Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Hwang Hyunjin, em nghĩ chúng ta có tiếp tục được không?"

"... em không biết."

"Ừ, vậy chia tay đi."

"..."

------

Đó là kiểu chia tay lãng xẹt và vô nghĩa nhất Minho từng biết.

Người ta chia tay người ta hỏi tại sao, waeee???, vì cái gì, đã thay lòng đổi dạ hay chán rồi, đã làm gì sai etc... Còn đằng này chẳng nói chẳng rằng, mắt nhìn chỗ khác, có khi còn chẳng để tâm anh ngồi trước mặt đang như thế nào.

Đâu ai muốn kết thúc một cuộc tình, đã vậy còn là tình đầu.

Lee Minho thề là chưa thấy ai thu hút anh như Hwang Hyunjin, chưa thấy ai lạ như cậu, đẹp trai cao ráo tài năng, cái gì cũng lạ. Minho chẳng rõ tại sao lại thích Hyunjin, nhưng bây giờ thì chắc là vì mấy thứ kể trên đó. Khi mới yêu chẳng ai nhớ nổi vì sao mình yêu mà.

Minho còn nhớ, anh bắt đầu thích thích Hyunjin từ lúc thấy cậu hỏi anh có tai nghe không cho cậu mượn nghe nhạc xíu. Minho cho Hyunjin mượn tai nghe bluetooth của anh, rồi hai ngày sau Hyunjin mới trả. Chưa kịp chửi gì thì Hyunjin đã xoa dịu cơn giận bằng hình vẽ chú mèo con trên hộp đựng tai nghe của anh, trông dễ thương lắm.

Hyunjin bảo con mèo đó giống anh, đôi mắt long lanh, cái mũi đỏ hồng, bộ lông màu xanh navy và còn đang cau có nữa. Minho đổ Hyunjin vì nụ cười tự hào của cậu ta khi Minho vô tình khen đẹp trong vô thức, và anh nghĩ rằng: Tình yêu à? Đâu đến nỗi, nhỉ?

Chẳng liên quan.

Thế là Minho với Hyunjin có chút trở nên thân thiết hơn thường. Chỉ là hay mượn đồ của nhau, hay đánh lẻ đám bạn đi chơi, tâm sự với nhau về vài thứ linh tinh, đi ăn trưa với nhau,... Hyunjin rất vui thì phải, tưng tửng suốt thôi. Minho thấy người ta vui thì Minho vui lây, chứ... cũng chẳng biết nữa.

Sao lại thân nhỉ? Không biết nữa.

Có điều, Hyunjin quan hệ rộng, có rất nhiều bạn bè. Minho ngược lại, xung quanh chỉ có 4-5 người bạn thân, còn lại chẳng có ai khác anh quen ngoài lớp. Hyunjin tiếp xúc nhiều, ngoại giao nhiều, có nhiều bạn lắm, cả nam cả nữ. Cậu ta tuyệt như vậy, nam sinh còn thích huống gì nữ sinh.

Hyunjin có khá nhiều mối quan hệ mập mờ mà Minho không rõ, trong đó có chuyện hẹn hò với nữ. Mọi người nói rằng Hyunjin  từng thích và yêu 3-4 người gì đấy, đều là nữ. Gần đây còn có chuyện Hyunjin mập mờ với một bạn gái lớp bên, khiến Minho hơi hoang mang.

Có nên tiếp tục thích không?

Minho chịu.

Và rồi Hwang Hyunjin lại gieo hy vọng cho anh, cậu ta thân thiết hơn nhiều với Minho, tỏ ra quan tâm, chăm anh như chăm con. Minho lạnh, Hyunjin nhường khăn, nhường áo khoác cho. Minho buồn, Hyunjin chơi cùng anh. Minho khát, Hyunjin mua nước cho anh, ... Nói chung, Minho nói gì Hyunjin cũng nghe, cậu ta ngoan lắm.

Lee Minho lại thích Hwang Hyunjin hơn một chút.

Sinh nhật Minho, trước đó 2 ngày Hyunjin đã nhắn tin hỏi muốn quà gì không. Minho muốn nói rằng muốn Hyunjin làm người yêu anh nhưng nhận ra điều này chẳng phải là quá vô liêm sỉ hả? Thế là anh vắt óc nghĩ xem nên trả lời cái gì cho được, cuối cùng nói rằng có quà là được. Thật, Minho thấy mình cũng hay, bình thường không ai hỏi thì muốn cái này cái kia, còn khi được hỏi thì lại không biết. Hyunjin hỏi anh có thích gấu bông không? Ô có chứ, Minho thích những thứ mềm mềm có lông. Anh bảo rằng anh thích mèo nữa. Hyunjin thả like rồi sủi. Ủa?

Đến sinh nhật Minho, Hyunjin đưa đón anh đi chơi riêng và thực sự mua cho anh một con mèo bông, nhỏ bằng một vòng ôm. Chú mèo dễ thương lắm, lông mịn và mượt, mềm mềm nữa. Minho cười tít cả mắt, Hyunjin nhìn anh cười, cũng vô thức cười theo.

"Hyunjin... Làm người yêu anh nhé?"

Không rõ lấy đâu ra dũng khí để Minho thốt ra câu đó khi Hyunjin đèo anh về nhà trên chiếc xe điện chạy chậm rì. Minho khi đó thấy Hyunjin im im, nghĩ là người ta từ chối rồi thì phải... nên hơi buồn. Cũng phải thôi, chắc gì Hyunjin đã thích con trai?

Hyunjin buông một tay khỏi tay lái, với ra đằng sau tìm bàn tay của Minho. Anh ngơ ngác đưa tay ra. Hyunjin nắm lấy bàn tay anh, mân mê nhẹ nhẹ rồi ép anh ôm cậu, rồi khúc khích thỏ thẻ.

"Được thôi, em cũng thích Minho lắm."

"... Quên kính ngữ kìa cu."

"Haha, em không thích đấy! Thích Minho gọi em là hyung cơ."

"Không."

"Minho có phải người iu em khôn đấyy? Gọi em là hyung điii."

"Chả liên quan, đồ ngốc."

...

Sau đấy thì, Hyunjin đưa anh về nhà, trước khi về còn chủ động ôm và chụt một phát lên trán anh rồi tẩu thoát. Minho vui chết đi được, cả ngày hôm đó cứ tủm tỉm hoài làm Yongbok phải hỏi anh có làm sao không thì ẻm đưa đi khám.

Có đấy, bệnh của người có bồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com