Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20


Nói chung là buổi ra mắt diễn ra suôn sẻ. Mẹ Hwang dễ thương lắm, mẹ quý Minho cực. Ba Hwang thì mãi đến lúc về anh mới gặp, nhưng cũng không đến nỗi. Gia đình Hyunjin đẹp thật ấy, ba mẹ đẹp hai con cũng thế. Yeji vui tính, dễ gần nên Minho cũng có nói chuyện qua.

"Hyunjin, gia đình em tuyệt thật." Minho nằm trên ghế sofa. "Nhưng mà anh đau đầu quá Hyunjin ơi..."

"Sao mà đau? Em xem nào."

Hyunjin đỡ anh ngồi dậy, hai tay xoa xoa nơi thái dương anh. Minho nhíu mày. Thật sự, có lẽ là trúng gió rồi.

"Anh nằm nghỉ đi, em đi lấy thuốc cho." Hyunjin hôn lên môi anh một cái. "Anh mà ốm là em chịu á!"

"Mày chịu thì anh không gả nữa!" Minho phồng má. "Chăm người ốm còn hổng nổi thì sao mà về một nhà."

"Eww anh đã muốn về một nhà với em rùi sao?"

"Thèm vào."

"Ơ thế em nhường vị trí đó cho người khác nh-"

"Mày tin tao đã mày ra đường không?"

"Em zin lỗi bé..."

Hôm nay Yongbok lượn sang nhà Jisung ngủ, căn nhà lại hơi vắng. Minho nằm trong chăn, cảm thấy chưa đủ ấm bèn quay sang Hyunjin rồi ôm lấy cánh tay cậu. Hyunjin đang mơ màng thì tỉnh lại, thấy anh trằn trọc nên cũng quay sang ôm anh vào lòng.

"Sao em chưa ngủ?" Minho hỏi khẽ.

"Em hỏi câu đó mới đúng, anh vừa làm em tỉnh." Hyunjin hôn lên mái tóc của anh, nhẹ nhàng vỗ lưng và hát ru cho anh ngủ. "Ngủ đi, em thương."

"Anh xin lỗi." Minho rúc vào lồng ngực cậu, nhắm mắt cố gắng để trôi vào giấc ngủ.

"Không sao mà, ngủ đi bé."

"Mhm..."

---

Minho nửa đêm thức giấc vì có tiếng muỗi vo ve bên tai. Anh khó chịu nhỏm dậy, nheo mắt mèo nhìn xung quanh. Vô nghĩa vãi, thấy mỗi cái môi dày 2cm của họ Hwang nào đấy chình ình trước mặt.

"Hm? Anh sao thế?" Hyunjin thấy người trong lòng động đậy, nhanh chóng tỉnh giấc kiểm tra.

"Em thính như chó ấy, sao lại dậy? Ngủ đi." Minho làu bàu trùm chăn kín đầu, rúc vào lồng ngực Hyunjin.

"Anh không sợ khó thở à?" Hyunjin ôm anh, hơi hé chăn ra cho anh thở.

Minho vẫn rúc vào chăn, không chịu ló đầu. Tiên sư bố con muỗi, nửa đêm nửa hôm ăn là béo ra đấy rồi vỡ bụng mà chết đi, đáng chết! Hyunjin không biết sao nhưng thấy lạnh sống lưng quá, có phải Minho vừa niệm chú gì không vậy?

...weweweiwiueiwe....

...

...weutieuuriwurieieu...

"Hyunjin." Minho ngồi dậy, kéo theo chăn của Hyunjin làm cậu nhăn mặt một xíu.

"Sao thế? Hôm nay anh ăn phải cái gì hay sao?"

"Bịt mắt vào."

"Để làm g-"

Tạch.

"Akbfofhwkfbkwbdoeb anh làm cái gì thế??? Tắt đèn coi!!!" Hyunjin ôm mặt nằm phịch xuống giường. "Au ui chói kinh lên được!!"

"Con mẹ muỗi..." Minho cầm lấy gối ôm bằng hai tay, nheo mắt nhìn xung quanh liên hồi. "Đâu rồi, trốn đâu cho thoát tao."

"Cái gì vậy? Muỗi?" Hyunjin lúc này mới mở được mắt.

"Ừ, nó phá giấc ngủ của anh."

"Và bây giờ là anh phá giấc ngủ của em."

"Vậy thì cút ra ngoài phòng khách mà ngủ."

"Ủa gì em đùa thôi mà..."

"Đùa đùa con mẹ mày, bắt muỗi giùm coi!!"

Thế là Hyunjin phải đứng lên nhìn cả cái phòng ngủ lần thứ n.

"Hyunjin, nó đó! Con này nè Hyunjin!" Minho lùi về giường, chỉ lên bức tường chỗ bàn làm việc của mình. "Đập nó cho anh!"

"Sao anh không tự đập?"

"Anh ghét nó."

"Anh dùng gối ôm mà đập ấy?"

"Hôngggg bẩn gối thì sao? Để gối sạch anh còn ôm chớ!"

"Có cái khác cho anh ôm cơ mà? Hm?" Hyunjin dang tay chỉ về mình, nhếch lông mày đầy khó chịu. Muốn vứt cái gối ôm đi ghê...

"Đập muỗi cho anhhhh đi Hyunjin~" Minho mếu máo làm mình làm mẩy. "Nhanh không nó bay giờ!"

"Giời ạ..."

Bẹp.

"Đó, chết rồi nè." Hyunjin show cái xác be bét máu của con muỗi trên tay làm Minho giật bắn mình nhảy tót lên giường. "Gì? Có con muỗi bé xíu anh cũng sợ à?"

"Sợ đếch, nhìn ghê vãi." Minho trùm chăn kín người, thò mỗi đầu ra chửi. "Đi rửa tay giùm đi má!"

Hyunjin cười hềnh hệch, không thèm chùi tay hay rửa tay mà nhảy lên giường, ngay cạnh anh làm Minho kêu toáng lên rồi chạy ra góc phòng. Hyunjin đuổi theo, Minho lại chạy chỗ khác.

"Thôi mà dừng lại đi!!" Minho gào lên. "Anh chiên mày lên bây giờ!!"

"Hổng ngờ có con muỗi anh cũng rén." Hyunjin cười khanh khách. "Em sẽ giữ lại xác con muỗi này."

"Cút ra ngoài đường với cái xác muối của mày, anh đi ngủ."

Minho tức, một chân đạp Hyunjin ngã ra ngoài phòng khách rồi đóng sập cửa phòng. Hyunjin hỏn lọn vì bên ngoài tối thui, ánh sáng hắt từ ban công càng làm khung cảnh thêm đáng sợ.

"Anh ơi em xin lỗi cho em vào anh ơi!!" Cậu đập cửa, giọng nghe như sắp khóc tới nơi. "Anh ơi em sợ, cho em đi ngủ trong phòng đi mà Minho ơi, em xin lỗi!!"

"Biến giùm."

"ANH ƠI EM CHỪA RỒI MÀ, THA CHO EM!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com