Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ex

[ Băng Vũ ]

"Ex"

1.Ta gặp lại hắn khi đang trên đường đi shopping. Ta và hắn nhìn nhau hồi lâu để chắc rằng không nhận lầm. Nhưng có lẽ vừa trông thấy thì cả hai đều đã xác định được rồi. Hắn nhìn ta cười, nụ cười có phần gượng ngạo, ta thì lại cười một chân tình không rõ ẩn ý. Bọn ta như thế cùng vào một quán cafe bên đường để nói chuyện. Thực ra trước đây ta đã từng tưởng tượng rất nhiều về cái ngày này, ta đọc biết bao nhiêu cuốn truyện, xam bao nhiêu bộ phim Hàn, nên chuyện này tất nhiên là tưởng tượng theo những cơ sở đó. Ta nghĩ rằng khi gặp lại hắn, một là đi ngang qua hắn như người xa lạ, tỏ ra không quen biết, hai là chạy đến đánh hắn một trận cho bầm dập. Hoặc không ta sẽ trở nên mềm nhũn, tim nhói đau, cổ họng ngẹn cứng, vân vân và vân. nhưng rồi rốt cuộc giờ đây, ta dẫu sao cũng không còn là đứa trẻ ngây thơ cao ngạo nữa, phản ứng như thế quả là rất thichq hợp. Ta nhìn hắn lại một lượt, trong đầu cảm thấy không ngờ được khi lớn lên hắn sẽ có gương mặt bảnh trai siêu cấp này, lại còn vô cùng ra dáng, uhm, ra dáng nam nhi hiện đại. Hắn nghe nói là đã trở thành một phóng viên có tiếng ở nước ngoài, sống vô cùng phóng khoáng. Ta và hắn sau khi kêu nước thì hắn bắt đầu hỏi thăm vài câu xã giao. Lúc trước luôn nghĩ rằng có vô vàn câu hỏi cần được giải đáp, ai dè giờ đây lại quên sạch không biết hỏi từ đâu. Thời gian chóng qua quá, ta đây có thể xem là gần như lãng quên cả rồi. Hôm nay là một ngày không nắng cũng không mưa, trời đẹp lạ thường, ta cùng hắn ngồi đối diện trong quán quen làm ta không khỏi nhớ về quá khứ. Ngày xưa ấy ta vốn là một ranh con, vì nhận thức được vô cùng rõ ràng nhan sắc của mình, bướng bỉnh và cao ngạo vô đối. Ta còn nhớ hôm đó vào một chiều mưa, hắn nói với mọi người rằng sẽ theo đuổi ta và ta khi đó liền cười nhạt, kiểu "ngươi có giỏi thì làm ta xem nào". Thật ra lúc ấy, hắn đã được xem là nổi bật trong đám con trai rồi, nhưng lí do ta có thái độ đó, chỉ là vì ta đây ở nhà có một người anh trai là mỹ nam, từ nhỏ đã định sẽ quen người nếu không hơn được thì cũng phải ngang bằng anh ấy, mà lúc ấy thì hắn vẫn còn nhỏ, so thế nào vẫn là kém anh ta. Nghĩ đi nghĩ lại, quả thật ta đã từng sống những ngày tháng rất khống nạn.

2. Năm đó hắn nói với ta:

- Nói xem mẫu người của cậu rốt cục là thế nào?

Ta liền nhìn hắn thách thức, nhếch môi cười đắc ý.

- Phải như anh trai tớ!

Hắn khi ấy quả rất bản lĩnh, không những không hề phản ứng chậm trước lời nói của ta mà còn phản bác rất giỏi. Hắn nói:

- Hằng ngày cậu đều sống chung nhà với anh ấy còn không chán sao mà còn muốn quen một người bạn trai giống như thế!

Ta ngay tức khắc nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đại đớp lại.

- Được! Vậy cậu có giỏi thì làm tớ vui, hài lòng tớ sẽ quen với cậu!

Mối tình đầu tiên của ta mở đường cùng lúc đó. Sau hôm ấy, hắn thường xuyên mang đồ ăn ngon cho ta, ta cũng rất thích những trò chơi của hắn, cảm thấy có chút hứng thú. Lại thêm bữa nọ ta bắt gặp anh trai đi chơi với một cô bạn gái, trông cũng không thể gọi là quốc sắc thiên hương được, cũng không bằng cả ta. Vì vẫn còn là một đứa trẻ chưa lớn, nên ta quả nhiên bị tác động, hôm đó liền hỏi hắn

- Nếu quen cậu thì sẽ như thế nào?

Hắn lấy tay sờ sờ trán suy nghĩ đôi chút rồi trả lời.

- Tớ đây là không biết bày tỏ cảm xúc rõ ràng, nhưng mỗi ngày đều sẽ tặng cuậ một câu ngọt ngào, được không?

Ta thấy cũng hay hay, liền gật đầu.

