Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

hanjsun9
Đm
Thằng kia
Sao m cầu hôn con nhà ngta m ko nói t biết >:(

hwnghnj123
M biết làm gì :)
Cầu hôn Yb chung à?

hanjsun9
Ko
T muốn xem cách m cầu hôn ảnh =)))
Để t đi hack nick fb nhân viên cty m

hwnghnj123

hanjsun9
M khinh thường t à :)
Ôi ko t đã hack đc nick của anh nào đó họ Seo

hwnghnj123
Vl e-
Ảnh phát hiện ra ảnh đấm chếc m
Cái đống cơ bắp của ổng mà đem bán là cũng đc tiền tỷ

hanjsun9
Nghe ngon đấy
Bữa nào t đem bán thật thì t sẽ nói là do m

hwnghnj123
😇
Ae

hanjsun9
😏😏😏
Èoo
Tranh thủ vl
Cái chị cầm máy quay này đg quay Jeongin với cậu nào đấy
Nghe m gọi "anh ơi" cái nhỏ chuyển cmn hướng máy quay sang cmay
Ê
Vl thật
M cầu hôn nghiêm túc hả
Nhanh thế
Minho-hyung đồng ý á??
Omg
😭
Ôi tr ơi
Hhj là đồ cơ hội
Chiếm hết spotlight của ngta

hwnghnj123
=))))
Vầy mới vui

---

"Nhắn gì mà cứ cười." Minho dụi dụi vào ngực Hyunjin, nhíu mày nhìn vào màn hình điện thoại của cậu.

"Thằng Jisung mà bé." Hyunjin cười, năm ngón tay luồn vào mái tóc mềm mềm đang xù lên vì nằm nãy giờ của Minho, mát xa nhẹ nhàng vài cái.

"Hyunjin, sao em lại cầu hôn anh nhanh thế? Anh chưa chuẩn bị tinh thần luôn ấy." Minho nhắm mắt hưởng thụ, vòng tay ôm quanh cổ cậu.

"Hông gì, chỉ là tự dưng muốn cưới anh."

Hyunjin dùng 1 tay ôm choàng lấy người thương, hít hà hương dầu gội mùi dâu mới đổi gần đây của anh rồi dịch dần xuống cổ. Minho bị nhột, cười khúc khích mãi.

"Không biết đâu..." Hyunjin bĩu môi, nghịch nghịch môi Minho.

"Làm sao?" Anh dẩu mỏ, vẻ mặt ngứa đòn lắm.

"Tại anh hết, tại anh làm em mê, làm em nghiện. Tại anh hếtttt!!"

"Làm như cưng không làm anh nghiện ấy, đồ đểu."

Vừa lúc đó máy Hyunjin báo nhận được tin nhắn từ mẹ.

"Thật không ngờ có ngày con trai tôi thông minh đến vậy, mẹ tự hào vì mày lắm con." _ Mẹ. _ "Thằng bé Jisung gửi mẹ video rồi, mày cũng hay đấy, chiếm sự chú ý của người khác."

Minho bật cười, rúc vào người Hyunjin. Cậu ôm anh lại, hôn nhẹ lên má anh đầy iu thưn.

"Yêu em lắm." Minho thủ thỉ.

"Em cũng thế."

"À là mày yêu mày chứ không yêu tao chứ gì?"

"Ớ đâuuuu không phải, ý là em cũng yêu anh mà!!"

---

Yongbok bây giờ mới chuẩn bị đi làm lại sau kì nghỉ phép. Tiệm bánh của em lâu ngày chưa dọn, thế là phải dành ra gần 1 tuần để dọn dẹp và sửa sang lại cả cửa hàng. Tất nhiên một mình em làm sao dẹp nổi, lại phải nhờ sự trợ giúp của gia đình và người thân =))

"Jisung muốn làm nhân viên quán của tớ không?" Yongbok cười hề hề trong khi đang bê một khay bánh ra bày.

"Có... nhưng phải trả lương cơ." Jisung chống nạnh.

"Không trả lương mà trả người nhá?" Yongbok chớp mắt.

"Không, làm việc phải có tiền chứ!"

"Ừ thì ý là tiền khách đến mua bánh sẽ là của chung, còn lương của bạn là tớ."

"... xung quanh tôi toàn những kẻ lưu manh ngầm ư?"

Yongbok ném cho Jisung cái tạp dề, sau đó bảo nó đi bê mẻ bánh vừa chín trong lò ra bày ngoài quầy. Jisung bĩu môi, sau vẫn nghe lời. Mùi bánh thơm phức, mở lò nướng ra cái thấy cả thiên đường.

"Đừng làm ngót mất cái bánh nào của tui nha, tiền cả đấy!" Yongbok nói vọng vào từ bên ngoài.

"Vâng, biết rồi..." Jisung lẩm bẩm. "Xin cái thui mà..."

Thế là hôm đó Han Jisung mọc 2 cục u trên đầu như con gấu, về nhà ăn vạ Minho.

"Ú hu hu anh ơi Yongbok bắt lạt emm!!" Jisung ôm chân Minho, mếu máo. "Anh coi em trai anh nè, nó đập em u đầu luôn nè!"

"Tại em ngu chứ hông lẽ lại tại anh?" Minho cười cười. "Anh mà là Yongbok thì anh táng mày không còn miệng mà ăn luôn đó."

"Nhưng mà bánh Yongbok làm ngon lắm anh ơi..."

"Ngon thì để tui về tui làm cho chứ ai cho ăn bánh ở cửa hàng?"

Yongbok đi từ trong phòng tắm, khăn tắm vẫn còn vắt trên đầu. Minho đá đít Jisung ra chỗ em, bảo ra đấy mà bám chân bồ mày, anh đi ngủ. Jisung ức ức, cái anh này đi ngủ 12 tiếng 1 ngày hay sao ấy.

"Không phải dỗi, tui đập bạn là đúng rồi lại còn." Yongbok bĩu môi. "Thích thì làm cho mà ăn, mắc gì..."

"Tại đói... với cả bánh bạn làm ngon lắm..."

Yongbok nhìn Jisung mếu mếu thấy cũng dễ thương, phì cười.

"Dẹp cái mặt đó đi không ăn đấm thật đấy."

"Dạ vâng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com