7
Hwang Hyunjin là đồ cơ hội.
Trong khi Minho đã thiu thiu ngủ rồi thì có cánh tay xấu xa nào đó len lẻn luồn qua khoảng trống giữa cánh tay và eo anh mà ôm lấy, kéo người anh về đằng sau. Lưng anh áp vào ngực Hyunjin, còn Hyunjin thì thoả mãn ôm mèo vào lòng, vùi mặt vào phần tóc sau gáy anh hít hà một xíu.
Đệch, ngại chết!! Tỉnh cả người.
"Minho-hyung..." Hyunjin thì thầm. "Em yêu anh lắm, Minho-hyung."
Minho im lặng, cố gắng duy trì nhịp tim bình thường.
Hyunjin không nói gì nữa trong một lúc lâu, đến cái lúc Minho nghĩ cậu ngủ rồi thì lại nghe tiếng người ta vọng ra từ phía sau.
"Minho ngủ ngon."
...
Mày làm vầy thì ngủ thế đ*o nào được thằng chồn này??
---
Thế là sáng hôm sau Minho vật vã tỉnh giấc trong sự thiếu ngủ hơi trầm trọng.
"Sao mắt anh thâm sì vậy?" Hyunjin vừa đánh răng vừa hỏi.
"Cọ cho sạch cái răng của cậu đi, hôm qua đang ngủ tôi tỉnh giữa đêm xong hơi chập chờn thôi." Minho cục súc đáp lại. Không thể nói cái câu chúc ngủ ngon của Hwang Hyunjin là nguyên nhân được, quá kì cục.
"Hyung, hôm nay chủ nhật."
"Hửm?" Minho ngó lịch. "À... à ừ nhỉ?... Sao quên hay vậy ta?"
"Hyung ngủ thêm đi." Hyunjin đã vệ sinh cá nhân xong, đi ra đẩy Minho vào phòng. "Thiếu ngủ là không có tốt."
"AaaAaAaaa... hông muốn, tôi dậy rồi mà..." Minho lười nhác đứng im tại chỗ, mặc cho cậu đẩy.
...
Ô, khoan đã, anh vừa làm nũng Hyunjin đấy à?
"Hyung, anh nói lại đi." Hyunjin chộp lấy vai người lớn hơn. "Anh vừa làm nũng em?"
"Không- không hề nhé, đừng có suy diễn!" Minho ngúng nguẩy, xoay người đi vào nhà vệ sinh.
Hyunjin buông tay, nhìn Minho lườm lườm mình và đóng cửa nhà vệ sinh rồi bật cười.
Dễ thương ghê.
---
"Hyunjin, cậu không đi làm hả?"
"Em chưa tìm được việc, giờ đang giúp việc thằng Han đó anh."
"Han làm gì?"
"Cậu ấy mở quán Cafe Mèo, cũng gần gần đây..."
"... ở đâu?"
"Hớ? Đi qua quán bar lần trước ớ... xong đi đoạn nữa là đến."
"Dẫn tôi đi."
"..."
---
May là tuần này Han không nghỉ.
"Tưởng chủ nhật mày không thèm lết đít ra đường." Vừa mở cửa, Jisung đã hếch mặt lên đánh giá Hyunjin. "Có cả Lino-hyung nè, anh vào đi!"
"Mày chỉ có trai thôi." Hyunjin nhăn mặt phán xét lại thằng bạn thân lâu năm.
Minho chào hỏi sương sương rồi bước vào trong nhà.
"Meoww~"
Đây.
Chính nó.
Động lực để Lee Minho ra khỏi nhà đây rồi.
"Meow~" Một chú mèo anh lông ngắn lò dò bước ra từ dưới gầm một cái bàn, tiến lại phía Minho.
Minho ngồi xuống, dang tay ra vỗ nhẹ vài cái. Bé mèo kia ngập ngừng một chút, rồi đến gần, ngửi ngửi tay anh. Minho nhẹ nhàng tiếp cận bé, cẩn thận xoa đầu, nựng cằm bé làm bé ph3^ ph4, thế là bé nó trèo tót lên người anh dụi lấy dụi để.
Minho cười khúc khích, vuốt vuốt bộ lông mềm và ấm của bé mèo và ẵm bé như ẵm con vậy đó. Bé mèo mới đó đã thích anh, thảo nào 3 bé Doongie, Soonie với Dori quý anh như thế.
Ngoài cửa có hai người nào đó đang không biết nên cười hay khóc.
"Hwang Hyunjin mày bình tĩnh." Jisung nói nhỏ.
"Tao có làm sao à mà bình tĩnh." Hyunjin mặt không cảm xúc, tay cầm điện thoại chụp ảnh lia lịa.
"Ý tao nói mày đừng nghiện quá như thế..."
"Tưởng mày nghĩ tao sắp đấm con mèo."
"Mày đấm con mèo là tao với Lino-hyung nhét mày vào nồi chiên không dầu 20 phút 180 độ đấy."
"..." Hyunjin thấy não mình ngưng hoạt động vài giây. "Mày với con mèo như nhau, thấy Minho-hyung là tớn lên."
"Nói như kiểu tao dại trai lắm." Jisung tặc lưỡi.
"Lại chả thế."
"Tao mà lùa cả đàn mèo ra là ảnh không về được nữa, chắc chắn luôn."
"Mày lùa cả đàn là tao chém cả lò nhà mày đó con."
"Ok."
---
Rốt cuộc thì Hyunjin phải ôm cục tức chờ Minho suốt 2 tiếng ngồi chơi với mèo nhà Han Jisung.
"Minho-hyung, về được chưa zạ?" Hyunjin ủ rũ ngồi xuống cạnh Minho, bĩu môi. "2 tiếng rồi đó Minho-hyung."
"Về trước đi." Minho vẫn chơi với mèo, không cả liếc cậu một cái.
"Ứ thích."
Minho tặc lưỡi.
"Hyung, sắp đến giờ đóng cửa rùi." Jisung nhìn đồng hồ. "Em cũng nghĩ là nên về thôi, cứ cuối tuần anh qua cũng được mà."
Minho thở dài, hôn nhẹ một cái lên mũi bé mèo đang chơi với mình rồi đứng lên, Jisung cũng ôm bé vào nhà, không quên chào anh một câu.
Hyunjin cảm thấy bị ra rìa.
"Sao anh nghe cậu ấy thế?" Trên đường về, Hyunjin hỏi.
"Thấy nó đáng tin hơn cậu."
"Em có nói dối gì anh đâu..."
"Ừ."
"Anh vẫn ghét em à?"
"..."
"Minho-hyung?"
"Kh..."
"Dạ?"
"Không biết."
Minho tránh ánh mắt của Hyunjin, nhìn ra đường. Xe cộ qua lại rất ít vì khu phố này nhỏ, chẳng có gì đặc biệt nên hầu như không ai đến chơi nhiều.
Và anh cảm thấy đầu mình vừa đập vào cái gì đó ấm ấm.
"Đi phải nhìn đường chứ anh." Hyunjin vừa dùng tay chắn cái cột điện trước mặt Minho, may mà anh không cộp đầu vào chỗ khác. "Không sao chứ?"
Minho nghĩ rằng tim mình lại rung động lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com