Đúng như đã nói, mỗi ngày hắn đều tặng ta một câu hết sức ngọt ngào, chẳng hạn như: "Này tên của ấy có phải là Google không thế vì tớ có thể tìm thấy tất cả những gì mà tớ cần nơi ấy!" Hoặc là "Ấy là nam châm à? Lúc nào ấy cũng hút tất cả sự chú ý của tớ về phía ấy thế?" hay "Tớ bảo này, ấy có mỏi chân không, khi suốt ngày cứ chạy loanh quanh trong đầu tớ vậy?"....Ta khi ấy cảm thấy rất thú vị, cười cả ngày. Giờ nhớ lại, ta liền hỏi hắn:

- Sao những ngày ấy cậu có nhiều câu nói đáng yêu thế?

Hắn cười cười:

- Là vì thằng bạn thân hay đọc báo, đều nhờ nó cả.

Ta "A" lên một tiếng, hoá ra là thế!

3. Sau đấy tình cảm của ta và hắn xem như có tiến mà không có lùi. Bọn ta hàng ngày đều cười nói với nhau, làm mấy đứa bạn vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ. Khi ấy vốn dĩ vẫn chưa được xem là người lớn được, nên mối tình ấy quả thật rất đẹp. Ta còn nhớ có lần cột dây giày lại giúp ta, hắn lấy tay đánh vào nó mấy cái, ta hỏi "Cậu làm gì vậy?" Hắn liền tỏ vẻ mặt ganh ghét "Có phải đôi giày này hàng ngày đều cùng cậu đến trường và những nơi cậu đi không, lúc nào cậu cũng mang nó ở khắp mọi nơi, tớ thật là ghen tị."

Ta khi ấy cười rất vui vẻ, vỗ vỗ vai hắn.

- Vậy cậu luôn muốn ở bên cạnh tớ phải không?

Hắn gật.

- Tất nhiên!

Ta lại cười nói tiếp.

- Vậy thì không cần phải ganh tị với nó, dẫu sao khi nó hư rồi cũng phải bỏ đi, còn cậu dù không bên tớ mọi nơi mọi lúc nhưng vẫn bên cạnh tớ lâu dài mà!

Hắn nghe thế thì cũng nở một nụ cười, ừ, một nụ cười toả nắng, rất đẹp. Những ngày tháng xem ra rất đẹp lại trôi qua vô cùng nhanh chóng. Những ngày tháng xem ra rất đẹp lại trôi qua vô cùng nhanh chóng. Lời nói vô nghĩ của ta lúc ấy cũng quá là ngây thơ, rốt cuộc thì làm sao mới có thể lâu dài như đã nói được. Những ngày tháng sau đó cứ ngỡ vẫn sẽ là mùa xuân ấm áp, nhưng vì một lần cãi vãi nào đó mà bỗng nhiên mối tình này đến kì mùa thu rụng lá. Trận cãi ấy xem ra cũng không có ấn tượng lắm, ta đây dường như quên lâu rồi. Chỉ là sau đó liên tục xảy ra những sự việc không hay, nên ta và hắn bắt đầu đẩy nhau ra xa. Một cách lặng lẽ mà không hay biết. Ta khi ấy còn rất kiêu ngạo, tất nhiên không thể nghĩ thông và đi làm hoà trước với hắn được. Không hiểu sao lúc ấy hắn cũng chẳng gọi điện, nhắn tin, nên ta hơn một tuần đều không muốn nhìn thấy hắn. Đến khi nhìn thấy hắn, thì lại phải nhìn thấy cái cảnh không muốn thấy nhất, lúc ấy là khi ta trên đường đi nhà sách, bắt gặp hắn đi cùng một cô gái cười nói vô cùng thân mật. Ta liền đi theo sau, hắn và cô gái ấy bước vào một quán ăn, đến chỗ bàn có một chàng trai khác ngồi sẵn, cô gái nói "Đây là bạn trai mới của em...." Ta chỉ nghe bấy nhiêu thôi, liền chạy đi mất. Ta thấy mình cứ chạy mãi cho tới khi về nhà, khóc một trận tả tơi hoa lá.

4. Ta với hắn, giống như chơi trò rượt đuổi. Ta khi muốn đến gần hắn, hắn lại càng ra xa. Khi ta đã thôi, thì hắn lại muốn đến gần. Sau hôm đó hắn có gọi điện cho ta làm hoà, nhưng ta không nghe máy. Hắn không biết rằng ta đã biết chuyện ấy. Ta lúc ấy thật sự là bị sốc, khóc liên tục ba ngày, vì là một ranh con cao ngạo, cả đời ta cũng không ngờ rằng ta lại bị cắm sừng. Hắn còn đứng chờ trước nhà ta những chiều hôm đó, ta đều không ra. Đúng lúc đang hè, liền xin cùng anh trai sang Mĩ du lịch cho thư giản. Suốt kì nghĩ hè, ta quả đã suy nghĩ rất nhiều. Vì đã thương yêu hắn, nên quyết định độ lượng, khi về sẽ nghe một lời giải thích. Ai ngờ đâu đến lúc về mới biết hoá ra hắn đã đi rồi, không còn ở Việt Nam nữa.

