, trước mặt là ba cây nến vẫn đang cháy.

Anh vẫn giơ tay trước mặt, lòng bàn tay ngửa lên — nhưng chiếc lông đã biến mất.

Cây nến đỏ ở giữa — nến của anh — bắt đầu tóe lửa, ngọn lửa bùng lên mạnh hơn mức đáng lẽ bấc nến có thể chịu được. Hai cây nến đen hai bên dường như nghiêng vào phía ngọn lửa lớn ở giữa... rồi đột ngột tắt phụt.

Harry gần như lập tức nhận ra điều đang xảy ra.

Từ đáy cây nến đỏ, thứ gì đó như mực đen bắt đầu xuất hiện. Nó cuộn lên theo thân nến, xoắn ốc và nuốt trọn từng chút màu đỏ. Khi màu đen chạm tới đỉnh, ngọn lửa bùng lên lần cuối... rồi tắt hẳn.

Hơi thở Harry nghẹn lại khi anh nhặt cây nến lên.

Giờ nó đã hoàn toàn đen — giống hệt nến của Sirius và Draco.

Anh đã tiến thêm một bước đến lời tuyên thệ cuối cùng... và hơn bất cứ điều gì, anh chỉ muốn khóc.

Anh không thể — nước mắt không chịu rơi — nhưng anh lại ước mình có thể.

Thay vào đó, anh nắm chặt cây nến đen trong hai tay, cúi người xuống, hít vào từng hơi sâu dồn dập.

Nhìn thấy cây nến của mình chuyển sang màu đen — tận mắt chứng kiến nó biến đổi — khiến nỗi sợ lớn nhất của anh trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Chỉ chưa đầy một tháng nữa... anh sẽ tuyên thệ. Anh sẽ trở thành một phù thủy hắc ám — và anh sẽ không thể giấu điều đó được lâu.

Và khi sự thật bị phơi bày...

anh biết mình sẽ mất Hermione mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #drarry