24
"Minhoriii!"
"Gọi anh trống không vậy?"
"Không, tại đáng iu á."
Minho lấy hai cốc cà phê, một cốc đưa cho Hyunjin một cốc đưa lên môi nhấp một ngụm. Của Minho là cà phê sữa, còn Hyunjin là cà phê đen. Đang trong giờ làm việc, Hyunjin kêu khát và buồn ngủ nên Minho phải nhấc đít đứng dậy hộ tống cậu đây.
"Anh, hun má em cái đi." Hyunjin chìa cái bản mặt ngứa đòn của mình ra đòi hôn.
"Lí do?" Minho khinh bỉ hỏi.
"Em chỉ muốn được hôn thôi mà, hôn má thôi!!"
Hyunjin bĩu môi, tỏ vẻ đáng thương. Minho thì miễn nhiễm nhé, bản thân anh đã đáng thương nhất rồi, nghĩ sao Hwang Hyunjin đủ trình? Nhưng mà thôi, nể tình người ta chủ động hỏi rước về nhà nên anh đành cúi xuống nơi Hyunjin đang ngồi vẽ, chỉ định hôn một cái thôi...
"???"
Hyunjin quay mặt sang Minho trong giây lát, môi chạm môi. Bàn tay to như cái nắp nồi của cậu đưa ra sau gáy anh giữ lại, kéo anh về phía mình. Minho giật mình, bị kéo bất ngờ nên ngã vào lòng cậu.
Cũng không phải hôn sâu gì đâu, nhưng cánh môi cậu cứ mân mê mơn trớn môi anh, hôn nhẹ vài cái rồi mới buông. Minho mặt mũi đỏ bừng, đánh vào vai cậu một cái đau thật đau rồi bất mãn kêu lên.
"Làm gì vậy?? Bảo- bảo hôn má thôi mà!"
"Em học trên mạng đó, thấy hay mà~" Hyunjin ôm eo anh, để anh ngồi lên đùi mình. "Tại hôm nay anh chưa hun em~"
"Uhhh... ngồi vậy sao mà em vẽ được?" Minho phụng phịu. "Miệng em toàn vị cà phê đắng ngắt!"
"Miệng anh thì sao? Cho em thử xem nào?"
"Im đi đồ đểu cáng nhà cậu!!"
Minho xù lông, trề mỏ ra và đầy khiêu khích lau đôi môi vừa được hôn. Hyunjin mở to mắt, hai tay chuyển sang ôm mặt anh, thừa thời cơ bẹo bẹo hai má bánh bao trắng trắng mềm xèo của anh.
"Ai cho anh lau?!"
"Thích đó làm sao?" Minho vênh mặt, toan đứng dậy bỏ chạy thì lại bị giữ lại, và từ ngồi giờ chuyển sang nằm trong lòng cậu. "Ê nè, có camera ngoài này đó, bỏ ra coi!!"
"Anh càng ngày càng hư rồi đó..." Hyunjin lấp lửng, kề sát mặt mình vào mặt anh. "Ai cho anh lau môi của anh sau khi em hôn?"
"Môi anh mà, làm sao?"
"Em không cho đó!" Hyunjin lại hôn cái chóc lên đôi môi mỏng của anh, và anh lại chùi lấy chùi để.
Việc này làm Hyunjin khó chịu lắm nha.
"Này, anh tin em xử lí anh ngay bây giờ và ngay tại đây không?" Hyunjin nắm hai cổ tay anh bằng một tay, ghì chặt.
"Này, đừng cậy việc em nằm trên mà uy hiếp anh nhá! Bỏ ra!" Minho giãy giụa.
"Không bỏ đó."
"Đau anh..."
Minho lại giở trò làm nũng như mèo con. Đôi mắt tròn long lanh biểu tình, môi "hơi dỗi", giọng nghèn nghẹn. Hwang Hyunjin nào mà chịu cho nổi? Cạu đành bỏ tay anh ra, sau vẫn đòi hôn bằng được. Trước khi trò đùa của anh tiếp tục, Hyunjin lại bắt lấy tay anh, hôn liên tiếp vài cái nữa làm hai tai anh đỏ bừng lên, cố lắm mới thoát được.
"Thách anh dám chùi."
---
Minho ngắm nghía quyển sổ Hyunjin tặng anh mấy năm trước, cái hồi còn đại học. Anh đã định giữ quyển sổ thật kĩ, không định viết gì cả, thế nào mà sau lần chia tay đó anh lại lôi nó ra để giải tỏa nỗi lòng. Giống như nhật ký, cũng không hẳn là nhật ký. Anh viết linh tinh lắm, cứ cách mấy hôm lại lôi ra viết viết hoặc vẽ nguệch ngoạc vài nét.
Thấy Hyunjin tò mò, anh cũng định đưa cậu. Vốn dĩ là định đưa trả từ trước khi quay lại, vậy mà anh lại không dám.
"Anh đang nghĩ gì đó?" Hyunjin vừa tắm xong, chạy lon ton đến cạnh anh người yêu sắp thành người nhà của mình. "Quyển sổ này em tặng anh, anh giữ cẩn thận ghê á!"
"Ừ, vì là em tặng nên anh mới giữ. Chứ phải đồ thằng Yongbok tặng thì anh toàn vứt xó không à." Minho mím môi. "Em bảo là em tò mò trong này có gì nhỉ? Mấy hôm trước ấy?"
"Đúng ùi, anh cho em xem hả?" Hyunjin trở nên phấn khích, chớp chớp đôi mắt sáng như sao liên hồi. "Cho em xem đi, một xíu xiu thôi cũng được!"
Minho ôm khư khư quyển sổ, nheo mắt. Hyunjin chợt thấy sao người yêu cậu dễ thương quá đi mất... nhìn vào khó mà nghĩ anh lớn hơn cậu 2 tuổi lận.
"Một ngày nào đó em sẽ được xem, nhưng không phải hôm nay." Minho bĩu môi. "Với cả, mấy lần em ở đây một mình, chắc em phải đọc thử rồi chứ nhỉ?"
"Anh nghĩ Hwang Hyunjin này là loại người gì chứ hả? Em vẫn luôn tôn trọng anh nhé, anh cho phép em mới dám xem."
"Khiếp, văn vở."
"Chứ anh muốn em đọc lắm hả? Anh giấu nó suốt vậy mà."
"Ừm..."
"Hoy giờ này còn gì để giấu em nữa~" Hyunjin mè nheo. "Đi, leak cho em xíu thui."
Minho lại suy nghĩ.
"Quyển sổ này... anh viết linh tinh, thế thôi. Tưởng anh viết về em à? Không có đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com