5. Nhớ lại những chuyện ấy, ta lại cảm thấy có chút ấm ức. Ta hỏi hắn, và hắn khẽ im lặng, đôi mắt hắn thoáng nét buồn. Hắn nói:

- Thật ra người con gái đó là em họ tớ, vì nó và bạn trai cãi nhau, đành nhờ tớ làm cho bạn trai ghen.Tớ lúc ấy quả thật là chợt nhìn thấy cậu rồi, nhưng sau khi diễn xong thì mới chạy ra ngoài tìm cậu, lại không thấy nữa. Gọi điện thoại cậu không nghe, đến trước cửa nhà chờ cậu cũng không muốn gặp. Tớ sau đấy suy nghĩ rất nhiều, thông suốt liền không cố liên lạc với cậu nữa, vì tớ khi ấy sắp phải đi du học, nghĩ rằng....có thể như vậy sẽ tốt hơn cho cậu.

Ta đờ người ra, nếu là ta ngày xưa có lẽ đã phản ứng mạnh lắm, nhưng sau bao nhiêu năm, giờ đây che giấu cảm xúc xem ra đã trở thành thói quen rồi, đành cười nhạt.

- Thật là không uổng bao nhiêu nước mắt niềm đau của tớ. Cậu ngày hôm nay quả là đạt tới mức tuyệt vời.

Hắn nghe thế thì nở nụ cười méo xệch đầy cay đắng. Chắc hắn nghĩ rằng ta đang oán trách hắn. Chậc....chậc...nghĩ lại cũng thật tiếc nuối, không ngờ được mối tình đầu của mình giờ đây lại là miếng bánh ngon mà bao người mơ ước thế này. Assss, nói thế chẳng phải ta từ trai mê chuyển sang mê trai đó sao!!!! Thật là mất mặt. Hắn cứ im lặng làm ta tâm trạng cũng trùng xuống. Đúng là ông trời rất thích trêu ghẹo mà. Mối tình ấy dẫu sao cũng quá đẹp, xem như kí ức như thế cũng không tồi, sau này nghĩ lại còn có thể tự hào. Nghĩ thế mà ta vẫn không tránh khỏi cảm thấy xót xa. Đành nghĩ đến một chuyện gì đó vui vui khác mới được. Phải rồi, trước đây vì cho rằng anh trai ta là nhất mà ta mang anh ấy ra làm mẫu bạn trai, giờ đây phát hiện ra người tình cũ của ta còn hơn thế, nếu là ta ngày xưa quả là lấy hắn ra làm mẫu mực rồi. Đáng tiếc giớ đây lớn rồi, rốt cuộc cũng nghĩ được rằng chỉ cần thương yêu thật lòng là được rồi, không nên đòi hỏi chuẩn mực làm gì. Ta nhìn hắn cười. Hắn cũng cười lại.

- Chúng ta giờ còn có thể làm bạn không?

Hắn hỏi ta. Nếu ta dứt khoát bảo "Không" thì chắc chắn hắn cũng sẽ chẳng dám níu kéo. Nhưng như thế chẳng phải "Chàng hữu ý thiếp vô tình" sao? Cũng thật là không phải.

- Tất nhiên rồi!!!!

Bọn ta sau đó nói rất nhiều chuyện lặt vặt. Có thể xem gần như hai người bạn cũ lâu ngày gặp lại. Đến khi ta thấy đã đến giờ hẹn với bạn trai liền chào tạm biệt ra về. Và ta chào hắn tự nhiên thật. Ta cũng bước đi rất thong thả. Mọi chuyện bây giờ phải chăng mới thật sự là đã kết thúc, không còn chút vướng mắt?! Đúng là kết thúc rồi!

6. Ta nhìn anh pha cafe dưới bếp, liền nhẹ nhàng đi đến ôm anh từ phía sau. Anh khẽ khựng lại rồi tiếp tục múc từng thìa cafe cho vào cốc sứ trắng, khẽ cười.

- Sao? Có phải là đã làm gì có lỗi với anh không?

Ak ha, vậy là mỗi lần ta làm chuyện gì có lỗi với anh đều ôm anh thế này hay sao? Lại thêm một chuyện hết sức mất mặt!

- Anh đoán xem lúc nãy em gặp ai?

- Anh không biết!

- Em gặp lại tình cũ!

 Anh vẫn rất điềm tĩnh, tiếp tục làm xong công việc pha cafe. Anh lúc nào cũng không biểu hiện ra ngoài.

- Sau đó thế nào?

- Thế nào là thế nào! Thì vô quán nước ngồi nhắc lại chuyện xưa thôi!

Anh xoay người lại, vòng ôm lấy ta, tiếp tục lắng nghe ta kể chuyện.

- Anh không biết đâu, cậu ấy ney cực kì đẹp trai....

Và ta đã nói quá trời quá đất, đến giờ nghĩ lại, có thể không ngừng khen bạn trai cũ trước bạn trai của mình như thế, quả chỉ có mình ta, ta thật bội phục chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: