Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15


Hôm đó cả 4 người tụ tập ở nhà Minho giúp Yongbok dọn phòng.

Như đã từng nói, Yongbok ở cùng Minho. Khi Yongbok đi Úc chơi là Minho hoàn toàn mặc xác căn phòng của thằng em yêu quý, và khi Hyunjin đến anh cũng không nhớ là nhà mình còn phòng. Thực ra là có nhớ, nhưng anh nghĩ Yongbok chắc không thích người khác dùng chung phòng với mình, với cả... nếu Hyunjin ngủ ở đấy thì chắc bây giờ hai người vẫn chưa quay lại được đâu.

Căn phòng bỏ hoang suốt 1 tháng trời, bàn ghế đóng bụi một đống, sàn với giường cũng toàn bụi là bụi, nói chung vừa vào đã ngửi mùi bụi nồng nàn nơi lỗ mũi. Yongbok thất vọng vì anh trai, sau cùng vẫn là em nó tự tay quét dọn. Nhưng mà may cho, đúng hôm có cả Minho, Hyunjin và Jisung như thế này, Yongbok lại chả được giúp à?

"Chắc mày không viết chứ hồi mới chia tay mày anh Minho suy vl." Yongbok vừa quét bụi vừa nói chuyện với "anh rể tương lai".

"Ảnh nói gì về tao?" Hyunjin lau bàn, không có ý giấu sự tò mò. "Mà sao mày biết mặt tao?"

"Tao nhớ là hồi mới chia tay ảnh sầu dữ lắm, cứ lúc nào ngồi xem cạnh tao là lại dựa đầu lên vai tao thở dài rồi kêu "ê Yongbok ơi anh nhớ người ta quá giờ sao?" Hồi đó ảnh sầu vãi, cũng chẳng hiểu sao ảnh hồi sinh sự sống trở lại sau 3 tháng luôn á. À mà sao lại biết mặt thì là do tao với mày từng nói chuyện với nhau đấy, mày nhanh quên thế."

"Nhớ mỗi người yêu tao." Hyunjin nhướn mày. "Nhưng mà anh ấy nhớ tao đến thế á?"

"Ờ, mà mày cũng hay, chia tay 5 năm gặp lại sau 3 năm tán lại người ta trong 1 tháng. Đúng thời gian tao đi chơi, tao đếch hóng được cái gì."

"Đẳng cấp nó khác."

Ở ngoài, Jisung và Minho đang ngồi giặt chăn gối cho Yongbok.

"Hannie buồn cười, anh coi chú mày là bạn thân thiết xong có người yêu còn giấu anh, đã vậy còn yêu thằng em trời đánh này của anh." Minho bĩu môi.

"Em biết đâu..." Jisung cười ngượng. "Em với Yongbokie quen nhau từ hồi anh chưa yêu Hyunjin cơ, xong dính nhau từ đó đến giờ luôn á. Có mấy lần cãi nhau nhưng mà sau đây chả hiểu sao lại làm hòa được."

"Ngưỡng mộ ghê ta~"

"Eo nhưng mà em ngưỡng mộ anh với Hyunjin vãi. Kiểu- hai người chia tay xong thực sự như người dưng nước lã luôn ấy, em cứ nghĩ hai anh giận nhau lắm, sẽ chẳng bao giờ quay lại với nhau. Ai dè..." Jisung nhìn đểu người lớn hơn đang che đi đôi tai đỏ lừ của mình. "Mà hôm đó đến giờ em vẫn không hiểu sao anh lại ngỏ ý muốn đưa nó về nhà anh luôn ấy."

"Tự dưng thôi. Nhớ..." Minho trầm tư, hơi mỉm cười. "Mà anh cũng không nghĩ nó muốn ở lại. Sau đấy có mấy đêm nó thì thầm nó bảo nó yêu anh, nói đi nói lại đến chán chê thì chúc ngủ ngon, sau đó còn... Nói thật thì không rung động lại với Hwang Hyunjin là một thử thách với anh á..."

Jisung gật gù. Thằng này thật sự yêu Minho thật lòng. Hơn nữa, nhìn cách thằng Hyunjin cưng anh người yêu của cậu là biết cậu nghiện anh đến mức nào.

Nhưng mà cái khúc "sau đó còn..." là còn cái gì??? 💀

"Hai người nói xấu gì tui đó?" Hyunjin nói từ trong nhà vọng ra ban công. "Nãy giờ hắt xì quài."

"Nói về việc cậu như con chồn sống dạng người." Jisung trả lời lại. "Một con chồn xấu xí."

"Xấu cũng đẹp hơn mày."

"Không dám!"

---

Tối hôm đó Jisung ngủ lại nhà anh em Minho. Yongbok vui lắm, ôm dính người ta miết làm Hyunjin nhăn mặt đánh giá cũng trên dưới 5 lần.

"Vui thật đấy." Minho nằm cạnh Hyunjin, cười khúc khích. "Tự dưng Jisung lại thành người nhà."

"Ủa chứ anh không vui chuyện có em là người nhà anh à? Em còn là chồng anh nữa đó!!" Hyunjin ôm lấy anh mèo vào lòng.

"Chưa cưới chưa phải chồng anh." Minho đẩy đằng kia ra, tai đỏ bừng lên. "Nào! Cái tay cưng để đâu đó??"

"Anh toàn vỗ mung em hông lẽ em lại không được sờ mung anh hả?" Hyunjin cười răm mận, rúc mặt vào hõm cổ Minho làm anh nhột gần chết. "Em yêu anh."

"Th... thôi mà, nhột lắm Hyunjin..." Minho nắm lấy cổ tay cậu và kéo nó ra khỏi người mình.

"Em yêu anh."

"Ừ, anh biết."

"Nói gì đi chớ!!" Hyunjin bất mãn hôn chùn chụt mấy cái lên cổ anh. Không phải cậu không biết là cổ anh rất nhạy cảm đâu nhé, mèo nhỏ nhà cậu chỉ cần có người chạm một ngón tay vào bất cứ chỗ nào trên cổ là đủ để anh rụt lại và né xa cả ngàn mét rồi.

"Vâng, anh yêu em, anh yêu Hyunjin được chưa? Nào~ đừng hôn nữa!!"

"Hè hè, yêu anh nhấtttt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com